Quyển 1: Bão Cát Alabasta: Kế Hoạch Dưỡng Già Của Vua Ngầm
Chương 11: Ngoại Truyện: Cái Bóng Dưới Tượng Đài Tự Do Và Nụ Cười Của Ác Quỷ
Ba năm kể từ ngày cơn mưa rào lịch sử trút xuống, gột rửa đi vết máu của cuộc nội chiến tàn khốc trên bãi cát thủ đô Alubarna.
Mặt trời giữa trưa đứng bóng, thiêu đốt quảng trường trung tâm thành một lò than hầm hập. Ở ngay vị trí trang trọng nhất, một bức tượng đài bằng đồng cao hơn mười mét vừa được khánh thành. Bức tượng khắc họa hình ảnh công chúa Nefertari Vivi đang giương cao cánh tay cùng một cậu thiếu niên đội mũ rơm, biểu tượng cho chiến thắng vĩ đại của công lý, của "Ngọn lửa Tự do" đã đập tan ách thống trị tàn bạo của ác quỷ sa mạc Sir Crocodile.
Cách quảng trường chưa đầy hai con phố, bên trong một quán trà lợp bằng lá cọ khô cằn cỗi, bầu không khí lại mang một màu sắc hoàn toàn trái ngược với tiếng đàn hát ca ngợi ngoài kia.
Ông lão Hassan — một thợ rèn già đã cống hiến thanh xuân qua ba đời quốc vương — ngồi lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ nứt nẻ. Trước mặt ông là một ấm trà loãng nhạt thếch cùng đĩa bánh mì lúa mạch đen cứng như đá tảng.
Bộp!
Gã thợ may tên Kael ngồi ở bàn bên cạnh tức giận ném mạnh một tờ công văn có đóng dấu niêm phong sáp đỏ của tòa thị chính xuống mặt bàn gỗ. Gã vò đầu bứt tai, cất tiếng rên rỉ đầy cay đắng:
"Lại tăng thuế! Thuế nhập khẩu bột mì tăng thêm ba mươi phần trăm, thuế thổ trạch tăng hai mươi phần trăm. Bọn nha lại giải thích rằng đây là 'khoản nghĩa vụ bắt buộc nhằm chi trả nợ gốc và lãi vay từ Ngân hàng Thế giới'. Cứ tiếp tục thế này thì ba tháng nữa cả xưởng may của ta phải đóng cửa, cả nhà phải ra bãi rác ngoại ô sống qua ngày mất!"
Hassan chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt đục ngầu nhìn toán lính hải quân đang hống hách đi tuần tra bên ngoài:
"Không tăng thuế thì lấy tiền đâu ra để trả nợ cho chính phủ, hả Kael? Ngươi nghĩ những bao lúa mì cứu trợ kia là quà tặng miễn phí chắc?"
Kael cắn chặt môi: "Nhưng... chẳng phải Mũ Rơm và công chúa Vivi đã giải phóng chúng ta sao? Chúng ta đã thoát khỏi nanh vuốt của Baroque Works rồi mà!"
"Tự do ư?" Hassan bật ra một tiếng cười giễu cợt, nhăn nhúm cả khuôn mặt già nua. "Khi con cá sấu đó còn ngự trị tại Rainbase, hắn là một tên bạo chúa nham hiểm. Nhưng hãy nhớ lại xem: Dưới thời của hắn, sòng bạc Rain Dinners là một cỗ máy in tiền khổng lồ, dòng tiền bẩn của hắn đã gián tiếp nuôi sống hàng ngàn xưởng rèn, hàng vạn cửa tiệm dịch vụ. Quan trọng hơn, danh hiệu Thất Vũ Hải của hắn là tấm khiên vững chắc nhất khiến không một băng hải tặc nào dám cướp phá bờ cõi Alabasta!"
Ông lão đập mạnh tay xuống bàn: "Còn bây giờ? Thằng nhóc hải tặc đó vung nắm đấm đánh bại kẻ ác rồi gầm lên cười sảng khoái, giong buồm ra khơi để lại một đống tro tàn hoang phế. Kho thóc cháy rụi, kho vũ khí biến mất, ngân khố rỗng tuếch. Quốc vương Cobra đã phải nuốt nước mắt ký hiệp ước vay nợ khẩn cấp hàng chục triệu Beri với lãi suất cắt cổ. Chúng ta thoát khỏi bóng tối của một tên ác quỷ, để rồi bị trói buộc vào bản án nợ nần truyền kiếp của cái gọi là 'công lý'!"
Cả quán trà chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Những người dân lao động cay đắng nhận ra sự thật trần trụi: Ánh mặt trời tự do thiêu đốt con người ta còn đau đớn hơn cả bóng tối.
Cùng thời điểm đó, bên trong cung điện hoàng gia Alubarna tráng lệ, bầu không khí lại đặc quánh một màu u ám, ngột ngạt đến mức bức bối.
Quốc vương Nefertari Cobra ngồi gục trên ngai vàng, khuôn mặt già nua hằn sâu thêm hàng chục nếp nhăn so với ba năm về trước. Mái tóc ông đã bạc trắng. Trước mặt vị minh quân của vương quốc sa mạc là một núi giấy tờ, khế ước và các bản báo cáo tài chính được niêm phong bằng sáp đỏ của Chính phủ Thế giới.
Đội trưởng đội cận vệ Igaram đứng bên dưới, giọng nói run rẩy khi đọc bản tấu chương mới nhất:
"Bẩm quốc vương... phái đoàn thẩm định của Ngân hàng Thế giới vừa gửi tối hậu thư. Kỳ hạn thanh toán đợt ba cho khoản vay tái thiết năm mươi triệu Beri đã đến. Do lãi suất lũy tiến và tình trạng trượt giá của đồng nội tệ, tổng số nợ hiện tại không những không giảm mà đã vượt mức sáu mươi lăm triệu Beri. Nếu tháng sau chúng ta không thể thanh toán... họ sẽ siết nợ bằng cách giành quyền khai thác vô thời hạn ba ốc đảo phía Nam và cấm vận tuyến đường biển duy nhất của vương quốc."
Cobra nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay ông run rẩy nắm chặt lấy thành ngai vàng bằng vàng ròng — thứ duy nhất trong cung điện này chưa bị đem đi cầm cố.
"Vũ khí... vẫn không tìm thấy sao?" Cobra thều thào hỏi.
Igaram cúi gầm mặt, cắn môi đến bật máu: "Không thưa ngài. Hơn một vạn khẩu súng trường, đại bác phòng thủ và cả đạn dược trong kho vũ khí hoàng gia đã bốc hơi hoàn toàn vào cái đêm trước khi Crocodile ngã xuống. Kẻ thù đã dọn sạch ngân khố và vũ khí, chỉ để lại cho chúng ta một cái vỏ bọc hoang tàn."
Công chúa Vivi đứng bên cạnh rèm cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra quảng trường trung tâm — nơi bức tượng đồng của cô và Luffy đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Ba năm trước, khi cơn mưa rào trút xuống, cô đã bật khóc vì sung sướng, ngây thơ tin rằng bóng tối đã thực sự buông tha cho quê hương mình. Cô đã nghĩ Crocodile là tận cùng của sự tàn ác, là cơn ác mộng lớn nhất mà vương triều Nefertari phải đối mặt.
Nhưng giờ đây, đối diện với những tờ khế ước nợ nần lạnh lẽo này, Vivi mới cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương đang bóp nghẹt lấy trái tim mình.
Crocodile đã bị đánh bại, nhưng di sản hắn để lại là một vương quốc bị lột sạch mọi nguồn lực phòng vệ và sinh tồn. Khi vương quốc không còn sức mạnh quân sự và tài chính, họ buộc phải ngửa tay cầu xin sự bảo hộ của hải quân và Chính phủ Thế giới. Những kẻ khoác áo choàng mang chữ "Công lý" ấy không đến để cứu rỗi miễn phí. Bọn họ đến cùng những bản hợp đồng viện trợ cắt cổ, những điều khoản nô dịch kinh tế tinh vi được bọc dưới lớp vỏ bọc hòa bình.
Quốc vương Cobra chậm rãi đứng lên, bước tới cạnh con gái. Ánh mắt vị vua già nua ánh lên sự tuyệt vọng cùng cực khi nhìn xuống những thần dân đang hò reo dưới bức tượng đài tự do.
"Chúng ta đã sai lầm rồi, Vivi..." Cobra nghẹn ngào thốt lên, từng lời nói như bị xé nát từ trong cổ họng: "Năm xưa, ta cứ ngỡ Baroque Works và con cá sấu đó là ác quỷ tồi tệ nhất. Ta cứ ngỡ chỉ cần đập tan được bức màn hạn hán đó, vương quốc sẽ tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng."
Ông đặt bàn tay khô ráp lên vai con gái, cay đắng nhận ra một sự thật trần trụi của trò chơi vương quyền:
"Nhưng trên đời này... vốn dĩ không hề tồn tại 'cơn ác mộng lớn nhất'. Kẻ thù mang gươm đao đánh bại kẻ thù dùng độc dược, để rồi chính kẻ thắng cuộc lại quấn lên cổ chúng ta một sợi dây thòng lọng bằng vàng. Đằng sau sự tỉnh giấc phù phiếm mà chúng ta hằng tự hào, không phải là bình minh... mà chỉ là vô số những cơn ác mộng khác, tàn khốc hơn, sâu thẳm hơn và vĩnh viễn không thể cựa quậy."
Dưới ánh mặt trời gay gắt của Alabasta, bức tượng tự do vẫn sừng sững đứng đó, vĩ đại và đầy mỉa mai, phủ cái bóng đen kịt và lạnh lẽo lên cả một vương triều đang từ từ chết mòn trong khoản nợ truyền kiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.