Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 1: Bão Cát Alabasta: Kế Hoạch Dưỡng Già Của Vua Ngầm

Chương 7: Chuyến Tàu Đêm Đến Vô Hạn Địa Ngục

Đăng: 25/08/2026 19:20 2,250 từ 1 lượt đọc

Vùng biển tĩnh lặng Calm Belt về đêm chìm trong một màu đen đặc quánh như mực tàu. Không có những ngọn gió dữ dội của Đại Hải Trình gầm rít, cũng chẳng có những con sóng bạc đầu xô đẩy mạn thuyền. Mặt biển nơi đây trơn láng và tĩnh mịch đến rợn người, tựa hồ một tấm gương khổng lồ ngăn cách nhân gian với lãnh địa của những loài thủy quái tiền sử. Thỉnh thoảng, sâu dưới làn nước thẳm hàng ngàn mét, những bóng đen khổng lồ dài cả cây số của lũ Vua Biển lướt qua chầm chậm, tỏa ra thứ uy áp nguyên thủy khiến bất kỳ thủy thủ đoàn nào vô tình lạc bước vào đây cũng phải phát cuồng vì kinh sợ.

Thế nhưng, tuần dương hạm bọc thép hạng nặng mang số hiệu GS-08 của hải quân vẫn lướt đi êm ru trên mặt nước. Dưới đáy lườn tàu, lớp ốp đá biển dày cộp phát tán từ trường mô phỏng hoàn hảo bản chất của đại dương, đánh lừa toàn bộ giác quan săn mồi của lũ quái vật dưới đáy sâu.

Trên boong tàu lát gỗ sồi, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Hơn một trăm binh lính hải quân tinh nhuệ thuộc hải đội áp giải đặc biệt dàn trận nghiêm ngặt. Tay họ không rời báng súng trường bọc đạn đá biển, mắt đăm đăm nhìn vào từng góc tối của các lối cầu thang dẫn xuống hầm. Sự im lặng quân sự rợn ngợp bao trùm lấy toàn bộ con tàu, bởi mỗi người lính ở đây đều hiểu rõ thứ quái vật đang bị giam cầm dưới đáy lườn tàu là kẻ nào: Sir Crocodile — kẻ vừa bị tước đoạt danh hiệu Thất Vũ Hải, kẻ đã biến cả một vương quốc thành bàn cờ đẫm máu của riêng mình.

Dưới đáy khoang giam biệt lập — nơi chỉ có nước biển rỉ qua khe thép lạnh buốt và mùi rỉ sét tanh nồng xộc thẳng vào mũi — cỗ thân thể đồ sộ của Crocodile đang bị trói chặt vào một cột trụ bằng thép đúc nguyên khối.

Toàn thân hắn bị cuốn chặt bởi năm vòng xích đá biển cỡ đại, khóa chặt hai cổ tay, cổ chân và phần thắt lưng. Dưới tác động trực tiếp của vật liệu này, từng tế bào Logia Sa Mạc như bị hút cạn sinh khí, chìm sâu vào trạng thái tê liệt nặng nề. Bộ vest quý tộc màu cam thẫm và chiếc áo choàng lông thú xa hoa đã bị tước bỏ, thay vào đó là bộ đồ tù nhân sọc đen trắng thô ráp bốc mùi thuốc khử trùng hắc nồng.

Thế nhưng, sâu thẳm bên trong đôi mắt hẹp dài với vết sẹo vắt ngang sống mũi ấy, linh hồn của Vương Khôi không hề có lấy một tia suy sụp hay nhục nhã của một kẻ tử tù.

Hắn nhắm hờ mắt, tựa đầu vào cột thép lạnh ngắt, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp rung đều đặn của chân vịt con tàu.

Cạch... Két...

Cánh cửa thép chống đạn dày mười phân của khoang giam bất ngờ mở hé ra một khoảng trống. Một sĩ quan mang quân hàm đại úy — trên ngực áo cài chiếc huy hiệu chim ưng bạc có khắc chìm một hình tam giác ngược cực kỳ kín đáo — bước nhanh vào trong.

Gã quay đầu lại, ra hiệu cho hai tên lính canh đứng ngoài hành lang:

"Khóa cửa ngoài lại. Chuẩn đô đốc Nelson có chỉ thị tuyệt mật: Ta cần đích thân kiểm tra độ siết của cùm đá biển đối với phạm nhân cấp Thất Vũ Hải trước khi con tàu tiến vào phạm vi giám sát của Impel Down. Không phận sự miễn vào, kẻ nào dám hé mắt nhìn qua khe cửa sẽ bị xử tội phản quốc theo quân luật!"

"Rõ, thưa đại úy!"

Rầm! Cánh cửa thép đóng sập lại, then cài kim loại sập xuống với âm thanh khô khốc.

Ngay khi chốt khóa vừa đóng, vẻ mặt nghiêm nghị của viên đại úy lập tức biến mất hoàn toàn. Gã thở phào một hơi dài thườn thượt, bước thoăn thoắt tới trước mặt cựu Thất Vũ Hải, hai đầu gối lập tức khụy xuống sàn sắt ướt nước, khom lưng cúi đầu một góc chín mươi độ với thái độ tôn kính tột bậc:

"Thuộc hạ bái kiến ngài Crocodile!"

Bên trong cỗ thân xác tàn tạ, Vương Khôi từ từ mở mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, nhãn quan sắc lẹm, lạnh buốt như chim ưng của hắn quét qua người viên sĩ quan:

"Nelson phái ngươi tới?"

"Dạ thưa ngài, đúng vậy!" Viên đại úy vội vàng rút từ trong túi áo khoác quân phục ra một chiếc bao nhung đen mềm mại. Gã mở bao nhung, để lộ ra một hộp gỗ tuyết tùng thượng hạng nạm bạc, bên trong xếp ngay ngắn mười điếu xì gà Havana nguyên tem niêm phong cùng một chiếc bật lửa mạ vàng ròng tinh xảo.

Gã thuần thục cắt đầu điếu xì gà, dùng bật lửa châm cho đến khi đầu thuốc đỏ rực, sau đó hai tay dâng lên, nhẹ nhàng đưa vào khóe môi cho Vương Khôi.

Xoẹt.

Vương Khôi mượn buồng phổi của Crocodile rít một hơi thật sâu. Làn khói xám đặc quánh, thơm nồng mùi lá thuốc ủ men lâu năm tràn vào khoang họng, làm dịu đi cơn đau nhức buốt nhói từ những thớ xương bả vai vừa bị nắm đấm của Luffy nghiền nát. Hắn thong thả nhả ra một luồng khói xám dày đặc, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang đổ mồ hôi hột của viên sĩ quan:

"Khoản hoa hồng của lão già Nelson... đã giải quyết xong xuôi chưa?"

"Dạ bẩm ngài, tất cả đều hoàn hảo không một vết gợn!" Viên đại úy hạ giọng thì thầm: "Bốn mươi triệu Beri bằng vàng thỏi nguyên chất đóng dấu gia tộc Donquixote đã được chuyển giao an toàn cho người đại diện của chuẩn đô đốc Nelson tại quần đảo Sabaody từ đêm qua. Lão gia vô cùng hài lòng và đã đích thân ký công văn điều động nội bộ, chuyển toàn bộ hồ sơ giam giữ của ngài sang diện 'Phạm nhân cần cách ly đặc biệt vì bí mật quân sự'."

Vương Khôi khẽ đảo mắt nhìn xuống hai cổ tay đang bị cùm khóa chặt vào cột sắt.

Viên đại úy lập tức hiểu ý. Gã thò tay vào túi quần, rút ra hai dải đệm cao su tổng hợp chịu nhiệt cực mỏng màu đen tuyền — thứ vật liệu cách ly năng lượng cao cấp được chế tạo bí mật từ các xưởng nghiên cứu cơ khí của hải quân. Gã cẩn thận, tỉ mỉ luồn hai dải cao su vào giữa lớp da thịt cổ tay của Crocodile và vòng xích đá biển, bảo đảm không để lộ bất kỳ dấu vết nào ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc lớp cao su ngăn cách bề mặt đá biển chạm trực tiếp vào biểu bì, cảm giác tê liệt, suy nhược rã rời lập tức biến mất tới bảy mươi phần trăm. Một dòng nhiệt năng Logia Sa Mạc ấm nóng khẽ dao động trở lại dưới da thịt, các hạt cát li ti bắt đầu chuyển động ngầm, âm thầm hấp thụ độ ẩm dư thừa trong không khí khoang tàu để nối liền những vết rạn xương bên trong lồng ngực.

"Thở dễ hơn rồi đấy." Vương Khôi nhả một ngụm khói, khóe môi nhếch lên nụ cười sắc lẹm: "Bố trí tại đại nhà tù Impel Down thế nào?"

"Bẩm ngài, toàn bộ đường dây ngầm tại Tầng 6 — Vô hạn Địa ngục đã được kích hoạt trơn tru." Viên đại úy cẩn thận báo cáo:

"Phó giám ngục Hannyabal và ba đội trưởng cai ngục phụ trách ca đêm tại Tầng 6 đã nhận đủ phần của mình. Ngài sẽ được đưa thẳng vào Buồng giam số 04 — một buồng giam biệt lập có góc chết hoàn toàn đối với hệ thống giám sát ốc sên truyền hình. Bên dưới phiến đá ngầm số ba dưới chân giường đá, thuộc hạ đã bí mật cất giấu sẵn một chiếc nệm lông vũ bọc nhung chống ẩm, ba mươi hộp xì gà Havana, mười chai rượu vang lâu năm, cùng toàn bộ trang phục quý tộc dự phòng."

Gã dừng lại một nhịp, liếc mắt nhìn vết cụt trên tay trái của Vương Khôi, giọng nói càng thêm phần khúm núm:

"Ngoài ra, một chiếc móc câu mới bằng hợp kim titanium bọc vàng ròng, bên trong rỗng chứa sẵn cơ chế kim tẩm kịch độc cũng đã được niêm phong trong hốc đá đó. Ngay khi ngài bước vào buồng giam, mọi thứ sẽ sẵn sàng phục vụ ngài như một dinh thự ngầm."

"Rất chu đáo." Vương Khôi gật đầu nhàn nhạt. Hắn đưa mắt nhìn viên đại úy: "Còn bản dập Poneglyph và tài liệu nghiên cứu của Nico Robin?"

"Toàn bộ mười hai bản dập Poneglyph thu nhỏ cùng hồ sơ giải mã cổ ngữ của Miss All Sunday đã được đặt trong chiếc hộp sắt đen chống nước bọc chì, hiện đang được may kín bên trong lớp lót của chiếc áo khoác tù nhân mà ngài đang mặc trên người. Ngay cả máy quét kim loại thông thường của cổng kiểm soát cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra."

"Tốt." Vương Khôi lạnh lùng nhả khói: "Bên ngoài sa mạc Alabasta hiện tại ra sao rồi?"

Nhắc đến Alabasta, trong mắt viên đại úy thoáng hiện lên một tia kinh hãi và thán phục sâu sắc:

"Thưa ngài... đúng như những gì ngài đã dự liệu từ trước. Sau khi trận chiến kết thúc, trời đã đổ mưa lớn trên toàn bộ vương quốc. Thằng nhóc Monkey D. Luffy được tôn vinh như một vị cứu tinh vĩ đại, nhưng... Quốc vương Cobra và Công chúa Vivi đang rơi vào một thảm họa hành chính thực sự."

Gã nuốt nước bọt một cái rồi nói tiếp:

"Ngân khố quốc gia rỗng tuếch, và Cobra vừa phải ký vào bản hiệp ước vay nợ khẩn cấp trị giá năm mươi triệu Beri với lãi suất cắt cổ từ Ngân hàng Thế giới để cứu đói cho dân chúng. Bọn họ tưởng rằng mình đã thắng... nhưng thực chất đang ôm một món nợ khổng lồ có thể bóp nghẹt đất nước trong hai mươi năm tới!"

"Fuffuffuffu..."

Mượn thanh quản của cựu Thất Vũ Hải, Vương Khôi ngửa cổ bật cười trầm đục, âm thanh khàn khàn vang vọng giữa không gian kim loại ngột ngạt:

"Một lũ hề ngây thơ. Luffy muốn làm anh hùng, ta cho nó làm anh hùng. Vivi muốn bảo vệ đất nước, ta cho nàng ta một vương quốc tự do... nhưng là một vương quốc rỗng ruột chỉ biết ngửa tay ăn xin từng đồng cứu trợ. Kẻ chiến thắng thực sự... chưa bao giờ là những kẻ đứng dưới ánh mặt trời."

Hắn đưa mắt nhìn viên đại úy, ánh mắt sắc lạnh như dao:

"Thu dọn tàn thuốc, khóa chốt ngoài lại. Đừng để lũ CP9 ngửi thấy bất kỳ mùi khói nào."

"Rõ, thưa ngài! Chúc ngài có một chuyến tĩnh dưỡng thoải mái tại Vô hạn Địa ngục!"

Viên đại úy dập tắt mẩu xì gà, gom sạch tàn tro vào một chiếc túi da nhỏ giấu kín trong ống quần, sau đó cúi đầu lùi dần ra phía cửa sắt, khóa chặt then cài lại.

Khoang giam một lần nữa chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Vương Khôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào cột thép, cảm nhận từng đợt sóng biển Calm Belt đang đưa con tàu tiến gần hơn tới Cánh cổng Công lý.

Trong thức hải của hắn, cuốn sổ tay da xám tro khẽ rung lên nhè nhẹ, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên rành rọt như một người thư ký mẫn cán:

"Đồng bộ tiến trình: Rời khỏi chiến trường Alabasta thành công 100%."

"Xác nhận tài nguyên One Piece đã phong tỏa an toàn: Ba trăm triệu Beri vàng thỏi, tuyến vận tải ngầm Biển Bắc, mười hai bản dập Poneglyph cổ đại, và khế ước mua chuộc hệ thống tư pháp Impel Down."

"Tỷ lệ lệch tuyến chính: 0.00%. Trạng thái kịch bản: Ổn định tuyệt đối. Mục tiêu tiếp theo: Tiếp nhận Buồng giam số 04 tại Tầng 6, bước vào giai đoạn Tĩnh dưỡng Bản nguyên trước khi đại chiến Marineford bùng nổ."

Khóe môi khô khốc của Vương Khôi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, đầy toan tính.

Đại nhà tù Impel Down — nơi mà cả thế giới coi là nấm mồ chôn sống những tên tội phạm nguy hiểm nhất — đối với hắn lúc này chỉ là một phòng chờ hạng nhất sang trọng có lính gác nghiêm ngặt nhất thế giới. Hắn sẽ ung dung ngồi đó đếm tiền, dưỡng thương, hút xì gà thượng hạng, và kiên nhẫn chờ đợi thời khắc thằng nhóc Mũ Rơm xé toạc cánh cổng địa ngục để cùng hắn bước lên khán đài cao nhất của kỷ nguyên hải tặc!

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3