Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 3: Bóng Tối Làng Lá — Kẻ Đánh Cắp Di Sản

Chương 8: Ngoại Truyện: Bóng Ma Trong Kho Lưu Trữ Và Bài Tốt Nghiệp Của Mãng Xà

Đăng: 28/08/2026 18:52 1,387 từ 1 lượt đọc

Ba tháng sau trận chiến kinh thiên động địa tại di tích Uchiha.

Làng Lá đang chìm trong một bầu không khí ảm đạm và căng thẳng tột độ, bất chấp việc tin tức Uchiha Itachi tử chiến và ác quỷ Orochimaru bị phong ấn đã lan truyền khắp Nhẫn giới. Đáng lẽ ra, họ phải ăn mừng vì cái gai trong mắt Làng Lá suốt hàng chục năm cuối cùng cũng bị nhổ bỏ. Thế nhưng, bên dưới tầng hầm tối mật của văn phòng Hokage, Đệ Ngũ Tsunade đang đập nát một chiếc bàn đá khổng lồ.

"Trống rỗng?! Ngươi nói vậy là có ý gì, Shizune?!" Tsunade gầm lên, đôi mắt mở to đầy thịnh nộ và bàng hoàng.

Shizune quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trên tay ôm một xấp tài liệu ố vàng. "Thưa ngài... Đội Anbu vừa tiến hành kiểm kê lại toàn bộ hầm ngầm cấm thuật và khu lưu trữ gen y tế theo lệnh của ngài. Chúng tôi phát hiện ra... cuộn Phong Ấn Thư được cất giữ ở đó chỉ là một bản sao bằng Ảo thuật cao cấp! Toàn bộ các ống nghiệm chứa tế bào của ngài Đệ Nhất, các mẫu máu Uzumaki... tất cả đều đã không cánh mà bay!"

Đứng trong góc tối của căn hầm, Shimura Danzo gõ mạnh cây gậy xuống đất, khuôn mặt già nua nhăn nhúm lại vì tức giận. Lão vừa nhận được báo cáo từ tổ chức Root: Toàn bộ kho Sharingan dự trữ và các ghi chép tối mật về thí nghiệm cấy ghép mà lão dày công thu thập sau đêm diệt tộc Uchiha cũng đã bị dọn sạch sẽ, không chừa lại một mẩu giấy vụn.

"Chuyện này xảy ra từ khi nào?!" Danzo rít qua kẽ răng.

"Dựa vào dấu vết giải trừ kết giới... là từ ba năm trước. Trùng khớp với thời điểm... kỳ thi Chunin diễn ra," một thành viên Anbu lắp bắp báo cáo.

Không gian trong hầm ngầm đột ngột chết lặng.

Tsunade lảo đảo lùi lại nửa bước, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Ba năm trước. Kế hoạch Hủy diệt Làng Lá. Orochimaru dùng mạng lưới Nhẫn giả Làng Cát làm bia đỡ đạn, dùng Tiên nhân Uế Thổ ép Hokage Đệ Tam phải dùng mạng đổi mạng...

Thì ra là thế! Tsunade bàng hoàng nhận ra một chân lý tàn khốc. Orochimaru chưa bao giờ muốn hủy diệt Làng Lá! Hắn tạo ra một cuộc chiến đẫm máu, ép thầy Hiruzen phải hy sinh, tất cả chỉ là một mồi lửa khổng lồ để đánh lạc hướng toàn bộ lực lượng an ninh, tạo cơ hội cho kẻ khác lẻn vào rút cạn tận gốc rễ trí tuệ của Konoha!

Làng Lá tưởng rằng họ đã chiến thắng khi bảo vệ được ngôi làng, nhưng bọn họ không hề biết, cái thứ mà họ dùng máu và nước mắt để bảo vệ suốt ba năm qua chỉ còn là một cái xác ve sầu rỗng tuếch. Toàn bộ tinh hoa ngàn năm, nền tảng sức mạnh để Konoha duy trì vị thế bá chủ, đã bị một kẻ đứng trong bóng tối lột sạch không còn một mảnh vụn.

Sự kiêu hãnh của một cường quốc Nhẫn giả bỗng chốc trở nên thảm hại và nực cười hơn bao giờ hết.

Cùng thời điểm đó, tại một trong những căn cứ ngầm bí mật nhất của Làng Âm Thanh chưa bị phá hủy.

Yakushi Kabuto ngồi gục đầu trước dãy bàn thí nghiệm bám đầy bụi. Orochimaru đã chết, Sasuke đã rời đi, Làng Âm Thanh như rắn mất đầu. Kabuto tưởng chừng như thế giới của gã đã sụp đổ hoàn toàn.

Xuy... Xuy...

Một tiếng động nhỏ vang lên từ khe nứt của bức tường đá. Kabuto giật mình ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính. Một con bạch xà nhỏ bé cỡ ngón tay đang trườn ra từ đống đổ nát. Nó trườn lên mặt bàn, há chiếc miệng bé xíu, và rồi... một luồng Chakra nhầy nhụa tuôn trào.

Từ trong miệng con rắn nhỏ, một thân ảnh tái nhợt từ từ tái tổ hợp, lớn dần lên và định hình thành khuôn mặt quen thuộc. Orochimaru.

"Ngài... ngài Orochimaru?! Ngài vẫn còn sống?!" Kabuto kinh ngạc đến mức đánh rơi cả ống nghiệm trên tay. "Nhưng thanh kiếm Totsuka... làm sao ngài có thể..."

Orochimaru nguyên bản trần trụi đứng dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu khí lạnh của hang ngầm. Không còn Thiên Chú Ấn, không còn luồng tử khí phong ấn đôi tay. Gã đã thực sự sống lại từ một mảnh hồn phách trốn thoát.

Nhưng thay vì gào thét phẫn nộ vì bị Sasuke phản bội, bị Itachi ép vào đường cùng, hay cay cú vì bị kẻ ngoại lai cướp xác suốt ba năm, Orochimaru lại bắt đầu cười. Tiếng cười trầm thấp ban đầu, sau đó chuyển thành một tràng cười cuồng loạn, vang dội khắp hang động.

"Sống? Phải, ta đã sống, Kabuto à!" Orochimaru đưa đôi bàn tay hoàn hảo, không chút tì vết lên ngắm nghía, ánh mắt mãng xà rực sáng một ngọn lửa tham vọng chưa từng có. "Ta không những sống, mà ta còn được khai sáng!"

"Khai sáng thưa ngài?" Kabuto ngơ ngác.

"Đốt hết đi." Orochimaru đột ngột ra lệnh, chỉ tay vào đống tài liệu nghiên cứu về thuật Bất Thi Chuyển Sinh (chuyển đổi linh hồn sang thể xác mới) chất cao như núi trong góc phòng. "Đốt sạch những thứ rác rưởi đó cho ta! Ta không cần chúng nữa!"

Kabuto hoảng hốt: "Nhưng thưa ngài, đó là tâm huyết cả đời của ngài để đạt được sự bất tử, để chiếm lấy cơ thể của tộc Uchiha..."

"Cơ thể của Uchiha chỉ là một cái lồng giam tạm bợ!" Orochimaru ngắt lời, trong giọng nói mang theo sự thán phục tột độ dành cho "kẻ đó". "Cướp đoạt một cỗ thân xác sẽ sinh ra bài xích gen. Chui rúc vào một cái vỏ bọc mới chỉ là trò hề của những con ký sinh trùng thấp kém. Kabuto, ta đã nhìn thấy chân lý! Ta đã nhìn thấy cách mà Đấng Tạo Hóa thực sự làm việc!"

Nhớ lại những gì Vương Khôi đã phân tích, những lý thuyết về chuỗi phân tử ADN, về sự tái tổ hợp gen mà kẻ ngoại lai kia đã thản nhiên "vứt" lại trong đầu gã, Orochimaru cảm thấy máu trong người đang sục sôi.

Kẻ đó đã cướp đi tài nguyên, đã dùng thân xác gã làm lá chắn tự sát, nhưng lại vô tình để lại cho gã một di sản tư duy vượt thời đại.

Orochimaru bước tới trước tấm bảng đen lớn, cầm viên phấn lên và bắt đầu viết điên cuồng những chuỗi ký hiệu sinh học phức tạp mà Kỷ nguyên Nhẫn giả chưa từng được biết tới. Gã không còn thèm khát đôi mắt của Sasuke nữa. Sự kiêu ngạo của một nhà khoa học đã được đánh thức.

"Ta sẽ không đi cướp đoạt cơ thể của kẻ khác nữa, Kabuto." Orochimaru quay lại, nở một nụ cười rùng rợn nhưng mang đầy cốt cách của một học giả chân chính. "Ta sẽ tự tay viết lại mã gen. Ta sẽ dung hợp tế bào, tái tạo ADN. Bọn chúng tự hào về Huyết Kế Giới Hạn do trời ban, còn ta... ta sẽ tự tay nhào nặn ra sinh vật hoàn mỹ nhất của riêng mình!"

(Và từ chính sự thức tỉnh thực dụng này, bản phác thảo đầu tiên về sự ra đời của Mitsuki — con người nhân tạo hoàn hảo nhất Nhẫn giới trong tương lai — đã chính thức được đặt bút).

Ở một cõi hư vô nào đó, Vương Khôi đã biến mất không để lại dấu vết. Nhưng bóng ma của sự thực dụng tàn khốc mà hắn để lại đã vĩnh viễn bẻ ngoặt quỹ đạo của toàn bộ thế giới này. Kẻ chiến thắng thực sự không cần lưu danh sử sách, hắn chỉ cần biết, thế giới mà hắn bước qua... sẽ mãi mãi phải vận hành theo cái bóng của hắn.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3