Quyển 3: Bóng Tối Làng Lá — Kẻ Đánh Cắp Di Sản
Chương 5: Đôi Tay Tử Thần Và Phòng Thí Nghiệm Đa Vũ Trụ
Sâu thẳm dưới lòng đất của Làng Âm Thanh, bên trong căn cứ địa tăm tối được xây dựng bằng những khối đá ngầm khổng lồ, bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng và sự căng thẳng tột độ.
Trên chiếc ghế đá trung tâm, Vương Khôi ngồi tựa lưng một cách thong thả. Hai cánh tay của lớp vỏ bọc Orochimaru từ bả vai trở xuống đã chuyển sang màu tím đen hoại tử, rủ thõng xuống hai bên sườn như những nhánh cây khô héo. Đó là dấu ấn vĩnh viễn của Thi Quỷ Phong Tận — vết cắn của Tử Thần mà Hokage Đệ Tam Hiruzen đã liều mạng để lại trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Yakushi Kabuto quỳ một chân trên mặt đất, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm trán. Hai bàn tay gã thanh niên phát ra ánh sáng xanh lục của Nhẫn thuật Y tế, không ngừng cố gắng truyền Chakra vào đôi tay của Vương Khôi để kích thích tế bào. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Chakra y tế giống như nước đổ vào một cái hố đen không đáy, hoàn toàn bị tử khí nuốt chửng.
"Thưa ngài Orochimaru..." Kabuto cắn răng, thanh âm run rẩy mang theo sự tuyệt vọng. "Tế bào ở hai cánh tay đã hoàn toàn chết lâm sàng. Không có bất kỳ phản ứng thần kinh nào. Lão già Hiruzen thực sự đã dùng cấm thuật của tộc Uzumaki để kéo linh hồn đôi tay của ngài xuống địa ngục. Chúng ta... chúng ta phải nhanh chóng tiến hành Bất Thi Chuyển Sinh, đổi sang một cỗ thân xác mới ngay lập tức, nếu không tử khí sẽ lan ra toàn thân!"
Bên trong tầng ý thức bị giam cầm, linh hồn nguyên bản của Orochimaru cũng đang gào thét điên cuồng.
Khốn kiếp! Đôi tay của ta! Mọi Nhẫn thuật, mọi ấn chú ta mất hàng chục năm nghiên cứu đều cần đến đôi tay! Kẻ ngoại lai, nếu ngươi đã biết trước chiêu thức của lão già đó, tại sao không né tránh?! Tại sao lại đứng im chịu trận để giờ trở thành một kẻ tàn phế?!
Thế nhưng, đáp lại sự hoảng loạn của Kabuto và tiếng gào thét của nguyên chủ, Vương Khôi chỉ khẽ bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, khàn đục, không hề có lấy một tia đau đớn hay cay cú.
"Đủ rồi, Kabuto. Thu tay lại đi." Vương Khôi lạnh nhạt ra lệnh.
Hắn rũ mắt nhìn đôi tay hoại tử của mình với ánh mắt dửng dưng như đang nhìn một đôi găng tay cũ rách chuẩn bị ném vào sọt rác. "Đôi tay của một cái xác mục nát thì có gì đáng tiếc? Ngươi nghĩ ta thực sự quan tâm đến việc mất đi khả năng kết ấn bằng tay sao?"
Hắn đứng dậy, bước qua những vũng máu của các vật thí nghiệm dưới sàn, tiến về phía chiếc bàn mổ khổng lồ làm bằng thép không gỉ.
"Mang chiến lợi phẩm ra đây."
Kabuto nuốt nước bọt, vội vàng đứng lên. Gã vung tay, giải trừ kết giới không gian trên hàng chục cuộn trục cỡ đại.
Bụp! Bụp! Bụp!
Những làn khói trắng liên tiếp bùng lên. Khi khói tan, trên chiếc bàn thép hiện ra một cảnh tượng có thể khiến bất kỳ Kage nào trên thế giới cũng phải phát điên vì thèm khát.
Ở chính giữa là cuộn Phong Ấn Thư nguyên bản to bằng vòng tay người ôm, chứa đựng toàn bộ Cấm thuật từ thời Hokage Đệ Nhất và Đệ Nhị. Xung quanh nó là hàng trăm ống nghiệm thủy tinh bọc trong túi giữ nhiệt tinh vi. Bên trong những ống nghiệm đó, những dung dịch màu đỏ, xanh lục sóng sánh mang theo sức mạnh di truyền vĩ đại nhất của Làng Lá: Tế bào mộc độn của tộc Senju, mẫu máu nguyên thủy của tộc Uzumaki, những cặp mắt Sharingan được bảo quản trong dung dịch formadehyde, và cả những ghi chép tối mật mà Shimura Danzo đã cất công vơ vét từ thảm kịch diệt tộc Uchiha.
Vương Khôi nhìn lướt qua kho tàng vô giá đó, khóe môi nhếch lên nụ cười thực dụng tột độ. Hắn không cần dùng tay để mở chúng ra. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, kết nối với cuốn sổ tay bìa da xám tro trong thức hải.
"Hệ thống. Tiến hành quét và quy đổi toàn bộ tài nguyên vật chất và phi vật chất có trên bàn. Giải mã cấu trúc phân tử ADN của mọi Huyết Kế Giới Hạn."
Âm thanh vô cảm, máy móc vang lên rành rọt trong đại não hắn:
"Đã nhận lệnh. Quá trình quét diện rộng đang được thực thi..."
"Phát hiện Kho tàng Cấm thuật cấp S: Phân tích thành công Uế Thổ Chuyển Sinh, Phi Lôi Thần Thuật, Bát Môn Độn Giáp... Quy đổi hoàn tất."
"Phát hiện mẫu vật sinh học cấp S: Giải mã thành công chuỗi gen Mộc Độn (Senju), thể chất Tiên Nhân (Uzumaki), nhãn thuật Sharingan (Uchiha). Tất cả dữ liệu sinh học đã được số hóa và đưa vào kho lưu trữ mã hóa của Sổ Tay."
"Tổng Bản nguyên Linh hồn thu hoạch từ chiến dịch Hủy Diệt Làng Lá: 4.500 Điểm. Trạng thái ký chủ: Bão hòa tài nguyên."
Một luồng ánh sáng màu lam thẫm bùng lên từ cuốn sổ xám, quét qua chiếc bàn mổ. Toàn bộ kiến thức, tinh hoa sinh học của thế giới Nhẫn giả đã vĩnh viễn trở thành tài sản tư hữu của Vương Khôi, được lưu trữ dưới dạng dữ liệu tuyệt đối mà không một ai có thể cướp lại.
Lúc này, Vương Khôi mở mắt ra, nhìn sang Kabuto đang đứng sững sờ. Hắn mượn giọng nói ma mị của Orochimaru để ném ra một triết lý vỡ lòng nhằm đánh sập tư duy hạn hẹp của thời đại này:
"Kabuto, ngươi biết tại sao thuật Bất Thi Chuyển Sinh của ta lại là một phế phẩm không?"
Kabuto giật mình, vội cúi đầu: "Thuộc hạ ngu muội... Thuật Bất Thi Chuyển Sinh là đỉnh cao của sự bất tử, giúp ngài thay đổi cỗ thân xác mục nát để trường tồn cùng thời gian cơ mà!"
"Ngu ngốc." Vương Khôi lạnh lùng ngắt lời. "Thay đổi cỗ thân xác, suy cho cùng cũng chỉ là chuyển từ một cái lồng giam này sang một cái lồng giam khác. Ngươi thèm khát đôi mắt Sharingan của thằng nhóc Uchiha Sasuke, nên ngươi muốn chui vào xác nó. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ, khi linh hồn ngươi cưỡng ép dung hợp với một thân xác ngoại lai, hiện tượng 'bài xích gen' sẽ xảy ra không? Tuổi thọ của cỗ thân xác đó rồi cũng sẽ cạn kiệt, và ngươi lại phải tiếp tục hành trình ký sinh thảm hại như một loài đỉa đói."
Vương Khôi tiến lại gần những ống nghiệm trống rỗng, ánh mắt sắc như dao cạo:
"Sự bất tử thực sự không nằm ở việc cướp đoạt thể xác. Nó nằm ở việc giải mã tận gốc rễ những chuỗi ADN này. Khi ta nắm giữ mã gen của tộc Uchiha hay Senju, ta không cần cướp cái vỏ bọc của chúng. Ta sẽ viết lại chính mã gen đó lên linh hồn mình, dung hợp nó từ cấp độ phân tử. Khi đó, sức mạnh không còn nằm ở đôi mắt hay tế bào cấy ghép, mà nó vĩnh viễn thuộc về bản nguyên của ta."
Nghe đến đây, Kabuto lảo đảo lùi lại nửa bước, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tư tưởng này quá mức điên rồ, đánh sập toàn bộ hệ tư tưởng của giới Nhẫn giả vốn luôn tôn thờ Huyết Kế Giới Hạn như một đặc ân bất khả xâm phạm của Thần linh.
Còn sâu dưới đáy thức hải, linh hồn nguyên bản của Orochimaru bỗng nhiên khựng lại. Tiếng gào thét vì mất đi đôi tay im bặt.
Linh hồn con bạch xà khổng lồ cuộn mình lại, đôi mắt xà trừng lớn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Sự bỡ ngỡ, ngỡ ngàng tột độ giáng thẳng vào tâm trí gã như một tia sét xé toạc màn đêm. Bài xích gen? Viết lại mã gen từ cấp độ phân tử?
Sự kiêu hãnh của một thiên tài nghiên cứu bị chấn động dữ dội. Những định lý gã miệt mài xây dựng suốt mấy chục năm qua bỗng chốc trở nên thô kệch và lỗi thời trước lý luận sắc bén của kẻ ngoại lai này. Gã bàng hoàng nhận ra, con đường Bất Thi Chuyển Sinh mà gã tự hào thực chất chỉ là một ngõ cụt thảm hại của sinh học.
Nhưng, Orochimaru là ai? Gã là một con mãng xà độc ác, kiêu ngạo và đầy dã tâm.
Gã sửng sốt, thán phục thứ kiến thức vượt tầm thời đại này, nhưng bảo gã "thuần phục" và quỳ gối trước kẻ chiếm xác ư? Không bao giờ.
Khốn kiếp... Ngươi dám gọi tâm huyết cả đời của ta là phế phẩm sao? Orochimaru nghiến răng trong cõi ý thức, sự cay cú hòa lẫn với ngọn lửa thèm khát tri thức cháy bùng lên dữ dội. Nhưng ngươi nói đúng. Ta đã đi sai đường. Thật nực cười khi ta phải học lại sinh học từ một kẻ đang ăn cắp cơ thể mình! Cứ đắc ý đi, hỡi kẻ ngoại lai. Ta sẽ làm một khán giả tĩnh lặng, ta sẽ nuốt chừng từng chữ, từng phương pháp của ngươi. Đợi đến ngày ta giành lại được tự do... thứ kiến thức vĩ đại này sẽ là của ta!
Cảm nhận được sự xáo trộn đầy tham vọng từ linh hồn nguyên chủ, Vương Khôi chỉ khẽ nhếch mép. Hắn không quan tâm một con rắn đang nghĩ gì trong lồng, miễn là nó không cản trở hắn hoàn thành kịch bản.
"Kịch bản ở thế giới này đã thu hoạch gần như cạn kiệt." Vương Khôi nhắm mắt lại, thầm suy tính. "Mục tiêu cuối cùng là thanh kiếm Totsuka của Uchiha Itachi. Ta cần bị thanh kiếm đó phong ấn để kích hoạt cổng chuyển giao, vừa khớp với quy tắc tử cục bắt buộc."
Hắn mở mắt, quay sang Kabuto, giọng điệu sắc bén:
"Để mặc đôi tay này cho tử khí ăn mòn đi. Phát lệnh cho Tứ Âm, khởi động kế hoạch dụ dỗ Sasuke rời khỏi Làng Lá. Chúng ta cần thằng nhóc đó đến đây để làm mồi nhử... kéo người anh trai vĩ đại của nó bước ra khỏi bóng tối."
"Rõ, thưa ngài Orochimaru!" Kabuto cúi rạp người.
Trong phòng thí nghiệm ngầm tăm tối, Vương Khôi thong thả bước đi, mặc kệ đôi tay đang thối rữa. Ánh nhìn của một nhà khoa học thực dụng xuyên thủng mọi ảo mộng của Kỷ nguyên Nhẫn giả, lạnh lùng dọn đường cho màn hạ màn hoàn mỹ nhất, trong khi một con bạch xà đầy dã tâm đang cuộn mình chờ đợi trong góc khuất của tâm trí.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.