Quyển 2: Vạn Thế Hư Vô — Giáo Chủ Chỉ Muốn Dưỡng Sinh
Chương 4: Băng Liên Nở Rộ Trong Vô Hạn Thành Và Kịch Bản Tử Chiến
Bưng... Bưng...
Tiếng đàn tỳ bà ma mị của Nakime gảy lên từng nhịp khô khốc, xé toạc mọi định luật vật lý. Vô Hạn Thành hiện ra như một mê cung không gian vặn vẹo, nơi những dãy hành lang bằng gỗ bách trượt dọc ngang đan chéo vào nhau, những cầu thang cắm ngược lên trần nhà và những cánh cửa kéo shoji lơ lửng giữa vùng không gian đen đặc.
Đây là đêm quyết chiến. Đêm mà Quỷ Vương Kibutsuji Muzan kéo toàn bộ lực lượng Sát Quỷ Đội xuống địa ngục của riêng gã.
ẦM!
Một cánh cửa shoji chạm trổ hoa văn tinh xảo bị phá nát từ bên ngoài. Những mảnh gỗ vụn văng tung tóe trên mặt chiếu tatami. Từ trong đám bụi mù, Tsuyuri Kanao lao vào, thanh kiếm Nichirin ánh lên sắc hồng lạnh lẽo nắm chặt trong tay. Đôi mắt màu thạch anh tím của thiếu nữ quét nhanh qua căn phòng rộng lớn có một hồ nước nông bao quanh đài sen bằng gỗ.
Bước chân Kanao khựng lại. Đồng tử cô co rút tột độ.
Mùi máu tanh nồng nặc lấn át cả mùi hương trầm. Và ở ngay giữa đài sen, Thượng Huyền Nhị Douma đang từ từ đứng lên. Bàn tay trắng bệch của hắn vươn ra, tóm lấy chiếc kẹp tóc hình bướm màu ngọc lam đính viền tím — kỷ vật duy nhất còn sót lại của Trùng Trụ Kocho Shinobu — đang nằm chỏng chơ trên vũng máu.
"Ái chà chà... Lại có thêm khách đến thăm sao?"
Mượn cỗ thân xác Thượng Huyền Nhị, Vương Khôi phe phẩy chiếc quạt chiến bằng vàng ròng, nghiêng đầu nhìn Kanao. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười rạng rỡ, vô tội đến mức rợn người.
Bên trong thức hải, giọng nói vô cảm của hệ thống đang liên tục báo cáo tình trạng cơ thể:
"Thông báo: Ba mươi bảy kilogram độc tố Tử Đằng từ Trùng Trụ đã được cô lập hoàn toàn trong khoang dạ dày sinh học bằng màng chắn năng lượng. Tiến trình hấp thụ: 0%. Tế bào quỷ của vỏ bọc đang ở trạng thái hoàn hảo nhất."
Vương Khôi tĩnh lặng tiếp nhận thông tin. Sân khấu đã được dựng xong, đạo cụ độc dược đã nằm sẵn trong bụng. Giờ là lúc hắn phải đóng tròn vai một con quái vật tàn ác nhất thế gian, đẩy giới hạn của đám Sát Quỷ Đội này lên mức tối đa để chúng tự tay hoàn tất nghi thức "tử hình" giả tạo cho hắn.
Kanao đứng chết trân, toàn thân run rẩy. Cô nhìn chiếc kẹp tóc quen thuộc, rồi nhìn vệt máu còn dính trên khóe môi của tên ác quỷ. Dù vốn là một người luôn kìm nén cảm xúc từ thuở nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc này, một ngọn lửa phẫn nộ ngùn ngụt bốc lên từ tận đáy lòng, thiêu rụi mọi lý trí của thiếu nữ.
"Ngươi... Ngươi đã làm gì sư phụ của ta?!" Kanao gầm lên, giọng nói vỡ vụn xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.
"Làm gì ư?" Vương Khôi vỗ nhẹ chiếc quạt vào cằm, đôi mắt cầu vồng bảy sắc híp lại đầy thích thú. "Ta vừa cứu rỗi cô ấy đấy chứ! Cô gái nhỏ bé đó cứ cố gắng vùng vẫy, đâm ta những nhát kiếm đau điếng. Nhưng ta bao dung lắm, ta đã mở rộng vòng tay, để cô ấy tan chảy vào cơ thể ta, trở thành một phần máu thịt của ta. Giờ thì cô ấy không còn phải chịu đựng đau khổ nữa rồi. Ngươi là đệ tử của cô ấy sao? Có muốn ta ban phước cho ngươi để thầy trò đoàn tụ không~?"
Sự nhức nhối từ những lời nói tàn độc cắm phập vào tâm trí Kanao. Không nói thêm một lời, thiếu nữ siết chặt chuôi kiếm, Hơi Thở Của Hoa bùng nổ.
"Thức Thứ Tứ: Hồng Hoa Y!"
Kanao đạp mạnh xuống sàn gỗ, mượn lực đẩy uốn lượn cơ thể tạo ra một quỹ đạo tấn công xoắn ốc tuyệt mỹ. Lưỡi kiếm Nichirin chém ra những đường cong mang theo ảo ảnh của những cánh hoa đào rơi, nhắm thẳng vào cổ họng Vương Khôi với tốc độ xé gió.
"Tốc độ khá lắm, nhưng nhãn quan còn quá nhiều sơ hở." Vương Khôi thầm đánh giá trong đầu.
Hắn không lùi lại. Bàn tay cầm quạt vàng vung lên nhẹ nhàng như đang múa.
"Huyết Quỷ Thuật: Tán Liên Hoa."
Xoẹt!
Hàng chục đóa sen băng sắc lẹm xoáy tròn như những chiếc cưa máy cỡ nhỏ bắn ra từ đầu quạt, va chạm chan chát với lưỡi kiếm của Kanao. Khí lạnh âm độ tỏa ra khiến không khí xung quanh lập tức ngưng tụ thành sương giá, làm chậm đi nhịp thở và cử động cơ bắp của đối thủ. Kanao buộc phải thu kiếm phòng thủ, liên tục nhảy giật lùi để tránh bị những cánh sen băng cắt đứt động mạch.
Nhưng Vương Khôi không để cô có thời gian thở. Hắn lướt đi trên mặt hồ nước nông bằng một tốc độ quỷ mị, rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt.
"Huyết Quỷ Thuật: Đống Sửu Giảo!"
Hai luồng hàn khí khổng lồ định hình thành hình dáng của hai thiếu nữ băng giá, nhào tới kẹp chặt lấy không gian xung quanh Kanao. Thiếu nữ nghiến răng, hô hấp dồn dập.
"Thức Thứ Ngũ: Đồ Thược Dược!"
Cô vung kiếm chém ra chín nhát liên tiếp từ mọi góc độ, đánh vỡ nát hai bức tượng băng thành hàng ngàn mảnh vụn tuyết. Nhưng đúng lúc đó, chiếc quạt vàng của Vương Khôi đã kề sát bên gò má cô, mang theo một luồng gió lạnh buốt cắt đứt vài lọn tóc đen nhánh.
"Phản xạ tuyệt vời nha~ Nhưng mà hô hấp của ngươi đang rối loạn rồi. Con người các ngươi thật yếu đuối, chỉ cần hít phải một chút hàn khí của ta, phổi sẽ bị đóng băng và hoại tử từ bên trong. Nào, ngoan ngoãn đứng yên đi!"
RẦM!
Ngay khi Vương Khôi định vung quạt tạo áp lực tiếp theo, trần nhà bằng gỗ bách phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nổ tung.
Một cỗ thân thể mang chiếc mặt nạ lợn rừng, cầm song đao răng cưa từ trên cao giáng thẳng xuống như một quả đạn pháo.
"Tránh ra, Kanao! Để Bổn Đại Gia đập nát cái bản mặt cười gượng gạo của thằng khốn này!"
Hashibira Inosuke gầm lên man rợ. Cậu ta dùng toàn bộ lực cơ bắp ở lưng và vai, chém hai thanh đao chéo nhau tạo thành hình chữ X mang kình lực nghiền nát mọi thứ.
"Nanh Thứ Ngũ: Cuồng Liệt!"
Vương Khôi khẽ lướt người ra sau, để hai lưỡi đao của Inosuke găm phập xuống mặt sàn tatami, chẻ đôi cả lớp gỗ dày bên dưới. Hắn híp mắt nhìn gã thiếu niên ồn ào vừa xuất hiện, khóe môi lại cong lên:
"Lại thêm một người nữa sao? Tối nay quả là một bữa tiệc thịnh soạn! Ồ, chiếc mặt nạ lợn rừng đó... Cậu bé, ta thấy khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ đó có chút quen quen nha."
Inosuke gầm gừ, rút hai thanh đao ra khỏi mặt sàn. Cậu ta vốn định lao vào chém tiếp, nhưng những lời tiếp theo của Vương Khôi đã khiến cỗ cơ thể hoang dã đó khựng lại.
Hắn cố tình mượn ký ức của Douma nguyên bản, lôi ra hình ảnh của một người phụ nữ trẻ tuổi đang bế một đứa trẻ sơ sinh, chạy trốn trong vô vọng giữa một đêm đông giá rét. Vương Khôi chắp tay lại, đôi mắt giả vờ rưng rưng một giọt nước mắt cá sấu:
"Ta nhớ ra rồi! Mười lăm năm trước, có một người phụ nữ xinh đẹp tên là Kotoha đã trốn đến đạo tràng của ta. Cô ấy có khuôn mặt hệt như cậu vậy, một khuôn mặt thanh tú đến mức chiếc mặt nạ lợn rừng kia không thể che giấu hết. Cô ấy hát rất hay, rất thương yêu đứa con trai nhỏ... Thật đáng tiếc, khi cô ấy phát hiện ra ta ăn thịt tín đồ, cô ấy đã ôm con bỏ chạy. Ta đành phải nhai nát cô ấy để giữ bí mật. Cậu biết không, mùi vị của người mẹ đó thật sự rất ngọt ngào..."
"CÂM MỒM LẠI CHO TA!"
Đồng tử Inosuke đỏ ngầu. Mọi ký ức bị lãng quên về người mẹ đáng thương bỗng chốc ùa về như một cơn thác lũ, xé toạc lớp vỏ bọc hoang dã của cậu. Cậu thiếu niên mồ côi gào lên một tiếng đau đớn tột cùng, hai thanh đao răng cưa rung lên bần bật.
"Hơi Thở Của Thú: Nanh Thứ Tám — Bạo Liệt Mãnh Tiến!"
Inosuke lao tới với một tốc độ hoàn toàn bỏ qua mọi nguyên tắc phòng thủ, song đao chém loạn xạ như một con thú điên. Kanao cũng không thể kìm nén thêm nữa, hai mắt cô đỏ sọc, phối hợp cùng Inosuke tạo thành một thế gọng kìm chết chóc.
"Thức Thứ Lục: Oa Đào!"
Trận chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
Bên trong lớp vỏ bọc, Vương Khôi tính toán từng đường kiếm, từng nhịp thở của hai đứa trẻ với độ chuẩn xác của một siêu máy tính. Hắn biết rằng chỉ dựa vào hận thù, Hơi Thở của chúng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Để ép chúng vượt qua giới hạn cực hạn, hắn phải dồn chúng vào chân tường của sự tuyệt vọng tuyệt đối.
"Huyết Quỷ Thuật: Vụ Băng — Thụy Liên Bồ Tát!"
Vương Khôi kết ấn bằng hai tay. Không gian rung chuyển dữ dội. Từ dưới mặt hồ nước, một bức tượng Bồ Tát khổng lồ bằng băng giá mọc lên sừng sững, chiếm trọn một nửa căn phòng rộng lớn. Bức tượng Bồ Tát mang khuôn mặt từ bi nhưng lại tỏa ra tử khí kinh hoàng. Mỗi hơi thở từ bức tượng phả ra đều là những luồng bão tuyết âm độ, đóng băng bất cứ thứ gì nó chạm vào.
Bức Bồ Tát vung bàn tay khổng lồ đập xuống. Kanao và Inosuke liên tục bị hất văng, máu tươi trào ra từ khóe miệng do phổi bắt đầu bị tổn thương vì luồng khí lạnh khắc nghiệt.
"Các ngươi yếu quá." Vương Khôi đứng trên đài sen, nhìn xuống hai đứa trẻ đang trầy trật đứng dậy, giọng nói mang theo sự thương hại giả tạo tột độ. "Một kẻ thì không bảo vệ được sư phụ, một kẻ thì bỏ mặc mẹ mình bị ăn thịt. Sự tồn tại của các ngươi thật là một sai lầm. Hãy để Bồ tát của ta tiễn các ngươi một đoạn đường nhé!"
"Đừng hòng..." Kanao cắn nát môi. Thiếu nữ thu kiếm về sát hông, nhắm chặt một bên mắt lại, dồn toàn bộ Hơi Thở vào con mắt còn lại. Đôi mắt thạch anh tím của cô dần chuyển sang màu đỏ rực của máu, các vi mạch máu quanh hốc mắt nổi cộm lên chằng chịt.
Thức Cuối Cùng — Bỉ Ngạn Chu Nhãn. Một chiêu thức cấm kỵ đánh đổi bằng thị lực của người sử dụng để đẩy nhãn quan lên mức cực đại, nhìn thấu mọi chuyển động của đối phương trong trạng thái làm chậm.
Inosuke cũng gầm lên, ném hai thanh song đao ra phía sau, uốn cong cơ thể đến mức các khớp xương kêu răng rắc, chuẩn bị cho một cú vung đao mang kình lực mạnh nhất trong đời.
Bên trong thức hải, Vương Khôi khẽ mỉm cười.
"Giới hạn đã bị phá vỡ. Thời cơ đã chín muồi." Hắn ra lệnh bằng ý niệm: "Hệ thống, giải phóng màng chắn năng lượng. Kích hoạt quá trình tiêu hủy sinh học."
"Đã nhận lệnh. Hủy bỏ màng chắn dạ dày. Ba mươi bảy kilogram độc tố Tử Đằng chính thức thâm nhập vào hệ tuần hoàn."
RỌT!
Chỉ trong một phần nghìn giây, nụ cười giả tạo trên khuôn mặt Thượng Huyền Nhị đột ngột vỡ vụn.
Cỗ thân xác đồ sộ của Vương Khôi bỗng nhiên khựng lại. Hắn cảm nhận được một cơn đau đớn xé rách tận cấp độ phân tử. Độc tố cô đặc của Shinobu, được nén giữ suốt bấy lâu nay, giờ như một trận hồng thủy axit càn quét qua mọi tĩnh mạch.
Lớp da trắng bệch của hắn bắt đầu nổi lên những bọng nước khổng lồ rồi vỡ tung, bắn ra thứ dịch nhầy màu đen ngòm. Xương sườn, nội tạng và các bó cơ bắp dưới ngực nhanh chóng bị hoại tử, chảy xệ xuống như sáp nến nung chảy. Bức tượng Thụy Liên Bồ Tát đang vung tay lên cũng vì mất đi sự kiểm soát mà nứt toác, vỡ vụn thành hàng ngàn tảng băng lớn rơi lả tả.
"Cái... Cái gì thế này?!" Vương Khôi gầm lên bằng chất giọng khò khè, điên dại của một con quỷ đang hoảng loạn, đóng tròn vai một Thượng Huyền bất ngờ bị phản phệ bởi độc dược. Hắn ôm lấy cổ họng, cào rách cả da thịt mình, máu đen trào ra từ hốc mắt và khóe miệng: "Con khốn Kocho... Ngươi đã giấu độc trong cơ thể mình sao?!"
"Ngay lúc này, Inosuke!" Kanao hét lớn, máu trào ra từ hốc mắt phải nhưng ánh nhìn của cô lại sắc bén hơn bao giờ hết.
Thiếu nữ đạp mạnh lên những mảnh băng đang rơi, cơ thể vút đi như một tia chớp đỏ. Lưỡi kiếm Nichirin mang theo toàn bộ sự phẫn nộ và Hơi Thở cuối cùng chém thẳng vào chiếc cổ đang rữa nát của tên ác quỷ.
"Hơi Thở Của Hoa: Thức Thứ Ngũ Cải Tiến — Đồ Thược Dược!"
Lưỡi kiếm cắm ngập vào đốt sống cổ của Vương Khôi, nhưng lớp băng cứng bảo vệ theo bản năng sinh tồn của Thượng Huyền vẫn ngoan cố giữ chặt lấy thân kiếm, khiến Kanao bị khựng lại giữa không trung.
"HAAAAA!"
Inosuke lao tới từ phía sau Kanao. Cậu tung hai tay ra phía trước, bắt lấy hai thanh đao răng cưa đang bay tới, rồi dùng toàn bộ lực lượng của một con dã thú, ném mạnh chúng đập thẳng vào sống kiếm của Kanao.
"Kỹ Năng Phát Minh: Viên Chuyển Toàn Nha!"
KENG! Phập!
Lực cộng hưởng từ hai thanh đao răng cưa ép lưỡi kiếm của Kanao cắt phăng lớp băng cứng. Đầu của Thượng Huyền Nhị Douma đứt lìa, bay vút lên không trung, đôi mắt cầu vồng trợn trừng trong một vỏ bọc hoàn hảo của sự bàng hoàng và thất bại.
Thân hình đồ sộ của ác quỷ đổ ập xuống, biến thành vô số hạt tro bụi tan biến vào hư vô.
Ngay khoảnh khắc chiếc đầu lìa khỏi cổ, liên kết huyết mạch cuối cùng giữa cỗ thân xác này và Kibutsuji Muzan đã bị cắt đứt vĩnh viễn. Linh hồn của Vương Khôi nhẹ nhàng tách ra khỏi lớp tro tàn, trôi nổi lơ lửng trong không gian vặn vẹo của Vô Hạn Thành.
Hắn nhìn xuống Kanao và Inosuke đang ôm nhau gục ngã trên sàn gỗ, khóc nức nở vì đã báo thù thành công. Trong đôi mắt của kẻ xuyên không vô cảm, không hề có hận thù, mà chỉ có sự lạnh lẽo của một cuộc giao dịch thành công.
"Kịch bản hạ màn hoàn hảo. Độc tố đã làm tan chảy tế bào nhận diện của Muzan trước, nhát chém của các ngươi chỉ là công cụ cắt đứt tín hiệu sinh tồn. Muzan sẽ vĩnh viễn tin rằng Thượng Huyền Nhị đã chết dưới tay lũ Sát Quỷ Đội."
Vương Khôi mở cuốn sổ tay bìa da xám tro ra. Trang thứ năm bừng sáng một ngọn lửa màu lam thẫm rực rỡ.
Thanh âm của hệ thống vang lên mang theo sự thông báo cuối cùng:
"Quy đổi tài nguyên thế giới thứ hai: Kích hoạt mạng lưới không gian tại hầm ngầm núi Phú Sĩ. Chuyển hóa toàn bộ ba trăm kilogram quặng Nichirin, một ngàn hai trăm cổ thư y học, và tài sản ròng của Tổng hội Thương mại Vạn Thế thành Điểm Bản nguyên."
"Tổng thu hoạch: 2.500 Điểm. Trạng thái linh hồn: Sung mãn. Mở cổng không gian chuyển giao sang Thế Giới Thứ Ba."
Một luồng sáng xám tro nuốt trọn linh hồn Vương Khôi, kéo hắn khỏi chiến trường đẫm máu đang chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của thời đại Taisho, hướng thẳng tới một kỷ nguyên mới nơi những cấm thuật và Huyết kế giới hạn đang chờ đợi kẻ bóc lột vĩ đại nhất đa vũ trụ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.