Quyển 4: Vòng Lặp Lời Nguyền — Kẻ Định Giá Cảm Xúc
Chương 2: Tập Đoàn Hóa Lời Nguyền Và Bản Đồ Kinh Tế Toàn Cầu
Đường phố Shinjuku rạng sáng ngày 25 tháng 12 chìm trong một mớ bòng bong của gạch ngói vỡ vụn, xác xe cộ và những vết máu khô đen kịt. Bách Quỷ Dạ Hành đã kết thúc, nhưng lượng cảm xúc tiêu cực khổng lồ rỉ ra từ sự hoảng loạn của hàng triệu người dân Tokyo đang liên tục ngưng tụ, sinh ra vô số Chú Linh cấp thấp bay vật vờ trong không trung.
Vương Khôi khoác chiếc áo cà sa đen tuyền rách bươm, thong thả dạo bước trên phố như một doanh nhân đang đi khảo sát thị trường. Cứ mỗi bước đi, thuật thức Thao Lũng Chú Linh lại lặng lẽ kích hoạt. Hàng trăm con Chú Linh hình thù gớm ghiếc, từ cấp 4 đến cấp 2, chưa kịp cất tiếng gầm gừ đã bị một luồng lực hút vô hình bóp méo, nén chặt thành vô số những quả cầu đen ngòm bay lơ lửng quanh người hắn. Vương Khôi không nhăn mặt, không gượng gạo. Hắn thản nhiên tóm lấy từng quả cầu, nuốt chửng vào bụng với phong thái dửng dưng của một kẻ đang ăn kẹo bạc hà.
Bên trong thức hải, linh hồn ngàn năm của Kenjaku đang phải chứng kiến cảnh tượng đó trong sự khó chịu tột độ.
Ngươi đúng là một kẻ thô bỉ, không có lấy một chút cốt cách của Chú Thuật Sư! Bộ não có răng gầm gừ qua rào chắn ý niệm. Ngươi sở hữu cỗ thân thể hoàn mỹ này, sở hữu tri thức Kết Giới Thuật ngàn năm của ta, vậy mà ngươi lại đi làm cái trò hạ cấp là thu gom rác rưởi trên phố sao? Ngươi phải chuẩn bị cho Tử Diệt Hồi Du! Ngươi phải kích hoạt các Chú Vật đã phong ấn để bắt đầu quá trình tiến hóa nhân loại!
"Tiến hóa nhân loại?" Vương Khôi khẽ nhếch mép, vừa đi vừa trả lời trong tâm trí. "Kenjaku à, tư duy của ngươi dù có sống một ngàn hay mười ngàn năm đi nữa, vẫn chỉ quẩn quanh trong cái giếng của một gã bác học điên. Ngươi tạo ra một trò chơi chém giết sinh tử chỉ để xem giới hạn của Chú Lực sẽ đi đến đâu. Quá lãng phí, và hoàn toàn không có tính sinh lời."
Hắn bước qua một ngã tư, đưa tay hấp thụ thêm mười con Chú Linh sinh ra từ nỗi sợ hãi tai nạn giao thông, rồi lạnh nhạt giảng giải:
"Hãy nhìn thế giới này bằng con mắt của một nhà tư bản năng lượng. Con người — hay cách mà Geto Suguru gọi là 'Khỉ' — không mang trong mình Chú Lực, nhưng lại liên tục rỉ ra cảm xúc tiêu cực. Sự ghen tị, thù hận, áp lực công việc, nỗi sợ hãi... những thứ đó tự động ngưng tụ thành Chú Linh. Suy ra, con người chính là những cỗ máy sản xuất năng lượng vĩnh cửu. Geto muốn giết sạch bọn chúng để bảo vệ Chú Thuật Sư. Thật ngu ngốc! Giết sạch đàn cừu đi thì lấy đâu ra lông cừu để xén nữa?"
Ý... ý của ngươi là... Kenjaku hơi khựng lại, dường như lờ mờ nhận ra một tư tưởng tăm tối đến rợn người đang được vẽ ra.
"Đúng vậy," Vương Khôi ngước mắt nhìn lên những tòa nhà chọc trời của Tokyo. "Ta sẽ không giết 'Khỉ'. Trái lại, ta sẽ nuôi nhốt chúng. Tôn giáo Bàn Tinh Giáo của Geto Suguru hiện tại chỉ là một giáo phái lừa đảo vặt vãnh để tống tiền đám người giàu. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tái cấu trúc nó thành một tập đoàn. Chúng ta sẽ thâu tóm các tập đoàn truyền thông, tạo ra những tin tức giật gân, những cuộc khủng hoảng kinh tế ảo, những thảm kịch được dàn dựng để đẩy cảm xúc tiêu cực của hàng triệu người dân lên mức tối đa."
Vương Khôi mỉm cười, một nụ cười khiến kẻ máu lạnh như Kenjaku cũng phải sởn gai ốc.
"Khi xã hội chìm trong áp lực và sợ hãi, Chú Linh sẽ sinh ra vô biên. Và ta, với thuật thức Thao Túng Chú Linh, sẽ đứng ở cuối dây chuyền sản xuất để thu hoạch toàn bộ số 'tài nguyên' đó. Một trang trại chăn nuôi khổng lồ, nơi loài người bị vắt kiệt cảm xúc mỗi ngày mà không hề hay biết."
Bên trong đại não, Kenjaku hoàn toàn câm lặng. Gã từng tự hào mình là kẻ tàn nhẫn nhất lịch sử, coi mạng người như cỏ rác để phục vụ cho thí nghiệm vĩ đại. Nhưng kẻ đang chiếm giữ thể xác này lại nâng sự tàn nhẫn lên một tầm cao mới: Hắn không coi con người là cỏ rác, hắn coi con người là gia súc. Hắn không cần sự tiến hóa vĩ đại hay phá vỡ giới hạn, hắn chỉ cần tối đa hóa sản lượng Chú Lực thu hoạch được.
Ngươi... ngươi là một con quái vật phi nhân tính. Kenjaku rùng mình rít lên.
"Cảm ơn vì lời khen," Vương Khôi bình thản đáp.
Hắn tiếp tục sải bước, rẽ vào hướng khu trung tâm tài chính, nơi Bàn Tinh Giáo đặt tổng hành dinh.
Bên trong phòng họp lớn của trụ sở Bàn Tinh Giáo, bầu không khí đặc quánh sự hoảng loạn và sợ hãi. Hơn chục kẻ cốt cán của giáo phái — những kẻ từng xem Geto Suguru như một vị thần sống, kẻ mang sứ mệnh thanh trừng nhân loại — đang ngồi túm tụm quanh chiếc bàn dài bằng gỗ mahogany.
Cánh cửa phòng họp đột ngột bật mở. Ánh đèn chùm rọi xuống bóng dáng người vừa bước vào. Chiếc áo cà sa đen tuyền phấp phới theo từng bước chân. Mái tóc đen dài xõa ngang vai, và trên trán là vết khâu hình vầng trán quen thuộc. Geto Suguru.
"Giáo chủ-sama!" Một gã đàn ông trung niên bật dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp kinh hãi. "Bọn chúng đồn rằng ngài đã tử chiến với Gojo Satoru ở Shinjuku! Ngài... ngài thực sự không sao chứ? Lực lượng của chúng ta hiện đang hỗn loạn tột độ, các nhà đầu tư bắt đầu rút vốn, và cảnh sát bắt đầu đánh hơi được..."
Bọn chúng không hề biết rằng người đứng trước mặt chúng lúc này không còn là Geto, mà là một cỗ máy tính toán thực dụng đang mượn tạm vỏ bọc.
Vương Khôi không đáp lời ngay. Hắn thong thả bước về phía chiếc ghế chủ tọa, ngồi xuống, đan hai bàn tay vào nhau rồi ngước đôi mắt đen sâu thẳm nhìn một lượt khắp phòng.
"Các ngươi hoảng loạn vì cái gì?" Giọng nói của Vương Khôi cất lên, trầm ấm, điềm tĩnh nhưng lại mang theo một uy áp tâm linh khiến tất cả lập tức ngậm miệng. "Vì Bách Quỷ Dạ Hành thất bại? Hay vì các ngươi nghĩ rằng lý tưởng diệt chủng của Geto Suguru đã sụp đổ?"
Gã đàn ông trung niên nuốt nước bọt, lí nhí: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ ngài đã từ bỏ ý định thanh trừng lũ 'Khỉ' sao?"
"Thanh trừng?" Vương Khôi khẽ cười nhạt, một tiếng cười mang đầy sự khinh bỉ. "Giết sạch một giống loài để chứng minh sự thượng đẳng của bản thân ư? Đó là tư duy của những kẻ bần cùng về trí tuệ và nghèo nàn về tư bản. Geto Suguru từng nghĩ rằng cách duy nhất để giải quyết ô nhiễm là đập nát nhà máy. Hắn thật ngây thơ. Nhà máy không có tội. Tội nằm ở chỗ chúng ta chưa biết cách thu tiền từ khói thải của nó."
Cả phòng họp chìm vào một sự im lặng chết chóc. Đám tín đồ đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu vị giáo chủ tôn kính của họ đang ám chỉ điều gì.
Vương Khôi giơ tay ra hiệu, ra lệnh cho hệ thống chuyển một tập tài liệu ảo hóa lên bảng điện tử trung tâm.
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, Bàn Tinh Giáo chính thức giải thể," Vương Khôi tuyên bố rành mạch. "Thay vào đó, chúng ta sẽ thành lập một thực thể mới: Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Vô Hạn (Infinity Energy & Capital Group)."
Trên màn hình lớn, hàng loạt biểu đồ tài chính, sơ đồ dòng tiền và các chỉ số thị trường bất ngờ hiện lên trước sự ngỡ ngàng của đám người cũ.
"Nghe cho rõ đây," Vương Khôi ngả người ra sau ghế, bắt đầu phác thảo ra một kế hoạch kinh tế vĩ mô có một không hai trong lịch sử Chú Thuật giới. "Thế giới này luôn sợ hãi Chú Linh. Chính sự sợ hãi đó sinh ra Chú Lực. Nhưng thay vì để nỗi sợ hãi ấy trôi nổi vô ích trong không trung, chúng ta sẽ trực tiếp can thiệp vào nguồn cung của nó."
Hắn đứng dậy, bước đến cạnh tấm bảng, dùng ngón tay gõ mạnh vào sơ đồ:
"Thứ nhất, chúng ta sẽ thâu tóm các tập đoàn truyền thông lớn tại Nhật Bản. Thông qua hệ thống báo chí, mạng xã hội và truyền hình, chúng ta sẽ liên tục đẩy mạnh các tin tức giật gân, tạo ra áp lực tâm lý diện rộng, khủng hoảng kinh tế giả tạo, và kích động sự bất an trong xã hội. Khi con người càng lo âu, càng căng thẳng, lượng Chú Linh sản sinh ra ở các cấp độ thấp và trung bình sẽ tăng lên ba trăm phần trăm."
"Thứ hai, chúng ta sẽ xây dựng một mạng lưới 'Trại tập trung cảm xúc' ngầm dưới vỏ bọc các trung tâm trị liệu tâm lý và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Lùa những kẻ có tâm lý yếu đuối vào đó, vắt kiệt năng lượng tiêu cực của họ, rồi thu hoạch trực tiếp dưới dạng Chú Linh thuần khiết."
"Thứ ba..." Vương Khôi nheo mắt, nụ cười trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, "Chúng ta sẽ tham gia vào thị trường bảo hiểm thảm họa và tái thiết đô thị. Mỗi khi một Chú Linh cấp đặc cấp hoành hành phá hủy một khu phố, tập đoàn của chúng ta sẽ là đơn vị duy nhất thâu tóm đất đai với giá rẻ mạt, đồng thời ăn trọn tiền bồi thường bảo hiểm."
Cả phòng họp chìm trong một sự chấn động tột độ. Những kẻ vốn chỉ biết chém giết, cúng bái và ảo tưởng về việc tiêu diệt loài người giờ đây đang há hốc mồm trước một bản kế hoạch lũng đoạn kinh tế và thao túng xã hội mang tầm vóc quốc tế.
Bên trong thức hải, Kenjaku thực sự run rẩy. Gã đã sống ngàn năm, chứng kiến bao nhiêu triều đại sụp đổ, bao nhiêu âm mưu diệt vong được vẽ ra, nhưng chưa từng thấy ai biến thảm họa và sự đau khổ của nhân loại thành một mô hình kinh doanh đa cấp khổng lồ như thế này!
Ngươi... ngươi định biến toàn bộ xã hội loài người thành một dây chuyền công nghiệp bóc lột năng lượng sao? Kenjaku gầm lên trong bất lực. Ngươi không thấy ghê tởm bản thân mình à?!
"Ghê tởm?" Vương Khôi lạnh lùng đáp trả trong tâm trí. "Cảm xúc là thứ duy nhất trên thế giới này không bao giờ bị lạm phát. Lũ người ngoài kia tự nguyện khóc lóc, tự nguyện sợ hãi, tự nguyện sinh ra Chú Lực mỗi ngày. Ta chỉ đang cung cấp một dịch vụ quản lý nguồn tài nguyên vô chủ đó. Đó không phải là tội ác, đó là tối ưu hóa thị trường."
Hắn quay lại nhìn đám tín đồ đang ngây người bên dưới, cất cao giọng ra lệnh:
"Từ giờ phút này, các ngươi không còn là giáo đồ của một giáo phái tà giáo nữa. Các ngươi là những giám đốc điều hành, những nhà môi giới năng lượng của tập đoàn. Ai làm tốt, ta sẽ ban thưởng cho những viên dược phẩm Chú Lực tinh chế giúp kéo dài tuổi thọ. Ai phản bội, hoặc làm rò rỉ kế hoạch..."
Vương Khôi khẽ búng tay. Một con Chú Linh cấp 2 từ trong bóng tối bò ra, nhe nanh gầm gừ ngay sát chân gã đàn ông trung niên khiến hắn ngã quỵ xuống sàn vì sợ hãi.
"...ta sẽ biến kẻ đó thành thức ăn cho chính những con Chú Linh mà hắn tạo ra."
"Tuân... tuân lệnh Chủ tịch!" Cả đám tín đồ đồng loạt quỳ rạp xuống, toàn thân run lẩy bẩy nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một thứ sự cuồng tín hoàn toàn mới — cuồng tín trước quyền lực, tiền tài và sự tàn nhẫn tuyệt đối.
Vương Khôi hài lòng nhìn khung cảnh đó. Kỷ nguyên Lời Nguyền ở thế giới này không bị hủy diệt bởi Gojo Satoru, cũng không bị thâu tóm bởi Ryomen Sukuna. Nó sẽ được định giá, đóng gói và niêm yết trên sàn chứng khoán bởi chính bàn tay của hắn.
"Hệ thống," Vương Khôi thầm gọi trong đầu khi buổi họp kết thúc và hắn bước ra sảnh lớn ngắm nhìn thành phố Tokyo qua khung cửa kính sát trần. "Tiến hành quét toàn bộ khu vực lân cận. Tìm kiếm vị trí của hai vật thể: Ngón tay của Sukuna tại trường cao trung Sugisawa, và phong ấn của nhà tù ngục môn cương."
"Đã nhận lệnh. Đang định vị tọa độ... Quá trình thu hoạch nguyên liệu thô tiếp theo chuẩn bị bắt đầu."
Vương Khôi mỉm cười. Vua Lời Nguyền vĩ đại ư? Chẳng qua cũng chỉ là một kho chứa năng lượng khổng lồ đang nằm sai chỗ. Và hắn — nhà tư bản đến từ đa vũ trụ — sẽ sớm đến để đòi lại khoản thuế năng lượng mà gã nợ thế giới này suốt một ngàn năm qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.