Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 4: Vòng Lặp Lời Nguyền — Kẻ Định Giá Cảm Xúc

Chương 1: Thi Thể Đêm Giáng Sinh Và Chiếc Usb Ngàn Năm

Đăng: 29/08/2026 15:46 1,688 từ 2 lượt đọc

Shinjuku ngày 24 tháng 12. Bách Quỷ Dạ Hành đã kết thúc, bỏ lại một thành phố chìm trong đổ nát, khói bụi và thứ mùi hôi thối đặc quánh của Chú linh tàn dư.

Sâu trong một con hẻm khuất lấp không ánh đèn, thi thể của Đặc cấp Chú nguyền sư Geto Suguru nằm gục tựa lưng vào vách tường gạch vỡ nát. Mảnh áo cà sa đẫm máu. Vết thương chí mạng trước ngực xuyên thấu qua tim — nhát chém ân huệ cuối cùng mà Gojo Satoru vừa tự tay kết liễu người bạn thân nhất để khép lại một lý tưởng cực đoan. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió đông rít qua những khe hở lạnh buốt.

Nhưng trong thế giới của Chú Thuật, cái chết hiếm khi là dấu chấm hết. Nó thường là khởi đầu cho một thứ rác rưởi tăm tối hơn.

Xuy... Xuy...

Từ dưới rãnh nước thải nhuốm máu, một âm thanh lết nhão nhoét vang lên. Một sinh vật dị hợm có hình thù hệt như bộ não người, nhưng lại mọc ra một cái miệng lởm chởm răng nanh đang chậm rãi trườn tới. Kenjaku. Tên Chú nguyền sư cổ đại đã tồn tại hàng ngàn năm bằng cách ký sinh từ hộp sọ này sang hộp sọ khác, lúc này đang run lên vì hưng phấn tột độ.

Gojo Satoru quả nhiên đã vì tư tình mà không xử lý thi thể của Geto! Một sai lầm chí mạng của Kẻ Mạnh Nhất. Thuật thức Thao Lũng Chú Linh của cỗ thân xác này chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất, là chìa khóa độc nhất để Kenjaku có thể thao túng Tengen và hoàn tất kế hoạch Tiến hóa Nhân loại của gã.

"Cuối cùng cũng đến lúc..." Bộ não lẩm bẩm bằng một thứ âm thanh ướt át.

Kenjaku vận chút Chú lực, chuẩn bị búng người nhảy lên, chui qua vết nứt trên hộp sọ của Geto để cắm rễ vào hệ thần kinh trung ương. Mọi thứ đã được tính toán không sai một ly.

Đoàng!

Ngay khoảnh khắc bộ não có răng lơ lửng giữa không trung, một luồng sóng xung kích không màu, không hình dạng đột ngột giáng thẳng từ khoảng không xuống cỗ thi thể. Không phải Chú lực, cũng không phải Thiên Dữ Chú Phược. Đó là một luồng uy áp tâm linh của một thực thể ngoại lai vừa thực hiện bước nhảy không gian!

Hệ thống Sổ Tay Xám Tro lập tức đốt cháy mười Điểm Bản Nguyên, cưỡng chế kích hoạt lại hệ thống cơ bắp đã chết lâm sàng của Geto Suguru trong vòng một phần mười giây.

Bốp!

Bàn tay lạnh ngắt, đầy máu của cái xác chết đột ngột vung lên với một tốc độ vi phạm mọi định luật sinh học, gắt gao bóp chặt lấy bộ não dị hợm ngay giữa không trung.

Sự tĩnh lặng của con hẻm bị xé toạc.

Bên trong lớp màng nhầy, ý thức của Kenjaku chấn động đến mức tưởng chừng như nứt vỡ. Cái quái gì thế này?! Gã gào thét trong câm lặng. Geto Suguru đã chết! Lục Nhãn của Gojo Satoru tuyệt đối không bao giờ xác nhận sai cái chết của một người! Lượng Chú lực trong cái xác này đã hoàn toàn cạn kiệt, tại sao nó lại có thể phản xạ nhanh đến vậy?!

Từ từ, cỗ thi thể ngẩng đầu lên. Mái tóc đen xõa rượi che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm. Ánh nhìn đó không mang theo sự cố chấp điên cuồng của Geto, cũng không mang sự ngạo mạn của một Chú thuật sư. Nó tĩnh lặng, vô cơ, và lạnh lẽo hệt như một lưỡi dao mổ đang đánh giá một khối u.

Vương Khôi đã tiếp quản.

"Hệ thống, quét và phân tích vật thể đang cầm trên tay." Giọng nói vô cảm của Vương Khôi nhàn nhạt vang lên trong thức hải.

"Đang tiến hành phân tích... Nhận diện: Sinh vật mang cấu trúc não bộ độc lập (Chú vật đặc cấp). Chứa đựng lượng thông tin tương đương một ngàn năm lịch sử, bao gồm: Kỹ năng Kết Giới Thuật cấp tối đa, Phản Chuyển Thuật Thức, dữ liệu sinh học của vô số Chú Thuật Sư và thuật thức bẩm sinh."

Khóe môi của thi thể khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo.

"Một cái USB di động dung lượng khổng lồ, đã tự động nén sẵn dữ liệu ngàn năm chờ người đến cắm." Vương Khôi mượn thanh quản khàn đặc vì rỉ máu của Geto để thốt ra những lời chế giễu. "Thế giới này quả là biết cách chào đón ta. Vừa đến đã có người giao hàng tận tay thế này."

Kenjaku điên cuồng vận chuyển Chú lực, định giải phóng một luồng trọng lực để nghiền nát cánh tay đang bóp chặt mình. Thế nhưng, ngay khi gã vừa nhen nhóm ý định, một luồng áp lực tinh thần khủng khiếp mang đẳng cấp đa vũ trụ giáng thẳng xuống, khóa chặt mọi nơ-ron thần kinh của bộ não. Kenjaku bàng hoàng nhận ra, linh hồn của kẻ đang chiếm giữ thể xác này khổng lồ và tăm tối đến mức, linh hồn ngàn năm của gã đứng trước mặt hắn chỉ như một hạt cát trước vực thẳm.

"Ngươi... Ngươi là thứ quái quỷ gì?!" Kenjaku rít lên thông qua sóng ý niệm.

"Một kẻ đánh giá cao sự hiệu quả, và cực kỳ ghét sự lãng phí." Vương Khôi lạnh lùng đáp trả qua thức hải. "Ngươi sống lay lắt cả ngàn năm, cấy não từ người này sang kẻ khác, tạo ra Cửu Tướng Đồ, kích động các thế lực... tất cả chỉ để thỏa mãn một thứ nực cười gọi là 'sự tò mò' sao, Kenjaku? Ngươi muốn dung hợp nhân loại với ngài Tengen chỉ để xem thứ quái vật gì sẽ sinh ra? Thật là một lối tư duy ấu trĩ và rẻ tiền."

Vương Khôi bóp chặt hơn, khiến cái miệng trên bộ não ứa ra thứ dịch nhầy màu đen: "Chú Lực sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người. Sự sợ hãi, hận thù, ghen tuông. Cảm xúc là vô tận, suy ra Chú Lực là một nguồn năng lượng vĩnh cửu. Vậy mà các ngươi — từ kẻ muốn diệt tuyệt loài người như Geto, kẻ muốn bảo vệ lũ yếu kém như Gojo, cho đến kẻ thích làm thí nghiệm như ngươi — lại vứt bỏ mỏ vàng này để theo đuổi những lý tưởng rỗng tuếch. Các ngươi coi cảm xúc tiêu cực là Lời Nguyền. Còn ta... ta coi nó là tư bản."

Nói đoạn, Vương Khôi không chút do dự ấn mạnh bộ não của Kenjaku vào hộp sọ đã nứt toác của Geto Suguru.

Kenjaku ré lên vì mừng rỡ xen lẫn cuồng loạn. Kẻ này quá kiêu ngạo! Một khi cắm rễ vào hệ thần kinh, Thuật thức đoạt xá của gã sẽ lập tức kích hoạt, và gã sẽ chiếm lại được toàn bộ...

"Hệ thống. Tường lửa linh hồn. Phân vùng ổ cứng."

Giọng nói của Vương Khôi dập tắt hy vọng của con quái vật ngàn năm trong một cái chớp mắt.

"Đã nhận lệnh. Tạo lập lồng giam không gian khán giả. Cưỡng chế ngắt kết nối linh hồn của Kenjaku khỏi quyền điều khiển vận động. Tiến hành sao chép toàn bộ bộ nhớ: Kết Giới Thuật, Phản Chuyển, Thuật Thức Trọng Lực... Tiến độ: 100%."

Xong.

Kenjaku — kẻ giật dây vĩ đại nhất lịch sử Chú Thuật — chết lặng khi nhận ra mình đã bị giam vào một góc khuất tăm tối nhất của đại não. Gã có thể nhìn, có thể nghe, nhưng hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Gã đã trở thành một ổ cứng bị cưỡng chế "chỉ đọc" (Read-only), bị kẻ ngoại lai bóc lột sạch sẽ kiến thức ngàn năm mà không tốn một giọt mồ hôi.

"Hoàn hảo." Vương Khôi thầm nghĩ. Cỗ thân xác của Geto vốn đã hỏng não do thiếu oxy sau khi chết, việc dùng chính bộ não của Kenjaku làm "linh kiện thay thế" là một nước cờ tối ưu hóa tuyệt đối. Vừa khôi phục hệ thần kinh, vừa thu nạp miễn phí lượng kỹ năng khổng lồ.

Hắn vận dụng Phản Chuyển Thuật Thức vừa lấy cắp được. Một luồng năng lượng tích cực bùng lên, nhanh chóng khâu lại những thớ thịt đứt lìa và miệng vết thương chí mạng trên lồng ngực Geto.

Vương Khôi từ từ đứng thẳng dậy, bẻ nhẹ các khớp cổ. Hắn vươn tay chộp lấy một con Chú Linh hình con ruồi khổng lồ đang bay vất vưởng gần đó. Bàn tay hắn phát ra một luồng hút mạnh mẽ, vo viên con Chú Linh gớm ghiếc thành một quả cầu đen ngòm, đặc quánh.

Nguyên chủ Geto từng miêu tả việc nuốt Chú linh có vị giống như "nuốt một cái giẻ lau dính đầy bãi nôn". Nhưng Vương Khôi chẳng hề bận tâm. Hắn đưa quả cầu vào miệng, cắn nát rồi nuốt ực xuống dạ dày.

Mùi vị tởm lợm trào ngược lên thực quản, nhưng đôi mắt đen của hắn lại ánh lên sự thỏa mãn của một kẻ đang tính toán lợi nhuận.

"Mọi cảm xúc tiêu cực trên thế giới này, từ những lời nguyền yếu ớt nhất cho đến Ryomen Sukuna, đều sẽ trở thành những viên pin trong xưởng năng lượng của ta."

Vương Khôi bước ra khỏi con hẻm, để mặc xác Gojo Satoru và thế giới Chú Thuật tiếp tục chìm trong ảo mộng về một cuộc chiến thiện ác. Kẻ định giá cảm xúc đã chính thức thức tỉnh, và thị trường Lời Nguyền chuẩn bị đón nhận một đợt lũng đoạn tàn khốc chưa từng có trong lịch sử.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3