Chương 15: Thập Nhị Thành
Ánh mắt
Đường Cẩn Hành hơi lãnh đạm. Đường Khanh Vân biết Đường Cẩn Hành là một người
không hề hiền hòa và nho nhã như bề ngoài biểu hiện. Nàng biết Đường Cẩn Hành
có rất nhiều bí mật khác nhưng hắn không muốn nói ắt có đạo lý và việc cần làm.
Chỉ cần
hắn là người thân của nàng, không làm hại nàng, che trở cho nàng thì chính là vị
huynh trưởng mà nàng nhận định. Đường Khanh Vân uống một ngụm canh rồi buông
bát không uống nữa. Đường Cẩn Hành thấy vậy liền hỏi:
“Sao vậy,
không hợp khẩu vị sao?”
Đường
Khanh Vân lắc đầu:
“Không
có tâm trạng lắm ạ.”
Đường
Cẩn Hành thấy vậy liền trêu trọc:
“Muội
đó, xem cái thân thể này sắp bị muội đày đọa thành cái dạng gì rồi! Không chịu
ăn uống tử tế coi chừng lại thổ huyết, đến lúc đó có hối cũng chẳng kịp đâu.”
Đường
Khanh Vân phồng má liếc xéo nhìn Đường Cẩn Hành đổi bát múc một chén cháo nhỏ được
nấu từ thịt cừu đưa nàng biểu thị muốn nàng uống hết. Đường Cẩn Hành lại tiếp tục
như gà mẹ lải nhải thêm một tràng dài, Đường Khanh Vân vẫn không động đũa.
“Hửm?”
Đường
Khanh Vân liền nhân cơ hội nói:
“Có ai
nói với huynh rằng huynh lải nhải như bà tử vậy, sau này rất khó kiếm thê tử
không?”
Đường
Cẩn Hành hết cách nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đường Khanh Vân liền thỏa hiệp
tìm cách để nàng chịu nuốt thứ gì đó vào bụng.
“Giờ
muội muốn sao?”
Đường
Khanh Vân liền biết bản thân trên cơ liền dùng ánh mắt ẩn ý biểu đạt:
“Đại
huynh biết mà.”
Đường
Cẩn Hành liền biết Đường Khanh Vân nhắc đến thứ gì sắc mặt hơi trầm xuống.
“Nơi
đó muội không nên đi, quá nguy hiểm.”
Đường
Khanh Vân từ rất lâu đã bày tỏ rằng nàng muốn đi tới Thập Nhị Thành khám phá. Nhưng
vì vấn đề sức khỏe và sự an toàn Đường Cẩn Hành luôn cấm nàng tới nơi đó. Thực
ra, Đường Khanh Vân có thể lén đi nhưng nàng biết nếu nàng lén đi thì vị đại
huynh này thực sự sẽ không thèm nhìn mặt nàng nữa lúc đấy rắc rối sẽ lớn hơn rất
nhiều.
Sau một
hồi đối mắt Đường Cẩn Hành liền thở dài bất lực:
“Muội
có thể đi Thập Nhị Thành nhưng ta sẽ đi cùng.”
Đường
Khanh Vân biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Đường Cẩn Hành liền vui vẻ gật
đầu đồng ý.
Giờ hợi,
Đường Khanh Vân và Đường Cẩn Hành cùng chung xe ngựa xuất phát đến Thập Nhị
Thành. Chuyến đi này Đường Khanh Vân và Đường Cẩn Hành diện y phục thực tối giản,
gọn gàng.
Đường
Khanh Vân và Đường Cẩn Hành cùng diện bộ thanh y sẫm, búi tóc chỉ dùng dải lụa
cùng màu cùng chiếc áo choàng ngoài đen tuyền. Trên xe ngựa lúc này ngoài họ
thì chỉ đem theo ba người Nam Tinh, Bạch Chỉ và Cửu.
Thọ
Nhi bị thương không thể đi cùng, Diên Phúc ở lại phủ chăm lo cho Thọ Nhi. Cửu
là người hầu thân cận cũng là thân vệ bên cạnh Đường Cẩn Hành. Để tránh bạo lộ
thân phận, Đường Cẩn Hành và Đường Khanh Vân đều đội nón có lụa sa che mặt.
Thập
Nhị Thành vốn không phải một thành trì chính thức được công nhận bởi Nam Việt. Trước
đây, nó vốn là một tòa thành trì được bao vây bởi bốn mặt là núi. Sau này vì địa
chấn mà cả thành trì bị chôn vùi dưới lòng đất.
Trên
pháp lý nó đã bị xóa sổ khỏi địa đồ nhưng vì một phần lớn dân chúng di chuyển tới
Kinh Kỳ không có chỗ ở liền đào hang và phát hiện ra di tích nên liền xây dựng
lại. Người nắm giữ và phát hiện nơi này đầu tiên là Thập nhị công gồm 12 người
có cả nam và nữ.
Sau
nhiều đời, nơi đây được xây dựng lại không chỉ phục dựng hoàn hảo thành trì cũ
mà còn mở rộng, biến nơi đây thành một thành trì thực thụ. Để bày tỏ tấm lòng
tôn kính với 12 người thợ thủ công đã xây dựng nơi đây mọi người liền gọi là Thập
Nhị Thành và cho xây dựng 12 miếu thờ tại mỗi đại động.
Điểm đặc
biệt của Thập Nhị Thành là lối sống. Nếu Kinh Kỳ được coi là thái dương thì Thập
Nhị Thành là một phiên bản thu nhỏ của nó và được coi là mặt trăng. Mọi hoạt động
của Thập Nhị Thành đều được diễn ra vào ban đêm, ban ngày người dân nơi đây
đóng cửa nghỉ ngơi.
Thập
Nhị Thành không chịu sự quản lý của quan phủ chỉ nhận sự cai quản của thành chủ
nên một số hoạt động làm ăn người khác cho là phi pháp đều diễn ra tại nơi đây.
Đây chính là điểm khiến triều đình không hài lòng nhất. Triều đình nhiều lần cử
người tới áp chế buộc quy thuận nhưng đều thất bại.
Vì vậy,
Thập Nhị Thành và triều đình lập ra quy ước dưới lòng đất thuộc về Thập Nhị
Thành quản. Trên mặt đất thuộc về triều đình quản. Mỗi năm Thập Nhị Thành sẽ cống
nạp cho Triều đình bốn phần lợi. Đổi lại triều đình sẽ không can thiệp quá sâu
vào việc làm ăn và cai quản của Thập Nhị Thành. Có miếng mồi béo bở này, triều
đình liền đồng ý dang tay buông thả.
Đường vào Thập Nhị Thành chỉ có rất nhiều lối
đi nhưng lối đi gần nhất là dựa vào Hành Sơn Cổ thụ. Xe ngựa dừng lại trước cửa
núi liền có người đến dắt ngựa vào một phân khu khác. Điều này rất giống nghề bảo
vệ ở thế giới hiện đại. Những chiếc xe ngựa được xếp lại gọn gàng trong từng ô
vuông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.