Quyển 3: Bóng Tối Làng Lá — Kẻ Đánh Cắp Di Sản
Chương 6: Lòng Kiêu Hãnh Của Kẻ Báo Thù Và Kế Hoạch Tự Sát Hoàn Hảo
Cánh cửa đá khổng lồ của căn cứ Làng Âm Thanh chậm rãi mở ra. Tiếng ma sát trầm đục vang vọng qua hành lang dài hun hút, giống như tiếng một con thú khổng lồ đang nghiến răng trong bóng tối. Gió đêm từ bên ngoài tràn vào, mang theo mùi đất ẩm, mùi máu và một thứ mùi ngai ngái đặc trưng chỉ tồn tại ở nơi tập trung quá nhiều vật thí nghiệm, cùng những cấm thuật bị con người cố tình chôn giấu khỏi ánh sáng.
Uchiha Sasuke bước qua cánh cửa. Cậu mới mười ba tuổi, nhưng ánh mắt lại không còn thuộc về một đứa trẻ.
Trên người cậu vẫn chi chít những vết thương chưa hoàn toàn khép miệng sau cuộc đào tẩu đẫm máu khỏi Konoha. Một vài chỗ trên vạt áo vẫn còn vương máu khô, khuôn mặt tái nhợt vì cạn kiệt thể lực. Thế nhưng, sống lưng cậu vẫn thẳng tắp, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt đen láy lạnh lẽo như băng ngàn năm. Cậu đã lựa chọn con đường này. Từ bỏ Làng Lá, từ bỏ đồng đội, từ bỏ Sakura, Naruto, thậm chí từ bỏ cả cái danh xưng Uchiha vinh quang mà ngôi làng từng kỳ vọng. Tất cả chỉ để đổi lấy một thứ: Sức mạnh đủ để đâm xuyên trái tim kẻ mà cậu căm hận nhất trên đời — Uchiha Itachi.
Sasuke bước những bước vững chãi đi sâu vào trong. Cuối hành lang là một đại sảnh rộng lớn, nơi những ngọn đuốc màu xanh lục cháy bập bùng trên tường, kéo dài bóng người thành những hình thù quỷ dị. Trên bậc đá cao nhất, một nam nhân đang đứng quay lưng lại với cậu. Áo choàng xám phủ xuống tận mắt cá chân, mái tóc đen dài, đôi tay giấu kín trong tay áo và một luồng tử khí âm u bao trùm.
Không cần giới thiệu, Sasuke cũng biết kẻ đó là ai. Orochimaru. Kẻ bị Konoha liệt vào danh sách tội phạm cấp S, kẻ mà ngay cả những Jonin dạn dày kinh nghiệm cũng không dám tùy tiện nhìn thẳng vào mắt. Nhưng Sasuke không lùi bước. Cậu ngẩng cao đầu.
"Ta đến rồi." Giọng nói sắc lạnh vang lên giữa đại sảnh.
Nam nhân trên bậc đá không quay lại ngay. Một khoảng im lặng kéo dài, nặng nề và ngột ngạt. Rồi một giọng nói khàn khàn, ma mị cất lên, nhưng lại mang theo sự tĩnh lặng đến rợn người:
"Ta biết."
Vương Khôi chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt mang theo đôi đồng tử rắn vàng khè rơi xuống người Sasuke. Chỉ một cái nhìn lướt qua, Sasuke lập tức cảm nhận được một thứ áp lực vô hình giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Không phải sát khí cuồng bạo, mà là cảm giác linh hồn mình vừa bị một hệ thống máy móc khổng lồ soi thấu. Mồ hôi lạnh rịn ra dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn bặm môi cố đứng thẳng.
"Ngươi đã hứa." Sasuke tiến lên một bước. "Ngươi nói chỉ cần ta rời khỏi Konoha, giao cơ thể này cho ngươi sử dụng, ngươi sẽ cho ta sức mạnh."
"Ta nhớ." Vương Khôi nhàn nhạt đáp.
"Vậy bắt đầu đi. Ta muốn sức mạnh."
Vương Khôi nhìn cậu rất lâu, ánh mắt dửng dưng như đang định giá một món hàng. "Để làm gì?"
"Giết Uchiha Itachi."
"Vì sao?"
Sasuke siết chặt nắm tay, sự phẫn nộ bắt đầu rục rịch: "Đó là chuyện của ta."
"Đúng." Vương Khôi gật đầu. "Ta không quan tâm."
Sasuke hơi khựng lại. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vô số tình huống. Cậu tưởng tượng Orochimaru sẽ cười nhạo, dụ dỗ, hứa hẹn, hoặc dùng những lời đường mật ma quái để tha hóa tâm trí cậu. Nhưng không có gì cả.
"Ngươi không muốn biết tại sao ta phải giết hắn?" Sasuke cau mày.
"Không." Vương Khôi thong thả bước xuống một bậc đá. "Vì dù ngươi có kể cho ta nghe cả một thiên tình sử bi tráng, Itachi vẫn là Itachi, và ngươi vẫn là ngươi. Ngươi nghĩ kể lể quá khứ sẽ khiến ta đồng cảm sao? Ta không phải bạn của ngươi, không phải cha ngươi, càng không phải chuyên gia tâm lý đến đây để chữa lành vết thương cho ngươi."
Hắn dừng lại, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào cậu thiếu niên kiêu hãnh: "Ta chỉ là người có thứ ngươi muốn. Và ngươi có thứ ta cần. Rất sòng phẳng."
Câu nói đơn giản, tàn nhẫn nhưng lại cực kỳ chân thật ấy khiến Sasuke bất giác buông lỏng nắm tay. Không có lời hứa giả tạo, không có tình thương giả dối, không có sự thao túng ướt át. Chỉ có giao dịch. Sức mạnh đổi lấy thân thể.
"Được." Sasuke cắn răng. "Vậy bắt đầu."
Vương Khôi bước xuống nốt những bậc đá còn lại. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chưa đến năm mét. Bản năng sinh tồn lập tức cảnh báo Sasuke. Đôi mắt cậu đỏ rực, Sharingan với hai Tomoe hiện ra xoay tròn, trọng tâm cơ thể vô thức hạ thấp.
"Ngươi muốn thử sức ta?" Vương Khôi khẽ nghiêng đầu.
Sự im lặng của Sasuke chính là câu trả lời. Cậu rút phắt thanh kunai, thân hình hóa thành một tia chớp đen lao tới.
Keng!
Âm thanh kim loại va chạm chát chúa vang lên. Sasuke lùi lại ba bước, trong khi Vương Khôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, vạt áo không mảy may xê dịch. Sasuke nghiến răng, tăng tốc độ lên mức tối đa. Shuriken, Hỏa Độn, Thể thuật liên tục được tung ra.
Thế nhưng, tất cả đều bị Vương Khôi hóa giải một cách hờ hững. Hắn không dùng những đại chiêu kinh thiên động địa, không áp đảo bằng lượng Chakra khổng lồ. Hắn chỉ đơn giản là quan sát, tính toán quỹ đạo, và lựa chọn phương án tiêu tốn ít Calo nhất. Một cú nghiêng đầu né kunai chỉ sai số vài milimet. Một bước lùi nhàn nhã tránh hỏa cầu. Sự tối ưu hóa đến mức cực đoan của hắn khiến mọi đòn tấn công của Sasuke trở nên kệch cỡm.
Vút.
Không biết từ lúc nào, Vương Khôi đã biến mất khỏi tầm mắt và xuất hiện ngay phía sau lưng Sasuke. Hắn đưa một ngón tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào gáy cậu thiếu niên. Sasuke cứng đờ người.
"Ngươi quá nóng vội."
"Đừng dạy đời ta!" Sasuke gầm gừ, định quay người phản công.
"Ta không dạy. Ta chỉ nói sự thật." Vương Khôi thu tay lại, thong thả cất bước. "Trong đầu ngươi lúc này chỉ có 'giết Itachi' và 'trở nên mạnh mẽ'. Ngươi thèm khát báo thù, nhưng ngươi đã bao giờ dám nghĩ xem, sau khi cắm được thanh gươm vào ngực anh trai mình, ngươi sẽ còn lại cái gì không?"
Sasuke im lặng, hơi thở dồn dập. "Ta không cần tương lai."
"Sai rồi." Vương Khôi lắc đầu, ánh mắt sắc lẹm đâm thẳng vào tâm can đối phương. "Ngươi không phải không cần, mà là ngươi đang sợ hãi không dám nghĩ đến tương lai. Ta cũng chẳng muốn hiểu sự tuyệt vọng của ngươi. Nhiệm vụ của ta là giữ cho ngươi sống đủ lâu, mài ngươi đủ sắc, để ngươi trở thành một thứ mà Uchiha Itachi không thể phớt lờ."
Sasuke cắn nát môi, thu lại Sharingan rồi quay lưng bước đi, bóng dáng cậu khuất dần vào trong bóng tối của căn cứ.
Khi đại sảnh chỉ còn lại một mình Vương Khôi, bên trong thức hải của hắn, một giọng nói lạnh lẽo, âm hiểm bỗng vang lên:
Ngươi thực sự định làm vậy sao, kẻ ngoại lai?
Đó là Orochimaru. Từ khi Vương Khôi chiếm lấy thân thể, linh hồn nguyên bản này chưa từng bị xóa sổ. Gã chỉ bị đè nén, bị nhốt gọn như một con rắn độc trong bình thủy tinh. Nhưng một con rắn thiên tài thì không bao giờ ngừng quan sát.
"Ngươi bắt đầu chịu nói chuyện với ta rồi sao?" Vương Khôi mỉm cười trong tâm trí.
Ta chỉ đang bắt đầu hiểu ngươi. Orochimaru cười lạnh. Ngươi hoàn toàn không định chiếm đoạt cơ thể của thằng nhóc Sasuke. Ngươi cũng chẳng rảnh rỗi đi bồi dưỡng sức mạnh cho nó. Ngươi đang mài một con dao. Ba năm tới, ngươi muốn biến Sasuke thành miếng mồi câu đủ sắc bén để kéo Itachi ra khỏi hang ổ. Nhưng điều ta không hiểu là... sau khi câu được cá, ngươi định làm gì?
Lần này, Vương Khôi mới thực sự bật cười. Một nụ cười khiến kẻ lọc lõi như Orochimaru cũng phải rùng mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang rũ thõng, hoại tử tím đen của mình.
"Ta sẽ chết."
Xung quanh thức hải lập tức đông cứng lại. Một lát sau, thanh âm của Orochimaru run lên vì không dám tin: ...Cái gì?!
"Ta sẽ chết." Vương Khôi nhắc lại, từng chữ tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng. "Đúng như cốt truyện, đúng thời điểm, đúng dưới tay Itachi, và đúng bởi thanh kiếm phong ấn Totsuka."
Ngươi điên rồi! Orochimaru gào lên, lần đầu tiên thực sự mất bình tĩnh. Thanh kiếm Totsuka phong ấn linh hồn vĩnh viễn! Nếu ngươi bị nó đâm trúng, cả ngươi và ta đều sẽ không thể luân hồi! Ngươi dùng thân xác ta, tài nguyên của ta, vơ vét mọi kiến thức của ta... rồi định dùng chính cái mạng này làm vật hiến tế sao?!
"Không phải hiến tế." Vương Khôi nhạt nhẽo đính chính. "Ta dùng cỗ thân thể này làm vé rời đi."
Vương Khôi không cần luân hồi ở thế giới này. Hắn chỉ cần một "tử cục" hoàn hảo nhất. Nếu Orochimaru bị phong ấn bởi Itachi vì cố gắng chiếm xác Sasuke, đó là định mệnh, là một cái chết hợp lý đến mức ý chí của thế giới (hay cốt truyện) sẽ không hề sinh ra bất kỳ sự bài xích nào. Hệ thống sẽ ghi nhận nhiệm vụ hoàn tất, và hắn sẽ mang theo toàn bộ kho tàng ADN chuồn êm, bỏ lại một Làng Lá kiệt quệ và một Sasuke ngơ ngác.
Vậy còn ta thì sao?! Sự phẫn nộ của con mãng xà dâng lên đến đỉnh điểm.
"Thì tìm cách mà sống đi." Vương Khôi nhún vai. "Ngươi là Orochimaru. Ngươi có vô số nghiên cứu về linh hồn, vô số vật chứa nằm rải rác. Ta có nói là ngươi phải ngoan ngoãn chết cùng ta đâu?"
Sự im lặng bao trùm lấy không gian ý thức. Sau một lúc lâu, một tiếng cười rất thấp, cực kỳ ranh mãnh và tà ác vang lên từ linh hồn nguyên chủ.
Ngươi nói cho ta biết kế hoạch tự sát của ngươi, là để thách thức ta sao? Tên ngoại lai khốn kiếp.
"Chỉ là ta muốn xem," Vương Khôi ngước mắt nhìn lên bức tường đá. "Một thiên tài như ngươi sẽ xoay sở thế nào để thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà ta đã dọn sẵn."
Ba năm sau đó là một khoảng thời gian kỳ lạ nhất dưới lòng đất Làng Âm Thanh.
Vương Khôi không huấn luyện Sasuke bằng cách nhồi nhét Nhẫn thuật. Hắn ném cậu vào những bài kiểm tra cực đoan về tâm lý và nhãn quan. Hắn dạy Sasuke cách tự hỏi "Tại sao đối phương lại muốn ta nhìn thấy sơ hở này?", dạy cậu hiểu rằng chiến đấu không phải là đo xem Chakra ai nhiều hơn, mà là ép đối phương phải đưa ra quyết định mà mình mong muốn. Con dao Sasuke ngày càng sắc bén, lạnh lùng và đa nghi hơn hẳn nguyên tác.
Cùng lúc đó, Orochimaru cũng không ngồi yên. Vương Khôi hoàn toàn cảm nhận được từng mảng linh hồn của nguyên chủ đang âm thầm tách ra, len lỏi vào Thiên Chú Ấn, cấy ghép vào những vật chứa dự phòng khác. Thậm chí, Vương Khôi còn cố tình "vứt bừa bãi" vài tài liệu nghiên cứu phong ấn thuật để Orochimaru thuận lợi bề chạy trốn.
Một kẻ muốn chết để rời đi. Một kẻ muốn trốn để sống sót. Sự hợp tác của hai linh hồn trong cùng một thể xác diễn ra vô cùng hoàn hảo dựa trên nền tảng của sự thực dụng tuyệt đối.
Năm thứ ba. Gió đã nổi.
Tin tức về việc Akatsuki rục rịch hành động và tung tích của Uchiha Itachi truyền về căn cứ.
Vương Khôi đứng trên đỉnh vách đá, vạt áo choàng xám tung bay trong gió. Mọi thứ đã sẵn sàng. Toàn bộ tài nguyên đã được phân tán và lưu trữ. Kho cấm thuật đã bị hắn tiêu hóa sạch sẽ. Ngay lúc này, Sasuke bước tới phía sau lưng hắn, thanh kiếm Kusanagi giắt hờ bên hông.
"Ta đã sẵn sàng. Ta muốn đi tìm Itachi." Sasuke lạnh lùng cất tiếng.
"Ta biết." Vương Khôi không quay lại. "Rồi ngươi sẽ gặp."
"Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"
Vương Khôi khẽ nhếch mép, gật đầu: "Ừ."
Sasuke xoay người rời đi, hoàn toàn không biết rằng đây sẽ là ngày cuối cùng cậu còn nhìn thấy "Orochimaru" này tồn tại trên cõi đời.
Ở một nơi rất xa, trong một di tích tăm tối, đôi Mangekyou Sharingan đỏ như máu của Itachi đã mở ra. Bánh răng của định mệnh đang điên cuồng xoay chuyển. Itachi tưởng mình đang chờ đứa em trai. Sasuke tưởng mình đang đi báo thù. Akatsuki tưởng chúng đang xem một màn kịch thanh trừng gia tộc. Và Orochimaru nguyên bản tưởng rằng mình đã chuẩn bị đủ đường lui để phản sát.
Chỉ có duy nhất Vương Khôi biết... người duy nhất không đến chiến trường này để giành chiến thắng, chính là hắn. Hắn đến đó để nhận một cái chết hoàn mỹ nhất, khóa lại toàn bộ di sản ngàn năm của Nhẫn giới vào cuốn sổ tay xám tro, và vĩnh viễn biến mất vào màn đêm vô tận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.