Chương 14: Ám Sát (2)
Bạch
Chỉ nhíu mày bổ sung thêm:
“Theo
quan sát của thuộc hạ, hắn không phải người Nam Việt.”
Đường
Khanh Vân hỏi tiếp:
“Ngươi
thấy hắn sẽ là người nước nào?”
“Bắc Mặc
Quốc ạ.”
Bạch
Chỉ hơi nghiến răng nhẹ, tay cũng nắm lại. Đường Khanh Vân và Nam Tinh thu hết
biểu cảm của hắn vào mắt. Nam Tinh khẽ chạm vào vai hắn khiến hắn tỉnh táo. Đường
Khanh Vân biết hắn bất thường nhưng cũng không tra hỏi.
Nàng
không có đam mê tìm tòi, moi móc qua khứ của người khác trừ khi đó là chuyện thực
sự thú vị.
“Chúng
ta sẽ nhanh chóng gặp lại hắn.”
Giọng
điệu Đường Khanh Vân bình thản mà khẳng định, tay day day trán, sắc mặt hơi nhợt.
Đường Cẩn Hành không biết thi xong từ khi nào nhận được tin báo nàng xảy ra
chuyện liền phi ngựa tới.
Đường
Khanh Vân lúc này đang vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Đường Cẩn Hành trong cơn
mưa tới. Đường Cẩn Hành lúc này áo bào xanh lam đã bị mưa dầm sang xanh thẫm, trán
dính vài sợi tóc vì phi ngựa nhanh mà mặt hơi bợt.
Đường
Cẩn Hành vừa xuống ngựa là lao tới xoay người nàng, hoảng loạn hỏi:
“Có bị
thương? Có thấy đau chỗ nào không? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Nhìn
rõ ai ám sát muội chứ?....”
Một
tràng hỏi dài ngoẵng lắc đến nàng muốn đau cả đầu đờ ra một lúc. Đường Khanh
Vân nhìn người trước mặt liền có chút cảm động, hốc mắt đỏ lên, nước mắt như muốn
trào ra lấp lánh.
“Có phải
ta chạm vào vết thương của muội rồi không?”
Đường
Cẩn Hành bẽn lẽn buông tay ra ngây người như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Đường
Khanh Vân nhìn một tràng này thốt lên:
“Sao
ta thấy huynh giống thanh xà trong ‘Bạch xà truyện’ thế nhỉ?”
Lúc
này, Đường Cẩn Hành đờ người ra. Diên Phúc và Thọ Nhi trộm cười không nghĩ câu
đầu tiên nàng nói lại là như vậy.
“Ta....”
Đường
Cẩn Hành bối rối nhận ra mình bị chính muội ruội mỉa mai liền xác nhận nàng
không sao, rồi quay người khoanh tay hờn dỗi.
“Khang
Ninh, muội tốt lắm. Hừ....”
Đường
Cẩn Hành hiện tại những lọn tóc uốn thành một đường cong hoàn hảo trên mặt cùng
chiếc áo màu xanh dáng người anh tuấn, gương mặt thanh thoát xuất chúng này quả
thật dễ khiến người khác liên tưởng đến cảnh thanh xà xuất hiện trong màn mưa cứu
Bạch Tố Trinh.
“Huynh
mau đi thay y phục, muội cùng huynh trở về nhà.”
Đường
Cẩn Hành cũng không so đo liền tiến vào một gian phòng và cầm lấy bộ y phục khác
đi thay. Khi nhìn thấy bản thân trong gương đồng, Đường Cẩn Hành không khỏi đen
mặt cảm thấy Đường Khanh Vân nói cũng không sai lắm liền ‘Haha..’ nhạt một tiếng
rồi thay y phục.
“Đại
nhân, Thất đã đuổi theo hắn.”
Đường
Cẩn Hành lau lau mái tóc phất tay nói:
“Ừ.
Theo dõi cẩn thận, ta muốn bắt sống hắn.”
Nhị
lén lau mồ hôi nghĩ ‘Đường An Công chúa chính là điểm giới hạn của đại nhân. Kẻ
kia thực chán sống.’
“Thuộc
hạ đã rõ.”
Nhị
thoát ẩn, thoát hiện phi thân biến mất. Ai cũng biết Đường Cẩn Hành là một người
nhã nhặn, hiền hòa và là một văn nhân điển hình. Nhưng ít ai biết Hoài An Vương
là một đại tướng tài thì Đường Cẩn Hành sao có thể chỉ đơn giản là một quan văn
nhàn tản không biết võ nghệ.
Nhị
nghĩ lại dáng vẻ trước kia của chủ nhân mình mà rợn tóc gáy quyết tâm nhắc nhở,
giám sát Thất cẩn thận hơn.
Đường
Cẩn Hành và Đường Khanh Vân nhanh chóng quay lại phủ. Lãm tổng quản đã đứng đợi
ở cửa phủ từ trước.
“Công
chúa, công tử mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”
Đường
Cẩn Hành gật đầu. Đường Khanh Vân tiếp lời:
“Lãm
thúc yên tâm.”
Lãm tổng
quản quay người dặn dò người bên cạnh rồi nói:
“Công
chúa, công tử trong phủ đã chuẩn bị tốt.”
Lãm tổng
quản liền dẫn hai người vào viện chính rồi đóng cửa lại. Những người khác đều về
vị trí làm việc của mình. Thọ Nhi và Diên Phúc trở về viện nàng nghỉ ngơi. Lãm
tổng quản tự tay tiếp nhận đồ ăn đưa vào trong phòng rồi bước ra đứng ngoài cửa
đợi lệnh.
Đường
Khanh Vân và Đường Cẩn Hành cùng ngồi xuống. Đường Cẩn Hành múc một chén canh
cá nhỏ đưa cho Đường Khanh Vân nói:
“Chuyện
chiều nay muội nghĩ như nào?”
Đường
Khanh Vân cũng chả ngạc nhiên chút nào. Đây chính điểm nàng hài lòng nhất trong
cách giáo dục của Hoài An Vương. Hoài An Vương không bao giờ che dấu những chuyện
liên quan đến tính mạng của Hoài An Vương phủ.
Những
chuyện dự thính triều chính quan trọng Đường Khanh Vân và Đường Cẩn Hành đều biết.
Những biến cố phát sinh đều được thảo luận và đưa ra cách ứng phó hợp lý nhất.
Chuyện ám sát ngày hôm nay chính là vấn đề cần được bàn bạc.
“Muội
cho rằng thích khách mục tiêu chính không phải muội mà là phụ vương. Hắn muốn
dùng cái chết của muội để kích thích phụ vương. Hơn nữa, Bạch Chỉ cho rằng hắn
không phải là người Nam Việt mà là Bắc Mặc.”
Đường
Khanh Vân đưa thì khuấy nhẹ chén canh cho đỡ nóng nói tiếp:
“Muội
nghĩ rằng người đứng sau chính là người Bắc Mặc có địa vị không nhỏ và sống tại
Nam Việt nhiều năm danh chính ngôn thuận. Huynh thấy sao?”
Đường
Cẩn Hành ánh mắt tán thưởng đáp:
“Xem
ra muội đã biết ai là người muốn ám sát muội. Vị hoàng tử này dường như sống tại
Kinh Kỳ đã quá thoải mái rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.