Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 5: Vỏ Bọc Mới Và Bản Hợp Đồng Với Người Cưa

Chương 2: Tái Cấu Trúc Đội Hình Và Bài Kiểm Tra Áp Lực Thực Địa

Đăng: 02/09/2026 12:15 3,593 từ 1 lượt đọc

Trụ sở Ủy ban An toàn Công cộng Tokyo chìm trong một buổi sáng rả rích mưa thu. Những giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên mặt kính cường lực bao bọc lấy tòa nhà, kéo theo những vệt dài méo mó phản chiếu ánh đèn thành phố ảm đạm. Phía bên dưới, Tokyo trông giống hệt như một cỗ máy khổng lồ đang hoạt động hết công suất, nuốt chửng sinh lực của hàng triệu con người để nhả ra một thứ sản phẩm duy nhất: Nỗi sợ hãi.

Bên trong căn phòng làm việc tĩnh lặng ở tầng cao nhất, nơi mọi âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài đều bị lớp kính cách âm loại bỏ hoàn toàn, Makima đang ngồi ung dung sau chiếc bàn gỗ gụ khổng lồ.

Vương Khôi, bên dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ của Ác quỷ Chi Phối, khẽ xoay chiếc bút máy mạ vàng trên tay. Cảm giác khi ở bên trong cỗ thân xác này vô cùng kỳ lạ. Nó không có nhịp đập rộn rã của một trái tim con người, cũng không có sự sôi sục của những dòng Chú lực bạo tàn như khi hắn còn ở trong thân xác Geto Suguru. Thay vào đó, sức mạnh của Makima tĩnh lặng, sâu thẳm và lạnh lẽo như một đại dương không đáy. Nó hoạt động dựa trên một quy luật duy nhất: Sự nhận thức về vị thế. Chỉ cần cô ta tin rằng mình đứng trên kẻ khác, kẻ đó lập tức trở thành một con rối nằm trong lòng bàn tay.

Trước mặt Makima là ba tập hồ sơ mỏng, được đóng dấu bảo mật cấp cao của Ủy ban: Denji, Hayakawa Aki, và Power. Ba cái tên, ba kiểu con người, và trong mắt của một nhà tư bản vĩ đại — đó là ba loại tài sản mang những đặc tính sinh lời hoàn toàn khác nhau.

Makima lật mở trang cuối cùng trong hồ sơ của Denji, ngón tay thon thả miết nhẹ lên bức ảnh chân dung tiều tụy của cậu thiếu niên. Không có quá nhiều thông tin đáng giá theo tiêu chuẩn thông thường của một xã hội văn minh. Một thiếu niên mồ côi, gánh trên vai món nợ khổng lồ từ người cha đã khuất, sống leo lắt bằng nghề săn quỷ chui lủi, ăn những ổ bánh mì mốc meo và cuối cùng, dung hợp với Ác quỷ Cưa (Pochita) để trở thành một thực thể lai. Một cuộc đời bám bùn dưới đáy xã hội, rẻ rúng và dễ dàng bị bóp nghẹt bất cứ lúc nào.

Nhưng dưới lăng kính của kẻ thao túng, chính sự trống rỗng, nghèo nàn ấy lại biến Denji thành một vật chứa lý tưởng nhất. Cậu ta không có những lý tưởng cao cả về công lý, không màng đến danh dự, chẳng có mưu cầu chính trị, thậm chí không có lấy một khái niệm rõ ràng về tương lai của chính mình. Denji chỉ muốn được ăn no, có một mái nhà che mưa che nắng, và một cuộc sống bình thường.

"Một công cụ hoàn hảo không nhất thiết phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ có chi phí bảo trì thấp nhất," Makima thì thầm, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cảm. "Chỉ cần cung cấp cho nó những nhu cầu sinh lý cơ bản, nó sẽ hoạt động không biết mệt mỏi. Không có rủi ro về mặt tư tưởng. Không có khủng hoảng hiện sinh. Một khối tài sản có tỷ lệ khấu hao gần như bằng không."

Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Makima.

"Vào đi."

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra. Hayakawa Aki bước vào, bộ vest đen đặc trưng của Thợ Săn Quỷ vuốt phẳng phiu, mái tóc đen buộc chỏm gọn gàng. Gương mặt anh nghiêm nghị, đượm vẻ lạnh lùng và một sự mệt mỏi cố hữu của những kẻ ngày đêm phải đối mặt với cái chết.

Theo sát gót anh là Denji, cậu thiếu niên vừa đi vừa nhồm nhoàm nhai một chiếc bánh mì kẹp thịt, vụn bánh rơi lả tả xuống tấm thảm len đắt tiền. Đôi mắt Denji ngơ ngác nhìn quanh căn phòng sang trọng, dường như chẳng hề bận tâm đến bầu không khí trang nghiêm của nơi này.

"Makima-san," Aki cúi đầu chào, giọng điệu cung kính nhưng ánh mắt lại sắc lên khi liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh.

Denji nuốt ực miếng bánh, dùng mu bàn tay quệt ngang miệng. "Đây là chỗ làm mới của tôi à? Rộng phết nhỉ! Thế trưa nay tôi ăn ở đâu?"

Aki lập tức nhíu chặt lông mày. Bàn tay anh khẽ siết lại thành nắm đấm. Sự cợt nhả và vô kỷ luật của Denji khiến một người coi trọng quy tắc và danh dự như Aki cảm thấy bị xúc phạm.

Makima không hề tức giận. Cô đan mười ngón tay vào nhau, tựa cằm lên mu bàn tay, đôi mắt xoáy ốc vàng kim tĩnh lặng hướng về phía cậu thiếu niên.

"Nhà ăn ở tầng ba," Makima đáp, giọng điệu hiền hậu.

"Miễn phí chứ?" Mắt Denji sáng rực lên, đầy hy vọng.

"Nó nằm trong tiêu chuẩn phúc lợi của tổ chức. Cậu có thể ăn bao nhiêu tùy thích, miễn là không lãng phí."

"Tuyệt vời! Chỗ này đúng là thiên đường!" Denji cười lớn, tâm trí cậu lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của những đĩa bít tết và bánh mì nướng bôi mứt dâu.

Aki không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh bước lên một bước, chắn giữa Denji và bàn làm việc của Makima.

"Makima-san, xin ngài thứ lỗi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến trong báo cáo ngày hôm qua," Aki nói, giọng kiên quyết. "Cậu ta quá thiếu kỷ luật. Không có kỹ năng chiến đấu bài bản, và quan trọng nhất là không có động lực chiến đấu rõ ràng. Chống lại Ác quỷ không phải là một trò đùa hay một công việc bán thời gian để kiếm cơm. Nếu đưa một người như vậy vào Đội Đặc Nhiệm Phân Khu 4, khả năng tử vong của cả đội sẽ tăng lên mức báo động."

Makima im lặng lắng nghe. Cô từ từ ngả lưng vào chiếc ghế bọc da, ánh mắt không hề dao động trước sự phản đối gay gắt của vị thợ săn trẻ.

"Aki," Cô nhẹ nhàng gọi tên anh. "Theo cậu, thế nào là một 'động lực chiến đấu rõ ràng'?"

Aki hơi khựng lại. Ký ức về gia đình nhỏ bé bị Ác quỷ Súng tàn sát trong nháy mắt xẹt qua tâm trí anh. Bàn tay anh bất giác chạm vào thanh kiếm đeo bên hông. "Đó là sự nhận thức về cái ác. Là sự căm phẫn. Là thù hận đối với lũ Ác quỷ đã cướp đi sinh mạng của những người vô tội. Một thợ săn quỷ chỉ có thể vung kiếm khi họ có lý do để không sợ hãi cái chết."

"Thù hận quả thực là một động lực mạnh mẽ," Makima gật đầu, nhưng rồi cô khẽ lắc nhẹ mái tóc màu hồng cam. "Nhưng nó không phải là động lực duy nhất, và chắc chắn không phải là động lực ổn định nhất."

Aki cau mày khó hiểu.

"Thù hận là một loại cảm xúc có tính tiêu hao rất lớn," Makima tiếp tục, giọng điệu phân tích rành rọt như một vị giáo sư đang giảng bài về kinh tế học hành vi. "Khi một kẻ chiến đấu vì thù hận, anh ta giống như một thanh kiếm được tôi luyện trong lửa đỏ. Rất sắc bén, nhưng cũng rất giòn. Sẽ có lúc anh ta chần chừ, sẽ có lúc anh ta bốc đồng hành động ngoài kế hoạch, và tồi tệ nhất... nếu một ngày mục tiêu thù hận biến mất, hoặc anh ta nhận ra sự thù hận của mình là vô nghĩa, thanh kiếm đó sẽ tự gãy nát."

Makima chỉ tay về phía Denji, kẻ vẫn đang ngơ ngác lắng nghe mà chẳng hiểu gì.

"Thức ăn, tiền bạc, sự thèm khát những nhu cầu xác thịt cơ bản... chúng có thể trông tầm thường và rẻ rúng trong mắt cậu, Aki. Nhưng xét về độ bền bỉ, chúng lại vượt trội hơn thù hận vạn lần. Bản năng sinh tồn là thứ không bao giờ tắt. Chỉ cần ta còn nắm giữ nguồn cung cấp thức ăn và mái nhà, cậu ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Không có động lực nào cao quý hơn động lực nào, chúng chỉ khác nhau ở mức độ dễ dàng bị thao túng."

Aki sững người. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Makima không nhìn con người như những cá thể sống mang theo linh hồn, cô nhìn họ như những cỗ máy, những biến số toán học. Giết một con quỷ là phương án hao tổn nhất; nhưng nếu có thể sử dụng, ký khế ước, hoặc thuần hóa nó thành một bộ phận của hệ thống, thì đó mới là bài toán tối ưu.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột bật mở tung, đập mạnh vào tường tạo ra một tiếng rầm chát chúa.

Power — Huyết Quỷ với mái tóc vàng rối tung và cặp sừng đỏ chói nhô lên từ đỉnh đầu — bước vào. Cô ả mặc chiếc áo khoác trễ vai, quần áo xộc xệch, thái độ ngạo mạn tột cùng.

"Ha ha ha! Lũ con người thấp kém!" Power chống nạnh, cười lớn vang vọng cả căn phòng. "Ta là Power! Huyết Quỷ vĩ đại nhất! Đứa nào là kẻ đứng đầu cái tổ chức rách nát này? Mau quỳ xuống liếm gót giày cho ta, may ra ta sẽ đồng ý giúp các ngươi làm vài việc vặt!"

Aki lập tức rút một nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ. Khí tức của anh căng lên như dây đàn. Đưa một Bán Quỷ (Denji) vào đội đã là một sự sỉ nhục, giờ đây Makima lại muốn nạp thêm cả một Huyết Nhân (Fiend) hoang dã không có khả năng kiểm soát?

Nhưng Makima khẽ giơ tay lên, ra hiệu cho Aki dừng lại.

Cô không giải phóng uy áp kinh hoàng. Cô không dùng bạo lực để đè bẹp đầu gối của Power như cách những kẻ mạnh thường làm. Makima chỉ ngồi đó, đôi mắt xoáy ốc tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào Huyết Quỷ. Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Tiếng cười của Power nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Ánh mắt tĩnh tại, vô cơ của Makima giống như một hố đen, nuốt chửng mọi sự kiêu ngạo hoang dại nhất. Power bắt đầu đổ mồ hôi hột, lùi lại nửa bước.

"Ngươi... nhìn cái gì?" Power nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng điệu ngang ngược nhưng không giấu nổi sự run rẩy.

"Power," Makima cất giọng, êm ái nhưng sắc bén vô cùng. "Cô muốn gì?"

"Ta... ta muốn máu! Ta muốn thịt! Và ta muốn được mọi người tôn kính!"

"Được. Ta có thể cung cấp cho cô tất cả những thứ đó," Makima đáp gọn lỏn. "Thịt tươi hảo hạng mỗi ngày. Một căn phòng riêng ấm áp. Và những kẻ yếu hơn sẽ phải kính nể cô."

Power ngớ người. Cô ta đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến đẫm máu, hoặc một màn tra tấn ép cung, nhưng không ngờ lại nhận được một lời đồng ý dễ dàng như vậy.

"Ngươi... không lừa ta chứ? Đổi lại, ta phải làm gì? Trở thành nô lệ của ngươi à?"

"Không. Nô lệ phục tùng vì sợ hãi, và chúng thường làm việc rất kém hiệu quả," Makima lắc đầu. "Ta muốn cô trở thành một nhân sự. Cô sẽ làm việc, chiến đấu tiêu diệt những Ác quỷ khác theo chỉ thị của ta. Đổi lại, cô nhận được phúc lợi. Nếu cô không làm việc, sẽ không có thịt, không có chỗ ngủ. Còn nếu cô phản bội, hoặc gây nguy hiểm cho hệ thống..."

Makima hơi nghiêng đầu, khí tức của Ác quỷ Chi Phối khẽ gợn lên trong không khí, vô hình nhưng mang sức nặng của một ngọn núi.

"...Hệ thống sẽ tự động thanh lý cô, giống hệt như cách cô nhai một miếng thịt thừa. Hiểu chứ?"

Power tái mét mặt mày, lập tức gật đầu lia lịa. Lời cảnh cáo của Makima không mang theo sự tức giận, nó rành rọt và vô cảm như một điều khoản trong hợp đồng lao động. Và chính sự chuyên nghiệp, vô cảm đó lại khiến Power sợ hãi hơn bất kỳ sự đe dọa bạo lực nào.

Makima quay sang Aki. "Denji và Power sẽ được giao cho cậu. Hãy đưa chúng về nhà cậu, huấn luyện chúng, dạy chúng cách hòa nhập và phối hợp chiến đấu."

"Sống cùng tôi?!" Aki trợn tròn mắt. "Makima-san, ngài đang giao cho tôi hai quả bom hẹn giờ!"

"Sự hỗn loạn không phải là vấn đề, Aki. Vấn đề là ai sẽ đứng ra định hình sự hỗn loạn đó thành một cấu trúc có ích," Makima mỉm cười. "Bài học đầu tiên kết thúc ở đây. Cậu có thể lui ra."

Aki cắn răng, không thể cãi lại. Anh nắm cổ áo Denji và lườm Power, kéo cả hai ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa khép lại, Makima từ từ đứng dậy, bước đến bên bức tường kính trong suốt. Dưới cơn mưa, Tokyo vẫn đang hối hả vận hành. Trong nguyên tác, thế giới này là một vòng tuần hoàn hỗn loạn nơi con người và Ác quỷ săn lùng lẫn nhau. Các quốc gia tích trữ thịt Ác quỷ như một thứ vũ khí hạt nhân răn đe. Không ai thực sự nắm quyền quản lý thị trường.

Makima cầm một tập hồ sơ dày cộp trên bàn lên. Bìa hồ sơ in đậm hai chữ: QUỶ SÚNG (GUN DEVIL).

Khác với những kẻ yếu đuối luôn coi Quỷ Súng là một thảm họa cần bị tiêu diệt, Vương Khôi lại nhìn thấy ở con quái vật này một "Cơ sở dữ liệu khách hàng" khổng lồ. Hàng tỷ người trên thế giới sợ hãi súng đạn. Kẻ nào nắm giữ được Quỷ Súng, kẻ đó sẽ độc quyền thâu tóm toàn bộ lượng "cổ phần Nỗi sợ" khổng lồ nhất lịch sử. Một trò chơi thao túng khái niệm vĩ đại vừa chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, trước khi tiến hành những phi vụ thâu tóm lớn, một nhà quản trị xuất sắc luôn phải tiến hành kiểm tra năng lực của những nhân sự mới.

Vài ngày sau cuộc họp tại văn phòng.

Tiếng điện thoại bàn trong phòng Makima réo vang. Đầu dây bên kia là giọng nói căng thẳng tột độ của Aki.

"Makima-san! Báo cáo khẩn! Power đã tự ý rời khỏi khu vực tuần tra, mang theo cả Denji. Viện cớ đi tìm con mèo Nyako của cô ta. Theo định vị, họ đang tiến về khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô Nerima. Khả năng cao có sự xuất hiện của một Ác quỷ cấp trung. Tôi đang yêu cầu đội hỗ trợ và sẽ có mặt ở đó trong năm phút nữa!"

Makima khẽ nhấp một ngụm trà đen, đôi mắt không hề có lấy một tia dao động. "Không cần can thiệp ngay, Aki."

"Dạ...? Nhưng Makima-san, Power không ổn định, còn Denji chưa được huấn luyện chiến thuật! Bọn họ có thể chết!"

"Trong quản trị nhân sự, cách tốt nhất để đánh giá giới hạn chịu đựng của một cỗ máy mới không phải là để nó chạy không tải trong phòng thí nghiệm, Aki," Giọng Makima vang lên qua đường dây điện thoại, lạnh lẽo và tàn nhẫn. "Mà là ném nó vào một Bài kiểm tra áp lực (Stress Test). Hãy đến đó, ẩn nấp và quan sát. Chỉ ra tay khi tài sản cốt lõi thực sự bị đe dọa đến tính mạng. Rõ chưa?"

Makima cúp máy trước khi Aki kịp phản bác. Cô đứng dậy, khoác chiếc áo dạ đen lên vai. Bằng năng lực thao túng những sinh vật bậc thấp, cô đã mượn hàng trăm con quạ đen quanh Tokyo để thiết lập một mạng lưới camera giám sát. Cô sẽ tự mình chứng kiến buổi "kiểm toán thực địa" này.

Tại khu nhà xưởng Nerima. Không khí đặc quánh mùi phân dơi và máu thối.

Mọi chuyện diễn ra đúng như kịch bản mà Vương Khôi đã tính toán. Power đã phản bội, lừa Denji vào hang ổ của Ác quỷ Dơi (Bat Devil) để đổi lấy sự sống cho con mèo của mình. Nhưng con quái vật khổng lồ với đôi cánh thịt gớm ghiếc đã nuốt lời, nó tóm lấy cả Power và con mèo, ném thẳng vào cái miệng rộng ngoác đầy răng nanh.

Denji đứng chết trân. Máu của Power bắn lên khuôn mặt thất thần của thiếu niên. Cậu vừa bị người đồng đội mới quen lừa gạt, vừa chứng kiến cái chết dã man ngay trước mắt.

Từ trên xà gồ thép cao tít ở trần nhà xưởng, một bầy dơi đen đang treo ngược. Và hòa lẫn trong bóng tối đó, một con quạ có đôi mắt xoáy ốc vàng kim đang truyền tải trực tiếp hình ảnh về cho Makima.

"Đến lúc rồi, Denji. Động cơ của cậu sẽ cháy bằng thứ nhiên liệu gì đây?" Makima thầm nghĩ.

Bên dưới, Denji cúi gầm mặt. Cơ thể gầy gò của cậu khẽ run lên. Cậu không khóc vì xót thương cho Power hay con mèo. Cậu giận dữ vì một lý do vô cùng trần tục. Giấc mơ được chạm vào ngực phụ nữ, giấc mơ về một cuộc sống no đủ của cậu, vừa bị con dơi gớm ghiếc này giẫm nát.

RÈ... RÈ RÈ RÈ RÈ RÈ!!!

Sợi dây cót giữa ngực được kéo mạnh. Tiếng nổ của động cơ hai thì vang lên xé rách màng nhĩ. Từ giữa trán và hai cánh tay Denji, những lưỡi cưa máy khổng lồ xé toạc da thịt mọc ra, quay cuồng với tốc độ điên rồ, làm bắn tung tóe những tia lửa đỏ rực.

BÙM!

Quỷ Cưa xuất kích, đạp nát nền xi măng, lao vọt lên không trung. Lưỡi cưa cắm ngập vào lớp da thịt dày cộp của Ác quỷ Dơi. Máu đen phun ra như vòi rồng. Trận chiến kéo dài dọc theo khu phố vắng. Ác quỷ Dơi dùng sóng siêu âm thổi bay hàng loạt tòa nhà, hòng nghiền nát Denji. Nhưng Quỷ Cưa chiến đấu như một cỗ máy điên loạn. Cậu bám chặt lấy con ác quỷ, cưa nát từng thớ thịt, máu văng vào miệng giúp động cơ liên tục tái tạo vết thương. Một vòng lặp chém giết — hồi phục vĩnh cửu.

Cuối cùng, bằng một cú bổ cưa từ trên cao, Denji xẻ dọc cơ thể khổng lồ của Ác quỷ Dơi, lôi được Power và con mèo ra ngoài. Trận chiến kết thúc, Denji kiệt quệ gục xuống mặt đường. Bài kiểm tra áp lực đã vắt kiệt giọt nhiên liệu cuối cùng.

Nhưng ngay khi đó, Ác quỷ Đỉa (Leech Devil) — bạn tình của Ác quỷ Dơi — xuất hiện. Nó định nuốt chửng Denji thì Hayakawa Aki lao ra, triệu hồi Ác quỷ Cáo (Fox Devil) ngoạm đứt đầu con quái vật.

Sự việc tưởng chừng đã kết thúc, nhưng một tiếng bước chân nhẹ nhàng bỗng vang lên giữa cơn mưa.

Cộc... Cộc...

Makima che ô bước tới. Áo khoác không dính một hạt bụi, tương phản hoàn toàn với sự dơ bẩn của chiến trường. Cô lướt qua Aki, hướng về phía xác của Ác quỷ Dơi và Đỉa. Thay vì để chúng luân hồi về Địa ngục như quy luật tự nhiên, Makima đưa tay ra.

Không gian xung quanh hai cái xác vặn xoắn lại thành một cái phễu chân không, áp dụng biến thể của Cực Chi Phiên Uzumaki. Máu thịt và "Khái niệm sợ hãi" của hai con quỷ bị bứt ra khỏi hiện thực, nén chặt lại thành hai viên bi đen đặc quánh. Makima thu lấy chúng, cất vào túi. Một phi vụ thâu tóm rác thải hoàn hảo.

"Thu dọn phế liệu thôi, Aki," Makima mỉm cười trước con mắt kinh hãi của người thuộc cấp. Cô bước tới bên Denji, nhẹ nhàng xoa đầu cậu thiếu niên. "Làm tốt lắm, Denji. Cậu đã chứng minh được giá trị của mình."

Sau đó, đôi mắt xoáy ốc chuyển sang nhìn Power, kẻ đang run rẩy ôm lấy con mèo. Lời cảnh báo cuối cùng được ban ra, lạnh lẽo và tàn nhẫn, đảm bảo sự phục tùng tuyệt đối của Huyết Quỷ từ nay về sau.

Bài kiểm tra áp lực kết thúc hoàn mỹ. Bộ ba Phân Khu 4 đã sẵn sàng. Đế chế Tư bản Ác quỷ chính thức lăn những vòng bánh xe đầu tiên, nghiền nát mọi trật tự cũ kỹ của cái thế giới thối nát này.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3