Quyển 2: Vạn Thế Hư Vô — Giáo Chủ Chỉ Muốn Dưỡng Sinh
Chương 3: Con Bướm Độc Trong Đêm Và Mũi Tiêm Của Kẻ Tính Toán
Bầu không khí tĩnh lặng của đạo tràng Vạn Thế Cực Lạc bỗng chốc bị xé toạc bởi một luồng sát khí mỏng manh nhưng sắc lẹm như lưỡi dao cạo.
Mùi trầm hương thượng hạng bay lơ lửng trong không gian bất ngờ bị lấn át bởi một mùi hương ngai ngái, ngòn ngọt đầy nguy hiểm — mùi của hoa Tử Đằng cô đặc.
Trên xà ngang bằng gỗ bách ngay phía trên đỉnh đầu Vương Khôi, một bầy bướm ảo ảnh mang sắc tím dạ quang bất thần túa ra. Từ trong bầy bướm đó, một thân ảnh nhỏ nhắn khoác chiếc haori họa tiết cánh bướm lướt xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức xé gió.
Trùng Trụ Kocho Shinobu đã đến.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ mang một nụ cười mỉm thường trực, nhưng sâu trong đôi mắt màu tím thẫm kia là một ngọn lửa hận thù ngùn ngụt đang chực chờ thiêu rụi mọi thứ. Lưỡi kiếm Nichirin với thiết kế kỳ lạ — không có lưỡi sắc bén mà chỉ nhọn hoắt ở phần mũi như một cây kim khổng lồ — nhắm thẳng vào nhãn cầu của Thượng Huyền Nhị.
"Hơi Thở Của Côn Trùng: Điệp Vũ — Du Hí!"
Phập!
Mũi kiếm đâm xuyên qua con mắt trái của lớp vỏ bọc, cắm ngập vào tận thùy trán. Một lượng chất lỏng màu tím thẫm lập tức được bơm thẳng vào hệ thần kinh trung ương của cỗ thân xác.
Sâu bên trong tầng ý thức bị phong tỏa, linh hồn nguyên bản của Douma giật thót. Mặc dù không còn nắm quyền điều khiển cảm giác đau đớn, nhưng gã vẫn cảm nhận được tế bào quỷ của bản thân đang gào thét điên cuồng khi bị thứ độc tố Tử Đằng đó ăn mòn.
Tại sao không né?! Douma gầm lên trong thức hải. Kẻ ngoại lai kia, với phản xạ tốc độ của cỗ cơ thể này, ngươi thừa sức chặn đứng nhát kiếm của con nhãi đó trước khi nó kịp chạm vào vạt áo! Tại sao ngươi lại đứng im chịu trận?!
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của nguyên chủ, Vương Khôi lại vô cùng bình thản. Hắn mượn cỗ thân xác đang rỉ máu từ hốc mắt, từ từ ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười cợt nhả, ngây ngô đặc trưng của Douma:
"Ái chà chà... Chào buổi tối, cô nương xinh đẹp. Nhát kiếm của cô đâm đau thật đấy nha, nhưng mà hình như kiếm của cô không chém đứt được cổ ta đâu~"
Đồng thời, bên trong tâm trí Vương Khôi, thanh âm vô cảm của hệ thống vang lên rành rọt, giống hệt một cuộc báo cáo phân tích y khoa:
"Tiếp nhận mẫu thử số một. Đang tiến hành phân tích nồng độ độc tố Tử Đằng..."
"Kết quả: Nồng độ độc tố trong nhát đâm hiện tại chỉ đủ để phá hủy 0.5% cấu trúc tế bào bề mặt. Kháng thể của Thượng Huyền Nhị đã lập tức phân giải thành công độc tính trong vòng bốn giây."
"Cảnh báo: Khối lượng độc tố này quá ít, không đủ để làm tan chảy hoàn toàn liên kết huyết mạch với Quỷ Vương Kibutsuji Muzan."
Vương Khôi khẽ chớp mắt phải. Đúng như dự đoán. Những liều độc nhỏ lẻ từ mũi kiếm của Shinobu chỉ là trò gãi ngứa đối với cơ chế hồi phục của Thượng Huyền. Thứ hắn thực sự thèm khát... chính là toàn bộ ba mươi bảy kilogram độc tố Tử Đằng đang chảy cuồn cuộn trong từng mao mạch, từng thớ cơ bắp và lục phủ ngũ tạng của cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt hắn.
Cô ta đã tự biến mình thành một quả bom độc khổng lồ suốt hơn một năm qua chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
"Ngươi... con quái vật vô cảm..." Shinobu nghiến răng, lùi lại vài bước, gót chân đáp nhẹ nhàng xuống mặt chiếu tatami. Nụ cười trên môi cô đã hoàn toàn méo mó, nhường chỗ cho sự căm phẫn tột độ khi nhìn thấy vết thương trên mắt Douma lành lại chỉ trong một cái chớp mắt. "Ngươi có nhớ chiếc haori này không? Chiếc áo của chị gái ta... Kocho Kanae, người mà ngươi đã sát hại nhiều năm trước!"
Vương Khôi đưa tay xoa cằm, đôi mắt cầu vồng bảy sắc làm bộ như đang lục lọi ký ức.
Để vở kịch diễn ra hoàn hảo, hắn cần Shinobu dốc toàn lực, cần cô ta tuyệt vọng đến mức tự nguyện hiến dâng thân xác mình cho hắn ăn thịt. Có như vậy, khối lượng độc tố khổng lồ kia mới có thể đi vào dạ dày của vỏ bọc một cách tự nhiên nhất mà không bị Muzan nghi ngờ.
"A! Nhớ rồi nhớ rồi!" Vương Khôi vỗ tay bôm bốp, giọng nói lanh lảnh reo lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi cũ: "Cô gái sử dụng Hơi Thở Của Hoa đúng không? Ôi, cô ấy dễ thương lắm, ngoan cường lắm! Ta đã định hòa tan cô ấy vào cơ thể mình để cứu rỗi cô ấy khỏi cõi đời đau khổ này... tiếc là mặt trời lại mọc mất. Thật là một bi kịch nha, để một cô gái xinh đẹp như vậy chết dần chết mòn trong vòng tay của em gái mình. Cô có thấy ta nhân từ không~?"
"CÂM MỒM LẠI!"
Shinobu bùng nổ, sát khí tím ngắt tỏa ra dữ dội. Cô dậm mạnh chân, biến thành một tia chớp ngoằn ngoèo lao tới liên tiếp tung ra hàng loạt những nhát đâm chí mạng.
"Hơi Thở Của Côn Trùng: Nha Chế Vũ — Bách Túc Xà Trùng!"
Những mũi kiếm xuyên thủng cổ họng, đâm nát bả vai và xuyên qua màng nhĩ của Vương Khôi. Độc tố liên tục bơm vào, khiến cỗ thân xác Thượng Huyền Nhị lảo đảo, ho ra từng búng máu đen ngòm.
Bên trong, linh hồn nguyên bản của Douma chết lặng.
Từ góc nhìn của một khán giả bị giam cầm, gã dần lờ mờ nhận ra ý đồ thực sự của kẻ đang điều khiển cơ thể mình. Tên điên này... hắn đang cố tình chọc điên con nhãi đó! Hắn đang đong đếm từng liều lượng độc tố được tiêm vào cơ thể! Chờ đã... không lẽ mục tiêu của hắn không phải là giết ả Trùng Trụ này, mà là... muốn bị ả ta hạ độc chết?!
Douma rùng mình kinh hãi. Suốt hàng trăm năm làm quỷ, gã chỉ biết ăn thịt con người để thỏa mãn cơn đói và gia tăng sức mạnh. Gã chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra một kẻ lại dùng tư duy toán học và sinh học thực dụng đến mức sẵn sàng biến cỗ thân xác bất tử này thành một cái lò phản ứng độc tố. Kẻ ngoại lai đang muốn mượn tay con người để nung chảy cái lồng giam mang tên Kibutsuji Muzan!
Vương Khôi ho sụ sụ vài tiếng, giả vờ lảo đảo lùi lại. Hắn vung quạt vàng, tạo ra một luồng khí lạnh đẩy văng Shinobu ra xa.
"Độc của cô... ngấm phết đấy nha..." Hắn thều thào, cố tình diễn vẻ suy yếu. "Nhưng mà... vẫn chưa đủ để giết ta đâu. Cô bé, cô yếu quá, thanh kiếm của cô thậm chí còn không chặt nổi cái cổ của ta cơ mà."
Hắn nhấc gót bước tới, đôi mắt sắc lẹm giấu sau nụ cười ngây ngô khóa chặt lấy thân hình đang thở dốc vì kiệt sức của Shinobu.
Kịch bản đã điểm. Quả bom độc ba mươi bảy kilogram đã chín muồi.
"Hệ thống, chuẩn bị thiết lập màng bọc năng lượng ở dạ dày. Ngay khi ta nuốt chửng cô ta, cô lập hoàn toàn khối lượng độc tố đó, không cho nó phát tán ngay lập tức. Ta cần giữ nó lại cho đến khoảnh khắc chuyển giao tại Vô Hạn Thành." Vương Khôi ra lệnh.
"Đã nhận lệnh. Quá trình cô lập sinh học sẵn sàng kích hoạt."
Vương Khôi dang rộng hai vòng tay trắng bệch, móng vuốt quỷ dữ vươn dài, lao thẳng về phía Trùng Trụ với một nụ cười rạng rỡ như đang đón chào một tín đồ ngoan đạo:
"Nào, cô gái bé nhỏ... Hãy để ta cứu rỗi cô! Hãy hòa vào làm một với ta, để chúng ta cùng nhau sống mãi mãi trong cõi Niết Bàn~!"
Trong mắt Shinobu, đó là cái ôm của một con ác quỷ tàn độc nhất thế gian. Nhưng trong thức hải sâu thẳm, Douma nguyên bản chỉ có thể câm nín thán phục nhìn kẻ thực dụng kia thực hiện mũi tiêm quyết định, lạnh lùng dọn đường cho một cuộc đào tẩu vĩ đại nhất lịch sử loài quỷ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.