Quyển 4: Vòng Lặp Lời Nguyền — Kẻ Định Giá Cảm Xúc
Chương 5: Bàn Đàm Phán Của Ác Quỷ Và Chiến Dịch Kích Cầu Thảm Họa
Tokyo, khu sầm uất Roppongi.
Trên tầng 65 của một tòa chọc trời bằng kính cường lực bóng loáng — trụ sở mới của Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Vô Hạn (Infinity) — Vương Khôi đang đứng chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Lớp vỏ bọc Geto Suguru trong bộ áo cà sa đen tuyền dường như tĩnh lặng một cách tuyệt đối, nhưng dưới lăng kính của hắn, hàng triệu con người đang hối hả bên dưới không phải là sinh mạng, mà là những cỗ máy bơm năng lượng đang hoạt động hết công suất.
Bên trong căn phòng làm việc theo phong cách tối giản nhưng toát lên vẻ xa xỉ tột bậc, bầu không khí đột ngột giảm xuống mức âm độ. Một thứ áp lực ô uế, tanh tưởi và nguyên thủy nhất bắt đầu rỉ ra từ các kẽ hở của không gian.
Cánh cửa gỗ sồi nguyên khối khẽ mở ra. Bốn bóng đen bước vào.
Kẻ đi đầu có hình dáng của một người đàn ông thấp bé, đầu có hình dạng một ngọn núi lửa đang bốc khói nghi ngút, một con mắt to tướng nằm giữa mặt. Jogo — Chú linh Đặc cấp sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người đối với núi lửa và đất đai.
Theo sau hắn là Hanami, một sinh vật cao lớn với làn da trắng bệch điểm xuyết những nhánh cây kỳ dị, đại diện cho nỗi sợ hãi rừng rậm; Dagon, một bào thai trôi nổi mang hình dáng sinh vật biển, đại diện cho đại dương; và cuối cùng là Mahito, tên thanh niên với khuôn mặt đầy những vết khâu chắp vá, tỏa ra thứ khí tức điên loạn và tàn nhẫn nhất — hiện thân của sự thù ghét giữa con người với con người.
Bốn Chú linh Đặc cấp — những sinh vật được sinh ra với sức mạnh hủy diệt và lý tưởng quét sạch nhân loại để thiết lập một trật tự thế giới mới. Bọn chúng đến đây theo một cái hẹn đã được thiết lập từ trước, tin rằng "Geto Suguru" sẽ là đồng minh chiến lược giúp chúng lật đổ thời đại của loài người.
Nhưng bọn chúng không hề biết, kẻ đang đứng trước cửa kính kia không phải là một đồng minh, mà là một tay cò mồi tư bản đang chuẩn bị ký kết một bản hợp đồng nô lệ.
"Cái chỗ quái quỷ gì thế này, Geto?" Jogo lên tiếng trước tiên. Cái miệng rộng ngoác của hắn nhả ra một đám khói lưu huỳnh đặc quánh. "Ta tưởng chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi kín đáo hơn, dưới tầng hầm hay trong rừng sâu chẳng hạn. Ngươi kéo bọn ta đến cái nơi nặc mùi tiền bạc của lũ Khỉ này để làm gì?"
Vương Khôi từ từ xoay người lại. Hắn đưa tay chỉ vào bộ sô-pha da thật nhập khẩu từ Ý đặt giữa phòng, mỉm cười nhã nhặn: "Mời ngồi. Các vị là những đối tác quan trọng nhất trong quý này, tiếp đón ở những nơi ẩm thấp như cống ngầm hay rừng rậm thì thật sự là thiếu tôn trọng giá trị thương hiệu của các vị."
Mahito ném cái nhìn tò mò về phía Vương Khôi, thản nhiên thả mình xuống chiếc ghế êm ái, vắt chéo chân: "Ngươi nói chuyện dạo này nghe lạ thật đấy, Geto. Khác hẳn cái điệu bộ u ám giáo điều mọi khi. Ngươi vừa cướp được cái ngân hàng nào à?"
Bên trong đại não, Kenjaku đang theo dõi mọi thứ qua con mắt của Geto Suguru, không ngừng rít lên qua sóng ý niệm: Cẩn thận với lũ này! Bọn chúng là Nguyền hồn Đặc cấp, chúng vô cùng kiêu ngạo và không dễ bị thuần phục đâu. Đặc biệt là Jogo và Mahito, nếu chúng nhận ra ngươi không có ý định tiêu diệt loài người, chúng sẽ lập tức xé xác ngươi đấy!
"Im lặng và ghi chép lại cách một CEO đàm phán đi, Kenjaku," Vương Khôi nhàn nhạt đáp lại trong đầu.
Hắn bước tới bàn trà, tự tay rót một ly rượu vang đỏ đắt tiền, lắc nhẹ để hương thơm lan tỏa. "Các vị đến đây để bàn về mục tiêu tối thượng: Tiêu diệt loài người và phong ấn Gojo Satoru. Phải chứ?"
"Chính xác!" Jogo đập tay xuống bàn kính, ngọn núi lửa trên đầu hắn phụt ra một tia lửa phẫn nộ. "Con người là lũ hạ đẳng, giả tạo và phá hoại. Bọn ta — những Lời Nguyền sinh ra từ tự nhiên — mới là những con người đích thực! Ta muốn thấy toàn bộ Tokyo này bốc cháy! Ta muốn thấy cái tên Gojo Satoru kiêu ngạo kia phải quỳ gối!"
Vương Khôi nhấp một ngụm rượu vang, biểu cảm không hề biến đổi trước sự cuồng nộ của Jogo. Hắn đặt ly xuống, hai tay đan vào nhau chống lên cằm.
"Mục tiêu thì rất hoành tráng, nhưng phương pháp của các vị lại quá thô sơ và... thiếu tính kinh tế," Vương Khôi bình thản buông lời nhận xét, đánh giá bọn chúng như những trưởng phòng Marketing đang trình bày một kế hoạch lỗi thời.
"Ngươi nói cái gì?!" Jogo nheo mắt, sát khí bắt đầu bốc lên ngùn ngụt.
"Tiêu diệt toàn bộ loài người? Jogo, hãy dùng cái đầu đang bốc khói của ngươi để suy nghĩ xem," Vương Khôi đứng dậy, bật màn hình chiếu khổng lồ phía sau lưng. Trên màn hình là biểu đồ tăng trưởng của lượng Chú lực ngưng tụ trên toàn thế giới, với xu hướng đi lên thẳng đứng. "Các vị được sinh ra từ đâu? Từ nỗi sợ, sự thù ghét và cảm xúc tiêu cực của con người. Nếu các vị giết sạch con người, thì lấy đâu ra nguồn năng lượng để duy trì sự tồn tại của đồng loại các vị trong tương lai? Giết vật chủ để ăn mừng độc lập? Đó không phải là tiến hóa, đó là tự sát sinh học."
Hanami — sinh vật mang hình dáng nhánh cây — cất giọng trầm thấp, vang vọng trực tiếp vào tâm trí mọi người: "Con người đang hủy hoại trái đất. Chúng ta chỉ đang dọn dẹp sự ô nhiễm đó."
"Và ta hoàn toàn ủng hộ việc dọn dẹp," Vương Khôi mỉm cười. "Nhưng thay vì giết chết họ, tại sao chúng ta không bóc lột họ? Ta đang xây dựng Tập đoàn Infinity với mục đích biến toàn bộ xã hội loài người thành một 'Nông trại cảm xúc'. Ta cần các vị đóng vai trò là những công cụ kích cầu thảm họa."
"Công cụ... kích cầu?!" Jogo gầm lên, lòng tự ái của một Nguyền hồn Đặc cấp bị giẫm đạp không thương tiếc. "Ngươi dám coi bọn ta là công cụ cho cái tập đoàn rác rưởi của ngươi sao?! Geto, có vẻ như việc bị Gojo Satoru đánh bại đã làm não ngươi úng nước rồi! Ta sẽ thiêu rụi ngươi ngay tại đây!"
Bùng!
Không báo trước, Jogo há miệng, phun ra một cột lửa rực cháy với nhiệt độ lên tới hàng ngàn độ C, đủ sức biến chiếc sô-pha và toàn bộ căn phòng thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh của một Đặc cấp là không thể coi thường.
Kenjaku trong đại não kinh hãi gào thét, ngỡ rằng cỗ thân xác này sắp bị thiêu rụi lần thứ hai.
Thế nhưng, Vương Khôi thậm chí không buồn chớp mắt.
"Trọng lực."
Một luồng áp lực vô hình, nặng nề gấp vạn lần trọng lực Trái Đất, đột ngột giáng thẳng từ trên cao xuống phần diện tích nơi Jogo đang đứng. Đây là thuật thức phản nghịch của Kenjaku mà Vương Khôi đã "tải xuống" và tối ưu hóa đến mức hoàn hảo.
Ầm!
Cột lửa lập tức bị đè bẹp xuống mặt sàn, vỡ vụn thành những tia lửa nhỏ li ti. Jogo không kịp phản ứng, toàn bộ cơ thể hắn bị ép chặt xuống mặt kính cường lực nứt toác, xương cốt và các mạch Chú lực phát ra những tiếng kêu rắc rắc đầy đau đớn. Ngọn núi lửa trên đầu hắn bị dập tắt chỉ bằng một cái ấn tay vô hình.
Mahito, Hanami và Dagon lập tức bật dậy, thủ thế chiến đấu. Nhưng ngay khoảnh khắc bọn chúng định vận Chú lực, một bầu không khí u ám, lạnh lẽo đến thấu xương từ từ bao trùm lấy căn phòng.
Phía sau lưng Vương Khôi, hàng trăm con Chú linh dị hợm — từ cấp 2 đến cấp 1 — đồng loạt hiện hình từ những khoảng không đen ngòm. Chúng không phải là những Lời Nguyền vô tri, chúng bị nén chặt, nhào nặn và liên kết với nhau thành một mạng lưới bạo lực tuyệt đối. Thuật thức Thao Túng Chú Linh dưới bàn tay của Vương Khôi không chỉ là gọi đệ ra đánh nhau, mà hắn đã biến chúng thành một hệ thống vũ khí sinh học được lập trình sẵn để tự nổ tung (Tự bạo) nếu có bất kỳ kẻ nào dám manh động.
"Trong một tập đoàn, CEO là người đưa ra định hướng sản phẩm," Vương Khôi bước tới, cúi xuống nhìn Jogo đang giãy giụa dưới sàn, ánh mắt lạnh lẽo không chứa một tia cảm xúc. "Kẻ nào từ chối quy trình làm việc, kẻ đó sẽ bị sa thải. Mà trong ngành công nghiệp của chúng ta, 'sa thải' đồng nghĩa với việc bị vo tròn thành một quả bóng màu đen và bị ta nuốt vào dạ dày. Các vị muốn làm cổ đông, hay muốn làm thức ăn?"
Bốn Nguyền hồn Đặc cấp chấn động.
Sự sợ hãi — một thứ cảm xúc mà bọn chúng hiếm khi cảm nhận được — giờ đây đang len lỏi vào từng tế bào chú lực. Kẻ đứng trước mặt chúng không chỉ có sức mạnh áp đảo, mà cái khí chất tàn nhẫn, coi vạn vật như những món hàng định giá của hắn còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hắn không có sự căm thù của Gojo, không có sự cuồng loạn của Sukuna. Hắn là sự lạnh lùng của một cỗ máy nghiền thịt.
Mahito là kẻ đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tên Nguyền hồn chắp vá bật cười khúc khích, vỗ tay lộp bộp: "Chà chà! Thú vị thật! Đáng sợ thật! Ngươi hoàn toàn thay đổi rồi, Geto. Ta thích cái cách ngươi nhìn bọn ta như những món đồ chơi đắt tiền. Vậy, ngài CEO, ngài muốn bọn ta làm cái gì trong cái 'chiến dịch kích cầu' đó?"
Vương Khôi khẽ phất tay. Áp lực trọng lực trên người Jogo biến mất. Tên người núi lửa lồm cồm bò dậy, thở dốc, ánh mắt nhìn Vương Khôi đã chuyển từ phẫn nộ sang dè chừng và kiêng kỵ tuyệt đối. Hắn đã hiểu ra, khoảng cách đẳng cấp giữa bọn chúng và kẻ này là không thể san lấp.
"Rất thông minh, Mahito," Vương Khôi quay lại bàn, ấn một nút trên điều khiển. Màn hình chiếu lập tức chuyển sang bản đồ chi tiết của một trong những khu vực sầm uất nhất Nhật Bản: Shibuya.
"Dự án sắp tới của chúng ta mang tên: Sự kiện Halloween tại Shibuya," Vương Khôi bắt đầu trình bày dự án kinh doanh rùng rợn nhất lịch sử bằng một tông giọng bình thản như đang báo cáo doanh thu. "Ngày 31 tháng 10. Các vị sẽ thả hàng ngàn Chú linh cấp thấp và cấp trung vào khu vực này. Cắt đứt mọi liên lạc, hạ màn che chắn (Kết giới), nhốt hàng vạn người dân bình thường ở bên trong."
"Để làm gì? Cứ thế tàn sát chúng sao?" Jogo gầm gừ, nhưng đã ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế.
"Không. Tàn sát thì nhanh quá, nỗi sợ hãi sẽ kết thúc quá sớm," Vương Khôi lắc đầu, mỉm cười một nụ cười khiến ác quỷ cũng phải rét run. "Các vị sẽ không giết chúng ngay. Các vị sẽ dồn ép chúng, biến chúng thành những con tin, tạo ra sự hoảng loạn tột độ. Hàng vạn con người bị nhốt trong không gian kín cùng với quái vật, đối diện với cái chết lơ lửng... đó là một cỗ máy ép nước trái cây hoàn hảo. Bọn chúng sẽ liên tục sản sinh ra khối lượng Chú lực tiêu cực khổng lồ, và Tập đoàn Infinity sẽ đứng ở ngoài để thu hoạch trọn vẹn số năng lượng đó."
Ngươi... ngươi đang biến sự kiện Shibuya thành một cái xưởng vắt kiệt cảm xúc?! Kenjaku trong não bộ không thốt nên lời. Gã từng lên kế hoạch Shibuya chỉ để cô lập và phong ấn Gojo, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc tận dụng nó như một mỏ cày năng lượng quy mô công nghiệp.
"Tất nhiên, giới Chú Thuật sẽ không đứng nhìn. Bọn chúng sẽ cử người giỏi nhất đến. Gojo Satoru," Vương Khôi chỉ tay vào bức ảnh của kẻ mang Lục Nhãn trên màn hình. "Mục tiêu duy nhất của các vị không phải là giết hắn — vì các vị không đủ khả năng đó. Nhiệm vụ của các vị là câu giờ, làm tiêu hao tinh thần của hắn bằng cách bắt hắn phải chật vật bảo vệ đám đông con tin. Khi hắn chạm đến giới hạn của sự phân tâm, ta sẽ xuất hiện và thực hiện thủ tục 'đóng băng tài sản'."
"Đóng băng tài sản?" Mahito nghiêng đầu.
Vương Khôi mở không gian hệ thống, lấy ra một khối lập phương nhỏ đầy những con mắt đang nhắm nghiền. Ngục Môn Cương — Chú cụ Đặc cấp có khả năng phong ấn vạn vật.
"Gojo Satoru quá mạnh, hắn phá vỡ quy luật cạnh tranh của thị trường, hắn là một 'đạo luật chống độc quyền' cản trở việc làm ăn của chúng ta," Vương Khôi vuốt ve khối lập phương. "Chết thì phí phạm gen Lục Nhãn. Ta sẽ niêm phong hắn vào trong chiếc két sắt này. Khi Kẻ Mạnh Nhất bị đóng băng tài sản, giới Chú Thuật sẽ hoảng loạn sụp đổ, và giá trị của các vị trên thị trường sẽ được đẩy lên cao ngất ngưởng. Đó chính là lúc chúng ta bán khống toàn bộ thị trường Nhật Bản."
Bốn Nguyền hồn Đặc cấp nhìn nhau. Dù không hiểu hết những thuật ngữ kinh tế vi mô, vĩ mô mà kẻ này lảm nhảm, nhưng chúng đều thống nhất một điều: Kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, tàn bạo và chắc chắn sẽ gieo rắc sự tuyệt vọng tột cùng cho loài người.
"Thành giao," Jogo khàn giọng đáp, nụ cười quỷ quyệt trở lại trên khuôn mặt. "Chỉ cần Gojo Satoru biến mất, và bọn ta được tự do gieo rắc thảm họa, bọn ta sẽ làm theo kế hoạch của ngươi."
"Tuyệt vời," Vương Khôi nâng ly rượu vang lên. "Chào mừng các vị gia nhập bộ phận Thi công và Phá dỡ của Tập đoàn Infinity. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày 31 tháng 10. Quý 4 này, chúng ta sẽ vượt chỉ tiêu KPI."
Bọn Nguyền hồn bước ra khỏi căn phòng với sự hưng phấn tột độ, không hề hay biết rằng chúng chỉ là những quân cờ thí, những công cụ gia công rủi ro không được trả lương đang tự nguyện đâm đầu vào một dây chuyền bóc lột.
Trong phòng, Vương Khôi nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng.
"Kế hoạch kích cầu đã xong," hắn thầm nghĩ, nhìn về phía Đông Bắc Tokyo, nơi trường Cao chuyên Chú Thuật đang nằm tĩnh lặng trong đêm. "Giờ là lúc chờ đợi hạt giống Sukuna nảy mầm và đạt đủ độ chín. Sự kiện Shibuya sẽ là sàn giao dịch lớn nhất mà thế giới này từng chứng kiến, nơi ta sẽ chốt sổ mọi khoản lợi nhuận khổng lồ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.