Quyển 2: Vạn Thế Hư Vô — Giáo Chủ Chỉ Muốn Dưỡng Sinh
Chương 2: Hoa Sen Băng Dưới Đáy Phú Sĩ Và Ván Cờ Trong Vô Hạn Thành
Năm trăm mét dưới lòng đất chân núi Phú Sĩ, nơi ánh sáng mặt trời vĩnh viễn không thể chạm tới, là một thế giới chìm trong cái lạnh âm độ tuyệt đối.
Vương Khôi đứng giữa một hang động khổng lồ vừa được đào rỗng, mái tóc bạch kim vương đầy những hạt sương giá lấp lánh. Hai tay hắn xòe rộng chiếc quạt vàng, liên tục múa những đường cong tuyệt mỹ trong không trung.
"Huyết Quỷ Thuật: Liên Diệp Băng!"
Những đóa sen băng khổng lồ liên tiếp trồi lên từ nền đất đá thô ráp, đan xen vào nhau tạo thành những cây cột chống đỡ trần hang vô cùng kiên cố. Từng lớp băng tuyết siêu hàn áp chặt vào vách đất, phong tỏa hoàn toàn độ ẩm và tạo ra một lớp cách nhiệt, cách âm hoàn hảo.
Từ sâu bên trong tầng ý thức bị giam cầm, Douma nguyên bản trừng lớn đôi mắt linh hồn, dở khóc dở cười quan sát cảnh tượng này.
Kẻ ngoại lai này... đang dùng thứ nghệ thuật giết chóc tột đỉnh của ta để làm thợ xây sao? Douma thầm kinh ngạc. Suốt hơn một thế kỷ làm quỷ, gã chỉ biết dùng Huyết Quỷ Thuật để xé xác, đóng băng phổi và nghiền nát con mồi. Gã chưa bao giờ nghĩ đến việc ứng dụng đặc tính không tan của băng siêu hàn để kiến tạo nên một công trình ngầm vĩ đại như thế này. Kẻ đang mượn xác gã sở hữu một tư duy thực dụng và tỉ mỉ đến mức đáng sợ.
Vương Khôi mất ròng rã sáu tháng trời bí mật đào xới vào những đêm trăng không có lệnh triệu tập của Quỷ vương để tạo ra không gian này. Hắn bước tới giữa hang động, thò tay vào ngực áo, lấy ra cuốn sổ tay bìa da xám tro.
"Hệ thống, trích xuất một ngàn Điểm Bản nguyên. Thiết lập ma trận phong ấn hạch tâm và cách ly ý thức bao trùm toàn bộ hang động này." Vương Khôi ra lệnh trong tâm trí.
Âm thanh vô cảm của hệ thống lập tức vang lên:
"Xác nhận lệnh từ ký chủ. Trích xuất một ngàn Điểm Bản nguyên."
"Đang thiết lập không gian cách ly đa chiều... Hoàn tất."
"Kể từ giờ phút này, mọi tín hiệu tế bào, sóng não và Huyết Quỷ Thuật bên trong bán kính hai trăm mét của hang động này sẽ bị cô lập hoàn toàn khỏi hệ thống thần kinh trung ương của Quỷ vương Kibutsuji Muzan."
Một luồng sáng vàng kim nhạt bùng lên từ cuốn sổ, dung hợp vào lớp băng giá xung quanh, tạo thành một màng lọc năng lượng trong suốt rồi biến mất.
Linh hồn Douma rùng mình. Hắn vừa làm cái quái gì vậy? Cắt đứt hoàn toàn tai mắt của ngài Muzan ư?! Trăm ngàn năm qua, chưa một con quỷ nào dám nghĩ đến, chứ đừng nói là làm được điều nghịch thiên này!
Vương Khôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn đã có một góc khuất an toàn tuyệt đối, một "vùng mù" ngay dưới mũi của đấng tạo hóa tàn bạo. Hắn đưa mắt nhìn những rương gỗ bách lớn đang xếp chồng chất dọc theo vách băng.
Sáu tháng qua, giáo phái Vạn thế Cực lạc dưới bàn tay thao túng ngầm của hắn đã lột xác hoàn toàn. Hắn không cần máu thịt. Hắn cần vàng, bạc, sách y học cổ truyền, và đặc biệt là quặng sắt Nam Cực — thứ kim loại ngậm ánh sáng mặt trời duy nhất có thể khắc chế loài quỷ. Những tên thương gia cuồng tín ngây thơ tin rằng việc buôn lậu quặng sắt về cho giáo chủ là để xây dựng "đài sen cực lạc" đón họ lên thiên đường. Bọn chúng vĩnh viễn không biết, toàn bộ số quặng đó đang được chất đống dưới hầm băng, chờ ngày chuyển hóa thành năng lượng không gian.
Bưng...
Đột nhiên, một tiếng đàn tỳ bà lanh lảnh, ma mị vang lên văng vẳng trong không gian, len lỏi qua lớp màng cách ly đánh thẳng vào màng nhĩ của lớp vỏ bọc. Không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn, những mảng tường băng mờ đi, thay vào đó là những vách ngăn bằng gỗ trượt không ngừng biến đổi hình dạng.
Triệu tập Thượng huyền!
Vương Khôi lập tức thu cuốn sổ xám lại. Trong tích tắc một phần nghìn giây trước khi không gian Vô hạn Thành hoàn toàn bao trùm, hắn chủ động ép toàn bộ tư duy logic của mình xuống, đẩy nhân cách vô cảm, cợt nhả và biến thái của Douma lên thống trị khuôn mặt.
Xoẹt!
Hắn rơi xuống một chiếu tatami lơ lửng giữa không trung, xung quanh là vô số những căn phòng gỗ đảo lộn trọng lực.
"Ôi chao! Lâu lắm rồi mới thấy mọi người đông đủ thế này nha!" Vương Khôi xòe chiếc quạt vàng, che đi khóe miệng đang cười tươi rói, đôi mắt cầu vồng híp lại thành hình trăng khuyết: "Akaza-dono! Ngài dạo này khỏe không? Ta nhớ ngài muốn chết đi được! Có muốn đến đạo tràng của ta dùng chút trà và thịt thiếu nữ tươi không~?"
BÙM!
Một nắm đấm mang theo kình phong khủng khiếp xé toạc không khí, đấm nát một nửa hộp sọ của Vương Khôi!
Máu tươi và óc trắng văng tung tóe lên bức vách gỗ phía sau. Thượng huyền tam Akaza đứng đó, đôi mắt vàng rực sát khí, gằn từng chữ qua kẽ răng:
"Câm mồm lại, Douma. Ngươi làm ta buồn nôn."
Thế nhưng, phần đầu bị đấm nát của Vương Khôi bắt đầu tái tạo lại với tốc độ kinh hoàng. Mắt, mũi, miệng nhanh chóng thành hình. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên đầu mình, không hề có nửa điểm tức giận, tiếp tục cất giọng oang oang vô duyên:
"Ái chà chà! Cú đấm của ngài vẫn uy lực như ngày nào, Akaza-dono! Thật là một cách chào hỏi đầy nồng nhiệt nha~"
Bên trong tầng ý thức, linh hồn Douma nguyên bản kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Kẻ ngoại lai này diễn vai ta còn... xuất sắc hơn cả ta! Hắn rõ ràng đã nhìn thấy quỹ đạo nắm đấm của con khỉ Akaza đó, nhưng hắn cố tình không né. Hắn đang dùng chính sự ngứa mắt của ta để xoa dịu sự nghi ngờ của mọi người.
"Đủ rồi."
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng ngàn năm vang lên từ phía bục gỗ cao nhất. Toàn bộ không gian Vô hạn Thành bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Kibutsuji Muzan — trong hình hài một nam nhân mặc vest đen thanh lịch, đôi mắt đỏ ngầu như máu tươi — đang ngồi trên ghế bành, ánh mắt tàn độc lướt qua từng con cờ dưới trướng.
"Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Hoa bỉ ngạn xanh vẫn chưa có tung tích. Dòng dõi của lũ Sát Quỷ Đội vẫn chưa bị nhổ cỏ tận gốc. Các ngươi... đang làm cái quái gì vậy?" Muzan gằn giọng, uy áp kinh hoàng ép xuống.
"Douma." Muzan đột nhiên gọi tên.
"Dạ có thần, thưa ngài Muzan kính yêu!" Vương Khôi ngẩng mặt lên, đôi mắt cầu vồng chớp chớp ngây ngô.
"Giáo phái của ngươi... dạo này có mở rộng mạng lưới tìm kiếm không?"
"Có chứ ạ! Thần đang nỗ lực thu nạp thêm rất nhiều tín đồ là thương gia giàu có. Bọn họ đi khắp nơi để giao thương, thần đã ra lệnh cho họ để mắt đến những loài hoa quý hiếm. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy manh mối dâng lên cho ngài thôi~" Vương Khôi đáp trôi chảy, không một chút sơ hở. Vệt máu trên mặt vẫn chưa lau sạch càng làm tăng thêm độ biến thái của nhân vật.
Muzan nhìn chằm chằm vào mắt Douma trong vài giây. Gã kích hoạt khả năng đọc tâm trí.
Nhưng thứ gã nhận lại từ não bộ của Thượng huyền nhị chỉ là một mớ hỗn độn trống rỗng, vô cảm, cùng một vài hình ảnh về những tín nữ béo tốt. Lớp màng chắn tâm trí đã hoạt động hoàn hảo.
"Hừ... Tiếp tục đi." Muzan rút ánh mắt lại, tỏ vẻ chán ghét. Gã vẫy tay ra hiệu cho Tỳ bà nữ Nakime: "Giải tán."
Bưng!
Tiếng tỳ bà vang lên. Không gian đảo lộn.
Vương Khôi thấy mình lại đứng giữa hành lang đạo tràng Vạn thế Cực lạc ngập tràn ánh trăng. Gió đêm mơn man thổi qua kẽ tóc bạch kim.
Hắn xòe chiếc quạt vàng ra, nụ cười ngây ngô giả tạo tan biến, nhường chỗ cho một nét mặt lạnh băng, tĩnh lặng như mặt hồ nước chết.
"Một vở kịch hoàn hảo." Vương Khôi lẩm bẩm.
Bên trong, Douma khẽ rùng mình.
Trận quyết chiến tại Vô hạn Thành theo nguyên tác đã không còn xa. Kẻ ngoại lai đang đếm ngược từng ngày, chuẩn bị cướp đoạt mọi thứ rồi cao chạy xa bay, bỏ lại Quỷ vương và toàn bộ Sát Quỷ Đội đâm chém nhau trong một cuộc chiến mờ mịt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.