Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 1: Bão Cát Alabasta: Kế Hoạch Dưỡng Già Của Vua Ngầm

Chương 6: Mưa Rơi Trên Đống Tro Tàn

Đăng: 25/08/2026 19:20 1,503 từ 1 lượt đọc

RẦM!

Trần của đại điện trong lăng mộ hoàng gia ngàn năm tuổi phát nổ như một ngọn núi lửa phun trào từ lòng đất. Những tảng đá bazan nặng hàng chục tấn vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh dăm sắc nhọn, bắn tung tóe lên không trung cùng làn khói bụi đặc quánh. Giữa tiếng gầm rống mang theo toàn bộ sức mạnh căm hờn của chiêu thức Gomu Gomu no Storm, cỗ thân xác đồ sộ của Sir Crocodile bị lực đạo cuồng bạo hất văng lên cao, xuyên thủng từng tầng địa chất kiên cố của thủ đô Alubarna, bay thẳng lên bầu trời ngập nắng.

Rắc! Rắc!

Từng thớ xương bả vai gãy vụn dưới lực đấm kinh hồn của cao su bọc máu. Chiếc móc độc mạ vàng bên tay trái vỡ tan tành thành từng mảnh kim loại rơi lả tả giữa khoảng không. Máu tươi từ miệng trào ra thành một làn sương đỏ thẫm, nhuộm ướt cả vạt áo choàng lông thú đã rách bươm từng mảng.

Thế nhưng, ẩn sâu bên dưới lớp da thịt đang bầm dập và cảm giác rơi tự do không trọng lượng ấy, linh hồn của Vương Khôi không hề có lấy một tia hoảng loạn hay phẫn nộ.

Mượn đôi mắt hẹp dài của kẻ tử tù, Vương Khôi mở trừng nhãn quan, lạnh lùng nhìn xuống toàn cảnh thủ đô Alubarna đang trải rộng dưới tầm nhìn bao quát.

Ở phía dưới, hơn một triệu con người thuộc hai phe phản quân và quân đội hoàng gia bỗng chốc buông thõng vũ khí. Tiếng gươm giáo chém giết chan chát, tiếng pháo nổ rền vang dọc các con phố chính bỗng nhiên tắt lịm hoàn toàn. Hàng vạn ánh mắt — từ thủ lĩnh phản quân Kohza đang ôm vết thương đầy máu, đội trưởng hoàng gia Chaka với khuôn mặt biến dạng, cho đến những người nông dân gầy trơ xương — đều ngửa cổ bàng hoàng. Bọn họ đang chứng kiến vị "Anh hùng Hộ quốc", kẻ cai trị bóng tối tối cao của vương quốc sa mạc, bị một tên hải tặc vô danh đấm văng ra khỏi lòng đất như một con rối đứt dây.

BỊCH!

Thân xác cao lớn ấy rơi tự do từ độ cao hàng trăm mét, đập mạnh xuống phiến đá cẩm thạch trung tâm quảng trường, nghiền nát bậc thềm dẫn lên cung điện hoàng gia thành một hố sâu hoắm. Cát bụi cuộn trào mù mịt rồi từ từ lắng xuống quanh vũng máu đỏ tươi đang loang rộng trên nền đá lạnh ngắt.

Ngay khoảnh khắc cỗ thân thể đó chạm đất, bầu trời Alabasta bỗng nhiên biến chuyển dữ dội. Những đám mây đen tích tụ hơi ẩm suốt ba năm hạn hán bất ngờ kéo đến nghìn nghịt, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời chói chang.

Lộp độp... Lộp độp...

Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống trán Vương Khôi.

Rồi hai giọt. Ba giọt.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một cơn mưa rào xối xả, mang theo toàn bộ hơi thở của sự sống, trút nước như thác đổ xuống mặt đất nứt nẻ sau hơn một ngàn ngày khô cằn.

"Mưa rồi! Trời đã đổ mưa thật rồi!"

"Cuộc chiến... kết thúc rồi! Chúng ta được cứu rồi!"

Tiếng hò reo vang trời dậy đất bùng nổ khắp bốn phương tám hướng. Những người lính gục đầu xuống bùn đất khóc nức nở, những người nông dân ôm lấy nhau nhảy múa trong làn nước mưa mát rượi. Công chúa Vivi đứng trên đỉnh tháp chuông đồng hồ, kiệt sức tựa vào lan can gỗ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má hòa cùng dòng nước chảy tràn trề:

"Alabasta... cuối cùng cũng được cứu rồi..."

Nằm bất động giữa vũng nước mưa đang hòa tan vệt máu tươi loang lổ trên sàn đá, Vương Khôi khẽ hé mắt, khóe môi kẹp mẩu xì gà ướt sũng nhếch lên một nụ cười mỉa mai đến tột cùng.

Được cứu rồi sao?

Hắn dùng nhãn quan của Crocodile nhìn những giọt mưa đang gột rửa quảng trường đẫm máu. Dân chúng Alabasta ngây thơ tin rằng cơn mưa này là sự tái sinh, là biểu tượng của công lý chiến thắng tà ác. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không bao giờ biết được rằng: toàn bộ ba kho thóc dự trữ chiến lược của thủ đô đã bị người của hắn phóng hỏa thiêu rụi từ đêm hôm trước; hơn một vạn khẩu súng trường cùng đạn dược hạng nặng của quân đội hoàng gia đã bị đóng kiện chuyển lậu sang các tàu buôn nặc danh ở Biển Bắc; và ngân khố hoàng gia lúc này chỉ còn lại những xấp giấy nợ khổng lồ từ Ngân hàng Thế giới.

Luffy đã mang lại mưa cho đất nước này bằng niềm tin và nắm đấm của một thiếu niên bộc phát.

Nhưng thứ vương triều Nefertari phải đối mặt trong mười năm tới... là nạn đói diện rộng, là sự đổ nát của một nền tài chính rỗng ruột, và sự lệ thuộc tuyệt đối vào các khoản vay viện trợ cắt cổ từ Chính phủ Thế giới.

Hắn đã để lại cho họ một chiến thắng rực rỡ dưới ánh mặt trời... nhưng đó là một chiến thắng đắt giá đến mức biến cả một vương quốc thành một đống tro tàn ngập nợ nần.

Cộp... Cộp...

Tiếng ủng nặng nịch dẫm lên vũng nước mưa tiến lại gần.

Đại tá Smoker bước xuyên qua màn mưa, hai điếu xì gà trên môi nghiến chặt, chiếc áo khoác hải quân ướt sũng dính chặt vào bờ vai vạm vỡ. Theo sau gã là hàng chục binh lính mang theo những sợi xích đúc bằng đá biển dày cộp, nét mặt ai nấy đều căng thẳng như đang đối đầu với một quả bom sắp phát nổ.

Smoker dừng lại trước thân thể bất động trên vũng máu, cúi đầu nhìn vết sẹo dài chia đôi khuôn mặt của kẻ bại trận. Đôi mắt sắc bén của viên đại tá tràn ngập sự phức tạp, nghi hoặc và cả một sự rùng mình khó tả:

"Ngươi đã thua, Crocodile. Tước hiệu Thất Vũ Hải của ngươi đã bị bãi miễn hoàn toàn. Cánh cửa của đại nhà tù Impel Down đang chờ đón ngươi."

Bên trong cỗ thân xác tàn tạ, Vương Khôi không buồn cựa quậy. Hắn nhìn làn khói nhàn nhạt bốc lên từ điếu thuốc của Smoker, khàn giọng thốt ra một câu nói đầy ẩn ý:

"Smoker... Ngươi nghĩ hải quân các ngươi là kẻ thắng cuộc trong ván cờ này sao? Hãy mở to mắt ra mà nhìn xem... thứ các ngươi vừa tiếp quản là một đất nước thịnh vượng, hay chỉ là một cái xác không hồn?"

Smoker nhíu mày, không đáp lại, nhưng đôi bàn tay siết chặt thanh jitte bọc đá biển sau lưng khẽ run lên. Gã cảm nhận được sự thật tàn nhẫn ẩn giấu sau từng lời nói của tên tội phạm này. Gã giơ tay ra hiệu cho toán lính:

"Khóa chặt hắn lại bằng ba lớp xích đá biển. Đưa lên tàu áp giải về trụ sở tạm thời ngay lập tức!"

Keng! Keng!

Những vòng xích lạnh buốt lập tức quấn chặt lấy hai tay, hai chân và cổ của chiếc vỏ bọc Crocodile. Cảm giác vô lực của kim loại biển phong tỏa toàn bộ năng lực cát Logia, nhưng sâu thẳm bên trong, hạch tâm linh hồn của Vương Khôi lại đang vận hành vô cùng êm ả.

Âm thanh vô cảm của hệ thống gióng lên từng hồi chuông ngân vang trong thức hải:

"Đồng bộ sự kiện: Trận chiến Alabasta chính thức khép lại. Xác nhận kết quả: Sir Crocodile thất bại toàn diện dưới tay Monkey D. Luffy, bị tước bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải và chính thức bị hải quân bắt giữ."

"Tỷ lệ lệch tuyến chính: 0.00%. Hệ thống duy trì mức độ ổn định tuyệt đối."

"Kích hoạt giai đoạn hai: Tiến trình áp giải đến đại nhà tù Impel Down — Tầng 6 Vô hạn Địa ngục."

Vương Khôi để mặc cho đám lính hải quân kéo lê thân thể mình trên mặt đá ướt sũng, đưa lên chiếc xe tù bọc thép phủ bạt đen.

Hắn khép mắt lại, tĩnh lặng cảm nhận hơi lạnh của đá biển đang ngấm vào da thịt.

Sân khấu sa mạc đã hạ màn hoàn hảo đúng như những gì kịch bản đòi hỏi. Và giờ đây, chuyến hải hành đưa hắn đến Tầng 6 Impel Down — nơi giam giữ những huyền thoại nguy hiểm nhất thế giới, nơi có căn phòng đặc biệt được lót sẵn đệm êm, xì gà thượng hạng và con đường dẫn tới chiến trường Marineford đang chờ đón — chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3