Quyển 3: Bóng Tối Làng Lá — Kẻ Đánh Cắp Di Sản
Chương 3: Cái Chết Dưới Bão Cát Và Nghệ Thuật Lột Xác Thực Dụng
Biên giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc là một dải sa mạc khô cằn, nơi những cơn bão cát cuộn lên che khuất cả tầm nhìn lẫn những âm mưu đen tối nhất của thế giới Nhẫn giả.
Dưới cái nắng gay gắt như thiêu như đốt, đoàn hộ tống của Kazekage Đệ Tứ — Rasa — đang di chuyển chậm rãi hướng về phía Làng Lá. Mang theo tham vọng lợi dụng Làng Âm Thanh để đập tan sự kiêu ngạo của Hỏa Quốc và khôi phục lại vị thế quân sự cho Làng Cát, Rasa hoàn toàn không ngờ rằng, bản thân ông ta ngay từ đầu chỉ là một món đạo cụ dùng một lần trong kịch bản của kẻ khác.
Vút! Vút! Vút!
Những thanh kunai mang bùa nổ đột ngột xé gió lao tới từ phía cồn cát mù mịt.
"Bảo vệ Kazekage-sama!" Đội trưởng đội cận vệ gầm lên, nhanh chóng kết ấn tạo ra một bức tường cát khổng lồ chặn đứng loạt ám khí.
Nhưng khi vụ nổ vừa kết thúc, khói bụi còn chưa kịp tan, từ dưới lớp cát nóng bỏng dưới chân họ, một bầy mãng xà khổng lồ với lớp vảy đen ngòm đột ngột trồi lên. Những cái miệng lởm chởm nanh độc ngoạm chặt lấy thân hình của đám cận vệ tinh nhuệ, kéo tuột họ xuống lòng đất sâu thẳm, tiếng la hét bị nghiền nát chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Rasa nhíu mày, hai tay lập tức chắp lại. Chakra hệ Từ Độn bùng nổ, thao túng Cát Vàng dưới chân tạo thành một cơn lốc sắc bén chém đứt đầu ba con mãng xà đang lao tới.
"Orochimaru... Ngươi có ý gì đây?!" Rasa gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bóng người mặc áo choàng đen vừa chậm rãi bước ra từ màn bão cát.
Vương Khôi mượn cỗ thân xác của Tam Nin huyền thoại, thong thả hất tung chiếc nón lá tre che mặt. Đôi mắt rắn vàng khè ánh lên một sự lạnh lẽo tuyệt đối, không hề có lấy một tia thù hận hay cuồng vọng của một kẻ muốn xưng bá. Hắn nhìn Kazekage Đệ Tứ hệt như cách một bác sĩ phẫu thuật nhìn vào một khối nội tạng chờ được cắt bỏ.
"Ý gì sao?" Vương Khôi nhếch mép, giọng nói khàn đục ma mị vang lên hòa cùng tiếng gió rít: "Làng Cát các ngươi nghèo nàn, tài nguyên cạn kiệt, binh lực suy yếu. Các ngươi cần một cuộc chiến để đòi lại quyền lợi. Còn ta... ta chỉ cần một chiếc mặt nạ để đàng hoàng ngồi lên khán đài danh dự, ngay sát bên cạnh lão già Hiruzen mà thôi."
Rasa hừ lạnh, Cát Vàng cuộn trào quanh người tạo thành một lớp giáp kiên cố: "Ngông cuồng! Ngươi nghĩ có thể dễ dàng lấy mạng Kazekage sao?!"
Trận chiến nổ ra chớp nhoáng nhưng vô cùng khốc liệt. Rasa tung ra hàng loạt những đòn Từ Độn diện rộng, biến toàn bộ địa hình sa mạc thành những cơn sóng Cát Vàng có sức nặng ngàn cân, định chôn vùi đối thủ.
Thế nhưng, Vương Khôi không hề bận tâm đến việc phô diễn sức mạnh hay dùng những cấm thuật hoa mỹ để áp đảo đối phương. Hắn sử dụng Chakra một cách cực kỳ tiết kiệm và tối ưu. Hắn mượn thân pháp linh hoạt như loài bò sát của cỗ vỏ bọc, luồn lách qua những khe hở vật lý nhỏ nhất của đòn tấn công. Khi Cát Vàng của Rasa vừa có dấu hiệu chậm lại do tiêu hao Chakra quá lớn, Vương Khôi lập tức rút thanh kiếm Kusanagi sắc bén từ trong miệng ra, thi triển một đường kiếm hoàn mỹ không động tác thừa.
Phập!
Thanh gươm Kusanagi đâm xuyên qua lớp Cát Vàng, xuyên thủng trái tim của Kazekage Đệ Tứ ngay trước khi ông ta kịp kết ấn phòng thủ tiếp theo.
Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ cả vạt áo choàng của vị lãnh đạo Làng Cát. Rasa trừng lớn mắt, thân hình cao lớn từ từ đổ gục xuống mặt cát nóng bỏng.
Bên trong tầng ý thức bị phong tỏa, linh hồn của Orochimaru nguyên bản tĩnh lặng theo dõi từng chi tiết của trận chiến. Gã lại một lần nữa bị chấn động bởi tư duy thực chiến của kẻ ngoại lai.
Hắn giết Kazekage... chỉ đơn giản và dứt khoát như vậy thôi sao? Orochimaru thầm kinh ngạc. Nếu là gã của trước kia, gã chắc chắn sẽ thao thao bất tuyệt về sự bất tử, về sự yếu kém của Nhẫn giả thời đại này, và sẽ dùng những nhẫn thuật hoành tráng nhất để hành hạ Rasa, ép ông ta phải trải qua nỗi sợ hãi tột cùng trước khi chết.
Nhưng kẻ này thì không. Hắn không có cái tôi cao ngạo của một cường giả. Hắn coi việc giết một vị Kage chỉ đơn thuần là "thao tác thu thập đạo cụ". Giết nhanh, gọn gàng, tiết kiệm thể lực, bảo toàn nguyên vẹn khuôn mặt của mục tiêu. Không thừa thãi dù chỉ một lời nói hay một giọt Chakra.
Vương Khôi bước tới bên cạnh thi thể Rasa. Hắn đưa bàn tay nhợt nhạt lên, những ngón tay truyền ra một luồng Chakra mỏng nhẹ, áp chặt vào khuôn mặt của Kazekage.
"Tiêu Nhan Thuật."
Một tiếng xoẹt khô khốc vang lên. Toàn bộ lớp da mặt và tóc của Rasa bị Vương Khôi lột ra một cách hoàn hảo, không dính một chút cơ bắp hay máu thừa. Hắn cẩn thận đắp lớp da đó lên mặt mình, điều chỉnh khung xương hàm và thanh quản bằng nhẫn thuật. Chỉ trong vài giây, một Kazekage Đệ Tứ sống động như thật đã đứng sừng sững giữa sa mạc, không hề lộ ra một kẽ hở nào về mặt nhận diện Chakra.
"Xác nhận: Ngụy trang nhân dạng Kazekage Đệ Tứ hoàn tất." Âm thanh của hệ thống vang lên rành rọt. "Tuyến đường thâm nhập khán đài danh dự Làng Lá đã được mở."
Vương Khôi mỉm cười dưới lớp mặt nạ mới, phẩy tay dùng hỏa độn thiêu rụi hoàn toàn thi thể của Rasa và đám cận vệ thành tro bụi để phi tang chứng cứ.
Vút.
Một bóng đen xuất hiện phía sau lưng hắn. Yakushi Kabuto quỳ một chân xuống cát, đẩy gọng kính, cung kính báo cáo:
"Thưa ngài Orochimaru, toàn bộ năm mươi cuộn trục phong ấn không gian cỡ đại đã được chuẩn bị xong xuôi. Mạng lưới ngầm cũng đã phác thảo chi tiết sơ đồ kiến trúc của kho tàng cấm thuật Làng Lá và khu vực lưu trữ mẫu vật sinh học dưới lòng đất."
Vương Khôi quay lại, chất giọng trầm ấm, nghiêm nghị đặc trưng của Kazekage Đệ Tứ vang lên một cách hoàn hảo:
"Làm tốt lắm, Kabuto. Vòng chung kết kỳ thi Chunin sẽ diễn ra trong ba ngày nữa. Ngay khi hàng ghế khán giả bắt đầu chìm vào ảo thuật và ta ra tay khống chế lão già Hiruzen, toàn bộ hỏa lực của Làng Âm Thanh và Làng Cát phải được dồn hết vào việc phá hủy khu vực dân cư và cổng chính."
Hắn bước lại gần Kabuto, vỗ nhẹ lên vai gã thanh niên:
"Hãy nhớ kỹ, Kabuto. Đám Nhẫn giả Làng Cát, kể cả thằng nhóc Jinchuuriki Gaara, đều chỉ là những mồi nhử. Khi toàn bộ Anbu và các Jonin tinh nhuệ của Làng Lá như Hatake Kakashi, Might Guy bị cuốn vào cuộc chiến bảo vệ dân thường, kho tàng ngầm sẽ trở nên trống rỗng. Đó là lúc ngươi cùng đội tinh nhuệ đột nhập."
Đôi mắt dưới lớp mặt nạ lóe lên sự tàn nhẫn và tham lam vô đáy:
"Mọi cuốn trục nhẫn thuật từ thời Đệ Nhất, mọi ghi chép cấm thuật của Đệ Nhị, và đặc biệt là toàn bộ mẫu tế bào Senju cùng ADN của tộc Uzumaki đang bị niêm phong. Cuốn sạch. Không để lại cho bọn chúng dù chỉ là một mẩu giấy lộn. Nếu gặp kẻ cản đường, không cần giao chiến dài dòng, lập tức dùng bùa nổ đánh sập đường hầm để tẩu thoát."
"Thuộc hạ đã rõ, thưa ngài. Đây sẽ là một vụ cướp bóc vĩ đại nhất lịch sử." Kabuto nở nụ cười hưng phấn, đôi tay run lên vì sự phấn khích tột độ trước viễn cảnh lột sạch di sản ngàn năm của Hỏa Quốc.
Bên trong tầng ý thức, Orochimaru hoàn toàn câm nín.
Linh hồn con bạch xà khổng lồ cuộn tròn lại, run rẩy trong một thứ cảm xúc kỳ lạ pha trộn giữa sự sợ hãi và niềm khâm phục tuyệt đối. Gã từng tự xưng là kẻ theo đuổi mọi chân lý của thế giới, nhưng so với dã tâm bóc lột triệt để của kẻ ngoại lai này, gã nhận ra bản thân mình quá đỗi nhỏ bé. Hắn dùng một vương quốc làm mồi nhử, dùng một vị Kage làm mặt nạ, và dùng cả một cuộc chiến tranh đẫm máu chỉ để đánh lạc hướng cho một vụ trộm thế kỷ.
Tuyệt mỹ... Thật sự quá tuyệt mỹ! Orochimaru thầm cảm thán. Được làm khán giả chứng kiến tận mắt một tư duy vĩ đại dường này, dù có bị giam cầm cả đời, ta cũng cam tâm tình nguyện!
Gió sa mạc lại cuộn lên, xóa sạch mọi dấu vết của cuộc tàn sát, chỉ để lại những bước chân vững chãi của kẻ giả mạo Kazekage đang hướng thẳng về phía Làng Lá. Bức màn của ván cờ lớn nhất sắp sửa được kéo lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.