Quyển 5: Vỏ Bọc Mới Và Bản Hợp Đồng Với Người Cưa
Chương 3: Giá Của Khế Ước Và Kẻ Định Giá Nỗi Sợ
Ba ngày sau khi đội hình Phân khu 4 được thiết lập, guồng quay của một đế chế vô hình bắt đầu lăn những vòng bánh răng đầu tiên.
Tại Trụ sở Ủy ban An toàn Công cộng Tokyo, sâu bên dưới những tầng hầm kiên cố không có ánh mặt trời, Phòng thẩm vấn số 7 chìm trong một thứ không khí ngột ngạt và đặc quánh. Nơi này không có cửa sổ, không có đồng hồ treo tường, cũng chẳng có lấy một vật dụng dư thừa nào ngoài một chiếc bàn kim loại lạnh lẽo được bắt vít chặt xuống sàn và hai chiếc ghế đơn độc. Sự tĩnh lặng ở đây được thiết kế để bào mòn tâm trí con người, bóc trần những bí mật thầm kín nhất.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi co rúm trên ghế, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy lộn, hai tay bị khóa chặt vào một vòng còng sắt gắn liền với mặt bàn. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ. Thế nhưng, thứ khiến gã đàn ông này run rẩy tột độ không phải là bộ còng tay vô tri, cũng không phải là những hình phạt luật pháp đang chờ đợi. Sự khiếp đảm của gã bắt nguồn từ sinh vật đang ngồi chễm chệ trên mép bàn, ngay sát cạnh Makima. Đó là một con Ác quỷ cấp thấp mang hình hài của một quả bóng mắt méo mó, nhầy nhụa máu tươi, đang ghim cái nhìn không chớp vào gã.
Makima ngồi đối diện, tư thế tao nhã, hai bàn tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên mặt bàn kim loại. Đôi mắt xoáy ốc vàng kim của cô tĩnh lặng, vô cơ, phản chiếu hình ảnh gã tội phạm đang run rẩy như một con chuột sa bẫy.
"Ngươi từng ký khế ước với Ác quỷ Cáo?" Makima cất giọng, âm vực êm ái, phẳng lặng nhưng mang theo một uy quyền tuyệt đối khiến không khí trong phòng dường như bị bóp nghẹt.
Người đàn ông khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc phát ra tiếng nghẹn đắng: "Đúng... đúng vậy."
"Đổi lại cái gì?"
"Ba... ba năm tuổi thọ."
"Nhận được gì?"
"Sức mạnh triệu hồi phần đầu của nó... để cắn xé kẻ thù."
Makima khẽ gật đầu, ngón tay thon thả gõ nhẹ một nhịp lên mặt bàn. "Khế ước hiện tại vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Vâng."
"Ngươi có thể đơn phương hủy bỏ nó không?"
Người đàn ông mở to mắt, hơi thở dồn dập, lưỡng lự một hồi lâu rồi run rẩy đáp: "...Không thể."
"Vậy Ác quỷ Cáo có thể đơn phương hủy bỏ khế ước không?"
"Cũng... không thể."
Makima hơi nghiêng đầu, mái tóc hồng cam khẽ cọ vào vai áo dạ đen. "Vậy theo ngươi, thứ gì thực sự khiến một khế ước Ác quỷ có hiệu lực ràng buộc khủng khiếp đến vậy?"
Người đàn ông ngơ ngác nhìn cô, đầu óc gã trống rỗng trước một câu hỏi mang tầm vóc khái niệm mà một kẻ săn quỷ hạng bét như gã chưa bao giờ nghĩ tới. "Tôi... tôi thực sự không biết..."
"Đó chính là vấn đề," Makima thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa rồi từ từ đứng dậy.
Cô bước những bước điềm tĩnh về phía bức tường kính một chiều phủ kín một mặt phòng. Phía sau lớp kính đó, trong căn phòng quan sát tối tăm, ba nhân viên cấp cao của Ủy ban đang nín thở theo dõi từng cử chỉ của cô: một nhà nghiên cứu kỳ cựu, một chuyên gia pháp lý và một thợ săn quỷ hạng S. Phía sau lưng họ là một tấm bảng đen khổng lồ, ghim chằng chịt hàng chục bản sao khế ước đã được thu thập. Các loại Ác quỷ, các điều khoản trao đổi, cái giá phải trả, kết quả nhiệm vụ, và cả tỷ lệ tử vong thảm khốc của những kẻ trót bán mình cho quỷ dữ.
Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi kể từ khi nắm quyền kiểm soát, Makima đã yêu cầu Ủy ban giao nộp toàn bộ hồ sơ lưu trữ về các khế ước Ác quỷ còn hiệu lực trong phạm vi toàn Tokyo. Hàng nghìn bản hợp đồng đẫm máu. Có những giao kèo được ký bằng máu tươi, bằng tuổi thọ, bằng một phần nội tạng. Có những khế ước đòi hỏi một phần ký ức, sự điên loạn, hoặc những cái giá phi vật chất không thể diễn giải bằng ngôn ngữ thông thường của con người.
Nhưng, thông qua đôi mắt đánh giá của Vương Khôi, tất cả những bản khế ước rùng rợn đó đều mang chung một đặc tính cốt lõi. Khế ước luôn cần hai phía. Ác quỷ sở hữu thứ sức mạnh mà con người khao khát; ngược lại, con người nắm giữ thứ tài nguyên mà Ác quỷ thèm muốn. Một cuộc trao đổi sòng phẳng. Tuyệt đối không ai cho không ai bất cứ thứ gì.
Makima áp một bàn tay lên mặt kính lạnh buốt, đôi mắt nhìn xuyên qua tấm gương, khóa chặt vào những nhân viên đang đứng phía sau như thể cô có thể nhìn thấu linh hồn họ.
"Các vị có biết không, đây chính là nền kinh tế đầu tiên và nguyên thủy nhất của cái thế giới này," Giọng Makima truyền qua loa phóng thanh, vang vọng trong phòng quan sát.
Viên nhà nghiên cứu già đẩy gọng kính, nhíu mày ngạc nhiên: "Nền kinh tế thưa ngài? Ngài đang nói đến tiền bạc sao?"
"Không phải tiền," Makima đáp, quay lưng lại với tấm kính. "Mà là Giá trị."
Cô bước lại gần chiếc bàn, cầm một bản sao khế ước lên, ánh mắt lướt qua những dòng chữ miêu tả cái giá đẫm máu. "Tuổi thọ. Bộ phận cơ thể. Ký ức. Nỗi đau. Máu tươi. Thậm chí là toàn bộ sinh mạng. Con người dùng những thứ này làm vật ngang giá, và họ định giá chúng hoàn toàn bằng cảm tính, bằng sự tuyệt vọng của khoảnh khắc. Ngược lại, Ác quỷ định giá những tài sản này bằng bản năng khát máu hoang dã. Không một ai trong số họ có một hệ thống định giá thống nhất, không có một 'Ngân hàng Trung ương' nào đứng ra điều tiết tỷ giá của những cuộc giao dịch này."
Các nhân viên phía sau lớp kính nhìn nhau, sống lưng bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Một người trong số họ đánh bạo hỏi qua hệ thống đàm thoại: "Makima-san, ý ngài là... ngài muốn Ủy ban xây dựng một hệ thống định giá thống nhất cho các khế ước Ác quỷ?"
"Không," Makima mỉm cười, một nụ cười khiến người ta vừa si mê vừa kinh hãi. "Ta không muốn xây dựng nó. Ta chỉ muốn biết... liệu ta có thể thao túng toàn bộ cái thị trường giao dịch đó hay không."
Buổi chiều cùng ngày.
Tại một căn phòng huấn luyện dưới lòng đất được gia cố bằng những lớp thép chống va đập dày hàng chục centimet, những âm thanh chát chúa của da thịt va đập và tiếng gầm gừ tức tưởi liên tục vang lên.
Denji đang nằm bẹp trên sàn bê tông, thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, khắp người là những vết bầm tím và những vệt máu chưa kịp khô.
"Đéo đánh nữa!" Cậu thiếu niên gào lên, nằm dang tay chân thành hình chữ X, nhất quyết ăn vạ.
Cách đó vài mét, Hayakawa Aki đứng thẳng tắp, tay lăm lăm thanh kiếm gỗ luyện tập đã rạn nứt vài chỗ. "Đứng dậy, Denji."
"Không! Cả người tôi đau ê ẩm rồi!"
"Tôi bảo cậu đứng dậy!" Aki quát, trán nổi gân xanh.
"Không là không!"
"Denji!" Aki nghiến răng, sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt. "Cậu đã chết đúng ba lần trong buổi huấn luyện chiều nay. Cậu có hiểu từ 'chết' không hả?"
Denji ngồi bật dậy, cãi chày cãi cối: "Thì tôi uống máu xong lại sống lại được mà! Chết vài lần thì có sao đâu!"
"Khả năng hồi phục của Bán quỷ không phải là lý do để cậu vứt bỏ chiến thuật và lao đầu vào tự sát như một tên ngốc!" Aki giậm mạnh chân. "Cậu chiến đấu hoàn toàn bằng bản năng, không có kỹ năng, không có phòng thủ. Nếu gặp một Ác quỷ cấp cao, nó sẽ nhai nát cậu trước khi cậu kịp kéo cái dây cót đó!"
"Nhưng mà tôi đói!" Denji ôm cái bụng đang sôi ùng ục. "Đói thì đánh đấm cái thá gì!"
"Hoàn thành nốt bài tập rồi ăn."
"Bao lâu nữa?"
"Mười phút."
Nghe thấy con số mười phút, Denji lập tức bật dậy như một cái lò xo, thủ thế sẵn sàng, ánh mắt sáng rực lên sự thèm khát bữa tối.
Aki nhìn sự thay đổi thái độ 180 độ của cậu nhóc, khẽ thở dài bất lực. "...Cậu thực sự chỉ cần có thức ăn là sẵn sàng làm mọi thứ sao? Lòng tự trọng của cậu để đâu rồi?"
"Không."
Một giọng nói êm ái, phẳng lặng đột ngột vang lên từ phía sau. Cả Aki và Denji cùng giật mình quay lại. Makima đã đứng ở cửa phòng huấn luyện từ lúc nào. Áo khoác dạ đen khoác hờ trên vai, cô thong thả bước vào, tiếng gót giày gõ nhịp nhàng trên nền xi măng.
"Không chỉ là thức ăn đâu, Aki," Makima lên tiếng, đôi mắt vàng kim lướt qua khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Denji.
Denji nghiêng đầu khó hiểu: "Thế còn cái gì nữa? Đồ ăn là nhất rồi mà!"
"Phần thưởng," Makima nhẹ nhàng đáp.
"Phần thưởng?" Denji chớp mắt liên hồi.
Makima bước tới giữa căn phòng, khí chất tĩnh lặng của cô hoàn toàn áp đảo bầu không khí căng thẳng của buổi tập. "Con người, dù có thừa nhận hay không, thường không trung thành với thứ mà họ yêu quý nhất. Bởi tình yêu là một thứ cảm xúc hữu hạn và dễ bị xói mòn. Con người thực chất chỉ trung thành với thứ mà họ tin rằng sẽ tiếp tục trao cho họ những điều họ khao khát."
Denji gãi đầu sột soạt, mặt nhăn nhó: "Cô nói mấy từ khó hiểu quá, tôi chả thấm được chữ nào."
"Cậu không cần phải hiểu, Denji," Makima mỉm cười, một nụ cười bao dung đầy giả tạo. "Cậu chỉ cần nhớ quy luật này."
Cô vung tay, chỉ vào một chiếc hộp gỗ sơn mài tinh xảo đang được đặt cẩn thận trên chiếc bàn nhỏ góc phòng. "Nếu cậu hoàn thành xuất sắc bài huấn luyện chiến thuật ngày hôm nay mà không để chết thêm một lần nào, cậu sẽ nhận được phần thưởng trong chiếc hộp đó."
Mắt Denji lập tức dán chặt vào chiếc hộp như thể nó là chén thánh. "Trong đó có gì thế?! Bít tết hả? Hay tạp chí người lớn?!"
"Ta không biết," Makima điềm nhiên đáp. "Sự bí ẩn mới là thứ tạo ra động lực sản xuất lớn nhất."
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Denji thay đổi hoàn toàn. Cậu lao vào tấn công Aki với một tốc độ và sự tính toán chưa từng có. Không còn những cú vung tay loạn xạ, Denji bắt đầu biết né tránh, biết tìm sơ hở, biết bảo toàn tính mạng chỉ để giành lấy thứ nằm trong chiếc hộp mà cậu thậm chí còn chưa biết là gì.
Aki vừa đỡ đòn, vừa liếc nhìn Makima đứng ngoài lề. Anh không biết nên tức giận hay khâm phục. Người phụ nữ này đang điều khiển con người như thể họ là những con chuột bạch trong mê cung, chạy thục mạng chỉ vì một mẩu phô mai vô hình.
Nhưng trò thao túng không chỉ dừng lại ở đó.
Trên nóc chiếc tủ sắt đựng dụng cụ gần đó, Power đang ngồi đu đưa chân, vẻ mặt đầy sự khinh khỉnh. Cô ả khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng: "Hừ! Lũ con người thấp kém ngu ngốc! Chạy đua chỉ vì một cái hộp giẻ rách! Những thứ tầm thường đó chẳng có chút giá trị nào trong mắt một Huyết Quỷ vĩ đại như ta!"
Makima từ từ quay sang, ngước nhìn lên nóc tủ. "Vậy, Huyết Quỷ vĩ đại, ngươi khao khát thứ gì?"
Power lập tức ưỡn ngực, chỉ ngón tay cái vào chính mình, giọng tự hào vang dội: "Ta muốn được công nhận! Ta muốn tất cả bọn khốn các ngươi phải quỳ rạp xuống, tôn vinh sức mạnh vô địch của ta!"
Aki vừa gạt thanh kiếm gỗ của Denji, vừa thở dài não nề: "Không ai mượn cô lên tiếng đâu, đồ ồn ào."
"Ta đang nói chuyện với kẻ đứng đầu cơ mà!" Power hét lên, nhe nanh giận dữ.
Makima im lặng nhìn Power vài giây. Ánh mắt thấu thị của Vương Khôi nhanh chóng bóc tách lớp vỏ bọc kiêu ngạo của con quỷ, tìm ra tử huyệt cảm xúc của nó.
"Ngươi muốn được công nhận là kẻ mạnh nhất?" Makima hỏi, giọng đều đều.
"Đúng!"
"Hay muốn được tôn xưng là kẻ thông minh nhất?"
Power hơi khựng lại, dường như đang cân nhắc xem cái nào oai hơn.
"Hay đơn giản, ngươi muốn tất cả mọi người, kể cả những Ác quỷ khác, phải gọi ngươi bằng danh xưng: Huyết Quỷ Vĩ Đại Nhất Lịch Sử?"
Mắt Power sáng bừng lên như bắt được vàng. "ĐÚNG! CHÍNH LÀ NÓ! Tên nghe kêu vãi!"
"Vậy thì..." Makima khẽ đẩy gọng kính tưởng tượng, "...hãy chứng minh điều đó. Nếu trong nhiệm vụ ngày mai, ngươi có thể tự mình tiêu diệt mục tiêu một cách gọn gàng, hiệu quả, mà không cần bất kỳ sự cứu viện nào từ Denji hay Aki, danh xưng đó sẽ được Ủy ban chính thức ghi nhận vào hồ sơ của ngươi."
Power trợn tròn mắt, cái đuôi tưởng tượng phía sau dường như đang vẫy tít. "Chỉ... chỉ cần thế thôi sao?!"
"Chỉ thế thôi. Sự vĩ đại luôn được đo đếm bằng kết quả độc lập."
"ĐƯỢC RỒI!" Power nhảy phốc từ nóc tủ xuống đất, cười ha hả. "Ta sẽ cho lũ con người thấp kém các ngươi rửa mắt để chiêm ngưỡng sức mạnh hủy diệt của ta! Chuẩn bị sẵn giấy khen đi!" Cô ả hào hứng chạy vọt ra ngoài hành lang, lên dây cót tinh thần cho ngày mai.
Aki hạ kiếm xuống, lau mồ hôi trên trán, nhìn theo cái bóng khuất dạng của Power. "Makima-san... ngài thực sự định dùng phương pháp quản lý đó với cô ta sao?"
"Có vấn đề gì à, Aki?"
"Cô ta là một con quỷ bốc đồng. Cô ta sẽ làm mọi thứ, bất chấp rủi ro, chỉ để được khen ngợi vài câu sáo rỗng. Điều đó quá mạo hiểm."
"Ta biết," Makima điềm tĩnh đáp.
"Vậy nếu một ngày, cô ta cảm thấy những lời khen ngợi đó không còn đủ thỏa mãn? Nếu cô ta không còn cần sự công nhận nữa thì sao?" Aki nhíu mày chất vấn.
Makima từ từ quay lại, đối diện với Aki. Đôi mắt vàng kim tĩnh lặng như mặt hồ không đáy. "Vậy thì, chúng ta sẽ khảo sát thị trường, và tìm ra thứ tiếp theo mà cô ta khao khát."
Aki sững người, đứng im lặng giữa phòng tập. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ về vị cấp trên của mình. Makima không bao giờ ép buộc con người phải thay đổi bản chất của họ. Cô không uốn nắn họ thành những người lính kỷ luật. Cô chỉ đơn giản là đào sâu vào bản chất, tìm ra những điểm yếu khao khát nhất, và dùng chính những khao khát đó làm sợi dây cương để điều khiển họ lao về phía trước.
Sự thao túng hoàn hảo nhất không phải là ép người ta làm điều họ ghét, mà là khiến họ tự nguyện bán mạng vì điều họ muốn.
Tối hôm ấy.
Trong phòng nghiên cứu bí mật tuyệt mật nằm ở tầng hầm sâu nhất của Ủy ban, một không gian chỉ có Makima và vài kỹ thuật viên cấp cao được phép bước vào. Ánh đèn huỳnh quang trắng lóa chiếu rọi lên một chiếc hộp thủy tinh chân không đặt chính giữa căn phòng.
Bên trong chiếc hộp là một mảnh thịt. Nó nhỏ xíu, khô quắt, mang một màu đen pha đỏ thẫm như máu đông. Nó trông giống như một mẩu than cháy dở, nhưng lại đang khẽ đập theo từng nhịp... thịch... thịch..., như thể nó vẫn còn sống.
Bên ngoài hộp kính dán một chiếc nhãn in chữ đỏ chói: GUN DEVIL — FRAGMENT (MẢNH VỠ QUỶ SÚNG).
Makima đứng khoanh tay, đôi mắt xoáy ốc dán chặt vào mảnh thịt bé nhỏ nhưng chứa đựng sự kinh hoàng của cả nhân loại. Ngay lập tức, hệ thống Sổ Tay Xám Tro trong đại não cô được kích hoạt, các chuỗi dữ liệu xanh lục tuôn chảy liên tục trước võng mạc.
[Phân tích thực thể: Gun Devil (Quỷ Súng)] [Trạng thái hiện tại: Bị phân mảnh, phân tán trên toàn cầu.] [Đặc tính lõi: Cộng hưởng từ trường theo cùng một khái niệm sợ hãi. Các mảnh vỡ có xu hướng thu hút, định hướng về phía khối lượng lớn hơn.] [Nhận định kinh tế: Đây không phải là một thực thể đơn lẻ. Nó là một Tập đoàn đa quốc gia hoạt động theo mô hình chuỗi (Blockchain). Các mảnh cơ thể là các node (nút) phân tán. Nỗi sợ hãi của nhân loại là dòng tiền duy trì hệ thống. Mọi mảnh vỡ đều được liên kết bởi một khái niệm thương hiệu duy nhất: SÚNG.]
Vương Khôi nheo mắt lại, nhếch mép cười lạnh lẽo. Đúng như những gì hắn dự đoán từ góc nhìn của một nhà tư bản. Quỷ Súng không đơn thuần là một con quái vật vật lý để con người xách kiếm đi chém. Nó là một hệ sinh thái được nuôi dưỡng bởi sự ám ảnh.
Makima bước tới chiếc bàn làm việc gần đó, rút ra một tệp hồ sơ ghi chú toàn bộ những khế ước liên quan đến Quỷ Súng trong quá khứ. Cô lướt mắt qua từng cái tên.
Một kẻ đổi một cánh tay để lấy vài viên đạn của Quỷ Súng. Một kẻ bán mười năm tuổi thọ để mượn sức mạnh hủy diệt trong vài giây. Một kẻ dâng hiến một nửa ký ức quý giá nhất. Lại có một kẻ chết ngay tắp lự khi vừa hoàn tất nghi thức ký kết.
Makima đặt nhẹ tệp hồ sơ xuống bàn, ngón tay gõ nhịp nhàng.
"Giá trị trao đổi hoàn toàn không đồng nhất," Cô thì thầm, âm thanh trầm bổng vang vọng trong căn phòng trống trải. "Cùng một thứ sức mạnh, nhưng có kẻ phải trả bằng mạng sống, kẻ lại chỉ mất vài năm tuổi thọ. Tại sao lại có sự chênh lệch tỷ giá phi lý đến vậy trong cùng một thị trường giao dịch?"
Sổ Tay Xám Tro khẽ chớp lóe, xử lý hàng triệu biến số. Một dòng kết luận mới xuất hiện: [Giả thuyết định giá: Giá trị của khế ước không nằm ở vật phẩm trao đổi, mà phụ thuộc hoàn toàn vào 'Nhận thức rủi ro' (Risk Perception) của cả hai bên tại thời điểm giao dịch.]
Makima khựng lại. Nhận thức.
Nụ cười trên môi vị Giám đốc cấp cao càng lúc càng rạng rỡ, một vẻ đẹp đầy ma mị và nguy hiểm tột độ. Đúng rồi. Nếu giá trị của sức mạnh không phải là một hằng số tuyệt đối, thì nó hoàn toàn có thể bị thao túng.
Makima xoay người, bước chậm rãi tới trước hộp kính. Cô đặt một ngón tay thon dài lên mặt kính lạnh lẽo, che khuất mảnh thịt đang đập nhịp nhàng.
"Con người trên toàn thế giới sợ súng đạn. Vì vậy, Quỷ Súng nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Nó là mã cổ phiếu Blue-chip đắt giá nhất hiện nay," Makima nói, giọng phân tích rành rọt như đang diễn thuyết trước hội đồng cổ đông. "Nhưng con người, tận sâu trong bản năng, cũng sợ hãi bóng tối. Sợ hãi bệnh tật. Và sợ hãi Cái Chết. Vậy tại sao Quỷ Súng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả Quỷ Cái Chết ở thời điểm hiện tại?"
Không phải vì số lượng súng đạn tồn tại trên thế giới nhiều hơn số người chết. Không phải vì số nạn nhân bị tàn sát bởi Quỷ Súng là kỷ lục.
Mà bởi vì... Nỗi sợ không chỉ được đong đếm bằng số lượng. Nó được định giá bằng chiều sâu của sự ám ảnh. Lịch sử. Ký ức kinh hoàng. Biểu tượng của bạo lực. Một khái niệm càng được truyền thông nhắc đến nhiều, càng ăn sâu vào tiềm thức và ám ảnh sinh vật có trí tuệ... thì quyền lực của nó càng phình to. Quỷ Súng mạnh vì người ta liên tục nhắc nhở nhau phải sợ nó.
Makima khép hờ đôi mắt. Một kế hoạch vĩ đại, điên rồ và mang tầm vóc thâu tóm toàn cầu bắt đầu hình thành trong bộ não của Vương Khôi.
Không phải là dùng vũ lực để kiểm soát Ác quỷ. Mà là dùng quyền lực chính trị để kiểm soát nhận thức của con người về Ác quỷ.
Nếu có thể khiến con người khiếp sợ một thứ gì đó tột độ... thứ đó sẽ mạnh lên vô song. Nhưng ngược lại, nếu ta có thể khiến họ bớt sợ, làm lu mờ sự tồn tại của nó, hoặc biến nó thành một trò hề... thứ đó sẽ yếu đi, suy kiệt và sụp đổ. Giá cổ phiếu của nó sẽ chạm đáy.
"Vậy thì..." Makima mở trừng đôi mắt xoáy ốc, ánh sáng vàng kim rực lên trong bóng tối của phòng thí nghiệm. "Thứ ta cần thâu tóm trước tiên không phải là lũ Ác quỷ vô tri ngoài kia. Ta cần độc quyền kiểm soát những câu chuyện mà con người đang kể về chúng."
Sáng ngày hôm sau.
Tại hội trường tầng cao nhất của Tòa nhà Nội các Nhật Bản, một cuộc họp cấp cao được tổ chức trong vòng bí mật. Các quan chức chóp bu của Ủy ban An toàn Công cộng, những người đàn ông quyền lực mang trên mình đầy huân chương và nếp nhăn của thời gian, ngồi nghiêm trang quanh chiếc bàn tròn khổng lồ.
Makima đứng ở vị trí đầu bàn, dáng vẻ thanh lịch, điềm tĩnh, chiếc áo khoác dạ vắt hoàn hảo trên vai.
Một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là Cục trưởng, đằng hắng giọng rồi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Makima-san, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng bản báo cáo của cô. Việc cô cải tổ cơ cấu tổ chức của Phân khu 4, đưa những Bán Quỷ và Huyết Nhân vào biên chế... tuy mạo hiểm, nhưng bước đầu có thể chấp nhận được để đánh giá năng lực."
Ông ta dừng lại một nhịp, tháo kính xuống lau, ánh mắt trở nên gay gắt hơn. "Nhưng cái đề xuất mới nhất của cô về việc 'Quản lý thông tin và Truyền thông' liên quan đến Ác quỷ... nó quá sức tưởng tượng. Nó cực đoan và đi ngược lại mọi nguyên tắc của một xã hội tự do."
Makima không hề nao núng, nhẹ nhàng hỏi lại: "Ngài có thể chỉ ra điểm bất hợp lý vì sao không, thưa Cục trưởng?"
"Thông tin là quyền cơ bản của công chúng!" Ông ta đập tay xuống bàn. "Người dân có quyền được biết về những thảm họa, những Ác quỷ đang đe dọa sinh mạng của họ để phòng tránh. Vậy mà cô lại yêu cầu Ủy ban thiết lập một bộ lọc kiểm duyệt mọi tin tức về Ác quỷ trên truyền thông đại chúng?"
"Không. Ngài hiểu lầm rồi," Makima khẽ lắc đầu. "Tôi không yêu cầu kiểm duyệt. Tôi đề xuất sự Phân loại."
Cô ung dung đặt một tập hồ sơ dày lên giữa bàn, đẩy nhẹ về phía trước.
"Với Ác quỷ cấp thấp, ít nguy hiểm: Giữ nguyên trạng thái công khai. Với Ác quỷ cấp trung: Hạn chế mức độ phủ sóng trên mặt báo. Với Ác quỷ cấp cao: Thông tin phải được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ đưa ra những thông cáo báo chí mang tính trấn an. Và với những Ác quỷ Đặc biệt như Quỷ Súng: Toàn bộ thông tin, hình ảnh, hậu quả sẽ bị xóa sổ khỏi truyền thông, chỉ được lưu hành nội bộ trong hệ thống an ninh quốc gia."
Một vị bộ trưởng cau mày khó chịu: "Như vậy thì khác quái gì sự kiểm duyệt bưng bít thông tin mà các chế độ độc tài từng làm?"
"Rất khác thưa ngài," Makima bình thản nhìn thẳng vào mắt vị bộ trưởng. "Kiểm duyệt là hành vi cố gắng che giấu sự thật để ngăn con người biết. Còn điều tôi muốn làm... là quyền lực định hướng, quyết định việc họ sẽ biết điều gì trước, và biết với cường độ cảm xúc như thế nào."
Căn phòng rơi vào sự im lặng ngỡ ngàng. Không ai hiểu người phụ nữ trẻ tuổi này đang toan tính điều gì.
"Để tôi lấy một ví dụ dễ hiểu," Makima bật chiếc máy chiếu mini. Một hình ảnh vệ tinh chụp lại cảnh hoang tàn của một thành phố bị Quỷ Súng tàn phá hiện lên trên màn hình lớn. "Quỷ Súng. Nếu mỗi ngày, truyền hình và báo đài đều liên tục nhắc đi nhắc lại về số người chết, chiếu những hình ảnh đẫm máu, phân tích sức mạnh vô địch của nó... nỗi sợ hãi trong lòng dân chúng sẽ liên tục tăng cao."
Cô bước lại gần màn hình. "Nếu nỗi sợ tăng, sức mạnh của nó sẽ tăng. Các ngài đang vô tình dùng truyền thông để bơm sức mạnh cho kẻ thù."
Sự im lặng trong phòng giờ đây chuyển sang một trạng thái căng thẳng tột độ. Những bộ óc già cỗi bắt đầu lờ mờ nhận ra logic đáng sợ đằng sau lập luận của Makima.
"Nhưng," Makima tiếp tục, giọng nói êm ái như một bản tình ca ru ngủ, "Nếu chúng ta thay đổi hoàn toàn cách thức truyền thông... Chúng ta giảm mức độ mô tả thảm kịch. Chúng ta nghiêm cấm công bố hình ảnh trực quan của nó. Chúng ta không nhắc lại các vụ thảm sát vào ngày tưởng niệm. Thay vào đó, chúng ta lấp đầy mặt báo bằng những thông tin về sự phát triển của hệ thống phòng vệ quốc gia, về những chiến thắng của các Thợ Săn Quỷ... Chúng ta có thể làm sụt giảm cường độ của Nỗi sợ hãi."
Một quan chức run rẩy lên tiếng, trán rịn mồ hôi: "Ý... ý ngài là... ngài đang nói rằng, Chính phủ có khả năng điều chỉnh sức mạnh của Ác quỷ thông qua các đài truyền hình?"
Makima mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, hoàn hảo và tràn đầy sự tự tin của một kẻ vừa thâu tóm được thị trường.
"Tôi đang nói rằng... Chính phủ có thể nắm giữ chiếc van điều tiết thứ nhiên liệu khiến Ác quỷ mạnh lên. Chúng ta sẽ đánh tụt giá trị của Quỷ Súng trên sàn giao dịch nỗi sợ."
Không một ai dám cất lời. Một ý tưởng điên rồ, chưa từng có tiền lệ, và đáng sợ tột cùng vừa được đặt lên bàn cờ. Vũ khí tối thượng để chống lại Ác quỷ không phải là bom đạn, không phải là những đội quân Thợ Săn Quỷ tinh nhuệ, hay những bản khế ước đổi bằng mạng sống. Mà là quyền kiểm soát Thông tin.
Đêm dần buông.
Makima đứng một mình trên sân thượng của Trụ sở Ủy ban. Gió đêm lồng lộng thổi tung mái tóc màu hồng cam. Phía dưới chân cô, Tokyo vẫn rực rỡ ánh đèn, phồn hoa và náo nhiệt. Hàng triệu con người đang sống sót trong thành phố đó.
Họ sợ hãi bệnh tật. Họ sợ hãi tai nạn giao thông. Họ sợ hãi chiến tranh, nghèo đói, bóng tối, và những con Ác quỷ ẩn nấp trong màn đêm. Nhưng không một ai trong số họ ý thức được rằng... chính những nỗi sợ hãi vụn vặt và to lớn đó đang âm thầm nuôi dưỡng thứ ác mộng mà họ đang chạy trốn.
Makima từ từ đưa một bàn tay lên không trung. Dưới nhãn quan của Ác quỷ Chi Phối kết hợp với sự thấu thị của Vương Khôi, cô nhìn thấy những sợi dây năng lượng vô hình, mỏng manh nhưng dẻo dai, nối liền từ tâm trí của hàng triệu con người bên dưới, kéo dài lên tận chín tầng mây, liên kết thẳng vào những thực thể Ác quỷ khổng lồ.
Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có thể đo đếm được.
Nỗi sợ. Nó không chỉ là một loại cảm xúc. Nó là một dòng năng lượng vật lý. Nó là thứ tiền tệ quyền lực nhất của Đa vũ trụ này. Nó là tài nguyên vô giá.
"Và một khi nó đã là tài nguyên..." Makima khép những ngón tay lại, tưởng tượng như mình đang siết chặt hàng triệu sợi dây đó trong lòng bàn tay. "...Thì nó hoàn toàn có thể được quản lý. Có thể được phân phối. Có thể bị thao túng giá cả. Có thể bị đầu cơ tích trữ. Và cuối cùng... nó có thể bị độc quyền."
Cô khẽ bật cười, tiếng cười lanh lảnh hòa vào gió đêm lạnh buốt. "Cái thế giới này thực sự quá lãng phí và ngây thơ. Bọn chúng ngồi trên một mỏ vàng vô tận mà lại dùng nó để tự giết lẫn nhau."
Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng. Cánh cửa sân thượng mở ra. Hayakawa Aki bước tới, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ sự trang nghiêm.
"Makima-san," Aki gọi.
"Có chuyện gì vậy, Aki?" Cô không quay lại, vẫn hướng mắt về phía thành phố.
"Denji và Power vừa hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Ác quỷ Gián ở khu vực Chuo."
"Có thương tích gì không?"
"Không đáng kể. Chỉ xây xước nhẹ."
"Hiệu suất thế nào?"
Aki im lặng vài giây, cố kìm nén sự cáu kỉnh. "Power đã phá hỏng một nửa tòa nhà thương mại trong lúc cố gắng thể hiện sức mạnh để lấy thành tích, trong khi Denji thì cắt nát đường ống nước ngọt của cả một khu phố."
Makima không nói gì.
"Nhưng..." Aki thở dài tiếp lời. "...họ đã tiêu diệt con quỷ rất nhanh, và cứu được toàn bộ con tin."
Makima mỉm cười rạng rỡ, quay người lại. "Vậy là đủ rồi, Aki. Chi phí thiệt hại tài sản chỉ là một phần nhỏ so với lợi nhuận thu về từ việc giữ mạng sống cho những kẻ đóng thuế."
Aki nhìn sâu vào mắt vị cấp trên của mình. Anh đã chứng kiến những phương pháp tàn nhẫn, những suy luận đáng sợ của cô trong suốt thời gian qua. Sự tò mò và bất an cuối cùng cũng đánh gục kỷ luật của người thuộc cấp.
"Makima-san."
"Hửm?"
"Tại sao ngài lại làm tất cả những chuyện này? Tại sao ngài lại xây dựng một hệ thống như vậy?" Aki hỏi, giọng chân thành.
Makima nhìn thẳng vào anh, đôi mắt vàng kim lóe lên một tia sáng kiên định. "Ta muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, Aki."
Aki hơi bất ngờ, đôi mắt giãn ra. Đó là một câu trả lời quá đỗi nhân văn, quá đỗi quen thuộc đối với những người làm nghề săn quỷ. Anh không ngờ một người máu lạnh như cô lại ôm ấp một lý tưởng thuần khiết đến vậy.
Nhưng, ảo tưởng đó chỉ tồn tại trong nửa giây, trước khi Makima tiếp tục câu nói của mình bằng một âm vực hoàn toàn tĩnh lặng và độc đoán:
"Nhưng trước tiên... Ta sẽ là người quyết định định nghĩa thế nào là 'tốt đẹp'."
Aki cứng họng, không thể nói thêm được lời nào. Anh nhận ra, sự "tốt đẹp" trong mắt Makima không phải là sự tự do hay hạnh phúc của nhân loại, mà là một trật tự tuyệt đối nơi vạn vật đều nằm gọn trong bảng kiểm soát của cô.
Makima quay lại nhìn thành phố. Ở một nơi rất xa dưới kia, một tiếng còi xe cảnh sát xé rách màn đêm. Rồi một tiếng súng nổ vang lên đanh thép. Rất nhỏ, rất xa, nhưng đủ để hàng nghìn con người trong khu vực đó đồng thời giật mình thon thót.
Một nỗi sợ hãi truyền qua đám đông như một dòng điện. Một gợn sóng vô hình lan tỏa trong không khí, vô tri bồi đắp thêm một phần sức mạnh nhỏ nhoi cho một thực thể vĩ đại nào đó đang lẩn khuất trên toàn cầu.
Makima nhắm mắt lại, dang hai tay ra như đang hít thở thứ không khí đẫm mùi sợ hãi đó. Cảm nhận nó vô cùng rõ rệt.
"Ta hiểu ra rồi, Aki." Cô thì thầm, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn. "Không phải lũ Ác quỷ đang kiểm soát con người. Chính con người đang vô thức, hèn nhát tự nuôi dưỡng thứ Ác quỷ của riêng họ."
Mở mắt ra, ánh vàng kim rực sáng xé toạc bóng tối.
"Vậy thì... Ta sẽ thâu tóm và kiểm soát cả hai."
Trên bầu trời Tokyo đêm đó, những đám mây đen chậm rãi cuộn trào, che khuất ánh trăng. Và lẩn khuất trong cái bóng tối sâu thẳm hơn cả màn đêm ấy, một thứ khái niệm mới đang âm thầm thức tỉnh, đe dọa nuốt chửng mọi trật tự cũ kỹ của Đa vũ trụ. Không phải là sự bạo tàn của Quỷ Súng, không phải là sự sâu thẳm của Quỷ Bóng Tối. Mà là một thứ vũ khí còn kinh hoàng và tinh vi hơn vạn lần: Sự định giá Nỗi Sợ Hãi. Trò chơi tư bản Ác quỷ, giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.