Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 5: Vỏ Bọc Mới Và Bản Hợp Đồng Với Người Cưa

Chương 6: Tái Cấu Trúc Sau Thảm Họa Và Điều Kiện Của Sự Tuyệt Vọng

Đăng: 03/09/2026 11:31 1,860 từ 2 lượt đọc

Tokyo sau đêm thảm sát chìm trong một thứ tĩnh lặng nặng nề và đặc quánh. Những vết máu trên đường phố Shinjuku đã được lực lượng dọn dẹp của Ủy ban An toàn Công cộng xử lý sạch sẽ bằng hóa chất, nhưng mùi tanh tưởi của bạo lực và sự hoảng loạn vẫn luẩn quẩn trong từng con ngõ nhỏ.

Tại trụ sở chính, bầu không khí tang thương bao trùm lên mọi ngóc ngách. Hàng loạt bàn làm việc trống trơn. Các phân khu tuần tra khác chịu thiệt hại nặng nề, mất đi hơn một nửa nhân sự sau cuộc phục kích đồng loạt của liên minh Yakuza và những kẻ mang năng lực Bán Quỷ. Ủy ban, vốn là cỗ máy vận hành quyền lực của nhà nước, giờ đây chỉ còn là một tòa nhà cồng kềnh với hàng loạt bộ phận bị tê liệt hoàn toàn.

Trong căn phòng làm việc ở tầng cao nhất, Makima đang đứng bên khung cửa sổ kính lớn, lặng lẽ nhìn xuống dòng xe cộ đang hối hả di chuyển qua sân Ủy ban. Gương mặt cô phẳng lặng, không một chút biểu cảm trước sự tàn tạ của tổ chức.

Cốc... Cốc...

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra. Hayakawa Aki bước vào. Trông anh già đi thấy rõ chỉ sau một đêm. Quần áo xộc xệch, quầng thâm sâu hoắm dưới đôi mắt mệt mỏi, và cánh tay phải được băng bó cẩn thận. Sự ra đi đột ngột của Himeno — người đồng đội gắn bó lâu năm nhất — đã để lại một khoảng trống vỡ vụn trong tâm trí Aki. Anh không còn vẻ điềm tĩnh, sắc bén thường thấy, mà trông giống như một cái cây vừa bị bão lớn quật ngã, chỉ còn lại phần gốc rễ chai sạn.

Aki đứng thẳng người, cúi đầu chào nhưng không nói một lời nào.

Makima quay người lại. Đôi mắt xoáy ốc vàng kim dừng lại trên người Aki. Cô không vội vàng an ủi anh bằng những lời động viên sáo rỗng, bởi cô hiểu rằng sự mất mát tự thân nó đã là một nhát dao chí mạng; thứ duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống đó không phải là sự thương hại, mà là một phương hướng.

"Cậu đã sống sót trở về, Aki," Makima cất giọng êm ái, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

Aki siết chặt bàn tay trái. Giọng anh khàn đợt, mang theo một nỗi đau nghẹn đắng: "Himeno... cô ấy đã hy sinh. Toàn bộ cơ thể cô ấy đã bị Ác quỷ Ma nuốt chửng để đổi lấy sức mạnh. Không còn gì để mai táng cả... Makima-san, lỗi là do tôi. Nếu tôi mạnh hơn..."

"Cái chết của một Thợ Săn Quỷ không phải là điều gì mới mẻ, Aki," Makima ngắt lời anh, giọng điệu lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn. "Cậu đang tự dằn vặt bản thân bằng sự hối hận vô nghĩa. Himeno đã chọn con đường của cô ấy. Việc cậu sống sót không phải là may mắn, mà là hiện thực."

Aki ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Makima. Trong đôi mắt ấy chứa đựng một sự chuyển hóa dữ dội. Nỗi đau thương tột cùng đang dần biến dạng.

"Tôi phải trả thù," Aki nói, từng từ phát ra nặng nề. "Bất kể cái giá phải trả là gì. Dù tôi phải ký thêm khế ước với bất kỳ con quỷ nào, tôi muốn quét sạch bọn chúng."

Makima bước tới, đôi mắt vàng kim nhìn sâu vào tâm trí người đối diện. "Trả thù? Nếu sự trả thù khiến cậu chết trước khi kịp chạm tay vào kẻ thù, cái chết của Himeno sẽ trở nên vô nghĩa. Cậu muốn chúng chết, hay cậu muốn cái chết của cô ấy có một sức nặng thực sự?"

Aki khựng lại. Câu nói ấy đánh trúng vào khoảng trống lớn nhất trong tâm trí anh. Sự trả thù bộc phát bỗng chốc bị chặn lại bởi một ý niệm lớn hơn: Trách nhiệm với người đã khuất.

Hệ thống Sổ Tay Xám Tro trong đại não Makima khẽ ghi nhận sự thay đổi cấu trúc tâm lý này:

"Phân tích Aki Hayakawa." "Tổn thất: Himeno." "Giá trị thay thế: Chưa xác định." "Mục tiêu hiện tại: Báo thù." "Điểm neo tâm lý: Trách nhiệm." "Mức độ phụ thuộc tổ chức: Tăng." "Kết luận: Không cần loại bỏ ý chí cá nhân. Chỉ cần khiến mục tiêu tin rằng con đường duy nhất để hoàn thành ý chí đó nằm trong hệ thống của chủ thể."

Vương Khôi lặng lẽ quan sát sự tiến hóa của quân cờ. Aki không còn là một thợ săn quỷ nguyên tắc hay cố thủ trong những quy định cứng nhắc nữa. Nỗi đau mất mát đã phá vỡ lớp vỏ bọc lý trí của anh, biến anh thành một vũ khí có hướng đi rõ ràng hơn.

"Tôi hiểu tâm trạng của cậu, Aki," Makima điềm tĩnh nói. "Nhưng hiện tại, lực lượng của chúng ta đã quá mỏng. Các phân khu khác tê liệt, thông tin gián đoạn, trang bị không đồng bộ, và chúng ta không thể cứ hành động rời rạc mãi được. Để đối phó với một tổ chức khủng bố có quy mô, chúng ta cần sự thống nhất."

Aki nhíu mày. "Ý ngài là...?"

"Ta đã đệ trình lên cấp trên và nhận được sự phê chuẩn," Makima xoay người trở về bàn làm việc. "Nhân sự hao hụt, các đơn vị độc lập không còn đủ khả năng duy trì. Do đó, toàn bộ lực lượng Thợ Săn Quỷ còn lại của Tokyo sẽ được quy tụ lại dưới một đầu mối duy nhất để chia sẻ thông tin, chuẩn hóa trang bị và tạo ra một đơn vị phản ứng nhanh. Phân khu 4 sẽ là hạt nhân của cấu trúc này."

Đó không phải là một cuộc đoạt quyền bằng mệnh lệnh thô bạo. Đó là một giải pháp tình thế hoàn toàn hợp lý dựa trên đống đổ nát của Ủy ban. Nhân sự thiếu thốn, tổ chức tê liệt, việc gom tất cả về một mối là con đường duy nhất để sinh tồn. Mọi lý lẽ đều dẫn đến một kết quả tất yếu: Quyền lực tập trung vào tay Makima, nhưng không ai có thể phàn nàn vì đó là điều hệ thống đang đòi hỏi.

Aki im lặng nhìn cô, rồi cúi đầu: "Tôi... tuân lệnh."

Cùng lúc đó, tại một khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô Tokyo.

Denji đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa rách rưới, trước mặt là đĩa bánh mì nguội ngắt. Kể từ sau trận chiến ở Khách sạn Morin và biến cố tại ga tàu, bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề như chì. Power ngồi thu lu ở một góc, ôm chặt con mèo Meowy trong lòng. Khác với vẻ ngạo mạn thường ngày, Huyết Quỷ không hé răng nửa lời, nhưng chốc chốc lại liếc nhìn sang Denji với đôi mắt đầy bất an.

Họ không phải những đứa trẻ ngây thơ chưa từng thấy máu. Cả Denji lẫn Power đều sống quen với cái chết. Nhưng đây là lần đầu tiên, cái chết chạm đến một người mà họ bắt đầu xem như một phần của cuộc sống chung.

Aki bước vào nhà, cởi chiếc áo khoác dính bụi. Anh nhìn hai đứa nhóc, giọng khàn đặc: "Đứng dậy đi."

Denji ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng: "Lại đi đánh quỷ nữa à? Chán lắm rồi..."

"Lũ Yakuza và đám Bán Quỷ đã tuyên chiến với chúng ta," Aki bước tới, ném tập hồ sơ lên bàn. "Chúng đã cướp đi Himeno. Và nếu chúng ta không chủ động tìm ra sào huyệt của chúng, chúng sẽ tiếp tục quay lại lấy mạng những kẻ còn lại."

Cái tên Himeno vang lên như đánh thức một thứ gì đó sâu thẳm trong Denji. Cậu nhớ đến người phụ nữ từng hút thuốc, nhớ đến những hỗn loạn trong bữa tiệc. Một cảm giác hụt hẫng cắn rứt lồng ngực cậu. Denji không khóc, cũng không gào thét báo thù như một nhân vật trong truyện tranh. Cậu chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, một nỗi sợ mơ hồ bỗng trỗi dậy: Nếu cứ thế này, những người xung quanh cậu sẽ biến mất lúc nào không hay.

"Tôi không muốn chúng chết vì Himeno," Denji lẩm bẩm, giọng trầm đục và đầy bất lực. "Tôi chỉ... không muốn lại có thêm người biến mất."

Power ôm chặt con mèo hơn, miệng lầm bầm: "Himeno chết thì liên quan gì đến ta chứ... nhưng mà... Aki, ngươi có chết không đấy?"

Aki nhìn hai đứa nhóc, cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình vừa được thắt chặt giữa sự đau thương. Anh hít một hơi thật sâu: "Sào huyệt của chúng ở Kanagawa. Sawa Akane và Katana Man đang ẩn náu ở đó. Chuẩn bị vũ khí đi."

Denji chậm rãi đứng dậy, kéo sợi dây cót trên ngực. Tiếng động cơ hai thì vang lên khô khốc. Cậu không nói những lời thề thốt lớn lao, nhưng trong đôi mắt ấy, một mục tiêu mới đã hình thành: Giữ lấy những gì mình đang có.

Khi thông tin về việc Phân khu 4 xuất phát tiêu diệt sào huyệt của Katana Man được báo cáo lên, Vương Khôi ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc.

Hắn không nhúng tay vào trận chiến đó. Một hệ thống vững mạnh không cần chủ thể phải tự tay giải quyết mọi việc. Aki, Denji và Power đang tự mình bước đi trên con đường mà hắn đã định hình.

Khi Aki rời đi sau cuộc trao đổi ngắn lúc trước, hệ thống Sổ Tay Xám Tro từng hiển thị một câu hỏi: "Đã đạt mục tiêu kiểm soát chưa?" Và câu trả lời của Vương Khôi khi đứng nhìn qua khung cửa kính vẫn vẹn nguyên giá trị: "Chưa." "Aki Hayakawa đã chấp nhận quyền lực của ngài." "Đó chỉ là phục tùng." "Khác biệt?" Vương Khôi khi ấy đã nhìn xa hơn thế: "Phục tùng là khi một người làm điều ta muốn. Kiểm soát là khi hắn làm điều ta muốn... và tin rằng đó là điều hắn muốn."

Hắn không cần ép buộc bất kỳ ai. Hắn chỉ cần trở thành lựa chọn duy nhất còn lại.

Makima khép lại tập hồ sơ chiến dịch Kanagawa. Bên ngoài cửa sổ, thành phố Tokyo bắt đầu chìm vào màn đêm.

Những kẻ vừa mất đi một phần điểm tựa đang lao vào cuộc chiến để tìm lại sự an toàn. Những kẻ đau buồn cần một mục tiêu. Những kẻ sợ hãi cần một nơi trú ẩn.

Và những kẻ tuyệt vọng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến người duy nhất còn đứng vững trên đống đổ nát này để hỏi xem họ phải đi đâu tiếp theo.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3