Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 11: Miếng Mồi Sống Và Thuật Quản Trị Khủng Hoảng
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
62 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 62/62 chương
Gió đêm từ lòng chảo Gordeau thốc ngược lên mỏm đá, mang theo mùi tanh nồng của quặng sắt ướt và dư vị cháy khét của khói súng.
Không còn một chiếc vỏ bọc nào có thể che giấu được sự thật đang phơi bày trước mắt: Uvogin đã rơi vào tay kẻ thù.
Nobunaga vẫn quỳ gối trên nền sỏi sắc nhọn, ngón tay bấu chặt vào chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch, cả người run lên từng hồi vì bất lực và phẫn uất. Phía sau gã, Franklin đứng như một bức tường thành chết lặng, mười nòng súng máy đã thu lại nhưng Niệm quanh cơ thể vẫn tỏa ra từng đợt sóng bức bối. Machi cắn môi đến bật máu, đầu ngón tay khẽ co giật — sợi chỉ Niệm nối với Uvogin đã đứt đoạn hoàn toàn ngay khi gã khổng lồ bị kéo vào đường hầm mỏ.
Shalnark ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy trán, màn hình chiếc điện thoại vô tuyến nhấp nháy một màu đỏ báo động chói mắt: "Đường hầm mỏ phía Nam thông ra một mạng lưới cống ngầm thời kỳ khai thác khoáng sản của thế kỷ trước. Nó dẫn thẳng về lòng đô thị Yorknew qua ít nhất mười hai cửa xả. Đối phương đã dùng phương tiện địa hình chuyên dụng... hoàn toàn biến mất khỏi tầm quét radar thông thường."
Tất cả các thành viên có mặt đều hiểu điều này có nghĩa là gì.
Trong mười ba năm, Lữ Đoàn Bóng Ma đã để lại dấu vết ở vô số thành phố, từ những kho báu tư nhân của giới tài phiệt đến những nhà sưu tầm không bao giờ dám báo cảnh sát. Nhưng chưa từng có một mắt xích nào bị bắt sống. Hoặc là nghiền nát đối phương, hoặc là chết trong vinh quang của một con quái vật bước ra từ bãi rác Thành Phố Sao Băng.
Bị bắt sống, bị tước đoạt Niệm, bị lôi đi như một con thú trong lồng sắt... đó không chỉ là sự thất bại của một cá nhân. Đó là một vết nứt giáng thẳng vào bản chất kiêu hãnh của loài nhện.
"Bang chủ..." Nobunaga ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn đặc như bị bóp nghẹt giữa cuống họng. "Tôi đã phá vỡ mệnh lệnh của anh. Nhưng xin anh... hãy để tôi đi tìm hắn. Tôi sẽ lật tung từng tấc đất của Yorknew lên, tôi sẽ chém nát từng thằng mặc đồ Mafia, tôi sẽ—"
"Im miệng, Nobunaga."
Thanh âm của Vương Khôi cất lên.
Không gầm thét, không phẫn nộ, cũng không có một tia trách móc hay run rẩy. Giọng nói của hắn trầm ấm, phẳng lặng và lạnh ngắt như một thanh sắt vừa được tôi qua nước đá.
Hắn chậm rãi bước tới mép vực, đôi ủng da nện lên sỏi đá phát ra những tiếng cộc cộc đều đặn, phá vỡ bầu không khí hỗn loạn đang chực chờ bùng nổ. Chiếc áo măng tô da đen dài rủ xuống chấm đất, vạt áo khẽ lay động theo luồng gió hoang mạc. Dưới ánh trăng mờ nhạt, vầng trán quấn băng trắng của hắn nổi bật giữa màn đêm, toát ra một thứ uy quyền trầm mặc.
Hắn đưa mắt nhìn xuống miệng hầm mỏ đen ngòm dưới đáy vực, rồi chậm rãi xoay người lại nhìn toàn bộ các thành viên đang có mặt.
Khuôn mặt của Vương Khôi không hề có lấy một kẽ hở cảm xúc.
Hắn hiểu rất rõ: Hắn không thể dùng luật lệ khô cứng để quản những con nhện này. Thứ giữ chúng ở lại với nhau chưa bao giờ là kỷ luật của một cơ chế hành chính. Đó là việc chúng biết rằng phía sau lưng mình luôn có những kẻ sẵn sàng quay lại khi máu của một con nhện khác đổ xuống. Nếu hắn trừng phạt Nobunaga lúc này, hắn sẽ tự tay xé toạc sợi dây liên kết duy nhất ấy.
Nhưng nếu để Nobunaga và Lữ Đoàn lao vào thành phố như một bầy thiêu thân mù quáng, họ sẽ bước thẳng vào giai đoạn hai của chiếc bẫy mà đối phương đã chuẩn bị sẵn.
Khứu giác bản ngã của hắn vẫn còn lưu giữ trọn vẹn tín hiệu buốt giá từ người thiếu niên trên vách đá: Một kẻ mang thù hận sâu sắc nhưng lại sở hữu sự kiềm chế của một kỳ thủ thượng thừa.
Kẻ đó không giết Uvogin ngay tại chỗ.
Đó là một hành động bất thường đối với một kẻ mang sát ý ngùn ngụt. Việc đối phương tha mạng cho gã khổng lồ rõ ràng phục vụ cho một mục tiêu chiến lược tiếp theo: giữ Uvogin lại làm một biến số để ép Lữ Đoàn phải phản ứng.
"Nobunaga, đứng dậy," Vương Khôi ra lệnh, ánh mắt khóa chặt lấy gã kiếm khách.
Nobunaga khựng lại, ngơ ngác nhìn thủ lĩnh.
"Ngươi lao xuống đó là vì muốn cứu Uvo. Đó là bản năng của con nhện, ta không trách ngươi," Vương Khôi nói tiếp, từng chữ rành rọt. "Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng việc cầm kiếm xông bừa vào Yorknew lúc này có thể cứu được hắn, thì ngươi đang tự tay thắt chặt thêm chiếc thòng lọng quanh cổ Uvo mà thôi."
Hắn dừng lại một nhịp, quét ánh mắt qua Franklin, Machi, Shalnark và Pakunoda:
"Kẻ bắt Uvo không phải là lũ Mafia ngu xuẩn. Hắn biết Uvo là ai, biết sức mạnh của Uvo, và biết rõ chúng ta đang ở ngay phía sau. Nếu hắn muốn mạng của Uvo ngay lập tức, hắn đã ra tay trước khi ngươi kịp chạm chân xuống đáy vực."
Nobunaga giật mình: "Ý anh là... hắn cố tình giữ mạng Uvo?"
"Giữ mạng không đồng nghĩa với buông tha," khóe môi Vương Khôi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. "Một con mồi chỉ thực sự có giá trị khi nó còn thở. Hắn có thể muốn khai thác thông tin, có thể muốn xác định vị trí những người còn lại, hoặc muốn ép chúng ta mất bình tĩnh để tự làm lộ sơ hở. Càng tìm kiếm trong hoảng loạn, chúng ta càng tự nộp dữ liệu cho đối phương."
Vương Khôi bước từng bước lại gần chiếc xe sedan, đặt bàn tay thon dài lên nắp capo còn ấm:
"Đây là một cuộc khủng hoảng thông tin. Và cách duy nhất để xử lý nó... là khóa chặt các phản ứng dây chuyền, không để đối phương dẫn dắt theo kịch bản của họ."
Pakunoda tiến lên một bước, ánh mắt ngập tràn lo âu nhưng lộ rõ sự chú ý: "Bang chủ, chúng ta phải làm gì?"
Vương Khôi ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu thẳm phản chiếu bóng đêm vô tận:
"Trước hết: Thu hồi toàn bộ các chân nhện về cứ điểm chính. Shalnark, gửi mã lệnh cấp độ một cho Phinks, Feitan, Kortopi, Shizuku và Bonolenov. Trong vòng một tiếng đồng hồ, toàn bộ Lữ Đoàn phải tập hợp đầy đủ. Không một ai được phép tự ý hành động."
"Thứ hai: Đóng băng toàn bộ hoạt động truy lùng trên đường phố. Chúng ta sẽ không lật tung Yorknew như cách kẻ địch hay Mafia dự đoán."
Nobunaga siết chặt tay, định mở miệng thì Vương Khôi đã nhìn thẳng vào gã:
"Ngươi lo cho tính mạng của Uvo? Chừng nào kẻ thù còn toan tính dùng Uvo cho một bước đi kế tiếp, hắn sẽ chưa vội vứt bỏ quân cờ này. Hắn đang chờ chúng ta rối loạn. Vậy thì thứ chúng ta cho hắn thấy... sẽ là sự im lặng tuyệt đối."
Những lời phân tích của Vương Khôi như một luồng gió lạnh thổi qua mỏm đá, tạm thời ghìm giữ ngọn lửa giận dữ mù quáng của Nobunaga và kéo tất cả những con quái vật này trở lại dưới một trục trật tự duy nhất.
"Shalnark," Vương Khôi gọi.
"Có em, Bang chủ!"
"Liên lạc với các đầu mối chợ đen của Hội Thợ Săn. Tra cứu danh sách toàn bộ các món hàng đặc biệt dự kiến xuất hiện trong các phiên đấu giá ngầm tiếp theo của giới Mafia tại khách sạn Cemetery, đặc biệt là danh mục các bộ phận cơ thể người."
Shalnark khẽ giật mình: "Bộ phận cơ thể người? Bang chủ nghi ngờ kẻ bắt Uvo có liên quan đến những món hàng đó?"
"Một kẻ sử dụng sợi xích mang lời thề sinh mạng, lại mang theo thứ sát ý được nén đến mức gần như không còn dao động... khả năng cao nhất chỉ có thể là người của bộ tộc đó," Vương Khôi nhìn về phía chân trời đô thị le lói ánh đèn. "Kurapika."
Hắn đưa ra một cái tên dựa trên những mảnh ghép thực tế thu thập được từ mùi Niệm và đôi mắt đỏ ở Gordeau, nhưng trong đầu hắn, dấu hỏi về động cơ thực sự của kẻ tóc vàng vẫn chưa hề khép lại.
Hắn bước vào ghế phụ của chiếc sedan, kéo cửa xe lại:
"Về cứ điểm. Hãy để kẻ đi săn ngoài kia chờ đợi. Một khi đối phương không thấy phản ứng như dự tính, kẻ cầm cần câu sẽ là kẻ đầu tiên phải thay đổi nước đi."
Tại một căn phòng thí nghiệm bỏ hoang nằm sâu dưới tầng hầm của một xưởng đóng tàu cũ kỹ ở khu cảng phía Nam Yorknew.
Không khí ngột ngạt, sực nùi mùi rỉ sét, hóa chất tẩy rửa và mùi máu khô. Duy nhất một bóng đèn dây tóc vàng vọt đung đưa trên trần nhà, hắt ánh sáng mờ ảo xuống một cây cột thép khổng lồ được chôn chặt dưới nền bê tông.
Uvogin bị trói chặt vào thân cột bằng những mắt xích kim loại dày cộp.
Sợi xích ngón giữa — Xích giam cầm (Chain Jail) — vẫn đang quấn chặt quanh lồng ngực và hai cánh tay gã khổng lồ, duy trì trạng thái cưỡng chế Tuyệt (Zetsu) tuyệt đối. Dù toàn bộ cơ bắp trên người Uvo đã co rút lại vì đau đớn, đôi mắt gã vẫn trợn trừng đỏ ngầu, khóe môi rỉ máu nhưng hàm răng nanh vẫn nghiến lại gầm gừ:
"Thằng nhãi ranh... Mày có giỏi thì tháo sợi xích này ra! Đấu tay đôi với tao một trận xem thằng nào nát sọ trước!"
Cách cây cột năm bước chân, Kurapika ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế gỗ, chiếc áo choàng màu lam viền đỏ sờn rách vì gió bụi. Bàn tay phải của cậu buông thõng trên đùi, năm sợi xích kim loại khẽ rung lên theo từng nhịp thở.
Đôi mắt màu xám tro của cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hung hãn của kẻ thù diệt tộc, không có một tia tức giận bộc phát, chỉ có một sự lạnh lẽo đến ghê người.
Phía sau lưng cậu, Melody và Dalzollene đứng nép bên cửa hầm, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác trước uy áp của kẻ mang hình xăm nhện.
"Người đàn ông quấn băng trắng ở Gordeau là ai?" Kurapika cất giọng phẳng lặng, thanh âm như lưỡi dao cạo lướt qua da thịt.
Dalzollene đứng phía sau khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng: "Cậu nghi ngờ kẻ đó là thủ lĩnh của chúng?"
Kurapika không quay đầu lại, đôi mắt vẫn khóa chặt vào Uvogin:
"Tôi chưa biết."
Cậu dừng lại một nhịp, giọng nói chìm sâu xuống:
"Nhưng hắn là người duy nhất trong cả đám khiến tôi không thể đoán được bước đi tiếp theo."
Uvogin thoáng ngẩn người, rồi bất thần ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười trầm đục vang dội khắp căn hầm ngầm ẩm thấp:
"Ha ha ha ha! Mày sợ hắn sao, thằng nhóc?! Mày tóm được tao, nhưng mày lại lo sốt vó vì người đàn ông đó!"
Gã khổng lồ nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống chân Kurapika, ánh mắt ngập tràn sự thách thức:
"Tao sẽ không bao giờ hé răng nửa lời! Mày có thể lột da tao, chặt từng ngón tay tao, hoặc dùng cái mũi tên xích chết tiệt đó đâm nát tim tao... nhưng Genei Ryodan không bao giờ bán đứng đồng đội! Bọn tao lớn lên từ Thành Phố Sao Băng, bọn tao không biết sợ cái chết!"
Kurapika siết chặt nắm tay phải. Sợi xích ngón út — Xích phán quyết (Judgment Chain) — khẽ trườn ra khỏi lòng bàn tay như một con rắn kim loại, mũi tên sắc nhọn chĩa thẳng vào lồng ngực Uvogin.
Cơn thịnh nộ bị đè nén suốt năm năm qua chực chờ bùng nổ, thiêu đốt từng tế bào thần kinh của người thiếu niên tộc Kurta.
"Kurapika! Bình tĩnh lại!" Melody vội vã bước tới, cất giọng gấp gáp. "Nhịp tim của cậu đang đập ở mức độ hủy diệt! Đừng để sự giận dữ nuốt chửng lý trí!"
Kurapika hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, đôi mắt dần dần thu hồi lại sắc xám tro điềm đạm. Mũi tên xích từ từ hạ xuống, dừng lại cách ngực Uvogin đúng một tấc.
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt điên cuồng của gã khổng lồ, rồi chậm rãi lắc đầu:
"Ngươi không sợ chết. Nhưng kẻ đứng đầu của các ngươi... hắn không hành động như một kẻ muốn lao vào chỗ chết."
Kurapika đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa hầm:
"Hắn sẽ phải tự tìm đến đây nếu muốn kết thúc chuyện này."
Nói xong, Kurapika bước qua cánh cửa sắt, kéo then cài nặng trịch lại, giam hãm Uvogin trong bóng tối mịt mùng của căn hầm ngầm.
Trong khi đó, tại trung tâm Yorknew.
Khách sạn năm sao Hilton, tầng ba mươi hai.
Bên trong căn phòng tổng thống xa hoa nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, không khí ngập tràn mùi rượu vang đắt tiền và mùi sáp thơm nhàn nhạt.
Hisoka Morow đứng tựa lưng vào lan can ban công kính, một tay cầm ly rượu vang đỏ đung đưa nhẹ, tay kia kẹp một lá bài Át Bích. Gió đêm thổi bay mái tóc đỏ rực của gã, để lộ nụ cười ma mị thường trực trên khuôn mặt trét phấn trắng.
Tách.
Tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên.
Một bóng người mảnh khảnh, bước đi không một tiếng động như loài mèo lướt vào phòng khách sang trọng. Mái tóc đen dài buộc túm phía sau, trên mặt cắm hàng chục chiếc đinh kim loại kỳ dị phát ra ánh sáng nhờ nhợ.
Illumi Zoldyck.
"Cậu gọi tôi đến đây có việc gì, Hisoka?" Illumi cất giọng bằng một thanh âm phẳng lặng, hoàn toàn không có bất kỳ một cung bậc cảm xúc nào. "Tôi vừa nhận được tin từ gia đình."
Hisoka không quay đầu lại, nhấp một ngụm rượu vang, khóe môi cong lên một góc độ quái đản:
"Silva và Zeno sắp đến sao? Để giết Chrollo?"
Illumi chớp mắt, chiếc đầu khẽ nghiêng sang một bên:
"Để hoàn thành hợp đồng. Thập Lão Đầu đã trả một cái giá đủ lớn để thuê hai sát thủ cấp cao nhất của gia tộc. Ai đứng trước mục tiêu không quan trọng, hợp đồng sẽ được thực thi."
Gã hề khẽ búng ngón tay, lá bài Át Bích bay vút qua không trung, cắm phập vào bức tường đá hoa cương đối diện, ngập sâu đến nửa thân bài.
"Illumi này..." Hisoka cất giọng thì thào, ánh mắt đỏ quạch nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập dưới chân tòa tháp. "Tôi vừa phát hiện ra một điều rất thú vị về Chrollo Lucilfer."
"Điều gì?"
"Hắn bắt đầu có thứ để mất," Hisoka cười khúc khích, thanh âm the thé rợn người vang vọng trong căn phòng hoa lệ. "Một kẻ trộm bắt đầu tìm cách bảo vệ từng chiếc chân nhện... Nhưng tôi đang tự hỏi... nếu hắn thật sự chỉ muốn sống nhàn nhã, tại sao hắn lại chọn ngồi ở vị trí thủ lĩnh của bầy quái vật đó?"
Illumi im lặng nhìn lá bài cắm trên tường đá, rồi lãnh đạm đáp:
"Đó là chuyện của hắn. Việc của tôi là đảm bảo gia tộc nhận đủ tiền sau khi mục tiêu bị loại bỏ."
"Vậy sao..." Hisoka xoay nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ tò mò. "Vậy thì hãy nhanh lên một chút. Tôi rất muốn xem... khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, người đàn ông đó sẽ dùng thứ gì để chống đỡ."
Tại khu nhà kho hoang phế ven bờ vịnh.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Mưa ngoài trời đã dứt hẳn, chỉ còn lại màn sương mù đặc quánh bao phủ mặt nước đen ngòm.
Bên trong gian phế tích, toàn bộ mười một thành viên còn lại của Lữ Đoàn Bóng Ma đã tề tựu đông đủ. Không ai nói một lời nào. Nobunaga ngồi mài kiếm ở góc tường; Feitan lau chùi chiếc ô sắt; Phinks khoanh tay đứng tựa cột bê tông; còn Pakunoda thì đứng lặng lẽ sau lưng chiếc ngai đá, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người thủ lĩnh.
Vương Khôi ngồi xếp bằng trên khối đá hoa cương nứt toác.
Cuốn sách Bí đạo tặc (Skill Hunter) nằm yên vị trên đầu gối hắn, lớp bìa da màu đỏ sẫm in hình bàn tay đen tuyền phản chiếu ánh nến le lói.
Hắn vốn chỉ muốn một nơi đủ yên tĩnh để không ai làm phiền mình. Một góc khuất an toàn để sống qua ngày giữa một thế giới đầy rẫy những con quái vật phi lý trí.
Nhưng từ khoảnh khắc Uvogin bị bắt đi, và khi các biến số từ Kurapika, Hisoka cùng gia tộc Zoldyck bắt đầu siết chặt lấy nhau thành một tấm lưới tử thần... sự yên tĩnh đó đã vĩnh viễn không còn thuộc về hắn nữa.
Hắn muốn sống nhàn, nhưng bàn cờ này không cho phép kẻ đứng đầu được quyền đứng ngoài cuộc.
Vương Khôi đặt bàn tay thon dài lên bìa cuốn sách, những đầu ngón tay khẽ miết nhẹ qua hoa văn dập nổi, rồi chầm chậm khép cuốn sách lại phát ra một tiếng bộp đanh gọn giữa gian phòng tĩnh mịch.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn ra màn sương đêm lạnh ngắt ngoài khung cửa sổ vỡ.
"Được."
Hắn khẽ lẩm bẩm, một nụ cười rất nhạt, phẳng lặng nhưng sắc lạnh như lưỡi dao cạo hiện lên nơi khóe môi:
"Nếu các ngươi muốn ta bước lên bàn cờ..."
Hắn đứng thẳng dậy, tà áo măng tô da đen dài rủ xuống chấm gót chân, mang theo một thứ uy áp trầm mặc bao trùm lấy toàn bộ mười một con quái vật phía dưới:
"...vậy thì đừng trách ta bắt đầu di chuyển quân."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.