Chương 13: Ám Sát
Khi
Đao vừa tiến gần Đường Khanh Vân, Nam Tinh và Bạch Chỉ liền lập tức xuất hiện
giao đấu. Thọ Nhi và Diên Phúc bên cạnh hoảng sợ nhưng nhanh chóng kéo Đường
Khanh Vân dậy, hai người hai bên bảo hộ.
Đường
Khanh Vân bị lay tỉnh đột ngột nên hơi choáng, ánh mắt hơi mờ chưa thực sự tỉnh.
Nhưng tiếng đao kiếm văng lên ken két rợn tóc gáy khiến nàng bảo trì trạng thái
thanh tỉnh một cách nhanh chóng phối hợp với Thọ Nhi và Diên Phúc chạy ra khỏi
gian phòng nhưng không cách quá xa hai ám vệ.
Đường
Khanh Vân biết hiện tại những gia đinh bên ngoài võ công chỉ đủ để đối đầu với giặc
cướp. Một khi có sát thủ xuất hiện tình cảnh của nàng sẽ càng thêm khó khăn.
Đao thấy
mục tiêu đang cách mình càng xa liền thổi sáo. Từ một góc khác năm vị sát thủ
khác lao ra kìm lại Nam Tinh và Bạch Chỉ. Thuận thế, Đao liền tiến lại gần Đường
Khanh Vân.
Diên
Phúc thấy tình hình không ổn liền rút song kiếm từ eo ra.
“Thọ
Nhi bảo hộ Công chúa.”
Thọ
Nhi nhanh chóng gật đầu đáp ứng nhanh chóng xoay người kéo Đường Khanh Vân đi.
Nhưng Diên Phúc không phải đối thủ của Đao. Hắn nhanh chóng trong năm chiêu liền
đưa Diên Phúc vào thế hạ phong.
Đường
Khanh Vân vừa chạy vừa quay lại nắm tình hình. Đường Khanh Vân nhanh chóng rơi
vào thế kiệt sức. Nàng chưa bao giờ cảm thấy cái thân thể này vô dụng đến vậy.
“Thọ
Nhi đi giúp Diên Phúc.”
“Công
chúa....”
Đường
Khanh Vân đẩy Thọ Nhi ra rồi ra lệnh cho nàng. Thọ Nhi nhìn Đường Khanh Vân
không muốn phục mệnh lại nhìn Diên Phúc lại không đành lòng. Chỉ trong thoáng
chốc, biểu tình của Đường Khanh Vân trở nên sắc hơn vỗ vai nàng.
Thọ
Nhi biết thời gian gấp gáp liền quay phắt lại giúp Diên Phúc. Thực lực của sát
thủ mạnh hơn Đường Khanh Vân tưởng nhiều cả Thọ Nhi và Diên Phúc rất khó khăn
chống đỡ. Khi cả hai sắp không chống đỡ được nữa Đường Khanh Vân liền nghĩ đến
lọ thuốc độc trên người mới chế.
Đường
Khanh Vân tung ra hét lớn:
“Diên
Phúc chém vỡ nó.”
Diên
Phúc nghe lệnh, Thọ Nhi liền dùng bán nguyệt đao cản lại nhát chém của Đao mà
sượt qua rách một mảng vai. Diên Phúc phi thân lên song đao tạo thành hình chữ
x chém vỡ bình thuốc. Bột màu đỏ trong bình bay ra hòa vào không gian.
Thuốc
nhanh chóng ngấm vào, Đao liền mất thị giác và xúc giác không phân biệt được
phương hướng. Diên Phúc và Thọ Nhi cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Nam
Tinh và Bạch Chỉ đã giết chết năm sát thủ liền qua giúp đỡ. Đao tuy mất đi thị
giác nhưng vẫn rất nhanh nhạy. Khi biết bản thân rơi vào thế hạ phong liền tìm
cách tẩu thoát, người tiếp ứng liền đưa hắn biến mất.
Nam
Tinh và Bạch Chỉ tính đuổi theo thì bị Đường Khanh Vân gọi về.
“Nam
Tinh, Bạch Chỉ không cần đuổi theo.”
Đường
Khanh Vân tiến lại gần Thọ Nhi và Diên Phúc. Hai nàng như cảm nhận được liền
hơi tránh đi. Diên Phúc nhanh chóng quỳ xuống nhận tội:
“Công
chúa tha tội.”
Thọ
Nhi thấy vậy liền nhanh chóng quỳ xuống nhận tội, gương mặt thành khẩn lấy lòng.
“Công
chúa tha tội. Chúng nô tỳ chỉ là phụng mệnh không tiết lộ thân phận ở bên bảo vệ
người. Chúng nô tỳ tuyệt không cố ý che giấu, lừa gạt hay hãm hại Công chúa.”
Đường
Khanh Vân cũng không truy cứu hai người họ dù sao họ cũng chỉ làm theo lệnh
Hoài An Vương. Hiện tại nơi này không an toàn nàng cần họ bảo vệ, thêm một việc
chi bằng bớt đi một việc. Họ không làm hại và trung thành với nàng là điều đáng
quý, nếu quá tuyệt tình dễ khiến người khác lạnh tâm.
“Được
rồi. Thọ Nhi và Diên Phúc phạt bổng lộc một năm. Trở về liền dâng thư tự bạch từ
đầu đến cuối giao cho ta. Nếu có nửa lời dối trá liền theo gia quy xử tội, giam
vào ngục.”
Diên Phúc và Thọ Nhi liền đáp lớn:
“Đã
rõ, Công chúa.”
“Được
rồi. Lại đây.”
Đường
Khanh Vân liền ra lệnh Thọ Nhi và Diên Phúc lại gần. Nàng lấy ra một cây trâm
nhỏ trên tóc khuấy vào một bình sứ trắng rồi thi triểm trâm pháp đả thông kinh
mạch.
Một khắc
sau, Thọ Nhi và Diên Phúc liền khôi phục thị giác và xúc giác. Thọ Nhi liền vui
mừng cử động lại động trúng vết thương liền nhăn mày.
Thọ
Nhi biết bản thân bị thương nhưng vì tác dụng của độc nàng không cảm nhận được
đau đớn. Lúc này, độc đã được giải, cơn đau trên vai liền trở nên rõ rằng. Diên
Phúc nhìn nàng thương xót liền quay sang Bạch Chỉ:
“Bạch
Chỉ huynh có thể cho ta vài bình thuốc trị thương không?”
Bạch
Chỉ liền hòa nhã mỉm cười lấy bình thuốc bên hông đưa cho nàng.
“Không
cần khách khí.”
Diên
Phúc liền chắp tay cảm tạ. Đường Khanh Vân ngồi trong phòng nghe Nam Tinh báo
cáo kết quả:
“Công
chúa, hai sát thủ đều tự sát trước khi thần có ý định bắt sống.”
“Thuộc
hạ cho rằng người phái họ đi hẳn có thù rất lớn với Hoài An Vương phủ.”
Đường
Khanh Vân gật đầu, nàng hoàn toàn hiểu rõ điều này. Một cô nương yếu ớt thường
ngày không ra khỏi cửa thì có thể gây ra thù oán lớn cỡ nào. Điều này cũng cho
thấy rõ người phái họ nhằm vào Hoài An Vương mà tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.