Quyển 3: Bóng Tối Làng Lá — Kẻ Đánh Cắp Di Sản
Chương 7: Bản Tế Ca Của Huyết Thống Và Lưỡi Kiếm Hạ Màn
Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong khu di tích tăm tối của gia tộc Uchiha, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đã tồn tại suốt nhiều năm. Cựu huy hiệu chiếc quạt tròn bám đầy rêu phong và mạng nhện hiện ra mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến le lói.
Uchiha Sasuke dừng bước. Ở phía cuối căn phòng rộng lớn, trên chiếc ngai bằng đá lạnh lẽo, Uchiha Itachi đang ngồi đó. Đôi mắt Sharingan đỏ rực của người anh trai từ từ mở ra, tĩnh lặng và sâu thẳm như một vực không đáy.
"Cái nhìn Sharingan đó của em... có thể nhìn thấu được bao xa?" Giọng Itachi cất lên, đều đặn, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Sasuke rút thanh Kusanagi ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu khuôn mặt tràn ngập hận thù của cậu: "Nhìn thấu cái gì ư? Thứ duy nhất mà đôi mắt này đang nhìn thấy lúc này... là cái chết của ngươi, Itachi!"
Trong khi hai anh em nhà Uchiha bắt đầu lao vào một cuộc chiến ảo thuật căng thẳng bằng những lời đe dọa và sự va chạm của nhãn lực, thì ở một chiều không gian khác sâu bên trong Thiên Chú Ấn sau gáy Sasuke, Vương Khôi đang thong thả ngồi vắt chéo chân quan sát tất cả.
Từ góc nhìn của một khán giả bị giam lỏng, hắn nhìn thấu mọi ảo ảnh mà Itachi giăng ra. Không gian biến đổi, những vệt máu giả tạo, cảnh tượng Itachi nhẫn tâm móc mắt Sasuke... tất cả những chiêu trò thao túng tâm lý đỉnh cao của Nhẫn giới, trong mắt Vương Khôi, chỉ là một vở kịch sướt mướt và rườm rà.
"Đúng là tư duy của những kẻ bị huyết thống làm cho ngu muội," Vương Khôi nhạt nhẽo đánh giá, truyền ý niệm cho linh hồn con bạch xà đang run rẩy co cụm bên cạnh. "Orochimaru, ngươi nhìn Itachi đi. Hắn dùng dăm ba cái ảo thuật để thử thách thằng em trai, thao thao bất tuyệt về Uchiha Madara và bí mật của Mangekyou Sharingan. Ngươi có thấy sự thật đằng sau cái vẻ uy dũng đó không?"
Linh hồn Orochimaru căng mắt nhìn qua liên kết thị giác của Sasuke, rồi giật mình nhận ra. Nhịp tim của Itachi... nó đang đập một cách hỗn loạn! Lượng Chakra của hắn suy kiệt nghiêm trọng, và các tế bào thị giác đang hoại tử ở tốc độ kinh hoàng!
"Đúng vậy," Vương Khôi cười khẩy. "Itachi là một thiên tài, nhưng cỗ thân thể của hắn đã mục nát đến giới hạn. Bệnh tật và sự phản phệ của đôi mắt đó đã ăn mòn hắn từ lâu. Cứ cho là hắn vô địch đi, thì đánh bại một kẻ sắp chết có gì đáng tự hào? Bọn chúng mải mê chém giết nhau vì thù hận, vì những cái tên gia tộc hào nhoáng, mà không nhận ra sinh mệnh của bản thân chỉ là một dạng vật chất đang tiêu hao phung phí."
Bên ngoài, ảo thuật vỡ vụn. Trận chiến chuyển sang thể thuật và nhẫn thuật vật lý. Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật va chạm với nhau tạo thành một biển lửa thiêu rụi cả trần nhà của khu di tích. Sasuke và Itachi lao vào nhau, phi tiêu và kunai xé rách không khí, tạo ra những tia lửa điện chói lòa.
Mỗi một lần Sasuke kết ấn, mỗi một lần cậu phóng ra Hỏa Độn hay Chidori, Vương Khôi lại thầm gật đầu hài lòng.
"Đốt đi, Sasuke. Đốt cạn Chakra của ngươi đi." Hắn nhẩm tính trong đầu. "Ngươi càng phẫn nộ, ngươi càng xài nhiều chiêu thức để chứng minh sự trưởng thành của mình, thì cái ổ khóa của Chú Ấn này sẽ càng nhanh vỡ nát."
Orochimaru ở bên cạnh nghiến răng: Ngươi chỉ coi trận chiến định mệnh này như một cái đồng hồ đếm ngược thôi sao? Bọn chúng đang đánh cược cả sinh mạng và danh dự đấy!
"Danh dự không thể chuyển hóa thành dữ liệu, thưa ngài thiên tài." Vương Khôi lạnh lùng đáp trả. "Ta đã thu thập xong mã gen của tộc Uchiha từ ba năm trước rồi. Đôi mắt Mangekyou của Itachi dù có mạnh đến đâu, phân tích đến cùng cũng chỉ là sự biến đổi của hệ thống thần kinh quang học dưới tác động của cảm xúc mãnh liệt. Ta đã giải mã được cơ chế đó, ta cần gì phải nhảy ra ngoài giành giật hai hòn bi thịt sắp mù lòa của hắn?"
Trên chiến trường lúc này, Sasuke đã bị dồn vào đường cùng. Những vết thương rỉ máu, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên một sự kiêu hãnh của kẻ đã chuẩn bị sẵn đòn quyết định. Cậu ngước nhìn bầu trời đang vần vũ mây đen sấm sét — kết quả của những đòn Hỏa Độn liên tục được tung lên không trung nhằm thay đổi khí quyển.
"Kirin!" Sasuke gầm lên, hạ tay kéo theo một con rồng sấm sét khổng lồ mang sức mạnh của tự nhiên giáng thẳng xuống vị trí của Itachi.
Ánh sáng chói lòa nuốt chửng toàn bộ khu di tích. Tiếng nổ rung chuyển đất trời tạo ra một đám bụi khổng lồ. Sasuke quỵ một chân xuống đất, Chakra trong cơ thể đã cạn kiệt hoàn toàn. Thế nhưng, xé toạc cả màn mưa và sự tuyệt vọng, một thực thể khổng lồ mang ánh sáng màu cam rực rỡ đột ngột trỗi dậy. Susanoo. Đôi Mangekyou Sharingan của Uchiha Itachi vẫn đang nhìn xuống đứa em trai, dù sinh mệnh của anh ta chỉ còn đếm từng giây.
"Kết thúc rồi sao, Sasuke? Em không còn chiêu nào nữa ư?" Giọng nói của Itachi vang lên, đều đặn và lạnh lẽo. "Nếu vậy... đôi mắt của em, ta xin nhận."
Chính khoảnh khắc giới hạn vật lý và tinh thần của Sasuke bị phá vỡ, bên trong tầng sâu nhất của Thiên Chú Ấn, thanh âm máy móc của hệ thống vang lên rành rọt.
"Hệ thống báo cáo: Mức độ Chakra của vật chủ Uchiha Sasuke đã tụt xuống 0%. Khóa phong ấn Chú Ấn đã hoàn toàn tê liệt."
Vương Khôi đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vạt áo choàng. Cánh cửa lồng giam sinh học bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ. "Đến giờ làm việc rồi. Ra ngoài đóng nốt vai ác quỷ, và kết thúc vở kịch này thôi."
Phụt!
Bên ngoài, từ hõm vai trái của Sasuke, tám con rắn trắng khổng lồ mang theo lớp vảy dính đầy dịch nhầy bất thần xé rách da thịt chui ra, gầm thét vươn mình lên trời cao. Bát Kỳ Thuật — hiện thân vĩ đại nhất của mãng xà trắng. Từ trong cái miệng đầy nanh nhọn của con rắn lớn nhất ở vị trí trung tâm, nửa thân trên của Vương Khôi (trong hình hài Orochimaru) trồi lên. Khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc ướt sũng bù xù, hắn ngửa cổ lên trời phát ra một tràng cười khanh khách, ma mị và điên loạn hệt như nguyên tác:
"Fufufu! Cảm ơn ngươi, Itachi! Nhờ ngươi ép thằng nhóc này cạn kiệt Chakra mà ta mới thoát ra được! Giờ thì, cơ thể của thằng nhóc Uchiha này là của ta!"
Itachi khẽ híp mắt. Anh ta không nói một lời, chỉ lạnh lùng điều khiển Susanoo vung thanh gươm lửa màu đỏ rực chém vút tới.
Phập!
Thanh kiếm Totsuka đâm xuyên qua lớp vảy rắn, xuyên thẳng vào lồng ngực của Vương Khôi. Không có máu tuôn ra, không có vết thương vật lý. Thay vào đó, một lực hút tĩnh lặng nhưng mạnh mẽ đến mức xé rách không gian bắt đầu kéo tuột cỗ thân thể và linh hồn của hắn vào bên trong hồ lô ảo thuật.
Đúng khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm vào ngực, nụ cười giả tạo của tên ác quỷ Orochimaru lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh nhạt của Vương Khôi.
Nụ cười đó không dành cho Itachi, cũng chẳng dành cho Sasuke. Nó dành cho một con bạch xà nhỏ bé cỡ ngón tay đang lợi dụng lúc hỗn loạn, âm thầm tách ra khỏi khúc đuôi của con rắn khổng lồ, lẩn khuất vào đống đổ nát ngập nước.
Tạm biệt nhé, kẻ ngoại lai điên rồ! Tiếng vọng cuối cùng của linh hồn Orochimaru vang lên trong cõi ý thức, mang theo sự đắc ý của kẻ vừa thoát chết trong gang tấc.
Vương Khôi rũ mắt nhìn theo con bạch xà đang trườn đi, thầm nghĩ: Sống tốt nhé, mảnh phế liệu. Kiến thức sinh học của ta, cho không ngươi đấy.
Rồi hắn quay lại đối mặt với Itachi. Trong mắt vị thiên tài yểu mệnh của gia tộc Uchiha, tên ác quỷ Orochimaru đang gào thét, vùng vẫy trong vô vọng trước quyền năng của thần khí. Nhưng thực chất, bên trong lớp vỏ bọc đang dần tan biến ấy, Vương Khôi lại tĩnh lặng khoanh tay, lắng nghe tiếng chuông báo hoàn thành nhiệm vụ reo lên giòn giã.
"Cảnh báo: Phát hiện dị năng phong ấn linh hồn cấp độ Tối đa."
"Điều kiện Tử cục đã được đáp ứng. Cỗ thân xác 'Orochimaru' chính thức bị hủy diệt theo đúng nguyên tác."
"Hệ thống kích hoạt tường lửa linh hồn. Ngăn chặn thanh Totsuka xâm nhập vào Bản nguyên cốt lõi."
"Đóng gói toàn bộ tài nguyên: Mã gen Uchiha, Senju, Uzumaki, cuộn Phong Ấn Thư và dữ liệu Cấm thuật. Quá trình quy đổi hoàn tất. Tổng Điểm Bản nguyên hiện tại: Bão hòa."
Cơ thể Vương Khôi bị kéo giãn ra thành những sợi ánh sáng màu đỏ cam, chui tọt vào trong chiếc hồ lô của Susanoo. Màn kịch đã hạ màn một cách hoàn hảo đến mức không có bất kỳ một kẽ hở nào.
Zetsu trốn dưới lòng đất tặc lưỡi thán phục sức mạnh của Itachi. Sasuke quỵ ngã, bàng hoàng trước cái chết của kẻ đã thao túng mình suốt ba năm. Itachi nở một nụ cười mỉm thanh thản, bước những bước cuối cùng đến trước mặt em trai, gõ nhẹ lên trán cậu rồi gục xuống trút hơi thở cuối cùng.
Cả thế giới Nhẫn giả đều tin rằng, con quái vật mang tên Orochimaru đã triệt để bị xóa sổ. Bọn họ đau buồn, khóc lóc, gào thét vì tình thân và sự hy sinh. Chẳng có một ai biết rằng, ngay giữa tâm bão của tấn bi kịch đó, kẻ duy nhất giành chiến thắng tuyệt đối lại là kẻ vừa bị phong ấn.
Vương Khôi nhìn lại thế giới Nhẫn giả đang chìm trong mưa bụi lần cuối qua một kẽ nứt không gian. Hắn đã đến, vắt kiệt tinh hoa của ngàn năm trí tuệ, và rồi trả lại cho họ một cái xác không hồn để họ tiếp tục tự huyễn hoặc về một vở kịch anh hùng cứu thế.
"Tiến hành bước nhảy không gian." Vương Khôi nhắm mắt lại, để mặc cho luồng ánh sáng xám tro của hệ thống cuốn linh hồn mình rời khỏi cõi chết. "Tìm kiếm thế giới tiếp theo."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.