Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 1: Bão Cát Alabasta: Kế Hoạch Dưỡng Già Của Vua Ngầm

Chương 9: Tiếng Bộc Phá Dưới Đáy Ngục Và Bước Chân Của Kẻ Phá Hoại

Đăng: 26/08/2026 09:30 1,757 từ 1 lượt đọc

Bóng tối của Tầng 6 — Vô hạn Địa ngục — không hề thay đổi theo ngày hay đêm. Ở độ sâu hàng ngàn mét dưới đáy biển Calm Belt, thời gian chỉ được đếm bằng những giọt nước rỉ đều đặn qua các mối hàn rỉ sét của vách đá hoa cương, bằng những tiếng ho khan nghẹn đặc vì bệnh tật của đám tử tù già cỗi, và bằng nhịp bước chân tuần tra cứng nhắc của đám lính ngục.

Hai mươi tám ngày trôi qua trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối.

Đối với những huyền thoại từng tung hoành ngang dọc Tân Thế giới đang bị xích chặt vào tường đá, hai mươi tám ngày này là một cuộc tra tấn tinh thần đến phát điên. Không ánh sáng mặt trời, không tin tức từ thế giới bên ngoài, không có bất kỳ hy vọng nào về sự giải thoát. Bọn chúng chỉ có thể nhìn nhau qua song sắt, nguyền rủa chính phủ, gầm rú trong cơn đói khát và bất lực chờ đợi cái chết gõ cửa.

Thế nhưng, Buồng giam số 04 ở góc chết hành lang lại là một thế giới hoàn toàn trái ngược.

Bên trong cỗ thân xác của ngài cựu Thất Vũ Hải, Vương Khôi thong thả nằm ngửa trên tấm nệm lông vũ bọc nhung êm ái, vắt chéo chân. Trên chiếc bàn đá nhỏ được ngụy trang cẩn thận cạnh giường, một đĩa bít tết bò Wagyu rưới nước sốt tiêu đen bốc khói nghi ngút cùng một ly rượu vang đỏ lâu năm sóng sánh màu ngọc bích — khẩu phần ăn đặc quyền được phó giám ngục Hannyabal ngầm phê duyệt dưới danh nghĩa "thức ăn phục vụ thí nghiệm" — đã được hắn xử lý sạch sẽ quá nửa.

Vết thương rạn xương bả vai do đòn đánh cuồng bạo của Luffy gây ra tại Alabasta đã được năng lượng Logia âm thầm hàn gắn hoàn toàn. Nhờ hai dải đệm cao su cách ly năng lượng đá biển mà viên đại úy lót sẵn từ trên tàu, từng hạt cát li ti trong cơ thể Crocodile không những không bị triệt tiêu, mà còn được Vương Khôi tôi luyện trở nên sắc bén và đậm đặc hơn trước gấp bội.

Hắn với tay lấy một điếu xì gà Havana, bật lửa mạ vàng khẽ lóe lên một đốm sáng giòn giã. Làn khói xám nồng đượm cuộn xoáy trong buồng giam rồi từ từ len lỏi qua khe song sắt, tràn ra ngoài hành lang đá lạnh ngắt.

"Chết tiệt... Lại là cái mùi thuốc lá đó!"

"Tên khốn Crocodile! Ngươi vào đây để chịu tội hay là đi nghỉ dưỡng ở dinh thự thế hả?!"

Từ buồng giam số 08 đối diện, gã khổng lồ râu xồm Sanjuan Wolf thò bàn tay to như tảng đá qua khe sắt, đập mạnh xuống sàn phát ra tiếng rung chuyển cả dãy hành lang:

"Cho ta một miếng thịt bò... Hoặc một ngụm rượu vang! Ta sẽ đập nát đầu bất kỳ tên lính gác nào dám cản đường ngươi khi ngươi muốn trốn thoát!"

Vương Khôi không buồn ngước mắt lên nhìn. Mượn cỗ thân xác đồ sộ, hắn thong thả nhả ra một vòng khói tròn hoàn mỹ, nhấp một ngụm rượu vang rồi cất giọng khàn đục, lạnh tanh:

"Im mồm đi, lũ súc vật hết thời. Tiếng gầm rú của các ngươi chỉ chứng minh sự vô dụng của những kẻ từng có cơ hội làm chủ thời đại nhưng lại để bản thân bị nhốt vào cái chuồng chó này. Muốn rượu thịt sao? Hãy dùng sức mạnh mà giật đứt sợi xích đá biển trên cổ các ngươi ra trước đã."

"Thằng nhóc ngông cuồng! Khi ta còn tung hoành ở Tân Thế giới thì ngươi còn chưa biết cầm móc câu đâu!" Những tiếng gầm rú phẫn nộ, tiếng xích sắt va đập chan chát lại bùng lên như sấm rền khắp tầng ngục tối tăm.

Vương Khôi mỉm cười nhạt nhòa, hoàn toàn phớt lờ đám quái vật xung quanh. Hắn nhắm mắt lại, kết nối với thức hải.

Giọng nói máy móc, vô cảm của hệ thống bắt đầu vang lên dồn dập, phá vỡ sự tĩnh lặng bên trong tâm trí hắn:

"Cảnh báo biến số không gian: Sự kiện đột nhập Impel Down chính thức bùng nổ."

"Nhân vật chính Monkey D. Luffy đã vượt qua Tầng 5 Địa ngục Băng giá cùng Thất Vũ Hải Jinbe và cựu chỉ huy quân cách mạng Emporio Ivankov."

"Hệ thống phòng thủ của giám ngục Magellan bị chọc thủng 60%. Thời gian tiếp cận Tầng 6: Ba phút bốn mươi lăm giây."

"Đến rồi sao?" Khóe môi Vương Khôi nhếch lên một nụ cười sắc lẹm, đôi mắt hẹp dài của lớp vỏ bọc lóe lên thứ ánh sáng lạnh buốt của một kẻ săn mồi kiên nhẫn.

RẦM!

Một tiếng nổ chấn động kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên từ phía đỉnh trần hành lang trung tâm Tầng 6. Đất đá vụn, bụi vôi và những thanh sắt gia cố nặng hàng tấn rơi lả tả xuống sàn. Làn khói bụi mù mịt chưa kịp lắng xuống thì một bóng người quen thuộc mang chiếc mũ rơm rách rưới, toàn thân quấn đầy băng gạc loang lổ vết bỏng độc tố của Magellan, lao vút xuống từ lỗ hổng trên trần nhà.

Theo sau cậu ta là một người cá khổng lồ mang võ phục karate — Hiệp sĩ Biển cả Jinbe — và Emporio Ivankov với mái tóc tím đồ sộ cùng đôi mắt sắc như dao cạo.

"Ace! Anh Ace đang ở đâu?!"

Luffy thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu quét loạn xạ qua từng buồng giam tối tăm. Giọng gào thét khản đặc vì kiệt sức xé toạc sự tĩnh lặng của Vô hạn Địa ngục: "Ace! Em đến cứu anh đây!"

Toàn bộ đám tử tù huyền thoại ở Tầng 6 bàng hoàng nín thở. Hàng trăm con mắt mở trừng trừng nhìn vào thằng nhóc vô danh dám cả gan xé toạc hệ thống phòng thủ của đại nhà tù kiên cố nhất lịch sử nhân loại để xông thẳng xuống tầng ngục sâu nhất này.

"Hắn không có ở đây đâu, thằng nhóc Mũ Rơm."

Từ trong góc tối của Buồng giam số 04, giọng nói trầm đục, khàn khàn quen thuộc của Sir Crocodile chậm rãi vang lên, mang theo tiếng cười mỉa mai lạnh buốt sống lưng. Vương Khôi mượn thân xác kẻ thù cũ của Luffy, chống chiếc móc thép đã được thay mới bằng hợp kim bọc vàng đứng dậy. Bóng đen cao lớn của hắn đổ dài qua khe song sắt, bao trùm lấy bóng hình nhỏ bé của cậu thiếu niên:

"Portgas D. Ace đã bị áp giải lên chiến hạm của đô đốc để đưa thẳng tới pháp trường tổng bộ hải quân Marineford từ một giờ trước rồi."

Luffy giật bắn mình, quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt cậu ta chạm thẳng vào khuôn mặt đầy sẹo đang nhả khói xì gà sau song sắt:

"Ngươi... Crocodile?!"

"Đã lâu không gặp, thằng nhóc may mắn." Vương Khôi tiến sát mép lồng, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Luffy và Jinbe: "Ngươi muốn đến Marineford để cứu anh trai ngươi? Ngươi nghĩ chỉ với mấy tên hề này mà có thể bơi qua vành đai tĩnh lặng và đối đầu với toàn bộ lực lượng hải quân sao?"

Hắn phả một luồng khói qua song sắt: "Thả ta ra khỏi chiếc lồng này. Ta có thể giúp các ngươi phá tan trần nhà, tạo ra một lối thoát hiểm bằng cát bay thẳng lên mặt biển, và cướp một chiến hạm hải quân. Một bản giao kèo sòng phẳng... thế nào?"

Jinbe lập tức bước lên chắn trước mặt Luffy, hai tay thủ thế võ karate người cá, đôi mắt đầy vẻ kiêng dè và sát khí: "Luffy, tuyệt đối không được tin hắn! Con cá sấu này là một kẻ phản phúc tàn nhẫn, dã tâm của hắn đối với lão Tố (Râu Trắng) và thế giới nguy hiểm hơn bất kỳ ai!"

Ivankov cũng nghiến răng, nheo mắt nhìn Vương Khôi: "Crocodile... Ngươi vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Nhưng nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ không ngần ngại công khai cái 'bí mật năm xưa' của ngươi cho toàn bộ thế giới biết đâu!"

Bên trong tâm trí, Vương Khôi khẽ cười nhạt trước lời đe dọa trống rỗng ấy. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến bí mật giới tính hay quá khứ vớ vẩn của cỗ thân xác này. Hắn chỉ cần một tấm vé thoát khỏi đây một cách hợp lý nhất. Mượn khẩu hình của Crocodile, hắn lạnh lùng đáp trả:

"Bí mật gì cũng được, Ivankov. Nhưng hiện tại, các ngươi không có thuyền, không có cánh, và Magellan đang dẫn toàn bộ quân đoàn ngục tối phong tỏa lối thoát duy nhất ở phía trên. Không có sức mạnh trái ác quỷ của ta... tất cả các ngươi sẽ chết rục xương tại đây trước khi kịp nhìn thấy bóng dáng chiến hạm hải quân."

Luffy siết chặt hai nắm đấm, nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài của kẻ từng suýt giết chết mình tại Alabasta. Sau vài giây im lặng nghẹt thở, cậu ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gằn từng chữ:

"Mở cửa cho hắn! Nếu hắn dám làm hại ai hay phản bội... ta sẽ lại đấm văng hắn thêm một lần nữa!"

KENG!

Ivankov vung móng vuốt xé toạc ổ khóa buồng giam số 04. Cánh cửa sắt nặng nề mở toang.

Vương Khôi bước ra khỏi bóng tối ngục tù. Những chiếc cùm đá biển vốn đã được nới lỏng bằng đệm cao su lập tức bị năng lượng Logia bùng nổ từ bên trong đánh gãy nát thành từng mảnh vụn. Cát vàng cuộn trào mù mịt quanh thân thể cao lớn của hắn, tạo thành một cơn lốc xoáy sắc bén xé toạc không khí ẩm mốc của Vô hạn Địa ngục.

"Fuffuffuffu... Rất dứt khoát, Mũ Rơm."

Hắn ngước nhìn lên trần nhà Tầng 6, nơi dẫn thẳng tới sàn diễn vĩ đại nhất của thời đại hải tặc. Kế hoạch bòn rút toàn bộ dư chấn từ sinh mệnh của Râu Trắng tại Marineford... chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3