Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 3: Bãi Đá Gordeau Và Sai Số Đầu Tiên
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
62 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 62/62 chương
Gió đêm quét qua thung lũng lòng chảo Gordeau mang theo vị khô khốc của quặng sắt và bụi đá vôi. Cách trung tâm Yorknew chừng ba mươi cây số về phía Tây, nơi đây hoàn toàn bị cô lập giữa những vách đá dựng đứng lởm chởm như hàm răng cưa của dã thú thời tiền sử. Không có ánh đèn neon hào nhoáng, không có tiếng nhạc xập xình từ các sòng bạc thượng lưu, chỉ có bóng tối dày đặc phủ lên mặt đất nứt nẻ và tiếng rít u u của những luồng gió xoáy qua các khe nứt địa chất.
Chiếc xe tải bọc thép chuyên dụng của nhóm tiên phong đỗ chéo góc giữa bãi đất trống, chắn ngang luồng gió từ hẻm núi. Cách đó mười bước chân, chiếc sedan màu đen chở nhóm tiếp ứng vừa tắt máy, đầu xe còn vương một lớp bụi mỏng màu xám xịt.
Cánh cửa xe sedan bật mở. Vương Khôi bước xuống, đôi ủng da nện lên sỏi đá phát ra những âm thanh đanh gọn. Chiếc áo măng tô da đen dài viền cổ lông thú trắng khẽ lay động theo từng đợt gió rít. Pakunoda, Kortopi và Hisoka lần lượt bước ra ngay sau lưng hắn.
Vương Khôi không vội tiến lại gần nhóm đột kích đang đứng chờ bên cạnh chiếc xe tải. Hắn dừng chân bên một mỏm đá nhô cao, phóng tầm mắt quét qua toàn bộ cấu trúc lòng chảo.
Đầu óc của một kẻ từng nếm trải thất bại thảm khốc ở Tokyo đang vận hành với sự thận trọng tối đa. Hắn không có năng lực toàn tri, và sau cú vấp ngã cay đắng trước một Denji hành động ngoài mọi logic quản trị, hắn đã vĩnh viễn tước bỏ thói quen ỷ lại vào các kịch bản định sẵn. Việc tầng hầm Tòa nhà Nghĩa Trang Xanh trống rỗng chỉ cung cấp cho hắn một mảnh dữ liệu thực tế: kế hoạch ban đầu đã xuất hiện biến số ngoài dự liệu.
Hắn chọn rút quân về hoang mạc Gordeau không phải vì hắn chắc chắn một trăm phần trăm rằng kho báu đang nằm ở đây. Hắn chọn nơi này đơn thuần vì một phép tính rủi ro mang tính quản trị: đây là địa hình lòng chảo cô lập, không có dân thường, tầm nhìn bao quát rộng lớn, triệt tiêu hoàn toàn ưu thế phục kích trong đô thị của đám sát thủ Mafia và ép đối phương nếu muốn truy đuổi thì buộc phải dồn quân vào một tử lộ hẹp.
Đó là một nước cờ phòng ngự phản công chuẩn mực theo tư duy kiểm soát. Nhưng ngay khi bước chân chạm vào sỏi đá cằn cỗi của Gordeau, một cảm giác gượng gạo tinh vi bắt đầu nhen nhóm nơi đáy lòng Vương Khôi.
"Bang chủ..."
Tiếng bước chân nặng nề giẫm vỡ vụn từng viên đá sỏi vang lên từ phía trước.
Uvogin sải bước tới, hai nắm đấm quấn băng vải thô siết chặt vào nhau, lồng ngực đồ sộ như một tấm giáp thép phập phồng dữ dội vì cơn giận dữ đang bị đè nén. Phía sau gã, Franklin, Machi, Nobunaga, Shizuku, Feitan và Shalnark cũng lần lượt tiến lại gần ánh đèn xe.
"Kho báu không có ở tầng hầm," Uvogin gằn giọng, hàm răng nanh nghiến lại phát ra những tiếng ken két khô khốc giữa đêm vắng. "Lũ Mafia đã dọn sạch mọi thứ từ trước khi chúng ta phá cửa! Tại sao chúng ta lại phải chạy ra cái bãi tha ma này thay vì quay lại trung tâm, lật tung từng tòa nhà ở Yorknew lên để bóp nát cổ họng từng thằng trùm một?!"
"Bình tĩnh lại đi, Uvo," Nobunaga tựa lưng vào thân xe tải, ngón tay cái vẫn tỳ trên chuôi thanh katana dài chưa rút khỏi bao. "Bang chủ nói đúng. Ở lại trung tâm thành phố chỉ tổ vướng chân vướng tay với đám cớm và lính đánh thuê. Ra đây rộng rãi, muốn chém thế nào thì chém."
"Nhưng tao muốn bóp nát đầu thằng nào dám cướp đồ trước mũi chúng ta!" Uvogin gầm lên, sát khí cuồn cuộn bốc lên từ vòm ngực trần, làm bạt đi cả những ngọn cỏ úa ven đường.
Vương Khôi lặng lẽ nhìn gã khổng lồ.
Trong không khí lạnh giá của hoang mạc, [Khứu Giác Bản Ngã] của hắn ghi nhận luồng Khí từ Uvogin đang sôi trào như dầu sôi trên chảo lửa. Đó là sự cuồng nộ thuần túy của một loài thú dữ bị tước đoạt con mồi ngay trước miệng. Hắn nhận ra một sai số tinh vi trong phương thức ra lệnh của mình từ đêm qua: Hắn đã vô thức áp đặt tư duy kỷ luật của một cơ quan công quyền lên một tập hợp những con quái vật hoang dã.
Ủy ban An toàn Công cộng ở Tokyo vận hành bằng mệnh lệnh hành chính, chuỗi quản lý thứ bậc và sự cưỡng chế của các bản hợp đồng pháp lý. Nhưng Genei Ryodan không phải là công chức nhà nước. Chúng đến từ bãi rác Thành Phố Sao Băng — nơi mà sự sinh tồn được định nghĩa bằng việc tự do cắn xé, kiêu hãnh giẫm đạp lên kẻ yếu và sẵn sàng liều mạng vì sự kích thích của bạo lực. Khi hắn cố gắng ép Uvogin phải hành động như một quân nhân có kỷ luật, hắn đã vô tình tạo ra một lực cản tâm lý bên trong nội bộ con nhện.
"Uvo," Vương Khôi cất giọng phẳng lặng, thanh âm trầm ấm vang vọng trong lòng chảo đá. "Nếu ngươi muốn xé xác bọn chúng, ngươi sẽ có cơ hội ngay bây giờ."
Hắn đưa bàn tay thon dài chỉ về phía con đường độc đạo dẫn vào thung lũng.
Từ phía đường chân trời xa xôi, hàng chục vệt đèn pha màu vàng rực bắt đầu xuất hiện, xé toạc màn sương đêm. Tiếng gầm rú của động cơ xe hơi, tiếng còi hú inh ỏi và tiếng kim loại va đập dội lại từ các vách đá vang rền như sấm động. Hơn bốn mươi chiếc xe bọc thép và sedan chống đạn của Mafia đang điên cuồng lao về phía lòng chảo Gordeau theo những dấu vết mà chiếc xe tải của Lữ Đoàn cố tình để lại trên đường cao tốc.
"Bọn chúng đến rồi," Shalnark bấm phím trên chiếc điện thoại dơi, nụ cười tươi tắn thường ngày trở lại trên môi. "Toàn bộ lực lượng truy quét của sáu gia tộc lớn. Có vẻ như việc hơn năm trăm vị khách biến mất không dấu vết ở sàn đấu giá đã chọc điên Thập Lão Đầu rồi."
"Tốt lắm!" Đôi mắt Uvogin lập tức rực sáng lên như hai đốm lửa ma trơi giữa bãi tha ma. Gã xoay khớp cổ phát ra những tiếng rắc rắc giòn giã, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống cát. "Lần này đừng ai can thiệp! Một mình tao sẽ nghiền nát toàn bộ lũ rác rưởi này thành cám!"
Nói xong, không đợi thêm bất kỳ một lời phân tích hay hiệu lệnh chiến thuật nào từ Vương Khôi, thân hình đồ sộ của Uvogin lao thẳng xuống lòng chảo như một quả đạn đại bác, bụi cát tung mù mịt sau mỗi sải chân hung bạo.
Nobunaga khẽ thở dài một hơi, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười quen thuộc đầy vẻ dung túng. Gã tiến lại gần một tảng đá phẳng, tháo thanh katana đặt ngang đầu gối rồi ngồi bệt xuống: "Lại thế rồi. Thôi thì ngồi xem kịch vậy."
Feitan kéo cao cổ áo choàng đen, tựa người vào mạn xe tải với ánh mắt chán chường; Shalnark lấy ra một bộ bài tây nhỏ từ túi áo; Shizuku ôm chiếc máy hút bụi Blinky ngồi xổm xuống bên cạnh. Mười phút trước, họ vừa tiến hành một vụ tàn sát đẫm máu làm rúng động toàn cầu, nhưng lúc này, trước mặt hàng trăm họng súng đang ầm ầm kéo tới, lũ quái vật lại thản nhiên ngồi đánh bài và tán gẫu giữa gió cát hoang mạc.
Sự hỗn loạn vô tổ chức. Một tinh thần ngạo mạn đến mức điên rồ.
Vương Khôi đứng trên mỏm đá, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Hắn không cất lời ngăn cản, cũng không ra lệnh cho nhóm còn lại thiết lập vị trí yểm trợ dự phòng như bản năng quản trị mách bảo. Hắn hiểu rằng nếu lúc này hắn tiếp tục dùng mệnh lệnh hành chính để ép Nobunaga hay Feitan phải vào vị trí chiến thuật, hắn sẽ chỉ làm lộ ra sự "lệch pha" giữa bản thân và ký ức của Chrollo.
Con nhện này nguy hiểm chính vì nó không bao giờ chiến đấu như một đội quân. Chúng là những cá thể dị biệt gắn kết với nhau bằng niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh sinh tồn của từng mắt xích. Muốn duy trì sự an nhàn trong vị thế người đứng đầu, hắn phải học cách chấp nhận sự hỗn loạn này như một thuộc tính tự nhiên của hệ thống, thay vì cố uốn nắn nó thành một cỗ máy vô hồn.
Lách cách.
Một âm thanh rất khẽ của giấy bồi cứng ma sát vào nhau vang lên từ phía sau lưng hắn.
Vương Khôi không quay đầu lại. Hắn biết ai đang đứng ở đó.
Hisoka bước tới, dừng lại cách hắn đúng ba bước chân. Những ngón tay thon dài của gã hề vẫn đang mân mê một lá bài tây kẹp giữa các khớp xương. Lớp phấn trắng trên mặt Hisoka phản chiếu ánh trăng mờ ảo, làm nổi bật đôi mắt hẹp dài đang nheo lại thành hai đường chỉ sắc lẹm, khóa chặt vào gáy của người thủ lĩnh.
"Chrollo..." Hisoka cất giọng êm ái, thanh âm ngọt ngào như rót mật nhưng lại ẩn chứa một thứ áp lực sắc nhọn như dao cạo. "Dạo này... anh dường như có rất nhiều điều phải suy nghĩ nhỉ?"
Lá bài trên tay Hisoka khẽ xoay tròn, phát ra tiếng xé gió cực nhỏ.
"Một vụ cướp bóc... đáng lẽ phải là một trò chơi tràn ngập sự ngẫu hứng và khoái lạc," gã hề khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Nhưng từ đêm qua đến giờ... từng bước đi, từng mệnh lệnh của anh... lại cẩn thận đến mức kỳ lạ. Cứ như thể... anh đang cố gắng lắp ghép một chiếc đồng hồ cơ khí, hơn là dẫn dắt một bầy nhện đi săn."
Ánh mắt Hisoka lóe lên một tia sáng đỏ quạch.
Bản năng của một kẻ săn mồi siêu đẳng đã giúp gã ngửi thấy sự biến chuyển. Hắn không nghi ngờ Chrollo bị kẻ khác giả mạo — bởi Khí, dung mạo và ký ức đều là của Chrollo. Nhưng thứ thay đổi là linh hồn của phương thức hành động. Chrollo nguyên bản là một nghệ sĩ tội phạm thưởng thức sự hỗn loạn; còn kẻ đang đứng trước mặt hắn lại toát ra phong thái của một kẻ điều hành thể chế, một nhà chiến lược đang cố gắng triệt tiêu mọi rủi ro bằng logic lạnh lùng.
Vương Khôi vẫn không quay đầu lại. Hắn duy trì trạng thái Triền hoàn hảo, giọng nói phát ra phẳng lặng như một hồ nước đóng băng:
"Một trò chơi chỉ thực sự thú vị khi ngươi nắm chắc rằng mình là kẻ sống sót cuối cùng để nhìn thấy kết cục của nó, Hisoka. Sự ngẫu hứng mà không có nền tảng... chỉ là hành vi của những kẻ muốn tự sát sớm."
Hắn khẽ liếc mắt sang, khóe mắt chạm vào nụ cười quái dị của gã hề: "Ngươi đang vội vã muốn thấy ta mắc sai lầm sao?"
Hisoka khẽ chớp mắt, nụ cười trên môi gã cứng lại trong một phần mười giây trước khi giãn ra thành một điệu cười khúc khích đầy ma quái: "Ha ha... đâu có... Ta chỉ là... càng lúc càng cảm thấy hương vị của anh trở nên khó nắm bắt hơn thôi..."
OÀNH!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát từ đáy thung lũng, cắt đứt cuộc đối thoại ngầm.
Trận chiến bên dưới đã mở màn.
Đoàn xe của Mafia vừa tiến vào phạm vi một trăm mét đã bị chặn đứng bởi một cơn bão bạo lực thuần túy. Uvogin đứng sừng sững giữa lòng đường, một mình nghênh đón hàng ngàn viên đạn súng trường, đạn tiểu liên và súng phóng lựu bắn xối xả vào người. Lớp Khí thuộc hệ Cường Hóa của gã dày đặc và cứng cáp đến mức những viên đạn chì chỉ có thể để lại những vết lõm nông toét trên da thịt trước khi rơi lả tả xuống đất như cát vụn.
"Chỉ có thế này thôi sao?!" Uvogin gầm lên như một con thú thời tiền sử.
Gã lao thẳng vào chiếc xe bọc thép đi đầu, vung nắm đấm bọc Khí Cương (Ko) nện thẳng vào nắp capo. Một tiếng rầm chát chúa vang lên, khối thép nặng năm tấn bị đấm bẹp dúm, bay vút lên không trung rồi lộn nhào ba vòng trước khi rơi xuống đè nát hai chiếc xe phía sau, bốc cháy ngùn ngụt.
Tiếp theo đó là một màn tàn sát đơn phương.
Không cần bất kỳ chiến thuật nào, Uvogin dùng chính cơ thể bằng thép nguội của mình làm vũ khí. Gã túm lấy một tên Mafia đập nát đầu vào vách đá; gã nhổ bật một tảng đá nặng hàng trăm cân ném vỡ tung chiếc xe bọc thép thứ tư; và khi một viên đạn chống tăng bắn thẳng vào mặt, gã chỉ đơn giản là há miệng cắn nát đầu đạn rồi nhổ ra một bãi sắt vụn.
Trong vòng chưa đầy năm phút, toàn bộ đoàn xe truy đuổi của sáu gia tộc Mafia đã biến thành một bãi phế liệu rực lửa, la liệt thi thể không còn nguyên vẹn.
"Lũ rác rưởi!" Uvogin đứng trên nóc một chiếc xe bốc cháy, ngửa mặt lên trời gầm thét đầy kiêu hãnh. "Kẻ nào là người tiếp theo?!"
Thế nhưng, đứng từ trên cao quan sát, ánh mắt Vương Khôi bỗng nhiên đanh lại.
Có điều gì đó không đúng.
[Khứu Giác Bản Ngã] của hắn đang liên tục phân tích mùi vị của chiến trường bốc lên từ lòng chảo. Mùi máu tươi, mùi thuốc súng, mùi thịt cháy khét lẹt... nhưng tuyệt nhiên, trong toàn bộ đoàn xe vừa bị tiêu diệt, hắn không bắt được bất kỳ dao động nào của một luồng Khí cấp cao.
Tất cả những kẻ vừa chết... chỉ là những tên lính đánh thuê thông thường và những tay súng hạng hai của Mafia.
Không có kho báu.
Không có dấu vết của các bảo vật bị đánh cắp.
Và quan trọng nhất: không có bất kỳ kẻ nào sở hữu năng lực lưu trữ không gian xuất hiện trong đoàn xe này.
Một cảm giác ớn lạnh khẽ chạy dọc sống lưng Vương Khôi.
Hắn đã đoán sai.
Hay chính xác hơn: Hắn chỉ đoán đúng một nửa.
Hắn đã đúng khi dự đoán Mafia sẽ điên cuồng truy đuổi Lữ Đoàn sau vụ thảm sát ở sàn đấu giá. Nhưng hắn đã hoàn toàn sai lầm khi tin vào logic quản trị thông thường: rằng kẻ đi săn sẽ mang theo chiến lợi phẩm bên mình để bảo vệ, hoặc lực lượng tinh nhuệ nhất sẽ đi đầu để đoạt lại danh dự.
Thập Lão Đầu không hề hành động theo logic của một tổ chức tập quyền. Giới Mafia là một khối liên minh phân mảnh, tàn nhẫn và đầy rẫy sự hoài nghi. Bọn chúng đã tách rời hoàn toàn hai tiến trình: Một mặt, chúng phái hàng trăm tay súng tép riu lao vào Gordeau như những con tốt thí để tiêu hao sinh lực và đo lường chính xác năng lực chiến đấu của Lữ Đoàn; mặt khác, kho báu thực sự đã bị niêm phong và chuyển về một cứ điểm hoàn toàn nằm ngoài tầm mắt của chiến trường này.
Đoàn xe dưới kia không phải là lực lượng truy hồi tài sản. Nó là một bát mồi nhử bằng máu được dọn ra để phục vụ cho một cuộc đi săn khác tàn khốc hơn.
RẦM.
Mặt đất dưới chân Uvogin bỗng nhiên nứt toác ra một đường rãnh khổng lồ.
Từ lòng đất sâu thẳm, một bàn tay dị dạng phủ đầy vảy cứng và đất cát thò lên, túm chặt lấy cổ chân của gã khổng lồ, kéo giật mạnh xuống bên dưới.
Cùng lúc đó, từ các góc khuất của vách đá xung quanh, ba bóng người mang hình thù quái dị xuất hiện trong bóng tối: Một kẻ có cơ thể gầy guộc đầy gai nhọn như loài nhím; một kẻ có hàm răng nanh dài ngoằng như chó dại đang nhỏ dãi lòng thòng; và một gã béo ục ịch với chiếc bụng tròn xoe lúc nhúc những sinh vật ký sinh.
Đội Âm Thú (Shadow Beasts) — lực lượng sát thủ Niệm trực thuộc Thập Lão Đầu — đã xuất hiện. Chúng không hề đi cùng đoàn xe; chúng đã phục kích sẵn dưới lòng đất từ trước, kiên nhẫn chờ Uvogin xả hết cơn hưng phấn bạo lực ban đầu.
"Đỉa, Nhím, Chó Điên, Giun Đất..." Shalnark đứng bật dậy khỏi tảng đá, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Bốn tên Âm Thú xuất hiện cùng một lúc!"
Dưới đáy lòng chảo, trận kịch chiến lập tức bùng nổ theo chiều hướng dị thường.
Giun Đất kéo nửa thân dưới của Uvogin chìm sâu vào lòng đất đá cứng ngắc. Uvogin không hề hoảng sợ, trái lại gã nhe răng cười lớn vì nghĩ rằng cuối cùng cũng có đối thủ xứng tầm để đọ sức. Gã vận Khí toàn thân tung ra một cú đấm hủy diệt nghiền nát đầu của Giun Đất dưới lòng đất. Nhưng ngay khoảnh khắc gã thoát ra khỏi hố sâu, Nhím đã áp sát, dùng toàn bộ lớp lông gai tích tụ Khí quấn chặt lấy cánh tay gã, khóa cứng đòn đánh tiếp theo.
Chó Điên chớp thời cơ xông vào từ góc mù phía sau, hàm răng sắc nhọn cắn ngập vào bả vai Uvogin, xé rách một mảng thịt lớn.
Xoẹt!
Chất độc tê liệt cực mạnh từ tuyến nước bọt của Chó Điên lập tức ngấm vào mạch máu của gã khổng lồ. Cơ bắp cuồn cuộn của Uvogin bỗng khựng lại một nhịp, tốc độ luân chuyển của dòng Khí bị đứt gãy. Ngay sau đó, Đỉa nhảy lên ngực gã, há to miệng gieo hàng ngàn quả trứng ký sinh vào thẳng vết thương hở trên bả vai.
Uvogin bắt đầu nhận ra sự thật tàn khốc: Bọn chúng không hề có ý định đọ nắm đấm tay đôi với gã. Chúng đang chia cắt lực đạo, khóa chuyển động, phá vỡ nhịp vận Khí, đưa độc tố vào cơ thể và cấy ký sinh trùng.
"Lũ khốn kiếp..." Uvogin gầm lên qua kẽ răng, mắt vằn đỏ tia máu. "Bọn mày không định đánh nhau... bọn mày định làm tao phế bỏ hoàn toàn!"
Bằng bản năng dã thú tột cùng, Uvogin dùng răng cắn nát hộp sọ của Đỉa và phát động tiếng gầm sóng âm cực đại xé toạc màng nhĩ của Chó Điên lẫn Nhím. Nhưng cái giá phải trả là toàn thân gã lúc này đã tê liệt từ cổ trở xuống, quỳ sụp một bên gối giữa vũng máu và xác chết.
Trên mỏm đá cao, Hisoka khẽ nghiêng đầu nhìn sang Vương Khôi. Một nụ cười mỏng manh, sắc lạnh như lưỡi dao lại xuất hiện trên môi gã hề:
"Uvo quỳ xuống rồi kìa, Bang chủ... Anh không định tự mình xuống cứu hắn sao?"
Một mũi kim độc địa được châm ra. Hisoka đang muốn xem: Kẻ đứng đầu mới này coi Lữ Đoàn là gì? Một gia đình để liều mình bảo vệ, hay chỉ là những con tốt trên bàn cờ?
Vương Khôi không hề quay đầu lại nhìn Hisoka. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua toàn cảnh thung lũng.
Hắn là một nhà quản trị rủi ro. Hắn không xuống đánh vì một lý do chiến thuật rõ ràng: Nếu hắn tự mình lao xuống, hắn sẽ để lộ năng lực Skill Hunter trước những kẻ thù chưa lộ diện; nếu hắn kéo toàn bộ Lữ Đoàn xuống cứu viện, họ sẽ đánh mất hoàn toàn ưu thế địa hình trên cao và rơi vào thế bị bao vây nếu Mafia còn lực lượng phục kích thứ ba.
Giải pháp rủi ro thấp nhất và hiệu quả cao nhất (Min-Max Risk Management) là sử dụng lực lượng yểm trợ cơ động theo đúng chức năng của họ.
"Feitan. Nobunaga," Vương Khôi cất giọng dứt khoát, thanh âm đanh thép vang vọng giữa gió đêm. "Xuống dọn dẹp hiện trường và đưa Uvo lên."
"Hiểu rồi!" Nobunaga rút thanh katana dài ra khỏi vỏ, cùng Feitan lướt xuống đáy thung lũng nhanh như hai vệt bóng ma.
Hisoka khẽ nhíu mày sau lưng hắn. Một lần nữa, gã hề lại không tìm thấy bất kỳ sự bối rối hay sơ hở cảm xúc nào để khai thác.
Nhưng ngay khoảnh khắc Nobunaga và Feitan chạm chân xuống đáy thung lũng, [Khứu Giác Bản Ngã] của Vương Khôi bỗng nhiên bị một cú giật mạnh đến mức khiến thái dương hắn nhói buốt.
Một tín hiệu lạ.
Nó không phải là mùi tanh hôi của đám Âm Thú, cũng không phải là mùi bùn đất của bãi phế liệu. Đó là một luồng Khí trôi dạt theo hướng gió từ đỉnh vách đá phía Nam — nơi hoàn toàn tách biệt khỏi chiến trường của Mafia và Lữ Đoàn.
Luồng Khí ấy bị ép chặt đến mức dị thường, tĩnh lặng, sắc lẹm và ngột ngạt như một sợi dây cáp bị kéo căng hết mức, chỉ chực chờ bung ra để nghiền nát mọi thứ xung quanh. Đó là dấu hiệu của một kẻ mang chấp niệm cực đoan, một luồng Khí bị nén lại bởi một kỷ luật tinh thần khủng khiếp.
Vương Khôi nheo mắt lại, phóng tầm nhìn qua màn sương đêm dày đặc hướng về vách đá phía Nam.
Trên gờ đá cao nhất, ẩn sau bóng tối của một chiếc xe hơi màu đen đang tắt máy, một bóng người mảnh khảnh khoác áo choàng màu lam đang lặng lẽ đứng quan sát trận chiến bên dưới.
Gió đêm thổi tạt qua vách núi, làm lay động lọn tóc vàng của người đó. Và dưới ánh trăng mờ nhạt, một tia sáng màu đỏ thẫm — đỏ rực rỡ, ma mị và ngập tràn tử khí như hai viên hồng ngọc đẫm máu — khẽ lóe lên sau lớp kính áp tròng bị gió thổi lệch.
Đôi Mắt Đỏ.
Trên bàn tay phải buông thõng của người đó, ánh trăng hắt lên những mắt xích kim loại sáng loáng đang khẽ đung đưa trong gió.
Vương Khôi đứng sững lại trên mỏm đá. Bộ não phân tích của hắn lập tức lắp ghép các mảnh dữ liệu thô:
Không phải Mafia. Nếu là người của sáu gia tộc, kẻ đó đã phối hợp cùng đoàn xe hoặc Đội Âm Thú.
Không phải lính đánh thuê. Khí của một kẻ đánh thuê vì tiền sẽ nồng nặc mùi tham vọng và sự do dự; còn luồng Khí này lại lạnh ngắt, không có một tia dao động vụ lợi.
Và mục tiêu của kẻ đó...
Ánh mắt của người đứng trên vách đá phía Nam không hề nhìn về phía chiếc xe tải của Lữ Đoàn, cũng không hề bận tâm đến sự xuất hiện của Nobunaga hay Feitan. Đôi mắt đỏ rực ấy đang khóa chặt vào một mục tiêu duy nhất dưới đáy lòng chảo: thân xác đang tê liệt của Uvogin.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thế giới Yorknew, Vương Khôi không cố gắng đưa ra thêm bất kỳ một dự đoán vội vã nào về nước cờ tiếp theo. Hắn chỉ lặng lẽ tự hỏi một câu hỏi lạnh lùng:
Nếu kẻ đứng trên vách đá kia không phải là quân cờ của Mafia... vậy rốt cuộc ai mới là người đang thực sự sử dụng chiến trường này?
Gió đêm rít lên từng hồi buốt nhói qua hẻm núi Gordeau. Ở phía dưới lòng chảo, Uvogin vẫn đang gầm gừ trong cơn tê liệt, và sợi xích bạc trên tay người thiếu niên tóc vàng khẽ rung lên những âm thanh lách cách khô khốc giữa màn đêm.
Vương Khôi siết chặt hai bàn tay bên trong túi áo măng tô, cảm nhận một sự khó chịu sâu sắc đang lan tỏa trong tâm trí: Hắn có thể dùng tư duy quản trị để tính toán các phe phái quyền lực, nhưng thế giới này luôn tồn tại những kẻ không thèm quan tâm đến việc bàn cờ đang nghiêng về đâu.
Họ chỉ cần biết chính xác kẻ mà họ muốn xé xác là ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.