Quyển 1: Bão Cát Alabasta: Kế Hoạch Dưỡng Già Của Vua Ngầm
Chương 10: Sự Sụp Đổ Của Marineford Và Bản Giao Ước Với Hư Vô
ẦM ẦM ẦM!
Toàn bộ Tầng 6 chìm trong một cơn bão cát cuồng bạo chưa từng thấy. Lực xoáy ly tâm từ năng lượng Logia bùng nổ cuốn phăng những mảnh vụn đá hoa cương, biến không gian ngầm ẩm mốc ngàn năm thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Mượn cỗ thân xác của Sir Crocodile, Vương Khôi sải bước ra khỏi Buồng giam số 04. Bàn tay trái gắn chiếc móc titanium bọc vàng lấp lánh dưới ánh sáng lập lòe, chiếc áo tù nhân sọc đen trắng khoác hờ trên bờ vai đồ sộ bay phần phật như một chiếc áo choàng quân vương.
Daz Bones từ buồng giam bên cạnh vừa được giải thoát lập tức bước nhanh tới sau lưng hắn. Hai cánh tay của gã sát thủ đã hóa thành những lưỡi đao thép sáng loáng, gã cúi đầu cất giọng trầm đục:
"Ông chủ."
"Đi thôi, Daz Bones. Sân khấu của lũ chuột nhắt này đã kết thúc, giờ là lúc chúng ta lên boong tàu thu hoạch món nợ của thời đại."
Vương Khôi không buồn quay đầu lại nhìn đám tử tù Tầng 6 đang gào thét van xin được giải thoát. Hắn vung tay phải, một cột lốc xoáy cát khổng lồ mang tên Sables khoan thẳng từ sàn nhà Tầng 6 xuyên thủng trần đá, nối liền lên Tầng 5 Địa ngục Băng giá và Tầng 4 Địa ngục Dung nham.
"Theo chân hắn! Mau lên!" Ivankov hét lớn, đôi chân vạm vỡ xoay tít tung ra chiêu thức Death Wink dọn dẹp đám lính ngục đang hoảng loạn tháo chạy.
Luffy nghiến răng, nhảy phắt lên luồng lốc xoáy cát do cựu Thất Vũ Hải mở đường. Jinbe và toàn bộ liên minh vượt ngục bám theo như một đàn châu chấu đói khát, điên cuồng càn quét ngược lên các tầng trên của đại nhà tù Impel Down.
Trận chiến vượt ngục diễn ra trơn tru đúng như từng trang kịch bản được lập trình sẵn. Bên trong lớp vỏ bọc cá sấu sa mạc, Vương Khôi đóng vai mũi nhọn càn quét tuyến phòng thủ, phối hợp cùng Jinbe đánh tan đội quân quái thú, cướp đoạt một chiến hạm bọc thép của hải quân ngay trước mũi giám ngục Magellan, và vượt qua Cánh cổng Công lý nhờ sự hy sinh của Bon Clay.
Mỗi khi Luffy gào khóc vì tình bạn, vì sự hy sinh của đồng đội, Vương Khôi chỉ lạnh lùng đứng ở mũi tàu, mượn buồng phổi của Crocodile rít từng hơi xì gà nồng đượm. Trong mắt linh hồn xuyên không này, sự hy sinh của Bon Clay chỉ là một chất xúc tác cảm xúc để đẩy nhân vật chính vào trạng thái cuồng nộ tột cùng. Một cái giá quá rẻ mạt cho một vở kịch vĩ đại.
Bốn mươi tám giờ sau.
Vùng biển trước tổng bộ hải quân Marineford rực lửa. Khói súng đen kịt che khuất cả bầu trời ban trưa, tiếng đại bác từ năm mươi chiến hạm gầm rú liên hồi, hòa cùng tiếng thét xung trận của hơn mười vạn lính hải quân tinh nhuệ và bốn mươi ba băng hải tặc trực thuộc hạm đội Râu Trắng.
RẦM!
Chiến hạm cướp được của nhóm vượt ngục rơi tự do từ đỉnh ngọn sóng khổng lồ do đô đốc Aokiji đóng băng, đâm sầm xuống trung tâm vịnh Marineford, làm vỡ nát mặt băng dày hàng chục mét.
Ngay khoảnh khắc chạm đất, trong khi Luffy lao thẳng về phía đài hành hình nơi Portgas D. Ace đang quỳ gối, Vương Khôi lập tức kích hoạt năng lượng Logia. Hắn hóa cỗ thân xác thành một luồng bão cát, lướt đi trên mặt băng như một bóng ma, hướng thẳng về phía soái hạm Moby Dick — nơi "Kẻ mạnh nhất thế giới" Edward Newgate đang sừng sững đứng như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào.
KENG!
Chiếc móc vàng chém thẳng vào yết hầu Râu Trắng, nhưng ngay lập tức bị đại đao Bisento của Tứ Hoàng chặn đứng giữa không trung, tạo ra một làn sóng xung kích nghiền nát lớp băng xung quanh thành bụi phấn.
"Đã lâu không gặp, Crocodile..." Râu Trắng cúi đầu nhìn con cá sấu sa mạc. Đôi mắt hổ phách đục ngầu vì bệnh tật của ông lão khổng lồ vẫn tỏa ra uy áp ngập trời: "Ngươi vẫn chưa từ bỏ cái đầu của ta sao?"
"Fuffuffuffu... Edward Newgate, thời đại của một ông già bệnh tật như ngươi nên kết thúc từ mười năm trước rồi!"
Mượn thanh quản của Crocodile, Vương Khôi cất tiếng cười khàn đục, đóng trọn vai một kẻ phản diện mang nặng thù hận năm xưa. Thế nhưng, sâu dưới đáy nhãn quan sắc lẹm ấy, hoàn toàn không hề có một tia sát ý thực sự.
Ngay khi chiếc móc vàng va chạm với đại đao Bisento, một dòng ma trận cát li ti từ cổ tay hắn đã âm thầm trườn ra, bám chặt vào thân đao và ngực áo của Râu Trắng. Đó là Kỹ thuật Đánh dấu Tọa độ Địa chấn. Hắn không cần giết Râu Trắng. Hắn chỉ cần gắn thiết bị định vị năng lượng của hệ thống lên nguồn phát động lực mạnh nhất thế giới này.
Trận đại chiến thế kỷ nổ ra với quy mô hủy diệt kinh hoàng nhất lịch sử hải tặc. Ace được giải thoát nhưng rồi lại bị đô đốc Akainu đấm xuyên ngực; Luffy kiệt sức rơi vào trạng thái ngất lịm; và Râu Trắng phát cuồng, dùng toàn lực của trái ác quỷ Gura Gura đập nát quảng trường tổng bộ thành hai nửa, đánh chìm một góc pháo đài xuống biển sâu trước khi kiệt sức ngã xuống dưới làn đạn của băng Râu Đen.
Và thời khắc định mệnh đã đến.
Khi Râu Trắng sừng sững trút hơi thở cuối cùng với câu nói chấn động hoàn vũ: "One Piece có thật!", toàn bộ cấu trúc địa tầng đáy biển Marineford rung chuyển dữ dội. Một luồng sóng xung kích không gian khổng lồ bùng nổ, xé toạc đại dương thành một vết nứt sâu hơn ba ngàn mét.
Đúng lúc đó, giọng nói vô cảm của hệ thống gầm rú chói tai trong thức hải Vương Khôi:
"Cảnh báo: Sự kiện Marineford hoàn tất. Kỷ nguyên cũ chính thức sụp đổ."
"Phát hiện nguồn năng lượng chấn động không gian cực đại tại tọa độ đáy biển. Điều kiện mở Cánh cổng Chuyển giao đã đạt mức tuyệt đối."
"Đếm ngược thời gian cưỡng chế dịch chuyển: Ba mươi giây."
Bên trong cỗ thân thể tàn tạ đầy vết thương của cựu Thất Vũ Hải, linh hồn Vương Khôi tĩnh lặng đứng giữa đống đổ nát của quảng trường, mặc kệ tiếng gầm rú của Akainu và sự hỗn loạn của chiến trường. Hắn thong thả thò tay vào ngực áo, rút cuốn sổ tay bìa da xám tro ra.
Trang giấy thứ tư bùng cháy thành một ngọn lửa màu lam thẫm, vươn những xúc tu vô hình hút trọn toàn bộ luồng dư chấn hủy diệt từ đòn tấn công cuối cùng của Râu Trắng vào bên trong.
"Quy đổi tài nguyên thế giới thứ nhất hoàn tất. Bao gồm: Ba trăm triệu Beri vàng thỏi, tuyến ngầm Biển Bắc, mười hai bản dập Poneglyph cổ đại, và năng lượng dư chấn trái Gura Gura. Tổng Bản nguyên Linh hồn thu hoạch: 1.200 Điểm."
Xoạt!
Một vết nứt không gian đen kịt mở toang sau lưng vỏ bọc Crocodile, hút trọn linh hồn của Vương Khôi vào trong dòng xoáy hư vô, trả lại quyền kiểm soát cỗ thân xác cho chủ nhân nguyên thủy của nó.
Ba năm sau đại chiến Marineford.
Tại tân tổng bộ hải quân ở Tân Thế giới, đô đốc Akainu đập mạnh tập hồ sơ dày cộp xuống bàn làm việc. Tàn thuốc lá rơi lả tả xuống sàn gỗ, khuôn mặt nhăn nhúm của vị thủy sư đô đốc hằn lên những đường gân giận dữ:
"Một tổ chức mới nổi tên là Cross Guild đang thâu tóm toàn bộ tuyến vận tải vũ khí và đặt giá treo thưởng ngược lại đầu của hải quân?! Bọn chúng lấy đâu ra nguồn tài chính khổng lồ hàng tỷ Beri để bảo chứng cho việc này? Ai là kẻ thực sự đứng sau mạng lưới tài chính bẩn thỉu đó?!"
Phó đô đốc Tsuru thong thả nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâm trầm nhìn ra biển khơi đầy bão tố:
"Là Sir Crocodile. Hắn chưa từng rời bỏ cuộc chơi dù chỉ một ngày, Sakazuki."
Tsuru thở dài, lật mở tập tài liệu mật ghi lại toàn bộ biến động kinh tế của thế giới trong ba năm qua:
"Năm xưa, thằng nhóc Mũ Rơm đánh bại Crocodile tại Alabasta, cả thế giới tung hô công lý và tự do. Nhưng kết quả thì sao? Alabasta kiệt quệ phải vay nợ hàng trăm triệu Beri, trở thành gánh nặng tài chính lớn nhất của chính phủ. Trong khi đó, toàn bộ số vàng, vũ khí và tuyến hải vận ngầm của Alabasta đã bị Crocodile âm thầm chuyển sạch về Biển Bắc từ trước khi hắn bị tống vào ngục."
Bà chỉ tay vào bức ảnh chụp Crocodile đang ung dung ngậm xì gà bên cạnh Dracule Mihawk và tên hề Buggy:
"Hắn để cho hải quân chúng ta và lũ hải tặc trẻ tuổi mải mê đâm đầu vào những cuộc chiến danh vọng phù phiếm tại Marineford, còn bản thân hắn thì dùng ba năm qua để thu mua toàn bộ các xưởng đóng tàu, mỏ khoáng sản ở Biển Bắc. Thằng nhóc Luffy chiến thắng bằng nắm đấm... nhưng kẻ thực sự điều khiển huyết mạch của thời đại này... chưa bao giờ bước ra ngoài ánh sáng."
Trên mặt biển Tân Thế giới ngập tràn bão tố, một chiếc chiến hạm khổng lồ mang cờ Cross Guild đang lướt đi kiêu hãnh.
Crocodile nguyên bản đang đứng trên đài chỉ huy, phả một làn khói xì gà dày đặc vào màn mưa giông. Chiếc móc vàng gõ nhịp đanh thép lên lan can tàu. Khác với những gì thế giới lầm tưởng, gã chưa từng đánh mất nhận thức trong suốt những năm tháng qua. Ngay từ thời điểm trước khi cuộc họp triệu tập toàn bộ các đặc vụ cấp cao của Baroque Works tại sòng bạc Rain Dinners diễn ra, một linh hồn xa lạ, lạnh lẽo và tàn nhẫn tột cùng đã tiến vào và phong tỏa hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể này.
Crocodile đã bị nhốt sâu trong chính tâm trí mình, trở thành một khán giả bất đắc dĩ. Bằng nhãn quan của chính mình, gã đã tận mắt chứng kiến linh hồn ngoại lai đó thao túng mọi thứ: diễn một vở kịch thua cuộc hoàn hảo không tì vết, thong thả tận hưởng sự an nhàn như một kỳ nghỉ dưỡng tại đại nhà tù Impel Down, và đỉnh điểm là màn kịch đánh cắp luồng sức mạnh cốt lõi tại chiến trường Marineford.
"Thì ra... ván cờ còn có thể đánh bằng cách đó sao?"
Gã lẩm bẩm, khóe môi có vết sẹo dài nhếch lên một nụ cười pha lẫn sự rùng mình và thán phục tột độ. Thay vì mù quáng theo đuổi thứ vũ khí cổ đại Pluton phù phiếm hay những vinh quang đẫm máu ngoài biển khơi như gã từng làm, linh hồn kia đã dạy cho con cá sấu sa mạc một bài học vĩ đại về nghệ thuật quyền lực tuyệt đối: Dùng tư bản, tài nguyên và sự lùi bước đúng lúc để bòn rút toàn bộ tinh hoa của thời đại từ trong bóng tối.
Khi linh hồn đó rời đi vào khoảnh khắc Râu Trắng ngã xuống, nó đã hoàn trả lại quyền kiểm soát thân thể cho gã, kèm theo một đế chế tài chính ngầm vĩ đại ở Biển Bắc và những tuyến hải vận đã được thanh tẩy hoàn hảo. Không hề bỡ ngỡ hay hoảng loạn, Crocodile nguyên bản mỉm cười đón nhận lấy chiếc chìa khóa của đế chế ấy, tiếp nối con đường mà "bóng ma" vĩ đại kia đã vạch sẵn.
Gã nhìn ra những cột sóng khổng lồ đang cuộn trào trước mũi tàu, ánh mắt sắc như dao cạo:
"Fuffuffuffu... Tân Thế giới, ván cờ thực sự giờ mới bắt đầu!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.