Quyển 5: Vỏ Bọc Mới Và Bản Hợp Đồng Với Người Cưa
Chương 4: Vòng Lặp Không Gian Và Tiền Đề Của Nỗi Sợ
Trụ sở Ủy ban An toàn Công cộng Tokyo. Khung cảnh buổi sáng luôn bận rộn với những tiếng bước chân hối hả, nhưng bên trong phòng làm việc của Makima, thời gian dường như trôi chậm lại theo một nhịp điệu tĩnh lặng được lập trình sẵn.
Makima đứng trước tấm bản đồ Tokyo khổ lớn, trên tay là một cây bút dạ đỏ. Cô khoanh một vòng tròn sắc nét tại vị trí Khách sạn Morin.
"Một Ác quỷ đã định cư tại Khách sạn Morin. Sáu thợ săn quỷ thuộc tổ chức dân sự đã vào đó và mất liên lạc," Makima cất giọng êm ái, ánh mắt không hề rời khỏi bản đồ.
Phía sau cô, Hayakawa Aki và Himeno — một nữ thợ săn quỷ dạn dày kinh nghiệm mang bịt mắt đen — đang đứng nghiêm trang chờ nhận lệnh.
"Nhiệm vụ lần này," Makima xoay người lại. "Đội của Himeno sẽ sáp nhập tạm thời với Phân khu 4 của Aki. Mục tiêu không chỉ là tiêu diệt Ác quỷ bên trong, mà quan trọng hơn... là thu hồi một Mảnh vỡ của Quỷ Súng được cho là đang nằm trong tay sinh vật đó. Các vị có thể xuất phát."
Khi hai người chỉ huy rời khỏi phòng, Makima trở lại bàn làm việc, rót cho mình một tách hồng trà.
"Ác quỷ Vĩnh Cửu (Eternity Devil)," Vương Khôi thầm gọi tên thực thể đang ẩn nấp trong khách sạn. Hắn biết rõ bản chất của con quỷ này. Nó bóp méo không gian, tạo ra một nhà tù khép kín. "Một mô hình kinh doanh bòn rút tâm lý. Để xem những tài sản của ta sẽ phản ứng thế nào khi bị ném vào một thương vụ bế tắc."
Khách sạn Morin, chiều cùng ngày.
Tổ đội gồm Aki, Denji, Power, Himeno, cùng hai lính mới là Kobeni và Arai cẩn trọng bước dọc theo hành lang tầng 8. Không khí bên trong khách sạn lạnh lẽo, tĩnh mịch đến rợn người. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà nhấp nháy phát ra những tiếng xè xè nhiễu loạn.
Họ nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Dù đi lên hay đi xuống cầu thang, cánh cửa mở ra vẫn luôn đưa họ trở lại tầng 8. Không gian đã bị uốn cong, trần nhà nối liền với sàn, các căn phòng lặp đi lặp lại vô tận. Đồng hồ treo tường đã dừng lại ở con số 8:18 phút. Tuy nhiên, cái đói và sự mệt mỏi bắt đầu cắn rứt dạ dày họ, minh chứng cho việc thời gian vật lý vẫn đang tàn nhẫn trôi qua.
Từ một căn phòng ở cuối hành lang, một khối thịt nhầy nhụa, khổng lồ và gớm ghiếc phình to, tràn ra ngoài. Nó được tạo thành từ hàng ngàn khuôn mặt người vặn vẹo, chặn kín lối đi. Mảnh vỡ Quỷ Súng nằm chễm chệ giữa tâm lõi của nó.
"SỢ HÃI ĐI..." Ác quỷ Vĩnh Cửu đồng thanh cất giọng bằng hàng ngàn cái miệng ồm ồm. "CÁC NGƯƠI SẼ KẸT Ở ĐÂY MÃI MÃI... SẼ CHẾT ĐÓI TRONG TUYỆT VỌNG... TRỪ KHI... GIAO NỘP TRÁI TIM CỦA QUỶ CƯA CHO TA..."
Sự hoảng loạn lây lan như một dịch bệnh. Kobeni ôm lấy đầu, ranh giới đạo đức vỡ vụn trước cơn đói khát và khái niệm giam cầm vĩnh viễn. Cô ta chĩa con dao găm run rẩy về phía Denji. "Này... chúng ta... chúng ta giao cậu ta ra đi! Nó bảo chỉ cần cậu ta chết thì chúng ta sẽ sống mà!"
"Cô điên à?!" Aki quát lớn, bước lên chắn trước mặt Denji.
"Được! Giao hắn đi!" Power đột ngột lên tiếng, đôi mắt chữ thập sáng rực lên sự tham lam hoang dại.
Denji ngớ người: "Hả?! Cô bị điên à?"
"Nhưng phải chia phần thịt và máu của hắn cho ta!" Power chống nạnh, hất cằm về phía con ác quỷ. "Ta cũng đang đói! Lũ con người các ngươi cứ việc lấy lối ra, còn phần bổ dưỡng nhất của tên này phải thuộc về Huyết Quỷ vĩ đại!"
Arai hùa theo Kobeni, Power thì sẵn sàng bán đứng đồng đội vì một bữa ăn. Nội bộ lục đục, sự tin tưởng sụp đổ. Giữa sự hỗn loạn đó, Aki là người duy nhất nghiến răng đứng chắn trước mặt Denji, cố gắng duy trì cái khái niệm "đồng đội" mỏng manh của tổ đội này.
Nhưng người bình thản nhất lại là Denji. Cậu thiếu niên gãi bụng, nhìn khối thịt khổng lồ. Trong khi những người khác phát điên vì hai chữ "vĩnh cửu", tâm trí đơn giản của Denji lại nhìn nhận vấn đề theo một cách trần tục đến khó tin.
"Mày có một cơ thể không bao giờ hết thịt đúng không?" Bàn tay Denji nắm lấy sợi dây cót thò ra giữa ngực. Ánh mắt cậu rực lên ngọn lửa hung bạo. "Còn tao thì có cỗ máy cắt thịt cần uống máu để hoạt động. Nếu tao nhảy vào chém mày, uống máu mày để hết đói, rồi lại chém mày tiếp... thì tao sẽ chém mày cho đến khi mày đau quá không chịu nổi, phải tự nôn cái lối ra cho bọn tao!"
RÈ... RÈ RÈ RÈ RÈ RÈ BÙMMMM!!!
Quỷ Cưa bạo phát. Denji gầm lên, đạp tường lao thẳng vào cái miệng khổng lồ của Ác quỷ Vĩnh Cửu, để mặc cho nó nuốt chửng mình. Trận chiến đẫm máu chính thức bắt đầu.
Từ một góc khuất trên trần nhà, một con nhện nhỏ mang đôi mắt vàng kim lặng lẽ quan sát. Thông qua mạng lưới giám sát, Makima nhắm mắt lại, đánh giá từng biến số của cuộc chiến.
Trận chiến kéo dài ròng rã ba ngày ba đêm. Thời gian vật lý trôi đi tàn khốc. Denji bị axit ăn mòn, bị nghiền nát, nhưng hễ mất máu, cậu lại há miệng nuốt trọn dòng máu tanh tưởi của Ác quỷ Vĩnh Cửu để khởi động lại động cơ. Cậu chửi rủa, gào thét, vung cưa chém loạn xạ không ngừng nghỉ suốt 72 giờ đồng hồ. Cả đội ngũ bên ngoài kiệt quệ, đói khát và rệu rã khi phải chứng kiến một vòng lặp bạo lực điên rồ vô tận.
Nhưng cuối cùng, kẻ gục ngã trước không phải là con người. Ác quỷ Vĩnh Cửu hoàn toàn sụp đổ.
Sự đau đớn liên tục, dồn dập đã vượt quá ngưỡng chịu đựng sinh lý của nó. Nó không thể lấy Nỗi sợ hãi để bù đắp cho Nỗi đau đớn thể xác nữa. Khối thịt khổng lồ nứt toác ra, tự dâng cái lõi sinh mệnh chứa Mảnh vỡ Quỷ Súng cho Quỷ Cưa hòng tìm kiếm cái chết giải thoát. Áo ảnh không gian vỡ nát, trả cả đội trở về thực tại.
Ngồi trong văn phòng tĩnh lặng, hệ thống Sổ Tay Xám Tro trong đại não Makima chớp lóe. Không có một luồng sức mạnh nào bị cướp đoạt, không có ma thuật vô lý nào bẻ gãy không gian. Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, Vương Khôi thực sự học được một bài học cốt lõi về hệ thống quyền lực tại đây.
"Đã ghi nhận quy luật của Ác quỷ Vĩnh Cửu." "Không gian khép kín không đồng nghĩa với thời gian bất biến. Khả năng tái tạo vật lý bị giới hạn bởi sức chịu đựng tinh thần." "Điểm yếu cốt lõi: Sự phụ thuộc tuyệt đối vào nhận thức của mục tiêu." "Kết luận: Một Khái niệm (Concept) chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh khi mục tiêu thừa nhận tiền đề tâm lý của nó."
Makima từ từ mở mắt, nụ cười trên môi mang theo sự giác ngộ sâu sắc. "Ác quỷ Vĩnh Cửu cần một con mồi biết sợ hãi cái vô hạn. Nó ăn sự tuyệt vọng của việc bị giam cầm. Nhưng Denji không có khả năng hiểu 'vĩnh hằng' theo nghĩa đó. Trong đầu cậu ta chỉ có hiện tại: Đói, Đau, và Khao khát sống. Cậu ta không thắng vì mạnh hơn khái niệm không gian. Cậu ta thắng vì khái niệm đó không có điểm bám trong tâm trí cậu ta."
Vương Khôi khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Hắn không cần phải hấp thụ sức mạnh của mọi Ác quỷ để trở nên vô địch. Hắn chỉ cần hiểu luật chơi. "Khái niệm không chỉ tồn tại trong thực tại. Nó tồn tại trong nhận thức của kẻ bị nó chi phối. Nếu ta có thể thao túng nhận thức, ta có thể vô hiệu hóa những Khái niệm Cổ đại tàn bạo nhất."
Vài giờ sau, bên ngoài sảnh khách sạn Morin.
Lực lượng dọn dẹp của Ủy ban An toàn Công cộng đã phong tỏa hiện trường. Denji nằm ngủ ngáy khò khò trên băng ca. Aki, Himeno và những người khác phờ phạc, bàng hoàng sau 72 giờ mắc kẹt. Aki nhìn Denji, nhận ra sự thật cay đắng: sự điên rồ vô tư lự của cậu nhóc này lại chính là thứ vũ khí sắc bén nhất để chống lại Ác quỷ.
Chiếc sedan đen đỗ lại. Makima bước xuống, thanh lịch và hoàn mỹ. Aki tiến tới, dâng chiếc hộp chì chứa Mảnh vỡ Quỷ Súng lên.
"Làm tốt lắm, Aki," Makima nhận lấy chiếc hộp. "Cho tất cả nghỉ ngơi hai ngày. Và tối mai, hãy tổ chức một buổi tiệc liên hoan chào mừng lính mới. Một sự kiện để thắt chặt tinh thần đồng đội."
Himeno ngạc nhiên: "Liên hoan sao?"
"Đúng vậy," Makima mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lướt qua Aki, Denji và Power. "Một tổ chức vững mạnh cần những mối liên kết tình cảm sâu sắc. Mọi người phải biết gắn bó, biết lo lắng cho nhau, và quan trọng nhất... phải coi nhau như một gia đình."
Nói xong, Makima xoay người bước lên xe. Khi cánh cửa xe khép lại, chia cắt cô khỏi thế giới bên ngoài, nụ cười dịu dàng lập tức tan biến, trả lại sự tĩnh lặng tính toán của một Kẻ Định Giá.
Vương Khôi dựa lưng vào ghế da, nhắm mắt lại. Hắn không xây dựng tình đồng đội để biến họ thành những chiến binh dũng cảm, mà để biến những thứ tình cảm đó thành một loại tài sản chiến lược.
"Muốn kiểm soát một con người một cách tuyệt đối..." Giọng nói vô cơ của kẻ thao túng vang lên trong khoang xe mờ tối. "...trước hết, phải cho họ thứ để mất."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.