Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 1: Bão Cát Alabasta: Kế Hoạch Dưỡng Già Của Vua Ngầm

Chương 4: Nước Mắt Trên Cát Và Nụ Cười Của Ác Quỷ

Đăng: 24/08/2026 13:52 1,778 từ 3 lượt đọc

Gió sa mạc bên ngoài thị trấn Rainbase bắt đầu rít lên những hồi dài mang theo hơi nóng hầm hập. Sau khi các Officer Agents nhận lệnh phân tán vũ khí và rút khỏi đại sảnh ngầm, cả sòng bạc Rain Dinners rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng kỳ quặc.

Vương Khôi không vội vã rời đi. Hắn ngồi lại trên chiếc ghế bành bọc da thú nơi khán đài phòng VIP, một tay cầm ly rượu mạnh sóng sánh màu hổ phách, tay kia khẽ nâng chiếc móc vàng gõ nhịp đều đặn.

Hắn biết rõ con mồi đang tự lao đầu vào lưới.

Rầm!

Tiếng động cơ xe chạy bằng khói của Smoker cùng tiếng gào thét ồn ào từ sảnh chính sòng bạc vọng xuống tầng hầm. Đúng như kịch bản nguyên tác, sự lỗ mãng của Luffy và sự truy đuổi gắt gao của Hải Quân đã biến lối vào bí mật thành một cái phễu hút trọn cả hai phe.

Một cái bẫy sàn sập kích hoạt.

Rầm! Xoảng!

Cả nhóm người rơi thẳng xuống căn phòng ngầm kiên cố bên dưới lòng hồ Bananawani. Trước khi bất kỳ ai kịp định hình không gian, những chấn song bằng hợp kim đen dày cộp lập tức trồi lên từ sàn đá, khóa chặt toàn bộ: Luffy, Zoro, Nami, Usopp và cả Đại Tá Smoker vào bên trong.

"Cái quái gì thế này?!" Usopp ôm đầu hét toáng lên, chân run lẩy bẩy khi nhìn qua lớp kính cường lực khổng lồ bao quanh căn phòng—nơi những con cá sấu Bananawani khổng lồ đang bơi lượn, đôi mắt vàng đục ngầu dán chặt vào họ.

"Đá Biển..." Smoker nghiến chặt hai điếu xì gà trên môi, toàn thân gã mềm nhũn, vô lực quỳ sụp xuống sàn sắt. "Toàn bộ chiếc lồng này được đúc bằng Đá Biển nguyên chất!"

Luffy nắm lấy song sắt, lập tức cảm thấy toàn bộ sức mạnh cao su trong cơ thể bị rút cạn như một quả bóng xì hơi: "Chết tiệt... Tay chân ta không còn chút sức lực nào..."

"Fuffuffuffu..."

Từ phía chiếc bàn làm việc mờ ảo trong làn khói xì gà nồng nặc, một tiếng cười trầm khàn, lạnh lẽo vang lên cắt đứt sự hoảng loạn.

Bóng người cao lớn hơn hai mét của Sir Crocodile chậm rãi bước ra ánh đèn. Chiếc áo choàng lông thú xám đen khoác hờ trên vai, vết sẹo ngang mặt chia đôi nụ cười ngạo mạn. Bên cạnh hắn, công chúa Nefertari Vivi đang bị trói chặt hai tay, khuôn mặt tái mét vì tuyệt vọng.

"Chào mừng đến với Rain Dinners, lũ chuột nhắt đến từ Biển Đông... và cả chú chó săn của Tổng Bộ Hải Quân." Vương Khôi nhả một làn khói xám đặc quánh, ánh mắt hẹp dài quét qua từng gương mặt sau song sắt.

Ánh mắt hắn dừng lại lâu nhất trên người Smoker và Luffy.

Trong góc nhìn của một nhiệm vụ giả sinh tồn như Vương Khôi, đây là khoảnh khắc thú vị nhất của một thế giới kịch bản. Ở phía bên kia song sắt là hiện thân của hai thái cực lý tưởng: Một Hải Quân mang lòng tin tuyệt đối vào "Công lý danh dự" nhưng bị Chính Phủ biến thành công cụ mù quáng; và một Thiếu Niên mang niềm tin vào "Tình bạn bất khả chiến bại" được cả Thế Giới bao bọc bởi Hào Quang Nhân Quả.

Còn hắn? Hắn đứng ở đây với tư cách kẻ phản diện nắm giữ toàn bộ nút bấm sinh tử, nhưng cũng là kẻ duy nhất biết rõ sự phi lý của cái sân khấu này.

"Crocodile!" Vivi quỳ rạp dưới sàn, nước mắt giàn giụa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn: "Tại sao ngươi lại làm như vậy?! Ngươi đã lừa gạt cả đất nước này! Bọn họ tôn sùng ngươi như một vị thần hộ quốc... Ba năm qua, hàng vạn người đã chết đói dưới nắng cháy... Tại sao ngươi lại nỡ đẩy vương quốc vào cảnh huynh đệ tương tàn?!"

Vương Khôi cúi đầu nhìn nàng công chúa nhỏ.

Nội tâm hắn không hề có sự giận dữ hay kích động của một tên bạo chúa thông thường. Hắn chỉ thấy một sự mỉa mai sâu cay đối với sự ngây thơ chính trị của dòng máu hoàng tộc.

"Nước mắt sao, công chúa nhỏ?" Vương Khôi cất giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sự lạnh lùng đanh thép: "Ngươi khóc vì một triệu dân nghèo ngoài kia sắp cầm vũ khí chém giết lẫn nhau? Ngươi nghĩ nếu không có ta, cái vương quốc này sẽ mãi mãi là thiên đường thái bình?"

Hắn bước tới gần mép lồng sắt, chiếc móc vàng sắc nhọn khẽ gõ lên thanh Đá Biển phát ra tiếng keng chói tai:

"Phụ hoàng Cobra của ngươi là một vị minh quân hiền từ, điều đó không sai. Nhưng sự hiền từ của một kẻ cầm quyền khi không đi kèm với sức mạnh tuyệt đối... chính là tội ác lớn nhất. Ba năm hạn hán vừa qua, nếu không phải nhờ sòng bạc này của ta thu hút hàng vạn thương nhân khắp Grand Line đổ tiền vào Rainbase, nếu không phải nhờ cái danh Thất Vũ Hải của ta dọa dẫm khiến lũ hải tặc bên ngoài không dám cướp bóc... Alabasta của các ngươi đã sụp đổ vì nội loạn và giặc ngoài từ hai năm trước rồi."

"Ngươi ngụy biện!" Vivi gào lên trong uất nghẹn: "Chính ngươi dùng bột Dance Powder cướp đi mưa của các vùng lân cận! Chính ngươi biến Kohza và quân phản loạn thành công cụ giết người!"

"Đúng, que diêm là do ta châm." Vương Khôi không hề né tránh, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn độc: "Nhưng ngọn lửa thiêu rụi đất nước này là do chính sự đói khát, lòng tham và sự nghi kỵ tích tụ suốt hàng chục năm của đám dân chúng mà cha ngươi nuôi dưỡng. Ta chỉ cho bọn chúng một cái cớ để bộc lộ bản chất thật sự mà thôi."

"Tên khốn kiếp!"

Ầm!

Luffy dùng chút tàn lực yếu ớt đập mạnh trán vào song sắt Đá Biển, trán rách toạc chảy máu, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu nhìn trừng trừng vào Vương Khôi:

"Câm cái mồm thối tha của ngươi lại! Ngươi không có tư cách nói về đất nước của Vivi! Thả cô ấy ra... Ta thề sẽ đấm nát cái mặt đầy sẹo của ngươi!"

Smoker ngồi tựa lưng vào góc lồng, ánh mắt gã nhìn Crocodile ngập tràn sự kinh hãi và nghi hoặc tột độ. Smoker là một sĩ quan dạn dày sương gió, gã từng đối đầu với vô số hải tặc điên cuồng, nhưng Crocodile trước mặt gã hoàn toàn khác biệt. Gã không thấy sự thèm khát quyền lực mù quáng của một tên cướp biển, mà thấy một bộ óc lạnh băng, một kẻ đang thực hiện một cuộc phẫu thuật bóc tách toàn diện một quốc gia với sự bình thản đến rợn người.

"Crocodile..." Smoker khàn giọng lên tiếng: "Ngươi tính toán tất cả những điều này... Chính Phủ Thế Giới và Hải Quân sẽ không bao giờ để yên cho ngươi lập quốc đâu."

"Chính Phủ Thế Giới sao?" Vương Khôi khẽ cười nhạt, phả khói xì gà thẳng vào mặt Smoker qua khe sắt: "Một lũ già nua ngồi trên thánh địa Mary Geoise chỉ biết quan tâm đến thể diện và thuế má... Ngươi nghĩ ta coi trọng cái danh Thất Vũ Hải mà bọn chúng ban phát cho ta sao, Smoker?"

Hắn quay sang Nico Robin — Miss All Sunday — đang đứng trầm mặc trong góc tối, chiếc chìa khóa lồng bằng thép kẹp hờ giữa những ngón tay thon thả của nàng.

Đôi mắt Robin lúc này nhìn Vương Khôi mang theo một sự kiêng dè chưa từng có. Nàng là kẻ thông minh nhất tổ chức, nàng nhận ra Crocodile hôm nay không còn bận tâm đến việc che giấu hay biện minh cho kế hoạch Utopia nữa. Từng câu nói, từng bước đi của hắn giống như một kẻ đang chủ động dàn dựng một vở bi kịch hoàn hảo để dồn ép tất cả các quân cờ vào thế một mất một còn.

"Robin." Vương Khôi lạnh lùng cất tiếng: "Ném chìa khóa xuống hồ cá sấu."

Robin khẽ chớp mắt, khóe môi khẽ giật nhẹ nhưng không dám chậm trễ nửa giây. Nàng buông tay.

Tõm.

Chiếc chìa khóa rơi thẳng vào mặt nước, bị một con Bananawani khổng lồ đớp trọn vào bụng rồi lặn sâu xuống đáy hồ ngầm.

"KHÔNGGGG!" Vivi thét lên, ngã quỵ xuống đất trong sự tuyệt vọng cùng cực. Cánh cửa hy vọng cuối cùng của nhóm Mũ Rơm dường như đã bị dập tắt hoàn toàn.

Vương Khôi không nhìn lại họ lấy một lần. Hắn chỉnh lại vạt áo choàng lông thú, sải bước tiến về phía cánh cửa sắt dẫn ra mật đạo sa mạc:

"Mười hai giờ trưa mai, đại bác sẽ san phẳng quảng trường Alubarna. Mũ Rơm, nếu ngươi có thể dùng hàm răng mà gặm nát chiếc lồng Đá Biển này để chui ra... hãy đến hầm mộ hoàng gia. Ta sẽ cho ngươi chứng kiến tận mắt thế nào là sự sụp đổ của một lý tưởng ngây thơ."

Rầm!

Cánh cửa đá đóng sập lại, nhốt trọn tiếng gào thét căm hờn của Luffy và tiếng nức nở của Vivi vào trong bóng tối ngập tràn nước ngầm đang bắt đầu rò rỉ.

Bên ngoài sa mạc hoang vu, đoàn xe bọc thép của Baroque Works bắt đầu nổ máy rền vang, cuốn theo cát bụi mịt mù tiến thẳng về phía thủ đô Alubarna.

Vương Khôi ngồi ở băng ghế sau, tay chạm vào cuốn sổ da xám tro trong ngực áo.

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập của cát bụi sa mạc dưới chân. Bàn cờ đã được hắn tự tay thiết lập một cách hoàn mỹ nhất: Luffy đã bị kích nổ cơn thịnh nộ đến cực hạn, Smoker đã chứng kiến toàn bộ tội ác không thể chối cãi của Thất Vũ Hải, và Alabasta chuẩn bị bước vào giờ phút hấp hối.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho một trận thua rực rỡ dưới ánh mặt trời... và một cuộc tẩu tán tài sản vĩ đại nhất lịch sử trong bóng tối.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3