Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 2: Vạn Thế Hư Vô — Giáo Chủ Chỉ Muốn Dưỡng Sinh

Chương 1: Tế Bào Quỷ, Ánh Nhìn Của Đấng Tạo Hóa Và Khán Giả Bên Trong

Đăng: 26/08/2026 12:08 1,612 từ 2 lượt đọc

Mùi máu tươi tanh nồng và vị mặn chát của rỉ sét xộc thẳng vào đại não, đánh thức mọi giác quan đang chìm trong cơn lốc xoáy không gian.

Vương Khôi từ từ mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên đập vào nhãn quan của cỗ thân xác này là một cánh tay người trắng bệch, lạnh ngắt đang nằm lăn lóc trên mặt chiếu tatami dệt bằng cỏ lau thượng hạng. Xung quanh hắn, những cánh hoa sen lụa mỏng manh nhuốm đẫm một màu đỏ thẫm vương vãi khắp căn phòng tĩnh tọa rộng lớn. Ánh trăng nhợt nhạt của thời đại Taisho xuyên qua những ô cửa lưới giấy shoji, chiếu rọi lên vũng máu đang dần đông đặc dưới mặt sàn gỗ bách.

Hắn khẽ nhúc nhích. Một luồng hơi lạnh buốt đến thấu xương tự động phả ra từ từng nhịp thở, lập tức đóng băng những giọt máu vương trên chiếc áo gấm đỏ thẫm viền đen mà hắn đang mặc.

Ngay khoảnh khắc linh hồn Vương Khôi dung hợp và chiếm đoạt quyền điều khiển, sâu thẳm bên dưới tầng ý thức, linh hồn nguyên bản của cỗ thân xác này — Thượng huyền nhị Douma — bỗng nhiên mở bừng mắt.

Douma không hề tan biến. Gã nhận ra mình đã bị một thế lực tâm linh mạnh mẽ đến mức phi lý đè bẹp, tống thẳng vào một góc khuất tăm tối nhất của não bộ. Mọi quyền kiểm soát tay chân, nhịp thở hay Huyết Quỷ Thuật đều bị tước đoạt hoàn toàn. Gã trở thành một khán giả bị nhốt trong chính cơ thể mình. Thế nhưng, trái với sự hoảng loạn thông thường, bản tính khuyết thiếu cảm xúc trầm trọng của Douma lại khiến gã cảm thấy tò mò tột độ về "kẻ lạ mặt" vừa chiếm xác mình.

Ngươi là ai vậy? Thật thú vị nha... Douma thầm nghĩ trong vô thức.

Mặc kệ ánh nhìn dò xét của nguyên chủ, Vương Khôi mượn bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt sắc xanh lợt của loài quỷ, khẽ chạm vào khóe môi. Máu. Cỗ thân xác này vừa nhai nát và nuốt trọn một con người trước khi hắn xuyên không tới.

Cùng lúc đó, một ngàn hai trăm Điểm Bản nguyên Linh hồn rực sáng từ cuốn sổ da xám trong thức hải. Âm thanh vô cảm, rành rọt của hệ thống lập tức vang lên như một cuộc hội thoại nội tâm:

"Đồng bộ không gian hoàn tất. Chào mừng ký chủ bước vào thế giới thứ hai: Thời đại Taisho. Thân phận tiếp nhận: Thượng huyền nhị Douma — Giáo chủ giáo phái Vạn thế Cực lạc."

"Quy tắc tuyến chính: Đóng vai kẻ vô cảm cuồng tín, duy trì lớp vỏ bọc bề tôi trung thành của Quỷ vương Kibutsuji Muzan. Chạm trán Trùng trụ Kocho Shinobu, hấp thụ ba mươi bảy kilogram độc hoa tử đằng vào cơ thể, và chấp nhận bị Tsuyuri Kanao cùng Hashibira Inosuke chặt đứt đầu tại trận chiến Vô hạn Thành."

"Cảnh báo sinh tồn: Tế bào của Kibutsuji Muzan đang chảy trong huyết quản của cỗ thân xác này. Bất kỳ suy nghĩ phản nghịch, tiết lộ bí mật hay hành vi tự sát nào cũng sẽ kích hoạt cơ chế hủy diệt tế bào ngay lập tức."

Vương Khôi điều khiển cơ thể đứng dậy. Hắn vươn tay chộp lấy chiếc quạt chiến bằng vàng ròng tinh xảo đặt trên giá gỗ, tao nhã xòe quạt ra che nửa khuôn mặt. Hắn bước tới trước bức bình phong tráng gương, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào hình bóng phản chiếu. Một nam nhân tuấn mỹ dị thường, mái tóc bạch kim óng ả rủ xuống tận eo, và sâu trong hốc mắt là đôi đồng tử cầu vồng bảy sắc khắc rõ hai chữ Hán "Thượng huyền" và "Nhị".

Khác với Sir Crocodile mang dã tâm vương quyền, Douma là một kẻ tâm thần trống rỗng. Gã mỉm cười trước mọi bi kịch và ngây thơ tin rằng việc ăn thịt người là đưa họ đến cõi Niết Bàn.

Đột nhiên, sâu trong tủy sống của lớp vỏ bọc truyền đến một cơn đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim chích vào. Một luồng sóng ý thức lạnh lẽo, hắc ám, mang theo uy áp tuyệt đối của đấng tạo hóa tàn bạo bất ngờ quét qua đại não!

Muzan đang kiểm tra định kỳ thông qua liên kết huyết mạch!

Từ sâu bên trong, linh hồn nguyên bản của Douma mở to mắt chờ đợi. Gã muốn xem kẻ ngoại lai này sẽ làm thế nào để giấu giếm thân phận trước khả năng đọc tâm trí tuyệt đối của "ngài Muzan".

Nhưng Vương Khôi đã chuẩn bị sẵn. Bằng kinh nghiệm sinh tồn của một nhiệm vụ giả lão luyện, hắn lập tức ép toàn bộ tư duy logic, sự tàn nhẫn và kế hoạch bòn rút tài nguyên của mình chìm sâu xuống, dùng hai trăm Điểm Bản nguyên khóa chặt lại thành một màng chắn vô hình. Cùng lúc đó, hắn thô bạo lôi tuột những suy nghĩ ngây ngô, cợt nhả và biến thái đặc trưng của chính Douma đẩy lên bề mặt ý thức.

Đôi mắt cầu vồng của hắn cong lên thành hình trăng khuyết, truyền thẳng một luồng suy nghĩ ồn ào vào liên kết huyết mạch:

Ôi chao... Cô gái đêm nay thật tội nghiệp. Ta đã rất vất vả để hòa tan sự đau khổ của cô ấy vào cơ thể mình. Không biết ngài Muzan có đang khỏe không nhỉ? Lâu rồi không được gặp ngài ấy, thật là nhớ quá đi mất! Có nên mang một chút thịt thiếu nữ tươi đến dâng cho ngài ấy không ta~

Luồng ý thức hắc ám quét qua bề mặt tâm trí hắn, khựng lại trong hai giây, rồi mang theo một sự ghê tởm, phiền phức tột độ và nhanh chóng rút lui cái rụp khỏi đầu hắn. Muzan vốn luôn căm ghét sự ồn ào vô nghĩa của Douma, nên sự ngu ngốc bề ngoài đó đã trở thành tấm bình phong hoàn hảo nhất.

Bên trong tâm trí, Douma nguyên bản sững sờ. Thì ra... có thể lừa được ngài Muzan bằng chính những suy nghĩ chân thật của ta sao? Kẻ này... quả thực đáng sợ!

"Đi rồi." Vương Khôi khép chiếc quạt vàng lại, nhạt nhẽo lẩm bẩm. Nụ cười ngây ngô trên môi lập tức biến mất, thay vào đó là sự sắc lạnh đến rợn người.

Để thoát khỏi cái chết vô nghĩa và rút cạn tài nguyên của thời đại này, hắn không thể để tế bào của Muzan chi phối sinh mệnh. Hắn cần tạo ra một hạch tâm thứ hai hoàn toàn cách ly. Và để làm được điều đó, hắn cần tài nguyên của giới con người.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên từ bên ngoài vách lưới.

"Giáo chủ đại nhân..." Một giọng nói cung kính của gã tu sĩ hầu cận cất lên: "Ngài đã... hoàn tất buổi cầu nguyện với tín nữ kia chưa ạ? Gia tộc của cô ta ở dưới núi đang dâng thêm năm trăm lượng vàng để xin ngài ban phước cho đứa con trai út đang bệnh nặng."

Vương Khôi bước chậm rãi ra mở cửa. Gió đêm lùa vào làm tung bay mái tóc bạch kim. Hắn nhìn gã hầu cận đang quỳ rạp dưới sàn, mỉm cười dịu dàng:

"Tín nữ đó đã đến được cõi Cực lạc bình yên rồi. Dọn dẹp chỗ này đi."

Sau khi sai người thu dọn vệt máu, Vương Khôi bước ra hành lang gỗ của đạo tràng Vạn thế Cực lạc. Tọa lạc trên một đỉnh núi biệt lập, giáo phái này sở hữu hàng vạn tín đồ cuồng tín. Douma nguyên bản chỉ dùng nơi này như một lò mổ cao cấp, một sự lãng phí tài nguyên đến mức ngu xuẩn.

"Từ ngày mai," Vương Khôi quay lưng lại, mượn chất giọng trong trẻo vang lên mệnh lệnh đanh thép: "Ngừng việc dẫn những tín đồ tuyệt vọng vào phòng tĩnh tọa của ta."

Gã hầu cận sững sờ ngẩng đầu lên: "Ý ngài là...?"

"Ta muốn toàn bộ danh sách tín đồ phải là thương gia và quý tộc. Yêu cầu bọn họ không cúng bái bằng máu thịt vô nghĩa nữa. Hãy cúng bái bằng vàng thỏi, bằng sách y điển phương Đông, bằng muối khoáng và đặc biệt là... thu mua lậu toàn bộ quặng sắt Nam Cực từ các lò rèn trên khắp đất nước về đây cho ta."

Đôi mắt bảy sắc lóe lên tia nhìn lạnh lẽo dưới ánh trăng: "Chúng ta sẽ không chỉ là một giáo phái. Chúng ta sẽ trở thành một tổng hội thương mại vĩ đại nhất kỷ nguyên Taisho này. Chỉ có sự giàu có và tri thức... mới có thể đưa nhân loại đến với sự cứu rỗi, hiểu không?"

Gã hầu cận run lẩy bẩy dập đầu tuân lệnh.

Sâu bên trong lớp vỏ bọc, linh hồn của Thượng huyền nhị trợn tròn mắt kinh ngạc. Kẻ đang chiếm giữ cơ thể gã không thèm khát máu thịt, cũng chẳng bận tâm đến việc đi tìm hoa bỉ ngạn xanh cho Quỷ vương. Hắn đang dùng chính giáo phái này để bòn rút toàn bộ tài nguyên cốt lõi của con người.

Một cuộc khai thác thế giới bằng sức mạnh tư bản thần quyền... chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3