Quyển 1: Bão Cát Alabasta: Kế Hoạch Dưỡng Già Của Vua Ngầm
Chương 3: Những Quân Cờ Trên Bàn Đá
Đại sảnh ngầm của sòng bạc Rain Dinners chìm trong một bầu không khí trang nghiêm và rợn ngợp. Ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn dầu treo trên các cột đá chạm trổ hình rắn thần sa mạc đổ xuống mặt bàn tròn bằng đá cẩm thạch đen tuyền, nơi các Officer Agents cấp cao nhất của Baroque Works đang tề tựu đông đủ.
Không một tiếng xì xào bàn tán. Không một cử động thừa thãi.
Ngồi quanh bàn là những kẻ giết người khét tiếng nhất nửa đầu Đại Hải Trình: Miss Doublefinger với mái tóc uốn lượn và tẩu thuốc dài kẹp giữa ngón tay thon thả; gã Mr. 2 Bon Kurei dẻo quẹo với lớp phấn trắng bệch trên mặt đang ngồi vắt chéo chân; gã béo Mr. 4 ôm cây gậy bóng chày bốn tấn cùng con chó súng Lassoo thở phì phò dưới sàn; và Miss Merry Christmas liên tục càu nhàu với tốc độ nói nhanh như súng liên thanh. Ở vị trí sát cạnh chiếc ghế chủ tọa là Nico Robin — Miss All Sunday — với chiếc mũ cao bồi màu trắng che khuất nửa khuôn mặt thanh tú, trên môi giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, bí hiểm muôn thuở.
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân trầm đục, nặng nề vang lên từ phía hành lang tối. Cùng lúc đó, Daz Bones — Mr. 1 — sải bước tiến vào, cung kính lùi sang một bên, đứng nghiêm như một pho tượng thép.
Từ trong bóng tối, bóng dáng cao lớn hơn hai mét của Sir Crocodile chậm rãi bước ra. Chiếc áo choàng lông thú màu xám đen khoác hờ trên vai phất phơ theo từng luồng gió lạnh từ hồ ngầm thổi lên, điếu xì gà Havana kẹp giữa khóe môi đỏ rực một đốm lửa ma mị, chiếc móc vàng sắc lẹm bên tay trái lóe lên ánh sáng chết chóc dưới ánh đèn dầu.
Toàn bộ các đặc vụ cấp cao lập tức nín thở. Áp lực vô hình từ một đại hải tặc thuộc hàng Thất Vũ Hải đè nặng lên từng tấc da thịt khiến ngay cả kẻ cợt nhả như Bon Kurei cũng phải lập tức ngồi thẳng lưng, thu lại toàn bộ sự bông đùa thường ngày.
Vương Khôi bước tới vị trí đầu bàn, nhưng hắn không ngồi xuống chiếc ghế da nạm ngọc. Hắn đứng sừng sững ở đó, đưa đôi mắt hẹp dài quét qua từng gương mặt thuộc hạ, ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn và sâu hoắm như đáy vực không đáy.
"Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng các ngươi được phép nhìn thấy diện mạo thật sự của kẻ đứng đầu tổ chức." Giọng Vương Khôi trầm đục, khàn khàn vang lên giữa đại sảnh tĩnh mịch, từng chữ thốt ra đều mang theo sự áp chế tuyệt đối: "Kể từ hôm nay, danh xưng 'Mr. 0' chính thức khép lại. Giai đoạn cuối cùng của Kế hoạch Utopia... bắt đầu."
Nico Robin khẽ mỉm cười, mở tập hồ sơ bọc da màu đỏ trên bàn, giọng nói dịu dàng nhưng sắc bén vang lên tóm tắt toàn bộ kế hoạch:
"Vào lúc mười hai giờ trưa ngày mai, một chuyến tàu chở bột tạo mưa Dance Powder do Mr. 2 cải trang thành Quốc vương Nefertari Cobra sẽ công khai cập bến cảng Nanohana. Đội cảm tử của Baroque Works sẽ nổ súng vào dân thường, kích động toàn bộ một triệu quân phản loạn do Kohza chỉ huy tiến thẳng về thủ đô Alubarna. Trong lúc quân đội hoàng gia và quân nổi dậy tàn sát lẫn nhau, một khẩu pháo bắn đạn pháo hẹn giờ với sức công phá san bằng bán kính năm cây số sẽ được kích hoạt từ tháp đồng hồ trung tâm quảng trường, xóa sổ hoàn toàn mọi chứng cứ và tàn dư của triều đại cũ."
Một kế hoạch tàn độc, hoàn hảo và không để lại bất kỳ kẽ hở nào.
Các đặc vụ cấp cao xung quanh bàn tròn đều lộ rõ vẻ phấn khích tột độ. Trong mắt bọn họ, sau khi Alubarna bị san phẳng và Cobra bị truất ngôi, bọn họ sẽ trở thành những nguyên thủ quốc gia, những kẻ nắm giữ quyền lực tối cao của một vương quốc mới hùng mạnh do Ngài 0 lãnh đạo.
Chỉ có Vương Khôi là kẻ duy nhất đứng ngoài ảo tưởng quyền lực ấy.
Hắn biết rõ từng diễn biến tiếp theo của vở kịch này: Bon Kurei sẽ cải trang hoàn hảo để châm ngòi chiến tranh; Kohza sẽ dẫn quân phản loạn lao vào cạm bẫy trong biển máu; công chúa Vivi sẽ tuyệt vọng đứng trên đỉnh tường thành gào thét trong vô vọng; và quả bom hẹn giờ ở tháp đồng hồ sẽ bị một gã cận vệ mang năng lực chim ưng hi sinh thân mình tha lên bầu trời nổ tung mà không làm chết lấy một người dân nào.
Và trên hết... thằng nhóc Mũ Rơm Monkey D. Luffy sẽ cưỡi vịt siêu tốc chạy xuyên sa mạc, vượt qua mọi giới hạn của cơ thể để mò tới hầm mộ hoàng gia, đấm nát chiếc móc vàng của hắn bằng máu tươi.
Một kế hoạch hoành tráng nhưng được định sẵn là sẽ thất bại hoàn toàn trên sân khấu chính diện.
"Kế hoạch rất chi tiết." Vương Khôi nhả ra một ngụm khói dày, gạt tàn thuốc xuống mặt bàn đá, giọng điệu chuyển sang vẻ băng lãnh: "Nhưng ta có vài sự điều chỉnh nhỏ trong việc phân công tác chiến."
Tất cả các đặc vụ đều ngước nhìn lên, chờ đợi mệnh lệnh tối cao.
Vương Khôi đưa ngón tay chỉ thẳng vào Mr. 4 và Miss Merry Christmas:
"Hai ngươi sẽ không phục kích ở cổng Nam Alubarna như kế hoạch cũ. Rạng sáng ngày mai, dẫn theo ba mươi đặc vụ Millions bí mật đột nhập vào kho vũ khí ngầm phía Tây thành phố, phong tỏa toàn bộ số đại bác và súng trường hạng nặng do quân đội hoàng gia cất giấu. Bốc dỡ toàn bộ lên mười cỗ xe bọc thép, chở thẳng về hẻm núi Spiders Cafe, bàn giao cho đoàn xe vận tải của thế giới ngầm mang cờ hiệu Donquixote."
Miss Merry Christmas mở to đôi mắt cận thị, giọng nói lắp bắp nhanh như gió: "Thưa... thưa ông chủ! Mang vũ khí đi đâu cơ chứ? Chẳng phải chúng ta cần số vũ khí đó để trang bị cho quân đội chiếm đóng Alubarna sau khi pháo kích sao?"
Vút!
Một dải cát sắc bén như lưỡi đao bất ngờ phóng ra từ tay áo Vương Khôi, chém ngọt một lọn tóc trên trán Miss Merry Christmas, cắm phập vào bức tường đá phía sau lưng bà ta tạo nên một tiếng nổ trầm đục. Bụi đá rơi lả tả xuống mặt bàn.
Miss Merry Christmas lập tức ngậm chặt miệng, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
"Từ khi nào mà một quân cờ cấp thấp lại có quyền chất vấn quyết định của người cầm cờ?" Vương Khôi thu lại dải cát, ánh mắt hung tàn như muốn nuốt sống đối phương: "Alabasta sau ngày mai sẽ là một vùng đất hoang tàn ngập trong cát bụi. Vũ khí hạng nặng chỉ thu hút sự chú ý của các hạm đội tàu chiến Hải Quân đang tuần tra ngoài khơi. Ta cần đổi số vũ khí thừa thãi đó lấy vàng ròng và thanh khoản từ Tân Thế Giới. Có kẻ nào trong căn phòng này muốn dạy ta cách làm ăn không?"
Cả căn phòng im phăng phắc. Không một ai dám thở mạnh.
"Rõ... thuộc hạ đã rõ! Thuộc hạ sẽ chấp hành ngay lập tức!" Miss Merry Christmas cúi rạp người xuống bàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Vương Khôi rời mắt khỏi bà ta, liếc sang Nico Robin:
"Miss All Sunday. Ngươi chịu trách nhiệm giám sát việc tịch thu toàn bộ văn thư, châu báu và các tài liệu cổ tự trong cung điện hoàng gia trước khi quân phản loạn tràn vào. Nếu để lọt một bản dập Poneglyph hay một trang sử liệu rơi vào tay bất kỳ ai... ngươi tự hiểu kết cục của mình."
Robin khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi có phần gượng gạo hơn thường ngày: "Tuân lệnh, Sir."
"Còn lại tất cả các cặp đặc vụ: Thi hành đúng vị trí đã phân công. Chặn đứng công chúa Vivi và bất kỳ kẻ nào đi cùng nàng ta bên ngoài cánh cổng Alubarna." Vương Khôi phất nhẹ chiếc áo choàng lông thú, quay lưng bước về phía cửa ngầm: "Giải tán."
Các đặc vụ đồng loạt đứng dậy, cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng rút lui khỏi đại sảnh theo các lối đi bí mật khác nhau để chuẩn bị cho trận đại chiến ngày mai.
Khi bóng dáng của tất cả mọi người đã khuất hẳn, chỉ còn lại Vương Khôi và Daz Bones đứng giữa đại sảnh đá thênh thang.
"Mr. 1." Vương Khôi không quay đầu lại, cất giọng trầm thấp.
"Có thuộc hạ." Daz Bones bước lên nửa bước, hai tay chắp sau lưng.
"Chuyến hàng ba trăm triệu Beri và số vũ khí chuẩn bị bốc dỡ... ngươi đã liên hệ xong với người của Joker chưa?"
"Đã xong thưa ngài." Daz Bones đáp dứt khoát: "Tàu vận tải ngầm của gia tộc Donquixote mang số hiệu Flamingo-09 đã thả neo tại vùng biển cạn ngoài khơi Nanohana, ngụy trang dưới danh nghĩa tàu buôn muối. Ngay khi hàng được bốc lên, tàu sẽ giương buồm tiến thẳng ra Biển Bắc theo tuyến đường an toàn mà ngài đã cung cấp."
"Tốt." Vương Khôi khẽ nhếch môi, phả ra một làn khói dài.
Hắn đang tự tay rút sạch những chiếc răng nanh cuối cùng của Baroque Works. Vũ khí hạng nặng bị tẩu tán, ngân khố bị bòn rút, lương thực bị thiêu hủy. Khi Luffy và đồng đội đánh bại toàn bộ các Officer Agents và cứu vớt vương quốc này, thứ mà họ giải cứu thành công sẽ chỉ là một cái xác không hồn — một Alabasta kiệt quệ tài nguyên, không vũ khí phòng thủ, không tiền bạc dự trữ, buộc phải ngửa tay xin viện trợ từ Chính Phủ Thế Giới và gánh trên vai những khoản nợ khổng lồ suốt nhiều thập kỷ.
Phe chính diện sẽ có được tiếng vang và sự công nhận của lịch sử.
Còn hắn, Sir Crocodile, sẽ mang theo một đế chế tài chính ngầm bước vào ngục tối.
Đúng lúc đó, âm thanh máy móc của hệ thống lại đột ngột gióng lên từng hồi bên trong màng nhĩ Vương Khôi:
[Kiểm tra sự kiện: Lệnh phân tán vũ khí và rút cạn tài nguyên Alabasta.]
[Phân tích ảnh hưởng: Không làm thay đổi kết quả các trận đấu đơn lẻ của nhóm Mũ Rơm tại Alubarna. Tuyến chính không bị đứt gãy.]
[Tỷ lệ lệch cốt truyện: 0.02% (Nằm trong ngưỡng an toàn cho phép).]
[Đánh giá: Hành vi cướp bóc và tiêu thổ triệt để hoàn toàn phù hợp với tâm lý điên cuồng, tàn bạo của Đại Phản Diện trước giờ quyết chiến.]
Vương Khôi cười khẩy trong lòng. Hệ thống quả nhiên là một cỗ máy cứng nhắc, chỉ biết tính toán dựa trên các cột mốc sự kiện bề nổi. Nó tưởng rằng hắn đang chuẩn bị một đường lui điên cuồng của một kẻ độc tài, mà không hề nhận ra hắn đang từng bước dàn xếp một màn kịch "thua trận hoàn hảo" để phục vụ cho kế hoạch dưỡng già của chính mình.
Hắn sải bước rời khỏi đại sảnh ngầm, quay trở lại phòng làm việc riêng.
Khi cánh cửa gỗ dày khép lại, Vương Khôi ngồi xuống ghế, đưa tay vào túi áo trong rút cuốn sổ tay bọc da xám tro cũ kỹ ra.
Hắn lật mở trang giấy đầu tiên.
Dòng chữ “Đừng tin hoàn toàn vào những gì ngươi nhớ.” vẫn nằm im lìm ở đó.
Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình lướt xuống mép dưới của trang giấy thứ hai...
Đồng tử Vương Khôi lập tức co rút lại thành hai chấm kim sắc nhọn, toàn thân hắn cứng đờ như bị sét đánh ngang tai!
Ở trang thứ hai, một dòng chữ viết tay mới toanh vừa xuất hiện, mực đen nhánh vẫn còn chưa khô hẳn, bốc lên mùi mực hăng nồng quen thuộc. Nét chữ sắc sảo, dứt khoát, hoàn toàn đồng nhất với nét chữ của chính Vương Khôi!
Dòng chữ thứ hai viết:
“Nếu ngươi đọc được dòng này, nghĩa là tương lai đã bắt đầu thay đổi.”
Không gian trong phòng làm việc dường như rơi vào trạng thái ngừng đọng tuyệt đối.
Vương Khôi nhìn trừng trừng vào dòng chữ mới xuất hiện. Hắn nhớ rất rõ, khi hắn kiểm tra cuốn sổ này vài giờ trước, trang giấy thứ hai hoàn toàn trắng tinh không có một vết mực nào!
Tại sao dòng chữ này lại xuất hiện ngay sau khi hắn ra lệnh phân tán vũ khí và thay đổi vị trí tác chiến của các đặc vụ?
Phải chăng cuốn sổ này không phải là một vật phẩm tĩnh, mà là một chiếc gương phản chiếu những biến số thời gian thực mà hắn tạo ra? Và quan trọng hơn hết... kẻ đã viết nên những dòng chữ này trong quá khứ... rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi trong cái vòng lặp phản diện này rồi?
Vương Khôi chậm rãi đưa ngón tay chạm vào dòng mực đen chưa khô hẳn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ đầu ngón tay thẳng vào tim.
Bên ngoài khung cửa sổ, những cơn gió sa mạc bắt đầu gầm thét dữ dội hơn, cuốn theo những đám mây bụi mịt mù che khuất ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời Rainbase.
Băng Mũ Rơm đang tiến vào sa mạc.
Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Sir Crocodile và Monkey D. Luffy... sắp sửa bùng nổ giữa biển cát mênh mông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.