Quyển 1: Bão Cát Alabasta: Kế Hoạch Dưỡng Già Của Vua Ngầm
Chương 2: Bản Hợp Đồng Giữa Những Con Sói
Căn phòng mật dưới đáy sòng bạc Rain Dinners chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị hắt ra từ những ngọn đèn dầu bọc lồng kính màu hổ phách. Không gian nơi đây hoàn toàn tách biệt với cái nóng như thiêu như đốt của vùng bình nguyên sa mạc bên ngoài, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của những phiến đá hoa cương dày cộp và mùi khói xì gà nồng đượm đến mức đặc quánh.
Bốn bề căn phòng được bao bọc bởi một bể kính cường lực khổng lồ thông trực tiếp với hệ thống hồ nước ngầm. Bên trong làn nước xanh thẳm mù mịt bèo gai, hàng chục con cá sấu chuối Bananawani to lớn như những cỗ xe bọc thép đang chậm rãi quẫy đuôi lượn lờ. Đôi mắt vàng đục ngầu, hung tợn của loài bò sát tiền sử thỉnh thoảng lại áp sát vào mặt kính dày, nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn đang ngồi bất động bên chiếc bàn gỗ gụ.
Vương Khôi dựa lưng vào chiếc ghế bành bọc da thú, hai mắt khép hờ, ngón tay phải khẽ cử động theo từng nhịp thở.
Trên mu bàn tay hắn, lớp biểu bì liên tục rã ra thành từng dòng cát mịn li ti màu vàng óng ả, xoay tròn theo quỹ đạo lốc xoáy quanh khớp xương rồi lại tái cấu trúc trở lại thành da thịt trong chớp mắt. Năng lực của Trái Ác Quỷ Logia — Suna Suna no Mi — đang dần hòa làm một với hệ thần kinh và phản xạ chiến đấu của hắn.
Trong nguyên tác, Sir Crocodile đã quá tự mãn vào khả năng thao túng thiên nhiên và sự bất tử cục bộ của hệ Logia tại vùng biển sơ khai Paradise, để rồi đánh mất đi sự sắc bén của thể thuật và rơi vào cái bẫy của một tân binh liều lĩnh. Nhưng Vương Khôi thì khác. Là một kẻ chuyên hoàn thành các nhiệm vụ sinh tồn khắc nghiệt, hắn thừa hiểu rằng: Trong một thế giới mà nắm đấm và ý chí của Nhân Vật Chính có thể bẻ cong cả các định luật vật lý, việc ỷ lại vào một năng lực đơn lẻ chính là con đường ngắn nhất dẫn đến nấm mồ.
Hắn mở mắt ra. Đôi mắt sâu hoắm của Crocodile lóe lên một tia sáng sắc lạnh, hoàn toàn tỉnh táo và thực dụng.
Hắn biết rõ kịch bản của thế giới này: Hắn phải thua. Alabasta phải được giải cứu. Vương triều Nefertari phải đứng vững để trở thành đồng minh của băng Mũ Rơm trong tương lai. Nhưng đối với Vương Khôi, việc chấp nhận một thất bại trên sân khấu kịch bản không đồng nghĩa với việc hắn sẽ rời đi như một kẻ trắng tay.
"Một chiến thắng rực rỡ dưới ánh mặt trời dành cho các ngươi..." Vương Khôi khẽ lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ, cay độc: "...và một túi tiền không đáy trong bóng tối dành cho ta."
Hắn đưa tay mở ngăn kéo bí mật bằng đá ngầm dưới đáy bàn làm việc, lấy ra một chiếc ốc sên truyền tin màu đen tuyền. Chiếc ốc sên này có kích thước nhỏ hơn bình thường, lớp vỏ ngoài được bọc một lớp hợp kim đặc thù có khả năng phát ra sóng gây nhiễu, ngăn chặn tuyệt đối mọi sự nghe lén từ các trạm radar của Tổng Bộ Hải Quân. Đây là đường dây liên lạc tuyệt mật mà Crocodile trong nguyên tác chỉ dùng cho các phi vụ vũ khí đặc biệt ở Tân Thế Giới.
Vương Khôi dùng chiếc móc vàng sắc nhọn gõ nhẹ lên chiếc vỏ kim loại, bắt đầu quay một dãy số mã hóa gồm mười hai chữ số.
Reng... Reng... Reng...
Âm thanh chuông reo vang lên đều đặn, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng ngầm. Vương Khôi không hề vội vã, hắn thong thả châm lại điếu xì gà, nhả ra một làn khói xám đục che khuất phân nửa gương mặt phong trần. Hắn biết rất rõ kẻ ở đầu dây bên kia là ai — một con sói gian xảo, tàn bạo, sở hữu mạng lưới ngầm lớn nhất Tân Thế Giới, và cũng là kẻ đang bí mật điều hành toàn bộ thị trường buôn bán nô lệ cùng vũ khí lậu dưới mật danh "Joker".
Đến hồi chuông thứ tư, con ốc sên bỗng khựng lại. Đôi mắt ốc sên từ từ mở to, trên khuôn mặt nó bất ngờ xuất hiện một cặp kính râm gọng vàng sắc lẹm cùng một nụ cười ngoác đến tận mang tai — hình ảnh mô phỏng hoàn hảo thần thái của kẻ tiếp nhận cuộc gọi.
Một tràng cười the thé, mang theo âm hưởng ngông cuồng và châm chọc quen thuộc vang lên qua ống nghe:
"Fuffuffuffu... Thật là một điều hiếm thấy! 'Vị Anh Hùng Đáng Kính Của Sa Mạc' sao lại có nhã hứng liên lạc với một kẻ buôn lậu tầm thường như ta qua đường dây đen thế này? Ngươi đang rảnh rỗi hay là cái vương quốc cát bụi đó sắp sửa xảy ra chuyện gì thú vị rồi, hử? Sir Crocodile?"
Vương Khôi không hề bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương. Hắn gạt tàn thuốc vào chiếc đĩa pha lê, cất giọng trầm đục, khàn khàn và lạnh lùng đúng chuẩn phong thái của một ông trùm bề trên:
"Bớt diễn trò đi, Doflamingo. Ngươi thừa biết ta không bao giờ lãng phí thời gian vào những cuộc gọi vô nghĩa."
Đầu dây bên kia im lặng nửa nhịp, tiếng cười the thé của Doflamingo thu lại đôi chút, thay vào đó là giọng điệu thăm dò:
"Fuffuffuffu... Thẳng thắn đấy, ta thích phong cách này của ngươi. Được rồi, Joker ta luôn hoan nghênh những mối làm ăn lớn. Ngươi muốn gì? Lô súng trường tự động đời mới từ Biển Bắc? Hay là vài tấn thuốc nổ ngầm để phục vụ cho cái trò chơi quyền lực của ngươi tại Alabasta?"
"Ta không cần vũ khí của ngươi." Vương Khôi nhàn nhạt đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của con ốc sên: "Ta muốn bán cho ngươi một thứ."
"Ồ?" Giọng của Doflamingo thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Một kẻ keo kiệt và đa nghi như ngươi mà cũng có thứ muốn bán cho ta sao? Ngươi định bán cát sa mạc hay là bán mấy viên đá quý của hoàng gia Nefertari?"
"Bốn tuyến đường hàng hải an toàn tuyệt đối từ Quần đảo Sabaody tiến thẳng vào Paradise, bao gồm cả hệ thống giấy phép hải quan hợp pháp mang dấu mộc của ba chi nhánh Hải Quân địa phương mà ta đang nắm thóp."
Lời vừa dứt, không khí ở cả hai đầu dây liên lạc dường như chùng hẳn xuống. Tiếng cười ngạo mạn của Doflamingo hoàn toàn biến mất.
Là kẻ thao túng toàn bộ mạng lưới buôn lậu vũ khí, nô lệ và Trái Ác Quỷ nhân tạo SMILE cho Tứ Hoàng Kaido, Doflamingo hiểu rất rõ giá trị của những tuyến đường này. Paradise là vùng biển chịu sự kiểm soát gắt gao nhất của Chính Phủ Thế Giới và các hạm đội tàu chiến do các Phó Đô Đốc chỉ huy. Mọi lô hàng phi pháp từ Tân Thế Giới muốn tuồn về nửa đầu Đại Hải Trình đều phải đối mặt với nguy cơ bị đánh chìm hoặc tịch thu. Một tuyến đường ngầm có giấy phép bảo trợ hợp pháp của một Thất Vũ Hải có tầm ảnh hưởng lớn như Crocodile đồng nghĩa với việc lợi nhuận của gia tộc Donquixote sẽ tăng vọt ít nhất ba mươi phần trăm mỗi năm.
Một lát sau, giọng nói của Doflamingo trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả ban đầu mà mang theo sự sắc lạnh của một kẻ săn mồi sành sỏi:
"Một món hời bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Crocodile này... một con cá sấu sa mạc độc đoán như ngươi, kẻ luôn muốn thâu tóm mọi quyền lực vào lòng bàn tay, tại sao lại đột nhiên nhường lại một miếng bánh béo bở như vậy cho ta? Ngươi đang toan tính điều gì sau lưng ta?"
Vương Khôi khẽ nhếch môi. Hắn biết rất rõ, đối phó với những kẻ đa nghi và xảo quyệt như Doflamingo, nếu đưa ra một lý do quá nhân nhượng hay tử tế, đối phương sẽ lập tức nghi ngờ đây là một cái bẫy. Cách duy nhất để thuyết phục một con sói là đưa ra một lý do hoàn toàn ích kỷ, độc tài và phù hợp với dã tâm của một bạo quân.
"Ta cần thanh khoản tiền mặt khổng lồ và các quỹ tín thác vô danh ở ngoài Paradise." Vương Khôi thản nhiên nói, nhả ra một làn khói xám đặc: "Kế hoạch Utopia của ta tại Alabasta đang bước vào giai đoạn quyết định. Đám quân phản loạn ngu xuẩn và quân đội hoàng gia sắp sửa lao vào cắn xé lẫn nhau dưới sự điều khiển của ta. Để dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc, kiểm soát hoàn toàn vương quốc và chuẩn bị đối phó với sự can thiệp của Chính Phủ Thế Giới sau khi lật đổ Cobra, ta cần một lượng lớn tài chính lưu động nặc danh mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trên sổ sách công khai."
Hắn dừng lại một chút, gõ chiếc móc vàng xuống mặt bàn tạo nên những tiếng cộc, cộc đanh thép:
"Ta muốn mở ba tài khoản nặc danh tại các ngân hàng ngầm do gia tộc Donquixote bảo trợ ở Biển Bắc. Đổi lại, bốn tuyến đường vận tải ở Paradise sẽ hoàn toàn thuộc về quyền khai thác của ngươi trong vòng năm năm tới. Ngươi nhận đường dây buôn lậu, ta nhận sự bảo đảm tài chính ở hậu phương. Một cuộc trao đổi sòng phẳng giữa hai kẻ có cùng đẳng cấp."
Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Con ốc sên truyền tin khẽ nhíu mày, thể hiện rõ sự tính toán căng thẳng của Doflamingo.
Lý do mà Vương Khôi đưa ra quá mức hoàn hảo và logic. Trong mắt Doflamingo, Crocodile vẫn là một kẻ cuồng vọng đang dốc toàn lực cho mưu đồ đoạt quyền lập quốc, và việc một kẻ chuẩn bị làm vua ngầm cần tẩu tán một phần tài sản ra nước ngoài để làm quỹ dự phòng chiến lược là điều hoàn toàn dễ hiểu. Doflamingo vĩnh viễn không thể ngờ được rằng, người đàn ông đang đàm phán với hắn thực chất đang chuẩn bị một khoản tiền nghỉ hưu khổng lồ sau khi bị tống giam vào Tầng 6 Impel Down!
Cuối cùng, tiếng cười the thé của Doflamingo lại vang lên, lần này chứa đầy sự hài lòng của một thương nhân vớ được món hời lớn:
"Fuffuffuffu... Quả nhiên là Sir Crocodile! Tàn nhẫn, thực tế và luôn nhìn xa trông rộng! Được, thỏa thuận thành lập. Trong vòng ba ngày tới, người của ta sẽ chuyển toàn bộ chứng từ nặc danh cùng mã khóa bảo mật của ba tài khoản tại Biển Bắc đến điểm hẹn bí mật tại Rainbase. Nhưng nhớ đấy, nếu các tuyến đường của ngươi bị Hải Quân sờ gáy, số tiền đó sẽ lập tức bị phong tỏa."
"Ngươi không cần bận tâm về chuyện đó. Giữ kín miệng của ngươi là đủ rồi." Vương Khôi lạnh lùng ngắt lời, sau đó dứt khoát đưa tay cúp máy.
Cạch.
Con ốc sên truyền tin khép mắt lại, chiếc kính râm trên mặt nó biến mất, trở lại hình dạng của một sinh vật vô hại.
Vương Khôi tựa lưng vào ghế da, thở ra một hơi dài.
Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch tẩu tán tài sản đã hoàn tất một cách êm đẹp. Khoản tiền khổng lồ từ các sòng bạc ngầm của Baroque Works giờ đây sẽ được chuyển đổi thành vàng thỏi và chứng từ vô danh, phân tán an toàn vào mạng lưới tài chính của gia tộc Donquixote. Cho dù sau này Alabasta có sụp đổ, Baroque Works có bị xóa sổ trên danh nghĩa, thì số tài sản này vẫn sẽ nằm im lìm trong bóng tối, biến hắn thành kẻ giàu có nhất ngay cả khi đang thụ án chung thân.
Đúng lúc đó, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên trong thức hải:
[Kiểm tra tính logic của hành vi: Phù hợp 100% với động cơ mở rộng quyền lực ngầm của nhân vật Sir Crocodile.]
[Tỷ lệ lệch tuyến chính: 0.00%. Cơ chế Hiệu Chỉnh Thế Giới tiếp tục duy trì trạng thái quan sát.]
Vương Khôi khẽ cười nhạt. Hệ thống chỉ là một cỗ máy tuân theo thuật toán; nó chỉ nhìn vào bề nổi của các hành động và những biểu hiện tính cách bên ngoài. Miễn là hắn duy trì trọn vẹn phong thái của một kẻ phản diện mưu mô, tàn bạo, hệ thống sẽ tự động tìm lý do hợp lý hóa mọi hành vi chuẩn bị đường lui của hắn.
Hắn đứng dậy, bước lại gần bức tranh sơn dầu khổng lồ vẽ cảnh sa mạc treo trên tường. Hắn ấn nhẹ vào một góc khung tranh, một cánh cửa sắt bí mật trượt sang một bên, để lộ ra một chiếc két sắt kiên cố làm bằng hợp kim chống đạn.
Bên trong két sắt không chứa vàng bạc, mà chứa những tài liệu tuyệt mật nhất về bộ máy quan chức của Vương quốc Alabasta và danh sách các căn cứ hải tặc lân cận.
Vương Khôi rút một xấp hồ sơ mỏng ra, trải lên bàn làm việc. Đây là bước đi tiếp theo trong chuỗi kế hoạch sinh tồn của hắn: Thiết lập một đường dây ngầm với Hải Quân.
Hắn không nhắm vào những kẻ cứng đầu, chính trực như Đại Tá Smoker hay Đô Đốc Aokiji — đó là những kẻ không thể mua chuộc bằng lợi ích vật chất. Kẻ mà Vương Khôi nhắm tới là Chuẩn Đô Đốc Nelson, một sĩ quan hậu cần phụ trách các tuyến tuần tra ven bờ Grand Line, kẻ đang khao khát lập chiến công để chạy đua vào một chiếc ghế tại Tổng Bộ Marineford nhưng lại ngập đầu trong nợ nần cờ bạc.
Vương Khôi cầm chiếc bút lông ngỗng chấm mực đen, tự tay viết một bản báo cáo tình báo nặc danh. Bản báo cáo ghi lại chính xác tọa độ căn cứ và lịch trình di chuyển của ba băng hải tặc có mức truy nã từ mười lăm đến hai mươi lăm triệu Beri đang lén lút hoạt động tại vùng biển phía nam Alabasta — những kẻ từng từ chối nộp thuế bảo kê cho Baroque Works.
Dâng tặng đầu của những kẻ không biết điều để làm bậc thang thăng tiến cho một sĩ quan tha hóa, đồng thời tạo dựng một "món nợ ân tình" với một nhánh quyền lực trong Hải Quân. Một mũi tên trúng ba đích.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn và dứt khoát từ bên ngoài.
"Vào đi." Vương Khôi cất giọng lạnh lùng.
Cánh cửa đá mở ra, một người đàn ông với thân hình vạm vỡ như một khối thép đúc, đầu cạo trọc và khuôn mặt góc cạnh không chút cảm xúc bước vào. Trên ngực hắn xăm một chữ "Nhất" (一) lớn màu đen.
Daz Bones — Mr. 1. Sát thủ nguy hiểm nhất, cánh tay phải trung thành tuyệt đối của Crocodile.
"Thưa ngài." Daz Bones đứng nghiêm nghị trước bàn làm việc, giọng nói trầm đục và khô khốc như kim loại va vào nhau: "Các Officer Agents đã tập hợp đầy đủ tại hội trường ngầm. Miss All Sunday đang chuẩn bị tài liệu phổ biến giai đoạn cuối của Kế hoạch Utopia."
Vương Khôi ngẩng đầu nhìn người thuộc hạ trung thành nhất của mình. Trong nguyên tác, Daz Bones là kẻ duy nhất tự nguyện theo chân Crocodile vào Impel Down sau khi bị đánh bại. Một quân cờ trung thành và có năng lực như vậy xứng đáng có một vị trí quan trọng trong kế hoạch dưỡng già của hắn.
Hắn đẩy bản báo cáo tình báo và một phong thư niêm phong sáp đỏ về phía Daz Bones:
"Đích thân ngươi mang tập tài liệu này gửi theo hòm thư chết số hiệu 07 tại cảng Nanohana. Đảm bảo nó phải rơi vào tay viên tùy tùng thân tín của Chuẩn Đô Đốc Nelson trước trưa ngày mai."
Daz Bones nhận lấy phong thư, đôi mắt sắt đá không hề dao động, không hỏi nửa lời về lý do tại sao một Thất Vũ Hải lại phải gửi tin tức cho Hải Quân. Hắn chỉ cúi đầu ngắn gọn:
"Thuộc hạ đã rõ."
"Còn một việc nữa." Vương Khôi rít một hơi xì gà, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Daz Bones: "Trích xuất ba trăm triệu Beri tiền mặt từ kho ngầm của Rain Dinners, chia nhỏ thành các hòm cứu trợ y tế, bí mật chuyển theo chuyến tàu buôn của gia tộc Donquixote về hòn đảo tuyết Karakuri ở Biển Bắc. Ghi vào sổ sách nội bộ là chi phí thu mua vũ khí chiến lược."
Daz Bones hơi khựng lại một nhịp cực ngắn. Với tư cách là chỉ huy quân sự của Baroque Works, hắn biết rõ việc chuyển một lượng tiền mặt khổng lồ ra tận Biển Bắc xa xôi hoàn toàn không có lợi cho chiến trường Alabasta hiện tại. Nhưng sự phục tùng tuyệt đối đối với "Ngài 0" đã ăn sâu vào máu khiến hắn lập tức gạt bỏ thắc mắc:
"Thuộc hạ sẽ đích thân giám sát việc vận chuyển trong đêm nay."
"Tốt. Lui ra đi." Vương Khôi phất nhẹ chiếc móc vàng.
Khi bóng lưng của Daz Bones khuất sau cánh cửa đá, Vương Khôi lại đưa tay vào túi áo trong của chiếc áo choàng lông thú, chạm vào cuốn sổ tay bọc da xám tro cũ kỹ.
Hắn lật trang giấy đầu tiên ra. Dòng chữ “Đừng tin hoàn toàn vào những gì ngươi nhớ.” vẫn nằm im lìm ở đó, như một lời nhắc nhở lạnh lùng về những biến số khôn lường đang chờ đợi phía trước.
Vương Khôi khép cuốn sổ lại, đứng dậy sải bước ra khỏi phòng làm việc. Hắn bước về phía hội trường ngầm, nơi các đặc vụ cấp cao của Baroque Works đang chờ đợi mệnh lệnh khai màn cho cuộc chiến tranh giành vương quốc.
Một ván cờ lớn đã bắt đầu vận hành. Mọi người đều nghĩ Sir Crocodile đang dốc toàn lực để trở thành vị vua mới của sa mạc, nhưng không một ai biết rằng... người đàn ông mang chiếc móc vàng này đang từng bước chuẩn bị cho một cuộc rút lui hoàn hảo nhất trong lịch sử Đại Hải Trình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.