Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 5: Vỏ Bọc Mới Và Bản Hợp Đồng Với Người Cưa

Chương 11: Cơn Mưa Cuối Hè Và Cánh Cửa Khép Lại

Đăng: 04/09/2026 10:46 2,522 từ 4 lượt đọc

Cơn mưa rào trút xuống Tokyo từ nửa đêm kéo dài rả rích cho đến tận tờ mờ sáng. Nước mưa gột rửa lớp muội than và khói súng sau trận giao tranh ác liệt ở khu ngoại ô, cuốn theo máu tanh và những mảnh vỡ vụn vằn trôi tuột xuống lòng cống ngầm tăm tối. Khi ánh bình minh u ám bắt đầu rách toạc qua những rặng mây xám xịt phía chân trời, thành phố lại thức giấc với nhịp sống vội vã, hối hả thường nhật, như thể những đợt sóng xung kích san phẳng cả dãy nhà kho đêm qua chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua của những kẻ mất ngủ.

Ở một góc phố tĩnh lặng gần sân ga ven bờ biển, không khí ngập tràn hơi nước lành lạnh.

Reze bước đi chầm chậm trên vỉa hè lát đá trơn trượt. Chiếc váy mùa hè của cô ướt sũng, bết chặt vào cơ thể gầy guộc đầy những vết trầy xước chưa kịp khép miệng. Trên tay cô là chiếc túi du lịch nhỏ sờn rách — hành trang vội vã của một kẻ vừa bước ra từ cõi chết. Trận kịch chiến với Quỷ Cưa đã vắt kiệt sức lực của cô. Nhiệm vụ của một điệp viên Liên Xô đã hoàn toàn đổ vỡ, trái tim cưa máy vẫn nằm nguyên trong lồng ngực Denji, còn bản thân cô giờ đây chẳng khác nào một bóng ma đào tẩu, không còn đường quay về cố hương, cũng chẳng có lấy một tấc đất dung thân dưới ánh mặt trời.

Phía trước chỉ cách vài chục bước chân là lối vào sân ga xe lửa. Chỉ cần bước qua cổng soát vé, leo lên chuyến tàu sớm nhất rời khỏi Tokyo, cô có thể biến mất vào những vùng nông thôn xa xôi, trốn chạy khỏi mọi sự truy sát và sống nốt phần đời còn lại ngoài rìa thế giới.

Reze dừng bước ngay trước bậc tam cấp dẫn lên sân ga.

Cô siết chặt quai túi, những ngón tay tái nhợt vì lạnh khẽ run lên. Trong đầu cô, át đi tiếng mưa rơi, là giọng nói ngây ngô và vụng về của Denji trên bờ biển đêm qua. Cậu thiếu niên ấy kiệt sức nằm trên cát, toàn thân bê bết máu, nhưng vẫn ngước nhìn cô bằng ánh mắt van nài: "Reze... cùng tôi chạy trốn đi. Tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê."

Một tên ngốc. Một kẻ bám bùn dưới đáy xã hội, bị người ta dắt mũi từ nhỏ đến lớn, vậy mà lại đi tin tưởng một con quỷ đã từng muốn cắt cổ mình.

Reze cắn chặt môi, khóe mắt cay xè. Cô quay đầu lại, nhìn về hướng con phố dẫn ngược vào trung tâm, nơi có tiệm cà phê nhỏ bé bình yên ấy.

"Mình cũng vậy..." Reze thì thầm giữa làn mưa phùn buốt giá, "mình cũng chưa từng được đi học một ngày nào tử tế cả."

Quyết định được đưa ra trong khoảnh khắc yếu lòng nhất của một thứ vũ khí sinh học vốn chỉ được đào tạo để tàn sát. Cô buông tay khỏi chiếc vé tàu, xoay người rảo bước thật nhanh về phía con hẻm nhỏ cắt ngang khu buôn bán, hướng về nơi có một kẻ ngốc đang chờ đợi.

Nhưng ngay khi bước chân cô vừa chạm vào bóng tối ẩm thấp giữa hai bức tường bê tông cao vút, toàn thân Reze bỗng khựng lại.

Mùi ẩm mốc của rác rưởi bị lấn át bởi một thứ hương thơm thanh lịch, tao nhã quen thuộc.

Từng đàn chuột cống từ các kẽ nứt trên tường và nắp cống bắt đầu túa ra, ken đặc cả mặt đất. Chúng không chạy loạn, mà cuộn lại với nhau thành một vòng xoáy thịt xương kỳ dị. Từ giữa khối đen đúa ấy, một bóng người chậm rãi bước ra.

Makima đứng đó, chiếc áo măng tô đen phẳng phiu không vướng một giọt mưa, mái tóc đỏ cam tết đuôi sam nổi bật giữa không gian u tối. Bên cạnh cô là Ác quỷ Thiên Sứ, tay nắm chặt một ngọn giáo ánh sáng sắc lẹm, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Reze.

"Cô đi đâu vội vã vậy, Reze-san?" Makima cất giọng êm ái, đôi mắt xoáy ốc vàng kim khóa chặt lấy đối phương.

Bản năng sát thủ của Reze lập tức bùng nổ. Cô giật mạnh tay lên chốt van ở cổ họng định kích nổ để hóa thân thành Bomb Devil. Nhưng ngọn giáo trong tay Ác quỷ Thiên Sứ đã xé toạc không khí, phóng tới với tốc độ kinh hoàng, xuyên thẳng qua lồng ngực cô và ghim chặt thân thể mỏng manh vào bức tường gạch phía sau.

Máu tươi trào ra từ khóe môi Reze. Toàn bộ sức mạnh Bán Quỷ bị phong tỏa trong tích tắc.

Makima bước tới gần, dừng lại cách cô chỉ một bước chân.

Vương Khôi, ẩn sâu bên trong đôi mắt vàng kim tĩnh lặng ấy, lặng lẽ nhìn người con gái đang trút những hơi thở nặng nhọc. Hắn không hề có sự căm ghét cá nhân đối với cô. Ngược lại, hắn hiểu rõ bi kịch của Reze — một đứa trẻ bị biến thành công cụ thí nghiệm của một quốc gia, bị tước đoạt tuổi thơ, bị ép phải sinh tồn bằng kỷ luật thép, để rồi vào khoảnh khắc yếu mềm nhất, lại ngã xuống chỉ vì một tia hy vọng mong manh về thứ tình cảm chân thật.

"Ngươi... lúc nào cũng rình rập..." Reze thều thào, máu nhuộm đỏ chiếc váy hoa. "Ngươi không bao giờ để cậu ấy được tự do, đúng không?"

"Tự do là một biến số quá nguy hiểm đối với một sự tồn tại như Denji," Makima điềm đạm trả lời, giọng nói phẳng lặng như mặt nước hồ không một gợn sóng. "Nếu cô rời đi trên chuyến tàu kia, cô đã có thể sống. Nhưng việc cô quay lại... đã biến cô thành một rủi ro không thể dung thứ trong trật tự này."

Hắn không thể để một cánh cửa thoát hiểm tự phát tồn tại ngay trước mắt quân cờ của mình. Nếu Reze gặp lại Denji, nếu hai kẻ lạc lối ấy thực sự dắt tay nhau trốn chạy, toàn bộ mạng lưới cấu trúc mà Vương Khôi mất bao công sức gầy dựng sẽ xuất hiện những vết nứt không thể cứu vãn. Sự nghiệt ngã của thế giới này không cho phép lòng trắc ẩn xen vào những quyết định then chốt.

Reze gục đầu xuống, hơi thở yếu dần từng nhịp. Ánh mắt cô nhìn về phía lối ra của con hẻm, nơi ánh nắng ban mai đang bắt đầu rọi xuống vỉa hè, nhưng cô hiểu bản thân sẽ không bao giờ bước tới được quán cà phê ấy nữa.

"Tiếc thật đấy..." Reze thì thầm lời trăn trối cuối cùng, "Ta thực sự... muốn nếm thử vị của ly cà phê hôm nay..."

Makima khẽ làm một cử chỉ bằng ngón tay. Bàn tay của Ác quỷ Thiên Sứ siết chặt, kết liễu hoàn toàn nhịp đập sinh mệnh của Ác quỷ Bom.

Con hẻm nhỏ chìm lại vào sự im lìm ngột ngạt. Đàn chuột tản đi vào bóng tối sâu thẳm, để lại một thi thể lạnh ngắt trong vũng nước mưa. Bánh xe nghiệt ngã của thế giới vẫn tiếp tục nghiến qua sinh mệnh của những kẻ yếu thế mà không dừng lại dù chỉ một giây.

Cùng thời điểm đó, tại quán cà phê góc phố.

Chuông cửa kêu leng keng khi một vài vị khách ghé vào trú chân. Không gian bên trong quán ấm cúng, thoang thoảng mùi hạt cà phê rang xay mới mẻ và tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc đĩa than cũ.

Ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Denji ngồi im như một pho tượng.

Cậu mặc bộ quần áo tươm tất nhất mà mình có, mái tóc vàng xơ xác được chải chuốt gọn gàng một cách vụng về. Trên mặt bàn gỗ bóng loáng, một bó hoa dại được bọc sơ sài trong giấy báo nằm lặng lẽ cạnh hai tách cà phê đã nguội ngắt từ lâu.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng trôi qua.

Khách khứa trong quán lần lượt đến rồi đi. Người phục vụ ái ngại nhìn cậu thiếu niên có ánh mắt thẫn thờ, ngập ngừng tiến lại hỏi xem cậu có muốn gọi thêm gì không, nhưng Denji chỉ lắc đầu. Cậu vẫn nhìn chằm chằm ra khung cửa kính, dõi theo từng bóng người lướt qua dưới làn mưa phùn rả rích.

Mỗi khi tiếng chuông gió ở cửa reo lên, lồng ngực cậu lại thắt lại, vội vã ngẩng đầu lên với tất cả sự kỳ vọng của một đứa trẻ. Nhưng bước vào chỉ là những người xa lạ mang theo những chiếc ô ướt sũng.

Bó hoa trên bàn bắt đầu rũ xuống, những cánh hoa dại mỏng manh héo dần theo từng phút trôi qua.

Denji không khóc. Cậu cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt lấy gấu quần. Cảm giác chua chát và hụt hẫng tràn ngập trong tâm trí, nặng nề và nhức nhối hơn bất kỳ vết thương chém giết nào. Cậu không hề biết rằng người con gái ấy đã ngã xuống cách đây chỉ vài dãy nhà; trong nhận thức non nớt của cậu, sự thật duy nhất tồn tại lúc này là: Reze đã không đến. Cô ấy đã bỏ đi. Lời hứa chạy trốn cùng nhau, những nụ cười bên hồ bơi dưới ánh trăng, tất cả rốt cuộc chỉ là một trò đùa độc ác.

Tiếng chuông cửa lại reo lên. Lần này, người bước vào là Aki.

Chiếc áo khoác đen của Aki còn vương hơi sương lạnh. Anh nhìn thấy Denji ngồi cô độc bên chiếc bàn tàn lụi, nhìn thấy bó hoa héo úa và hai tách cà phê không người uống. Aki không hỏi nửa lời, cũng không buông một câu trách móc hay giễu cợt. Anh bước tới, đặt một bàn tay nặng nề lên vai cậu em.

"Về thôi, Denji," Aki nói, giọng trầm đục. "Makima-san đang đợi chúng ta ở trụ sở."

Denji ngẩng lên nhìn Aki, đôi mắt trống rỗng và đờ đẫn. Cậu chậm chạp đứng dậy, không cầm theo bó hoa dại, lầm lũi bước theo sau lưng người đàn anh ra khỏi quán.

Buổi chiều hôm đó, tại văn phòng làm việc ở tầng cao nhất của Ủy ban An toàn Công cộng.

Vương Khôi đứng bên khung cửa kính nhìn xuống sân trụ sở, nơi chiếc xe đưa Denji và Aki vừa lăn bánh vào cổng.

Sổ Tay Xám Tro trong tâm trí hắn khẽ lật giở, cập nhật lại toàn bộ tiến trình tâm lý của cỗ máy Quỷ Cưa sau biến cố vừa qua:

"Mục tiêu Reze: Đã bị loại bỏ hoàn toàn." "Trạng thái tâm lý đối tượng Denji: Xuất hiện chấn thương sâu sắc do cảm giác bị bỏ rơi." "Phương án thoát ly tự phát: Đã bị cắt đứt." "Đánh giá cấu trúc: Đối tượng tạm thời co cụm lại bên trong sự bảo hộ của tổ chức."

Vương Khôi đọc những dòng chữ ấy, nhưng gương mặt hắn không hề có chút nhẹ nhõm hay thỏa mãn của một kẻ vừa giành chiến thắng.

Hắn tưởng rằng việc loại bỏ Reze sẽ dập tắt hoàn toàn mầm mống bất ổn, khép chặt cánh cửa tự do để đưa Denji trở lại với vị trí của một quân cờ ngoan ngoãn. Nhưng khi nhìn bóng lưng lầm lũi của Denji bước xuống xe, Vương Khôi nhận ra hắn chỉ đúng một nửa.

Hắn đã giữ được Denji về mặt thể xác. Nhưng bên trong tâm trí của cậu thiếu niên ấy, một thứ mà hệ thống không thể đo lường bằng những dòng báo cáo khô khan đã bắt đầu nảy mầm: Tại sao cô ấy lại không đến?

Đó không phải là một sự thức tỉnh đột ngột. Denji vẫn là Denji, vẫn ngốc nghếch và phụ thuộc vào sự che chở của Makima. Nhưng câu hỏi bỏ ngỏ đó giống như một vết xước vô hình trên mặt kính phẳng. Cậu sẽ nhớ rằng Reze từng nói muốn đi học, từng khao khát thoát khỏi sự kiểm soát, từng muốn cùng cậu bỏ trốn... và rồi biến mất không một dấu vết ngay trong tầm tay của Ủy ban.

Vương Khôi hiểu rằng, hắn không hề dập tắt được khao khát tự do. Bằng việc để lại một câu hỏi không có lời giải đáp, hắn đã vô tình gieo vào lòng Denji một lý do để sau này, khi đối mặt với những bi kịch lớn hơn, cậu sẽ tự hỏi điều gì thực sự nằm ở phía bên kia cánh cửa.

Mọi sự can thiệp đều để lại một cái giá, và sự kiểm soát càng tuyệt đối thì lực cản ngầm sinh ra lại càng nguy hiểm.

Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa gấp gáp cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Khôi. Một sĩ quan tình báo cao cấp bước vào, gương mặt tái mét, trên tay siết chặt tập tài liệu mang dấu niêm phong tối mật.

"Thưa Makima-san! Mạng lưới giám sát hải ngoại vừa gửi về thông tin khẩn cấp!" Viên sĩ quan khó khăn nuốt nước bọt, giọng run rẩy. "Cuộc giao tranh dữ dội với Bán Quỷ Bom tại ngoại ô đã trở thành bằng chứng xác thực cuối cùng mà các thế lực quốc tế tìm kiếm bấy lâu nay. Những nghi vấn về việc chúng ta đang nắm giữ trái tim Quỷ Cưa đã được khẳng định hoàn toàn."

Makima quay người lại, đón lấy tập tài liệu bằng ánh mắt điềm tĩnh.

Những cái tên khét tiếng xuất hiện trên bề mặt hồ sơ: Sát thủ mang biệt danh Santa Claus từ Đức, Quanxi — Thợ săn quỷ đầu tiên của nhân loại cùng bầy Ác quỷ của ả từ Trung Quốc, ba anh em sát thủ bất tử từ Mỹ, và lực lượng đặc nhiệm của Liên Xô... Tất cả đều đã nhận lệnh xuất phát, đồng loạt hướng mũi nhọn về phía Tokyo.

Thực tại không cho phép bất kỳ khoảng lặng nào kéo dài. Trận chiến nội bộ vừa khép lại thì một cơn cuồng phong mang quy mô toàn cầu đã bắt đầu thành hình, sẵn sàng nuốt chửng toàn bộ Nhật Bản vào vòng xoáy tranh đoạt đẫm máu.

Makima khép tập hồ sơ lại, ánh mắt xoáy ốc vàng kim lóe lên một tia sáng sắc lạnh nhìn ra bầu trời chiều đỏ quạch như máu.

"Chuẩn bị lực lượng," Makima cất giọng bình thản. "Hãy để bọn chúng bước vào bàn cờ."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3