Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 1: Bão Cát Alabasta: Kế Hoạch Dưỡng Già Của Vua Ngầm

Chương 8: Tọa Độ Bí Mật Dưới Đáy Tầng 6

Đăng: 26/08/2026 00:54 1,486 từ 4 lượt đọc

Keng... RẦM!

Cánh cửa sắt đúc bằng hợp kim đen dày nửa mét của Buồng giam số 04 đóng sập lại, phát ra âm thanh nặng trịch vang vọng khắp hành lang ngầm của Tầng 6 — Vô hạn Địa ngục.

Tiếng then cài bằng đá biển sập xuống ba hồi khô khốc. Tiếng bước chân nặng nề, dồn dập của toán lính áp giải cùng viên cai ngục trưởng xa dần về phía thang máy thủy lực, bỏ lại sau lưng một sự im lặng rợn người.

Bóng tối nơi đây dày đặc đến mức dường như có thể chạm vào được. Ở độ sâu hàng ngàn mét dưới đáy biển Calm Belt, không có ngày hay đêm, không có chu kỳ tuần hoàn của mặt trời hay ánh trăng. Thứ duy nhất tồn tại là hơi lạnh thấu xương rỉ qua những khe đá hoa cương đen bóng loáng, mùi ẩm mốc hàng trăm năm không đổi, và một áp lực nước khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ cấu trúc kiến trúc bên ngoài như muốn nghiền nát mọi sinh linh bị chôn sống trong lòng nó.

Bên trong cỗ thân xác đồ sộ của Sir Crocodile, Vương Khôi đứng lặng giữa căn phòng ngục rộng chừng hai mươi mét vuông.

Hai tay của lớp vỏ bọc này vẫn bị khóa chặt vào chiếc cọc thép cắm sâu dưới nền đá bằng ba vòng xích đá biển to bản. Thế nhưng, khuôn mặt gầy guộc với vết sẹo dài chia đôi sống mũi không hề lộ ra nửa phần u uất hay hoảng loạn. Mượn nhãn quan của con cá sấu sa mạc, hắn đảo mắt quét một vòng quanh căn phòng, từ trần đá cao vút cho đến góc chết không có bất kỳ con ốc sên truyền hình giám sát nào soi tới.

Nhờ hai dải đệm cao su chịu nhiệt mà viên đại úy đã bí mật lót vào cổ tay từ trên tàu tuần dương, dòng năng lượng Logia trong cơ thể Crocodile không bị hút cạn.

Vương Khôi khẽ nhếch ngón tay trỏ bên phải.

Xào xạc...

Dưới lớp da biểu bì, hàng ngàn hạt cát vàng li ti siêu nhỏ tách ra, biến thành một dải cát mỏng manh như sợi tơ nhện luồn qua khe hở của cùm sắt, trườn thẳng xuống chân bệ đá ngầm — nơi có một vết nứt hình tam giác cực kỳ mờ nhạt do chuẩn đô đốc Nelson bí mật sắp đặt từ trước.

Tách.

Cơ chế chốt lò xo bên trong phiến đá bật mở không một tiếng động.

Dải cát vàng khéo léo cuốn lấy những món đồ được cất giấu sâu bên trong hốc đá, nhẹ nhàng nâng ra ngoài: Một tấm nệm lông vũ bọc nhung chống ẩm êm ái được trải phẳng phiu lên mặt giường đá lạnh ngắt; một chiếc gối mềm mại; một chiếc hộp gỗ tuyết tùng nạm bạc chứa ba mươi điếu xì gà Havana nguyên tem niêm phong; bốn chai rượu vang lâu năm giấu trong bình gốm xốp; một chiếc bật lửa mạ vàng ròng tinh xảo; và quan trọng nhất là chiếc móc câu mới bằng hợp kim titanium bọc vàng ròng sáng quắc, bên trong rỗng chứa cơ chế kim tẩm kịch độc.

Vương Khôi điều khiển thân xác nằm ngửa trên chiếc đệm nhung êm ái, vắt chéo chân, một tay cầm điếu xì gà, dùng dải cát nâng bật lửa châm thuốc.

Xoẹt.

Ánh lửa vàng bùng lên trong thoáng chốc, rực sáng soi rõ nụ cười ngạo mạn, sắc lạnh của cựu Thất Vũ Hải giữa lòng địa ngục tăm tối nhất thế giới. Hắn rít một hơi thật sâu, làn khói xám nồng đượm mùi lá thuốc Cuba thượng hạng ủ men lâu năm lập tức tràn ngập khoang họng, làm dịu đi những cơn đau nhức âm ỉ từ vết thương rạn xương bả vai.

Khói thuốc thơm nồng, quý phái cuộn xoáy trong Buồng giam số 04 rồi từ từ len lỏi qua các khe song sắt dày cộp, bay thẳng ra hành lang tăm tối của Tầng 6.

"Hừm... Mùi gì thế này?!"

"Mùi xì gà Havana nguyên chất?! Ở cái xó địa ngục không đáy này... làm sao lại có mùi thuốc lá của giới quý tộc?!"

Từ trong những buồng giam tối tăm đối diện và hai bên hành lang, những cặp mắt đỏ ngầu, hung tợn của các đại hải tặc huyền thoại bắt đầu mở trừng trừng trong bóng tối. Tiếng xích sắt va vào nhau chan chát vang lên dồn dập kèm theo những tiếng cười khàn đục, the thé rợn người:

"Khà khà khà... Nhìn xem ai vừa bị tống vào đây này! Đó chẳng phải là tên nhóc Thất Vũ Hải — Sir Crocodile sao?"

"Một tên Thất Vũ Hải bại trận bị tước danh hiệu và ném xuống Tầng 6? Ngươi đã làm trò hề gì ở nửa đầu Grand Line thế hả thằng nhóc cát bụi?!"

"Này, Crocodile! Quăng cho ta một điếu xì gà đi! Ta sẽ cho ngươi biết vị trí kho báu của một vương quốc cổ ở Tân Thế giới mà ta từng chôn giấu năm xưa!"

Những lời sỉ nhục, châm chọc và tiếng gầm rú của đám quái vật bị giam cầm hàng chục năm không làm lay chuyển dù chỉ một sợi lông mày của cỗ thân xác.

Vương Khôi thong thả ngả lưng vào chiếc gối êm, tay cầm điếu xì gà khẽ gõ nhẹ tàn thuốc xuống sàn đá. Đôi mắt hẹp dài quét qua các buồng giam xung quanh với vẻ khinh miệt tột cùng — ánh mắt của một kẻ nắm giữ toàn bộ kịch bản tương lai nhìn vào một đám diễn viên quần chúng sắp sửa bị đào thải khỏi sân khấu thời đại:

"Một lũ phế vật hết thời bị chôn sống dưới đáy biển..." Mượn chất giọng khàn đục của Crocodile, Vương Khôi chậm rãi nhả chữ, mang theo áp lực uy nghiêm của một bạo chúa: "Các ngươi gầm thét trong bóng tối để che giấu sự bất lực của chính mình sao? Những kẻ không biết thời thế như các ngươi... chỉ xứng đáng làm mồi cho lũ giòi bọ mà thôi."

"Thằng nhóc ngông cuồng! Khi bọn ta còn tung hoành ở Tân Thế giới thì ngươi còn chưa biết cầm móc câu đâu!" Tên cự nhân Sanjuan Wolf ở buồng giam đối diện gầm lên, giật mạnh sợi xích đá biển khiến cả vách tường ngục rung chuyển bần bật.

Vương Khôi nhắm mắt lại, hoàn toàn phớt lờ tiếng gầm rú xung quanh. Hắn thò tay vào lớp lót của chiếc áo khoác tù nhân, rút cuốn sổ tay bìa da xám tro cổ xưa ra.

Dưới ánh lửa le lói của điếu xì gà, trang thứ ba của cuốn sổ bỗng nhiên phát ra luồng ánh sáng lam thẫm kỳ dị. Giọng nói của hệ thống vang lên trong tâm trí hắn một cách tĩnh lặng:

"Cánh cửa tiếp theo không nằm ở ngục tù, mà nằm ở đống tro tàn của kẻ mạnh nhất."

Ngay bên dưới dòng chữ phát sáng đó, một hàng chữ số tọa độ địa lý cùng một dãy ký tự Poneglyph — được giải mã từ chính bản dập mà Nico Robin đã chuyển giao tại Alabasta — bắt đầu tự động khắc sâu vào từng thớ giấy da:

"Tọa độ xác định: Vùng biển ngầm phía Nam tổng bộ Marineford — Độ sâu 3.000 mét."

"Điều kiện kích hoạt cổng: Dư chấn năng lượng từ sự sụp đổ của trái ác quỷ Gura Gura khi Edward Newgate ngã xuống."

"Dự báo biến số: Monkey D. Luffy sẽ xâm nhập Impel Down sau hai mươi tám ngày nữa."

Bên trong lớp vỏ bọc, đồng tử của Vương Khôi khẽ co rút lại thành hai điểm cực nhỏ.

Mọi mắt xích của ván cờ đã hoàn toàn khớp nối vào nhau một cách hoàn hảo.

Cái chết của Râu Trắng tại Marineford không chỉ là sự kết thúc của một kỷ nguyên hải tặc, mà chính là nguồn năng lượng khổng lồ mở ra cánh cổng không gian đưa hắn bước sang phần tiếp theo của hành trình. Hắn không cần phải tốn sức vượt ngục một mình; hắn chỉ cần kiên nhẫn nằm đây nghỉ ngơi, dưỡng sức, và chờ đợi thằng nhóc Mũ Rơm tự tay đập phá cánh cổng địa ngục này để đưa hắn thẳng tới sàn diễn thế kỷ.

Hắn khép cuốn sổ lại, giấu sâu vào hốc đá dưới bệ nằm, nhấc ly rượu vang lên nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi có vết sẹo nhếch lên nụ cười lạnh buốt:

"Cứ làm loạn đi, Luffy. Bữa tiệc lớn nhất lịch sử... ta sẽ đích thân đến dự và thu hoạch món quà cuối cùng."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3