Chương 16: Thập Nhị Thành (2)
Cửu
đưa cho mã phu một quan tiền, hắn liền đưa cho Cửu một tấm thẻ bài ghi số. Cả
quá trình mã phu không hề nói lời nào. Đường Khanh Vân và Đường Cẩn Hành tiến
vào cánh cửa dưới gốc cây cổ thụ.
Cánh cửa
dẫn vào một hang đi khoảng một dặm liền tới một mặt hồ. Đây chính là Hồ Vong
Xuyên bởi hai bên đều mọc hoa bỉ ngạn. Trên bờ có rất nhiều thuyền nhỏ, mỗi chiếc
thuyền đều có một chiếc đèn lồng treo lơ lửng gợi cảm giác rờn rợn.
Thuyền
phu khi thấy nàng tới liền cong người biểu thị tư thế mời. Đường Cẩn Hành đỡ
tay Đường Khanh Vân đứng vững trên thuyền. Tới nơi, nàng mới thấy rõ đây chính
là ngoài thành ghi chữ ngay ngắn ‘Thập Nhị Thành’.
Cửa
thành mở ra, hai bên gồm 20 người từ trẻ đến già, đứa nhỏ nhất chắc khoảng ba
tuổi, người lớn nhất khoảng tám chín mươi. Bên phải nữ, bên trái nam mặc đồ đen
bịt kín mặt cầm đèn lồng xanh đọc:
“Thành môn ký khai, vô duyên mạc nhập.
Hữu duyên ngạn chí, giai vi ngô khách.
Lai giả giai hoan, lưu giả giai an.
Sinh giả vi tân, tử giả vi dân.
Vĩnh dạ thử thành, tĩnh hậu quân lâm.”
*Dịch: “Cửa thành đã mở, không duyên chớ vào.Duyên dẫn cập bến, đều thành khách ta.
Đến vẻ hoan ca, ở vẻ an hòa.
Sinh thời là khách, tử biệt thành dân.
Đêm dài thành rộng, lặng chờ quân lâm.”
Đường Khanh Vân quay sang Đường Cẩn Hành nói:
“Huynh thấy sao?”
Đường Cẩn Hành nhún vai:
“Hay cho câu ‘Sinh giả vi tân, tử giả vi dân’ - sống làm khách, chết làm dân. Không đơn giản.”
Đường Khanh Vân kéo áo choàng bọc kín người:
“Muội thấy rất thú vị, huynh muốn đi nơi nào tham quan.”
Đường Cẩn Hành nhìn biểu hiện của nàng liền biết nàng định náo loạn nơi này rồi. Đường Cẩn Hành lên tiếng:
“Giữ chừng mực, ta đưa muội đến nơi này trước.”
Đường Khanh Vân gật đầu đi theo. Nhìn dáng vẻ quen đường quen nẻo này của Đường Cẩn Hành nàng liền biết huynh trưởng khẳng định từng tới đây. Nàng liền bĩu môi ho nhẹ. Đường Cẩn Hành biết bản thân đã bại lộ cũng không che dấu mà thẳng thắn thừa nhận.
“Ta không cho phép muội đến vì nguy hiểm, lần trước tới đã cách đây năm năm nhiều cung đường ta đã không còn rõ nữa.”
Đường Cẩn Hành nhớ lại bản thân lần trước suýt mất mạng vì một tên ngốc liền không vui, lông mày nhíu nhíu. Đường Khanh Vân nghĩ rằng huynh trưởng khó xử nên cũng không truy hỏi tiếp.
Đường Cẩn Hành cùng nàng bước vào một cửa tiệm lớn biển hiệu đặt chữ “Lộ Nhân”. Bên trong Lộ Nhân có các bảng giá từ lớn tới nhỏ nhưng vật phẩm buôn bán lại là người dẫn đường.
Đường Cẩn Hành liền bỏ 1 lượng vàng lấy người dẫn đường cấp chữ thiên. Chủ cửa tiệm là một người phụ nữ liền dẫn ra một bé gái 7 tuổi. Đường Cẩn Hành và nàng hơi sửng sốt. Thấy vậy chủ tiệm liền cười nói:
“Khách quan thông cảm, hiện tại cấp chữ thiên chỉ còn nàng. Ta bảo chứng, nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng năng lực không hề kém bất cứ người dẫn lâu năm nào cả.”
Thấy Đường Cẩn Hành vẫn chưa lên tiếng cũng không biểu sắc thái lại nói:
“Thế này đi, gặp được hai vị là duyên phận ta tặng thêm cho hai vị tấm địa đồ vui chơi này. Thế nào?”
Đứa nhỏ dẫn đường tên Quả liền chớp chớp mắt đáng yêu hướng về phía nàng Đường Khanh Vân liền thấy thú vị mà đồng ý. Đường Cẩn Hành cũng không biểu thái độ gì. Bước ra khỏi cửa Quả đã ríu rít miệng nhỏ nói:
“Ta tên Quả, hai người có thể gọi ta là Quả Nhỏ, mọi người đều gọi ta như vậy. Xin hỏi hai vị khách quý muốn đi đâu?”
Quả Nhỏ hướng Đường Khanh Vân hỏi ý. Nàng cười đánh giá đứa nhỏ này nghĩ ‘Tuổi không lớn lớn nhưng là đứa trẻ khéo quan sát.’ Nàng và Đường Cẩn Hành đều là người mua mà Quả Nhỏ chỉ hướng nàng hỏi ý. Thấy Đường Khanh Vân không trả lời, Quả Nhỏ liền nói:
“Thập Nhị Thành được phân chia thành 12 phường riêng biệt. Mỗi phường nhỏ đều có thú vui riêng. Tỷ muốn dạo chơi, chữa bệnh, hay nghe ngóng thông tin ạ?”
Đường Khanh Vân đáp:
“Có những điểm nào thú vị?”
Quả Nhỏ nhanh chóng liệt kê ra một vài địa điểm:
“Chúng ta có Lưu Nhân, Nghi Thường, Kim Ngân, Tửu Hương, Hồng Nhai và Xương Cơ. Những nơi này luôn là sự lựa chọn hàng đầu tại nơi đây. Nếu là tỷ ta khuyên nên đi Kim Ngân, Tửu Hương. Nơi đó có tỷ có thể định riêng chế tạo trang sức, đấu giá trang sức, cổ vật. Tửu Hương có thể thưởng thức những mỹ thực.”
Dừng một chút Quả Nhỏ đưa tay lên cằm sờ sờ nói:
“Ta khuyên tỷ không nên tới Hồng Nhai nhất.”
Những nơi không khuyên nàng đi nàng lại thực thích thú muốn khám phá.
“Được chúng ta xuất phát đến Hồng Nhai Phường.”
Đường Cẩn Hành đen mặt:
“Muội không nên đến đó, nơi đó không sạch sẽ.”
Đường Khanh Vân giả bộ bệnh nhược ho nhẹ, giọng ỉu xìu:
“Đại huynh, huynh đã hứa với ta rồi mà. Huynh thực sự nỡ lòng từ chối tâm nguyện của muội sao.”
Nói rồi Đường Khanh Vân chớp chớp mắt hơi ướt nhìn hắn. Đường Cẩn Hành biết Đường Khanh Vân giả bộ nhưng thực sự đối diện với vị bào muội này hắn không có cách nào khác đành chiều theo ý nàng.
“Muội nhớ theo sát, mọi hành động phải được sự cho phép và nằm trong tầm kiểm soát của ta.”
Đường Khanh Vân gật đầu cái rụp ngoan ngoãn như một chú thỏ. Trời mới biết Đường Khanh Vân mang khiếu nổi loạn từ trong máu.
“Quả Nhỏ dẫn đường, chúng ta xuất phát thôi.”
Đường Cẩn Hành nhìn nàng mà lắc đầu, day trán. Nhìn nàng lúc này đâu giống người bệnh lâu năm hở chút là ho ra máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.