Quyển 5: Vỏ Bọc Mới Và Bản Hợp Đồng Với Người Cưa
Chương 12: Điểm Mù Của Trật Tự Và Vết Nứt Trên Trang Sách Xám
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
49 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 49/49 chương
Cơn cuồng phong quốc tế tràn vào Tokyo tàn khốc và đẫm máu đúng như sức nặng vốn có của một thế giới đang rung chuyển. Nhưng đồng thời, nó cũng trở thành phép thử khắc nghiệt nhất chứng minh cho sự vận hành chuẩn xác của cỗ máy quyền lực mà Vương Khôi dày công tái thiết bên trong Ủy ban An toàn Công cộng.
Từng đợt sát thủ tinh nhuệ ngoại quốc tiến vào thủ đô như bầy thiêu thân lao vào một mạng nhện khổng lồ. Ba anh em sát thủ người Mỹ bị nghiền nát trước khi kịp chạm tới rìa ngoài của Phân khu 4. Quanxi cùng bầy Ác quỷ của ả bị dồn vào chân tường, đầu rơi xuống nền đá lạnh dưới những đường kiếm không chút do dự. Ngay cả khi Ác quỷ Bóng Tối từ tầng sâu thăm thẳm của Địa Ngục vươn bàn tay xé rách thực tại, mang theo sự tha hóa điên cuồng của Santa Claus, toàn bộ hệ thống phòng thủ của Tokyo vẫn không hề vỡ trận. Đứng ở trung tâm của cơn bão, Makima bình thản dùng tính mạng của hàng triệu công dân Nhật Bản thông qua khế ước thủ tướng để nghiền nát từng mối hiểm họa.
Vương Khôi biết rõ những cái tên đó sẽ tới, biết một cơn bão mang quy mô toàn cầu sẽ càn quét qua vùng đất này. Nhưng hắn không phải là kẻ cầm kịch bản ngồi xem một vở kịch đã đóng khung. Hắn là người đang đứng trên chiếc cầu dây treo giữa vực thẳm: biết gió bão sẽ ập đến, nhưng từng nhịp rung lắc, từng sợi dây cáp căng đứt và từng giọt máu rơi xuống đều là thực tại trần trụi mà hắn phải trực tiếp tính toán, điều phối và trả giá bằng tài nguyên thực tế.
Khi các thế lực bên ngoài nhận ra bạo lực thông thường không thể lay chuyển vị thế của Ác quỷ Chi Phối, nước cờ tàn khốc nhất đã được kích hoạt: Tổng thống Hoa Kỳ ký khế ước đánh đổi tuổi thọ của toàn bộ người dân Mỹ để triệu hồi Ác quỷ Súng giáng lâm.
Mười hai giây tàn phá của Quỷ Súng đã biến dải bờ biển phía Đông thành bình địa, cướp đi hàng vạn sinh mạng chỉ trong một cái chớp mắt. Và chính tại giao điểm định mệnh đẫm máu ấy, số phận của Hayakawa Aki đã trượt dài vào hố sâu không đáy.
Vương Khôi đã không đưa tay ra để cứu lấy Aki.
Hắn không phải là kẻ tàn sát vì khoái cảm, nhưng với tư duy của một nhà quản trị khái niệm, hắn hiểu rõ sức nặng của những mắt xích định mệnh. Một khi một con người đã đi đến tận cùng của sự báo thù và kiệt quệ về sinh mệnh, mọi nỗ lực can thiệp gượng ép chỉ tạo ra những biến dạng hỗn loạn cho toàn bộ cấu trúc. Aki bị biến thành Ác quỷ Súng, trở thành một con rối mang hình hài người anh cả quay về căn chung cư cũ. Giữa ảo giác ngây thơ về một trận ném tuyết trắng xóa của tuổi thơ, Denji đã buộc phải tự tay giật dây cót trên ngực, dùng lưỡi cưa đẫm máu kết liễu người đồng đội mà cậu trân quý nhất đời.
Sau Aki, đến lượt Power.
Ngay bên trong căn hộ ấm cúng ngập tràn mùi trà và tiếng chó sủa của Makima, chiếc bánh sinh nhật trên tay cô gái Ác quỷ Huyết tộc đã rơi xuống sàn khi ngón tay Makima giơ lên. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, thân thể của Power nát vụn thành tro bụi ngay trước mắt Denji.
Từng điểm tựa tinh thần, từng sợi dây liên kết tình thân mỏng manh mà Denji vừa chắp vá đều bị bóc tách từng lớp một, trần trụi và không khoan nhượng.
Vương Khôi điều khiển thân xác Makima thực hiện tất cả những điều đó không phải vì sự thù ghét mù quáng. Hắn đã phân tích Denji kỹ lưỡng hơn bất kỳ ai: Denji sợ đói, sợ cô độc, khao khát một gia đình, và luôn bám víu vào bất kỳ ai cho cậu một chỗ dung thân. Hắn tin rằng khi một con người bị tước đoạt toàn bộ các phương án thay thế — từ sự tự do mà Reze từng nhen nhóm cho đến tình thân mà Aki và Power xây đắp — tâm trí của kẻ đó sẽ rơi vào một khoảng chân không tuyệt đối. Khi không còn bất kỳ nơi nào để đi, không còn bất kỳ ai để bám víu, sự kiểm soát sẽ đạt đến trạng thái vĩnh cửu.
Hiểu rõ nhu cầu của một con người, đồng nghĩa với việc nắm giữ chìa khóa định đoạt toàn bộ hành vi của kẻ đó. Đó là tiên đề bất di bất dịch mà Vương Khôi luôn tin tưởng.
Nghĩa địa ngoại ô Tokyo, một buổi chiều tà u ám.
Hàng ngàn bia mộ xám xịt trải dài tít tắp dưới bầu trời hoàng hôn đỏ quạch như một vết chém chưa lành miệng. Gió thu rít qua những tán cây trơ trụi, cuốn theo mùi tanh nồng của tro tàn và thịt xương ác quỷ vừa bị thiêu rụi.
Trận đại chiến cuối cùng giữa Makima và Chainsaw Man đã đi đến hồi kết.
Trên khoảng đất hoang tàn bị cày xới nát bấy bởi những đòn hủy diệt, thân xác khổng lồ bọc giáp đen tuyền của Quỷ Cưa bốn tay nằm bất động giữa vũng máu. Động cơ cưa máy trên ngực nó đã tắt lịm hoàn toàn. Xung quanh là xác của những Bán Quỷ thuộc hạ bị Makima chi phối, nằm la liệt như những con rối đứt dây sau một vở kịch tàn cuộc.
Makima đứng sừng sững giữa bãi tha ma. Chiếc áo sơ mi trắng của cô nhuốm đầy máu đỏ thẫm, nhưng phong thái vẫn giữ nguyên vẻ thanh tao, cao quý và bất khả xâm phạm. Cô khẽ đưa tay gạt lọn tóc mai vướng bên má, ánh mắt xoáy ốc vàng kim nhìn xuống cỗ máy chiến tranh mà mình hằng khao khát dưới chân.
Trong tâm thức sâu thẳm, Vương Khôi nhìn thấy những dòng phân tích cuối cùng từ Sổ Tay Xám Tro: "Mục tiêu Chainsaw Man: Đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn." "Kháng cự của chủ thể: Về mức 0." "Mọi biến số ngoại lai: Đã được thanh lọc triệt để." "Hệ thống kiểm soát: Đạt trạng thái hoàn mỹ tuyệt đối."
Hắn khẽ thở ra một hơi dài. Hắn đã dẫn dắt thân xác này đi qua toàn bộ những bước ngoặt nghiệt ngã nhất mà không hề làm sụp đổ cấu trúc của thế giới. Hắn đã biến mọi mất mát thành đòn bẩy quyền lực, và giờ đây, trên đỉnh cao của đống đổ nát, hắn chuẩn bị thu nhận thành quả tối thượng: quyền năng xóa bỏ các khái niệm của Quỷ Cưa để kiến tạo một thế giới trật tự tuyệt đối, vĩnh viễn không còn nỗi sợ hãi hay chiến tranh.
"Ngươi đã thua rồi, Chainsaw Man," Makima cất giọng êm ái, thanh âm vang vọng giữa nghĩa địa lạnh lẽo. "Ngươi không phải là một con người. Ngươi là một vị thần hỗn loạn, và ta sẽ là người mang lại hình hài trật tự cho ngươi."
Cô chậm rãi cúi người xuống, vươn những ngón tay thon thả định chạm vào lồng ngực của cỗ máy đen tuyền để móc lấy trái tim cưa máy.
Xoẹt.
Một âm thanh khô khốc, lạc lõng bất chợt vang lên từ phía sau lưng cô.
Đó không phải là tiếng rít chói tai của động cơ ác quỷ bốn thì. Đó là tiếng giật dây cót thô sơ của một chiếc cưa máy thông thường dùng để xẻ gỗ — thứ công cụ rẻ tiền, rỉ sét mà những người thợ nghèo vẫn dùng ở các xưởng mộc ngoại ô.
Đôi mắt xoáy ốc vàng kim của Makima khẽ mở to.
Từ phía sau một tấm bia mộ đổ nát, một bóng người gầy guộc bước ra. Không có bộ giáp đen khổng lồ, không có đầu cưa sắt nhọn, không có sức mạnh áp đảo của một vị thần. Đó chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mặc chiếc áo khoác thợ săn rách rưới, trên tay cầm chiếc cưa máy bằng sắt hoen ố, lưỡi cưa đẫm một thứ máu đỏ sẫm đặc quánh — thứ máu được kết tinh từ phần sinh mệnh cuối cùng mà Power để lại trước khi tan biến.
Denji.
Cậu thiếu niên bằng xương bằng thịt, kẻ đáng lẽ ra phải đang nằm chết dưới chân cô trong hình hài Quỷ Cưa.
Thời gian như ngưng đọng lại trong một phần mười giây ngắn ngủi.
Lưỡi cưa máu trong tay Denji vung lên, xé toạc không khí, chém thẳng một đường ngang lưng Makima. Mũi cưa rít lên dữ dội, cắt ngọt qua lớp vải áo, nghiền nát từng đốt sống, xẻ dọc cơ hoành và phá hủy hoàn toàn lồng ngực của Ác quỷ Chi Phối.
PHỐC!
Máu tươi phun trào xối xả, nhuộm đỏ cả những bia đá xung quanh.
Makima khuỵu xuống nền đất lạnh. Cơn đau thấu xương ập đến, nhưng điều khiến ý thức của Vương Khôi chấn động dữ dội không phải là vết thương thể xác. Điều kinh hoàng nằm ở chỗ: cơ chế chuyển hóa tổn thương qua khế ước thủ tướng — tấm khiên hộ mệnh tuyệt đối bảo vệ cô khỏi mọi cái chết — hoàn toàn không hề kích hoạt.
Máu của Ác quỷ Huyết tộc chảy dọc vết thương đang điên cuồng cắn xé các tế bào, làm tê liệt toàn bộ khả năng tái sinh tự nhiên.
Trong đại não, Sổ Tay Xám Tro điên cuồng nhấp nháy, phát ra những dòng cảnh báo hỗn loạn: "Cảnh báo: Phát hiện đòn tấn công mang tính triệt hạ." "Khế ước chuyển giao tổn thương: Không thể kích hoạt." "Lý do: Đòn tấn công không mang khái niệm 'thù địch'." "Phân tích trạng thái đối tượng Denji: Hành vi không xuất phát từ ý chí 'giết chóc' hay 'trả thù'." "Nguyên tắc vận hành số 01: Mọi ý chí đều có thể quy nạp thành chuỗi động cơ hợp lý — PHÁT HIỆN SAI SỐ KHÔNG THỂ SỬA CHỮA."
Một tiếng rắc rất khẽ vang lên trong tâm thức. Bìa cuốn sổ xám tro không vỡ tan, nhưng trên bề mặt trang giấy cổ xưa bỗng nứt ra một đường rãnh mỏng manh, sâu hoắm. Một tiền đề cốt lõi đã bị bẻ gãy.
Makima quỳ sụp trên nền đất ẩm ướt, đôi mắt vàng kim run rẩy ngước nhìn cậu thiếu niên đang thở dốc từng nhịp nặng nhọc trước mặt.
"Tại sao...?" Makima thều thào, từng ngụm máu trào ra nơi khóe miệng. "Ngươi... làm sao có thể qua mặt được các giác quan của ta? Ta có thể ngửi thấy mùi của mọi sinh linh trên thế giới này..."
Denji buông rơi chiếc cưa máy dính máu xuống lớp cỏ úa. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt không hề có ngọn lửa căm hờn của một kẻ đi đòi nợ máu, cũng chẳng có vẻ kiêu hãnh của một người vừa đánh bại kẻ thống trị.
Đôi mắt của Denji buồn bã, mệt mỏi và tĩnh lặng như đáy nước mùa đông.
"Không phải cô không nhìn thấy tôi, Makima-san," Denji khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc giữa gió chiều. "Cô đã nhìn thấy tôi rất kỹ."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xoáy ốc đang mờ dần của người phụ nữ trước mặt.
"Cô biết tôi sợ đói. Biết tôi sợ bị bỏ lại một mình. Biết tôi thèm khát có một gia đình đến phát điên. Biết tôi sẽ bám lấy bất cứ ai cho tôi một nơi để trở về. Cô nhìn thấu từng thứ một bên trong tôi, đúng không?"
Denji đưa bàn tay thô ráp, chai sần và nhuốm đầy máu khẽ chạm vào gò má đang lạnh dần của cô.
"Nhưng cô nghĩ rằng chỉ cần hiểu hết những thứ đó... là cô đã có thể định đoạt được tôi. Cô nhầm rồi, Makima-san. Ngay cả bản thân tôi, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì cho đến khi chuyện đó thực sự xảy ra."
Từng lời nói của cậu thiếu niên như một nhát búa tạ nện thẳng vào trung tâm nhận thức của Vương Khôi.
Hắn bàng hoàng nhận ra sai lầm chí mạng của mình.
Makima nguyên tác thất bại vì cô ta kiêu ngạo, cô ta mù quáng trước Chainsaw Man mà hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của một con người tên Denji.
Còn Vương Khôi thất bại ở một tầng cao hơn, đau đớn hơn rất nhiều: Hắn đã nhìn thấy Denji. Hắn đã phân tích từng nỗi sợ, từng nhu cầu, từng vết thương trong tâm lý của cậu thiếu niên này. Nhưng hắn lại tự giam mình trong một ảo tưởng của kẻ nắm quyền: Hắn tin rằng khi hiểu trọn vẹn động cơ của một con người, hắn sẽ kiểm soát được toàn bộ lựa chọn của con người đó.
Hắn đã biến con người thành những tập hợp dữ liệu. Hắn nhìn Aki là trách nhiệm và thù hận, nhìn Power là biến số bốc đồng, nhìn Reze là rủi ro ngoại lai, và nhìn Denji là một bản ngã dễ tổn thương mang trái tim Quỷ Cưa. Hắn đã nắm giữ mọi khái niệm, nhưng hắn quên mất rằng sự tồn tại của con người luôn vượt ra ngoài mọi khái niệm.
Denji đã dùng một phần thịt của Pochita để tạo ra phân thân Chainsaw Man nhằm đánh lừa sự chú ý của Makima, còn bản thân giấu mình trong đống đổ nát, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc cô hạ thấp sự cảnh giác. Cậu không tấn công cô bằng sự căm thù — bởi nếu trong đòn đánh ấy có dù chỉ một tia ác ý, khế ước của thủ tướng sẽ lập tức chuyển hóa cái chết sang một người dân vô tội.
"Tôi không ghét cô, Makima-san," Denji thì thầm, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu. "Ngay cả khi cô giết Aki, giết Power... tôi vẫn không thể ghét cô được. Tôi yêu cô. Tôi muốn gánh vác mọi tội lỗi của cô, muốn nuốt trọn cô vào trong mình, để chúng ta mãi mãi trở thành một thể thống nhất."
Tình yêu. Một thứ tình cảm quái đản, méo mó, nguyên thủy và tuyệt vọng đến cùng cực của một đứa trẻ bị dồn vào ngõ cụt tăm tối nhất của cuộc đời.
Cậu sẽ ăn thịt cô. Cậu sẽ nuốt từng thớ thịt, uống từng giọt máu của Ác quỷ Chi Phối vào dạ dày mình — không phải để hủy diệt hay trừng phạt, mà để hòa làm một. Đó là cách duy nhất mà một kẻ thất học, bám bùn dưới đáy xã hội như Denji hiểu được để yêu một người đến tận cùng.
Về mặt quản trị? Điên rồ. Về mặt chiến lược? Hoàn toàn vô nghĩa. Về mặt quyền lực? Nằm ngoài mọi sự tối ưu.
Nhưng chính vì đó là một hành vi xuất phát từ tình yêu trần trụi chứ không phải thù địch, toàn bộ hệ thống phòng ngự mang tính pháp lý của khế ước thủ tướng đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Logic của sự kiểm soát đã bị đánh gục bởi một thứ nằm hoàn toàn bên ngoài logic.
Ý thức của Makima bắt đầu mờ dần. Màn đêm từ từ buông xuống, nuốt chửng những tia sáng le lói cuối cùng trên bãi tha ma hoang tàn.
Trong sâu thẳm tâm thức đang tan rã, Vương Khôi không hề cảm thấy sự tuyệt vọng hay phẫn nộ của một kẻ chiến bại. Hắn nhìn vết nứt sâu hoắm trên trang giấy xám tro, cảm nhận một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Hắn đã xây dựng một chiếc lồng hoàn hảo bằng dữ liệu và quyền lực. Nhưng hắn không thể tính toán được khoảnh khắc một con người quyết định trở thành thứ vượt ra ngoài chính động cơ của mình.
Một câu hỏi vang lên, khắc sâu vào linh hồn hắn trước khi bóng tối khép lại:Làm sao một con người có thể yêu kẻ đã tự tay phá hủy toàn bộ cuộc đời mình?
Đó là một câu hỏi không có lời giải trong cuốn sổ tay quản trị. Và đó cũng là hành trang đầu tiên, nặng nề nhất mà Vương Khôi mang theo khi rời khỏi thế giới này.
Makima nhắm nghiền đôi mắt xoáy ốc vàng kim lại. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa — một nụ cười không có sự kiêu hãnh của Ác quỷ Chi Phối, mà mang theo sự thanh thản sâu thẳm của một kẻ vừa chạm vào giới hạn của chính mình.
Kẻ Kiểm Soát Khái Niệm đã ngã xuống. Ván cờ vĩ đại tại Tokyo chính thức khép lại trong bóng tối của nghĩa địa, để lại một thiếu niên cô độc ngồi ôm lấy thân xác người mình yêu dưới ánh trăng lạnh buốt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.