Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 5: Vỏ Bọc Mới Và Bản Hợp Đồng Với Người Cưa

Chương 5: Bữa Tiệc Chào Mừng Và Bước Ngoặt Của Những Khao Khát

Đăng: 03/09/2026 11:27 2,175 từ 1 lượt đọc

Một quán nhậu Izakaya sầm uất nằm khép mình trong con hẻm nhỏ ở Shinjuku. Ánh đèn vàng vọt, ấm cúng rọi xuống những dãy bàn gỗ đặc kín người. Khói thịt nướng và mùi rượu Sake quyện vào nhau, tạo ra một không gian ồn ào, trần tục nhưng đầy sức sống. Đối với những Thợ Săn Quỷ, những kẻ luôn phải đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, đây là nơi hiếm hoi họ tìm lại được chút hơi ấm của đời thường.

Bữa tiệc chào mừng lính mới của Phân khu 4 đang diễn ra náo nhiệt.

Himeno, với tửu lượng đáng gờm và tính cách phóng khoáng, liên tục chuốc rượu cho tất cả mọi người. Aki ngồi một góc, cau mày nhấp từng ngụm bia nhỏ, thỉnh thoảng phải đưa tay cản Power đang cố vớt miếng thịt nướng cuối cùng trên vỉ. Kobeni và Arai vẫn còn chút rụt rè sau chấn động ở Khách sạn Morin, nhưng dưới sự ép uổng của Himeno, họ cũng dần buông lỏng cảnh giác.

Ở vị trí trung tâm, Makima ngồi đó, thanh lịch và tĩnh lặng. Cô nâng ly bia lên nhấp môi một cách chừng mực, nở nụ cười hiền hậu lắng nghe những câu chuyện phiếm xung quanh.

Vương Khôi, ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc hoàn mỹ của Ác quỷ Chi Phối, thầm quan sát bàn tiệc bằng cái nhìn của một kẻ từng trải qua nhiều thế giới. Hắn không sở hữu một sức mạnh toàn năng hay khả năng can thiệp thô bạo vào mọi thứ, nhưng hắn hiểu rõ cách các mối liên kết con người hình thành và tan vỡ.

"Khả năng gắn kết đang hình thành rất tốt," Vương Khôi đánh giá trong im lặng. "Aki đã không còn nhìn Denji và Power như những con quái vật cần bài trừ. Anh ta đang dọn dẹp bát đĩa, cản họ làm loạn, lo lắng cho họ... hệt như một người anh cả bận rộn. Himeno dùng sự ồn ào để che giấu nỗi sợ hãi mất đi những đồng đội. Kobeni và Arai tìm kiếm sự che chở từ tập thể."

Khác với những suy nghĩ ngây thơ về việc cố gắng bảo vệ tất cả mọi người, Vương Khôi có một góc nhìn sâu sắc hơn về quản trị nhân sự. Tình cảm không phải là một cạm bẫy được ngụy trang, mà là một tài sản có hai mặt. Một tập thể có sự liên kết chặt chẽ sẽ chiến đấu hiệu quả hơn, mang lại hiệu suất công việc cao hơn.

Nhưng đồng thời, hắn hiểu rõ một quy luật tất yếu: Mọi liên kết đều tạo ra điểm yếu. Khi con người bắt đầu biết quan tâm đến sinh mạng và hạnh phúc của kẻ khác, họ tự động trao cho hệ thống một sự ràng buộc vô hình. Tình cảm càng sâu sắc, cái giá phải trả khi mất đi càng lớn. Hắn không cần phải chủ động phá hủy nó; bản thân sự khốc liệt của thế giới này sẽ làm điều đó. Nhiệm vụ của hắn chỉ đơn giản là ghi nhận, đánh giá, và tận dụng khoảnh khắc tuyệt vọng khi nó xảy ra.

Giữa sự ồn ào đó, Denji là kẻ phấn khích nhất. Cậu thiếu niên đang ngồi rung đùi, mắt mở to chằm chằm vào Himeno. Lý do rất đơn giản: Himeno đã hứa, nếu Denji sống sót và giải quyết được Ác quỷ Vĩnh Cửu, cô sẽ trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp.

Và Denji đã làm được. Giờ là lúc cậu đòi hỏi phần thưởng xứng đáng.

Nhìn vẻ mặt háo hức, ngốc nghếch của Denji, Makima chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Khát khao của Denji rất trần tục, nhưng nó cũng là một phần trong quá trình chuyển hóa nhận thức của cỗ máy mang tên Quỷ Cưa.

Cao trào của bữa tiệc cũng đến. Himeno, lúc này đã say khướt, khuôn mặt đỏ lựng, lảo đảo đứng dậy. Cô ôm lấy cổ Denji, cười khúc khích. Denji nhắm nghiền mắt lại, trái tim đập thình thịch như trống trận. Giấc mơ về nụ hôn đầu tiên, sự ngọt ngào mà cậu từng khao khát trong những đêm mưa rách rưới... sắp trở thành hiện thực.

Môi Himeno chạm vào môi Denji.

Cậu thiếu niên mở bừng mắt, định tận hưởng khoảnh khắc lịch sử. Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng chất lỏng ấm nóng, chua loét, bốc mùi nôn mửa kinh tởm từ dạ dày của Himeno trào thẳng vào miệng Denji.

Không gian như đóng băng. Tiếng ồn ào của quán nhậu đột ngột biến thành sự tĩnh lặng kinh hoàng.

Denji trừng mắt, mặt tái nhợt. Dạ dày cậu quặn thắt. Cậu ngã ngửa ra sau, nôn thốc nôn tháo toàn bộ những gì vừa ăn, hòa cùng bãi nôn của người phụ nữ mà cậu vừa ảo tưởng về một nụ hôn lãng mạn. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, bẩn thỉu và buồn nôn đến cực điểm.

Aki vội vã chạy tới đỡ Himeno, trong khi Arai và Kobeni che miệng kêu lên thất thanh. Power thì cười phá lên khoái trá trước sự thảm hại của Denji.

Từ đầu bàn, Makima vẫn ngồi im. Đôi mắt vàng kim của cô chứng kiến toàn bộ sự vụn vỡ trong tâm trí của Denji.

"Một cú sốc thực tế cần thiết," Vương Khôi đánh giá qua dòng suy nghĩ. "Denji vốn sống bằng những mục tiêu rất đơn giản: có thức ăn, có chỗ ngủ, có quần áo, được chạm vào phụ nữ, có một cuộc sống bình thường. Nhưng từng thứ một đang mất giá. Bữa ăn đã có. Tiền đã có. Nhà đã có. Và giờ đây, nụ hôn — thứ mà cậu ta kỳ vọng nhất — lại trở thành một trải nghiệm kinh khủng."

Bữa tiệc kết thúc trong thảm họa. Himeno say khướt được Aki cõng về. Denji, với tâm hồn tan nát và cổ họng đắng ngét, lảo đảo bước ra khỏi quán, hoàn toàn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cậu thiếu niên gục đầu vào một cây cột điện bên đường, không còn sức để nhấc chân. Ngay lúc đó, chiếc sedan màu đen đỗ xịch lại. Cửa xe mở ra, Makima bước tới. Cô không chê bai mùi nôn mửa trên người Denji. Cô dìu cậu lên xe, nhẹ nhàng đặt đầu cậu tựa vào đùi mình.

Denji lờ mờ mở mắt, cảm nhận được mùi hương tinh tế và hơi ấm từ người Makima.

"Chuyện gì vậy, Denji-kun?" Makima vuốt ve mái tóc xơ xác của cậu, giọng nói êm ái. "Trông cậu có vẻ thất vọng."

"Tôi... tôi chả hiểu gì cả," Denji thều thào, nước mắt rơm rớm rỉ ra vì tủi thân. "I cứ nghĩ nụ hôn phải tuyệt vời lắm. Tôi đã liều mạng vì nó. Nhưng nó... tởm quá. Mọi thứ tôi từng mơ ước, khi chạm tay vào, sao nó lại tồi tệ thế này?"

Makima cúi xuống, ánh mắt chan chứa sự thấu hiểu nhưng không mang theo một chút thương hại cảm tính nào.

"Đó là bởi vì cậu chưa tìm đúng thứ mình thực sự cần, Denji," Makima điềm tĩnh nói. "Những ham muốn bề nổi hời hợt rốt cuộc chỉ mang lại sự trống rỗng. Cậu không cần phải hiểu nó ngay lúc này. Chỉ cần nhớ rằng... khi cậu cảm thấy lạc lõng và không biết mình thực sự muốn gì, hãy đến tìm ta."

Cô không dùng bất kỳ thứ ma thuật hay năng lực siêu nhiên nào để thao túng cậu. Cô chỉ đơn thuần gieo vào tâm trí Denji một điểm neo. Denji vẫn là Denji — vẫn háo sắc, vẫn ngốc nghếch, vẫn bám lấy những ham muốn bản năng. Nhưng trong tiềm thức của cậu, một quy luật mới bắt đầu hình thành: Nếu Makima-san nói đó là thứ đáng hướng tới, thì có lẽ nó đáng giá.

Sổ Tay Xám Tro trong đại não Makima khẽ cập nhật các chỉ số thông tin: "Nhu cầu vật chất: Đã được đáp ứng." "Nhu cầu xã hội: Đang hình thành." "Nhu cầu tình cảm: Bắt đầu tập trung vào một cá thể duy nhất." "Đánh giá: Điểm neo tâm lý đang được thiết lập vững chắc."

Vương Khôi mỉm cười hài lòng. Đó mới là quá trình kiểm soát tinh tế và bền vững nhất, dựa trên việc thấu hiểu tâm lý thay vì dùng quyền năng áp đặt.

Hai ngày sau. Ga tàu siêu tốc Tokyo (Shinkansen).

Makima mặc bộ âu phục đen tuyền, khoác áo dạ măng tô dài, đứng trên sân ga chuẩn bị cho chuyến công tác tới Kyoto. Phân khu 4 của Aki không đi cùng, họ được giao nhiệm vụ tuần tra khu vực trung tâm Tokyo.

Khi bước lên toa tàu hạng thương gia tĩnh lặng, Vương Khôi lờ mờ cảm nhận được những biến số từ các lực lượng ngầm đang tiến rất gần đến trạng thái mà hệ thống của hắn đã dự đoán. Dựa trên thông tin tình báo và các dấu hiệu bất ổn gần đây trong giới Yakuza, một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Ủy ban An toàn Công cộng sắp sửa bùng nổ.

Hắn có những ký ức và thông tin về thế giới này nhờ vào dữ liệu lưu trữ từ trước, nhưng hắn không phải là một cỗ máy tiên tri biết trước từng giây từng phút. Hắn hiểu rõ quy luật vận hành của bạo lực: Khi các thế lực ngầm muốn lật đổ trật tự, chúng sẽ chọn cách ra tay tàn nhẫn nhất. Hắn hoàn toàn có thể chọn cách can thiệp sớm, nhưng việc can thiệp vào một cuộc thanh trừng nội bộ sẽ làm mất đi cơ hội nhìn thấu bản chất của những kẻ phản loạn và làm sạch những cấu trúc rườm rà. Hắn để cho sự việc tự vận hành theo quỹ đạo vốn có của nó.

Cạch.

Cửa toa tàu mở ra. Bốn gã đàn ông mặc vest đen bước vào, tản ra chắn các lối đi và rút súng.

Một tên tiến đến sau ghế ngồi của Makima, không nói hai lời, bóp cò.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng xé toạc không gian. Viên đạn xuyên qua hộp sọ, phá nát phần tiểu não của Makima. Cô gục đầu xuống băng ghế, máu tươi tuôn trào thấm đẫm chiếc áo măng tô đen. Đám sát thủ lạnh lùng cất súng, quay lưng bước đi, đinh ninh rằng mục tiêu đã chết hoàn toàn.

Chúng không hề biết rằng, Makima mang trên mình một giao kèo sinh mệnh đặc thù với chính phủ: Bất kỳ tổn thương trí mạng nào giáng lên cô cũng sẽ tự động được chuyển hóa thành tai nạn ngẫu nhiên giáng xuống một công dân Nhật Bản ngẫu nhiên. Đó là một cơ chế phòng vệ tự nhiên của Ác quỷ Chi Phối, không phải là một thứ phép thuật toàn năng do Vương Khôi tự tạo ra.

Vài phút sau, cơ thể tưởng chừng đã chết của Makima bắt đầu cựa quậy.

Lỗ đạn trên đầu khép lại. Mô não và xương sọ tự động tái tạo hoàn mỹ. Vương Khôi từ từ mở bừng đôi mắt xoáy ốc vàng kim, lau đi vết máu vương trên mặt.

Cuộc thanh trừng đã diễn ra đúng như những phỏng đoán dựa trên tình hình thực tế. Các phân khu khác suy yếu, Ủy ban rơi vào hỗn loạn, và những người sống sót sau chiến dịch này — đặc biệt là Aki và Denji — sẽ phải đối mặt với cú sốc tột cùng mang tên Himeno.

"Một hệ thống tốt không cần mọi quân cờ đều phải sống sót," Makima lẩm bẩm, đứng dậy khỏi vũng máu, ánh mắt vàng kim bình tĩnh đến lạnh lùng.

Himeno đã chết. Vương Khôi hiểu rõ điều đó. Nhưng thứ khiến hắn quan tâm hơn không phải là sự thương cảm, mà là các biến số tiếp theo: Aki sẽ mất bao lâu để chuyển hóa nỗi đau thành sự thù hận? Denji sẽ mất bao lâu để chuyển sự mất mát thành nhu cầu được ai đó giữ lấy?

Và quan trọng nhất — sau khi mọi điểm tựa khác lần lượt biến mất, bọn họ sẽ còn lại ai để bám víu?

Hắn đứng bên khung cửa sổ, nhìn ngắm thành phố Tokyo đang lùi dần ra xa dưới lớp sương mù. Ás mắt vàng kim vẫn bình thản không một gợn sóng. Không phải bởi hắn vô cảm, mà bởi hắn đã thấu triệt một quy luật cốt lõi của thế giới này:

Con người không bao giờ bị kiểm soát bởi thứ họ đang có. Họ bị kiểm soát hoàn toàn bởi thứ họ sợ mất đi.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3