Quyển 3: Bóng Tối Làng Lá — Kẻ Đánh Cắp Di Sản
Chương 4: Sân Khấu Trên Nóc Nhà Và Mồi Lửa Vĩ Đại Nhất
Khán đài hình tròn của sân vận động Làng Lá chật kín người. Tiếng hò reo, cổ vũ vang lên như sấm rền khi trận đấu tâm điểm giữa Uchiha Sasuke và Jinchuuriki của Làng Cát — Gaara — bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.
Trên đài quan sát danh dự, Vương Khôi — hiện đang ngụy trang hoàn hảo dưới lớp da của Kazekage Đệ Tứ — ngồi vắt chéo chân, phong thái uy nghi, tĩnh lặng. Ngay bên cạnh hắn là Hokage Đệ Tam Hiruzen, vị lãnh tụ vĩ đại của Hỏa Quốc đang rít từng hơi tẩu thuốc, đôi mắt hiền từ nhưng cũng đầy sắc bén quan sát thế hệ trẻ bên dưới.
Không một ai, kể cả hàng tá Anbu tinh nhuệ đang ẩn nấp xung quanh, nhận ra sự tồn tại của một con quái vật đang ngồi ngay giữa trái tim của Làng Lá.
Bên trong tầng ý thức, linh hồn Orochimaru căng như dây đàn. Trận chiến sinh tử với người thầy cũ đã đến gần. Gã thầm nghĩ nếu là mình, gã sẽ kích động, sẽ buông những lời mỉa mai cay độc để giải tỏa mối hận thù bị chối bỏ năm xưa.
Thế nhưng, kẻ ngoại lai đang điều khiển cơ thể gã lại lạnh nhạt đến mức đáng sợ. Vương Khôi không hề bận tâm đến diễn biến trận đấu, cũng chẳng thèm để mắt tới Hiruzen. Hắn chỉ đang âm thầm đếm ngược thời gian trong thức hải, tính toán từng giây cho đội đột nhập của Yakushi Kabuto đang tiến vào lòng đất.
Đột nhiên, từ trên không trung, vô số những chiếc lông chim màu trắng tinh khôi bắt đầu lả tả rơi xuống.
Ảo Thuật: Niết Bàn Tinh Xá Chi Thuật!
Toàn bộ hàng vạn khán giả bình thường và những Nhẫn giả cấp thấp trên khán đài đồng loạt gục xuống ngủ say như chết. Khói nổ bùng lên từ bốn phía bức tường làng. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm chan chát vang lên chói tai. Kế hoạch Hủy Diệt Làng Lá chính thức bắt đầu!
Ngay khoảnh khắc Hiruzen nhận ra dị biến và định đứng lên, Vương Khôi đã ra tay. Nhanh như một tia chớp, hắn vung tay ném ra một quả bom khói, đồng thời rút thanh kunai kề sát vào cổ họng vị Hokage già nua, lôi tuột ông ta vọt lên nóc của tòa tháp cao nhất.
Vút! Vút! Vút! Vút!
Bốn bóng đen thuộc nhóm Tứ Âm lập tức xuất hiện ở bốn góc nóc nhà.
"Tứ Tử Viêm Trận!"
Một kết giới hình hộp khổng lồ rực lửa tím bùng lên, phong tỏa hoàn toàn không gian trên nóc tháp, ngăn cách Hokage Đệ Tam và kẻ ám sát khỏi sự ứng cứu của toàn bộ lực lượng Anbu bên ngoài.
Gió thổi mạnh làm tung bay vạt áo choàng của hai người. Vương Khôi thong thả đưa tay lên, xé toạc lớp da mặt ngụy trang của Kazekage Đệ Tứ, để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, nụ cười tà ác và đôi đồng tử rắn vàng khè.
"Đã lâu không gặp, Hiruzen-sensei." Vương Khôi mượn thanh quản của cỗ vỏ bọc, thốt ra một câu chào hỏi đúng chuẩn kịch bản.
Hiruzen trừng lớn mắt, chiếc tẩu thuốc rơi khỏi khóe môi: "Orochimaru... Ngươi thực sự đã đi đến bước đường này sao? Ngươi muốn hủy diệt chính ngôi làng mà ngươi từng sinh ra, chỉ vì thù hận thôi ư?"
Vương Khôi không đáp. Hắn nở một nụ cười khẩy.
Thay vì dài dòng giải thích về triết lý "chiếc cối xay gió cần gió để xoay" hay buông những lời oán hận như nguyên tác, hắn lập tức hành động. Trong từ điển của một kẻ thu hoạch tài nguyên thực dụng, nói nhảm với mục tiêu khi nhiệm vụ đang đếm ngược là một sự ngu xuẩn tối kỵ.
Hắn chắp hai tay lại, Chakra bùng nổ.
"Uế Thổ Chuyển Sinh!"
Rầm! Rầm!
Hai cỗ quan tài gỗ khổng lồ trồi lên từ mặt ngói đỏ. Nắp quan tài đổ sập xuống, để lộ ra hai cỗ thi thể tái nhợt nhưng mang theo uy áp kinh hoàng chấn động cả kết giới. Hokage Đệ Nhất Hashirama và Hokage Đệ Nhị Tobirama — hai vị thần sáng lập Làng Lá — đã bị triệu hồi dưới dạng những cỗ máy giết người không cảm xúc.
"Khốn kiếp... Orochimaru, ngươi dám chơi đùa với linh hồn của những người đã khuất!" Hiruzen phẫn nộ gầm lên, xé phăng chiếc áo choàng Hokage, để lộ bộ giáp chiến đấu.
Trận chiến thế kỷ bùng nổ. Hiruzen triệu hồi Hầu Vương Enma, biến thành cây Gậy Như Ý để chống lại sức mạnh của hai vị Tiên Nhân. Nước và Cây cối va chạm kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả tòa tháp.
Thế nhưng, từ góc nhìn của một khán giả bị giam cầm trong chính đại não của mình, linh hồn Orochimaru lại nhận ra một sự thật khiến gã phải sởn gai ốc.
Kẻ ngoại lai này... hắn không hề có ý định dốc sức giết chết lão già Hiruzen!
Orochimaru quan sát từng luồng Chakra đang được phân bổ. Gã nhận thấy Vương Khôi chỉ đứng ở vòng ngoài, liên tục dùng những Nhẫn thuật mộc mạc nhất để quấy rối, ép Hiruzen phải dồn toàn lực đối phó với hai cỗ máy Uế Thổ Chuyển Sinh. Hắn di chuyển vô cùng tiết kiệm sức lực, hoàn toàn không có sự cay cú, muốn tự tay đâm thanh gươm Kusanagi vào tim người thầy cũ như những gì Orochimaru từng khao khát.
Hắn đang câu giờ. Orochimaru thầm thán phục, sự ngưỡng mộ đối với tư duy của kẻ ngoại lai ngày càng lên đến đỉnh điểm. Hắn dùng mạng sống của hàng vạn Nhẫn giả Làng Cát, Làng Âm Thanh làm bia đỡ đạn. Hắn dùng hai vị Tiên Nhân vĩ đại nhất làm khiên thịt để mài mòn thể lực của Hokage Đệ Tam. Tất cả... tất cả sự phô trương kinh khủng này chỉ là một mồi lửa khổng lồ đánh lạc hướng ánh nhìn của thế giới! Màn kịch thực sự đang diễn ra dưới lòng đất!
Đúng như những gì Orochimaru suy đoán. Sâu dưới lòng đất Làng Lá, Yakushi Kabuto cùng đội tinh nhuệ đã dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng ngự đang trống rỗng của kho tàng cấm thuật ngầm. Trong khi toàn bộ các Jonin và Anbu đang đổ máu trên mặt đất để bảo vệ dân thường, Kabuto đang điên cuồng tống hàng trăm cuộn trục Phong Ấn Thư, các ghi chép nghiên cứu của Đệ Nhị, và hàng loạt ống nghiệm chứa tế bào Senju, ADN Uzumaki vào những túi không gian cỡ đại.
"Báo cáo ký chủ," Âm thanh của hệ thống vang lên tĩnh lặng trong thức hải Vương Khôi, hoàn toàn tách biệt với tiếng nổ ầm ĩ bên ngoài. "Mạng lưới Kabuto đã chuyển giao thành công 100% cơ sở dữ liệu cấm thuật và Huyết Kế Giới Hạn vào vòng phong ấn không gian. Quá trình tẩu tán tài sản hoàn tất."
Khóe môi Vương Khôi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện tột độ.
Vụ cướp vĩ đại nhất lịch sử Nhẫn giới đã thành công. Hỏa Quốc có thể giữ lại được cái vỏ bọc Làng Lá sau đêm nay, nhưng toàn bộ phần lõi, tinh hoa trí tuệ ngàn năm của chúng đã vĩnh viễn nằm gọn trong cuốn sổ tay xám tro của hắn.
Lúc này, trên nóc nhà, Hiruzen đã đi đến giới hạn cuối cùng. Lão Hokage già nua thở dốc, cả người đầy vết thương, Chakra đã cạn kiệt. Ánh mắt ông ánh lên một sự quyết tuyệt bi tráng.
"Orochimaru... Ta đã sai lầm khi tha mạng cho ngươi nhiều năm trước. Hôm nay, ta sẽ sửa chữa sai lầm đó, đưa ngươi cùng ta xuống địa ngục!"
Hiruzen chắp tay, kết chuỗi ấn chú cấm kỵ cuối cùng. Một luồng tử khí lạnh lẽo đến rợn người bùng phát đằng sau lưng ông. Một bóng ma khổng lồ mặc áo choàng trắng, miệng ngậm một thanh đoản đao, từ từ hiện ra.
Thi Quỷ Phong Tận!
Tử thần vươn cánh tay vô hình xuyên qua lồng ngực Hiruzen, chộp thẳng vào linh hồn của cỗ thân xác Orochimaru.
Linh hồn nguyên bản của Orochimaru gào thét trong câm lặng. Thi Quỷ Phong Tận! Lão già điên rồi! Kẻ ngoại lai, mau né đi! Nếu linh hồn bị rút ra, tất cả sẽ kết thúc!
Thế nhưng, Vương Khôi lại hoàn toàn đứng im. Hắn không hề giãy giụa hay dùng thanh Kusanagi đâm xuyên ngực Hiruzen để ngăn cản quá trình như nguyên tác. Hắn chủ động mở rộng hệ thống phòng ngự Chakra, để mặc cho bàn tay của Tử Thần túm chặt lấy phần "linh hồn mô phỏng" của cỗ thân thể ở khu vực hai cánh tay.
"Quy tắc kịch bản bắt buộc: Bị phong ấn đôi tay. Ta chấp nhận cái giá này." Vương Khôi lạnh lùng ra lệnh cho hệ thống.
Xoẹt!
Tử thần vung dao chém đứt phần linh hồn ở hai cánh tay của lớp vỏ bọc, nuốt chửng vào bụng.
Lập tức, hai cánh tay sinh học của thân xác Orochimaru rũ thõng xuống, biến thành một màu tím đen hoại tử, hoàn toàn phế bỏ. Hiruzen trút hơi thở cuối cùng, nở một nụ cười thanh thản rồi gục xuống mặt ngói đỏ, tin rằng mình đã phế bỏ hoàn toàn sức mạnh của gã học trò phản nghịch.
Nhưng lão đâu biết rằng, đối với Vương Khôi, đôi tay này chỉ là một công cụ tạm thời rẻ rạt. Mất đi đôi tay của một cái xác không làm hắn bận tâm, bởi thứ hắn thu được là tri thức để kiến tạo nên hàng vạn đôi tay hoàn hảo khác ở tương lai.
"Rút lui!" Vương Khôi khàn giọng ra lệnh cho bốn tên thuộc hạ Tứ Âm.
Kết giới Tứ Tử Viêm Trận biến mất. Vương Khôi được thuộc hạ mang đi, bỏ lại đằng sau một Làng Lá chìm trong khói lửa và tiếng khóc than. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận khối tài sản khổng lồ đang nằm yên vị trong cuốn sổ tay, khóe miệng không thể kìm được mà vẽ lên một nụ cười của kẻ chiến thắng thực sự — kẻ đứng trên vạn người, dùng máu xương của thiên hạ để dọn đường cho lợi ích của riêng mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.