Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 4: Vòng Lặp Lời Nguyền — Kẻ Định Giá Cảm Xúc

Chương 3: Trường Cao Trung Sugisawa Và Sự Thật Về Món Hàng Đặc Cấp

Đăng: 01/09/2026 01:51 2,364 từ 1 lượt đọc

Tỉnh Miyagi, thành phố Sendai.

Trường Cao trung Sugisawa hiện lên dưới bầu trời xám xịt của một buổi chiều đông muộn. Ngôi trường nhỏ bé, yên bình này vốn dĩ chỉ là một góc khuất vô danh trong hệ thống giáo dục Nhật Bản, nơi học sinh ngày ngày bận rộn với các câu lạc bộ thể thao, những buổi trò chuyện hành lang và kỳ thi tuyển sinh căng thẳng. Thế nhưng, ẩn giấu sau vẻ bề ngoài vô hại đó lại là một kho chứa năng lượng tăm tối đang rục rịch phá vỡ lớp phong ấn bám đầy bụi thời gian.

Vương Khôi — trong bộ trang phục áo cà sa đen tuyền của Geto Suguru — thong thả bước qua cổng trường. Vết khâu hình vầng trán trên trán hắn bị che khuất một phần bởi mái tóc đen dài chải gọn. Kẻ đi thu hoạch năng lượng không vội vã. Hắn điềm tĩnh quan sát từng nhóm học sinh đang cười đùa đi ngang qua, mang theo lăng kính thực dụng của một nhà tư bản đang định giá từng giọt cảm xúc tiêu cực phát ra từ sự vô tư của bọn trẻ.

Bên trong tầng ý thức, Kenjaku — kẻ vẫn đang bị giam lỏng trong ổ cứng dữ liệu của đại não — không giấu nổi sự mỉa mai và căm phẫn.

Ngươi đến đây để làm gì? Giọng Kenjaku vang lên đầy khinh bỉ qua sóng ý niệm. Đừng nói với ta là ngươi hứng thú với việc đi lang thang ở một ngôi trường trung học tỉnh lẻ nhé? Ở đây chỉ có một vật thể rác rưởi bị phong ấn — ngón tay của Ryomen Sukuna. Nếu ngươi muốn lấy nó, cứ việc đến lấy. Nhưng đừng quên, Sukuna là một con ác quỷ không thể kiểm soát. Hắn sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh trước khi ngươi kịp biến hắn thành cái gọi là 'cục pin năng lượng'!

Vương Khôi không thèm liếc mắt lấy một cái tới tâm trí đang gào thét của Kenjaku. Hắn vừa bước đi vừa nhàn nhạt đáp trong tâm trí:

"Kiểm soát? Kenjaku, ngươi thực sự nghĩ rằng trên đời này có thứ sinh vật nào không thể quy đổi giá trị chỉ vì nó mạnh sao? Sukuna mạnh, đúng. Hắn có thể chém đứt mọi thứ, hủy diệt một thành phố chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng sức mạnh của hắn cũng tiêu hao năng lượng. Và quan trọng nhất... hắn bị trói buộc bởi những ngón tay."

Hắn dừng chân trước tòa nhà câu lạc bộ huyền bí cũ kỹ, nơi phát ra thứ năng lượng ngăm đen, ô uế và đặc quánh mùi chết chóc.

"Ngươi chưa bao giờ hiểu cách một thị trường hoạt động," Vương Khôi tiếp tục phân tích, ánh mắt sắc như dao cạo xuyên qua lớp tường gỗ mục nát. "Một tài sản dù có giá trị lớn đến đâu, nếu không có thanh khoản, thì nó cũng chỉ là một khối sắt vụn. Sukuna bị chia cắt thành hai mươi phần. Hắn là một cổ phiếu bị phân mảnh, bị phong ấn, không có quyền tự do kiểm soát dòng tiền của chính mình. Ta không cần phải 'kiểm soát' hắn. Ta chỉ cần định giá hắn, sau đó tìm một vật chứa ngốc nghếch để hợp pháp hóa việc sở hữu hắn."

Ngươi đang nhắm đến thằng nhóc Itadori Yuji? Kenjaku chợt khựng lại, nhận ra một điều bất thường trong cách tính toán của kẻ ngoại lai. Làm thế nào ngươi biết được sự tồn tại của nó? Thằng bé đó chỉ là một học sinh bình thường...

"Bình thường?" Vương Khôi khẽ nhếch môi. "Không có thứ gọi là bình thường trong thế giới của ngươi, Kenjaku. Ta đã quét sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu di truyền và lịch sử nhân khẩu học từ ký ức ngàn năm của ngươi. Thằng nhóc Itadori Yuji đó là một sản phẩm thí nghiệm hoàn hảo do chính tay ngươi nhào nặn ra từ nhiều năm trước, nhằm tạo ra một chiếc 'vật chứa' có khả năng chịu đựng linh hồn của Sukuna mà không bị chết ngay lập tức."

Vương Khôi đẩy cửa bước vào trong căn phòng câu lạc bộ tối tăm.

Trên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng, một chiếc hộp gỗ dán bùa chú phong ấn đang nằm lặng lẽ. Không khí xung quanh bị bóp méo bởi một Chú Linh cấp cao đang lơ lửng, nhe nanh múa vuốt đe dọa. Nhưng trước khi con Chú Linh kịp phát ra tiếng gầm gừ, thuật thức Thao Túng Chú Linh của Vương Khôi đã lóe lên. Một lực hút vô hình bóp nghẹt lấy nó, nén chặt thành một viên cầu đen rực rồi chui thẳng vào tay hắn.

Vương Khôi bước đến bên chiếc hộp, thò tay bóc lớp bùa chú phong ấn cũ kỹ mà không thèm nhìn ngó gì đến sự nguy hiểm.

Bên trong chiếc hộp, một ngón tay khô quắt, đen đúa, bao bọc bởi thứ Chú lực đặc quánh và vô cùng tà ác đang nằm im lìm. Ngón tay của Vua Lời Nguyền — Ryomen Sukuna.

Ngay khoảnh khắc ngón tay được chạm vào, một luồng áp lực tâm linh kinh hoàng bùng nổ, bức tường xung quanh nứt toác, không gian chấn động dữ dội. Nhưng Vương Khôi vẫn đứng thẳng, dửng dưng cầm khúc ngón tay lên ngắm nghía hệt như một thương gia đang kiểm tra chất lượng của một viên kim cương thô vừa được khai thác từ mỏ.

Cẩn thận! Kenjaku trong thức hải hoảng hốt thét lên. Thứ đó chứa đựng một phần ý thức của Sukuna! Hắn sẽ...

"Im miệng." Vương Khôi lạnh lùng cắt ngang.

Hắn đưa ngón tay của Sukuna lên gần mũi, hít nhẹ một hơi đánh giá hàm lượng Chú lực, rồi cất nó vào một chiếc hộp phong ấn không gian do hệ thống cung cấp.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vội vã và tiếng thét hoảng loạn vang lên. Fushiguro Megumi — cậu học trò của Cao Tụ Chú Thuật — đang lao hộc tốc vào tòa nhà, trên người đầm đìa mồ hôi và máu, mang theo sự lo lắng tột độ vì phát hiện ra phong ấn đã bị phá vỡ.

Vương Khôi quay người lại, thong thả đối mặt với Fushiguro đang trừng lớn đôi mắt ngạc nhiên, thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

"Ngươi... ngươi là ai?!" Fushiguro siết chặt tay, hai con Chú khuyển màu trắng và đen gầm gừ xuất hiện từ cái bóng dưới chân cậu. "Kẻ nào dám cả gan lấy trộm ngón tay của Sukuna?!"

Vương Khôi nhìn cậu thiếu niên tóc nhím với ánh mắt điềm tĩnh, khóe môi vương một nụ cười nhạt mang đậm chất thương gia.

"Đừng căng thẳng thế, cậu nhóc Chú Thuật Sư," Vương Khôi thong thả cất lời, giọng điệu từ tốn nhưng mang theo một uy áp không cho phép phản kháng. "Ta không đến đây để cướp đoạt. Ta chỉ đến để... định giá lại món hàng mà các ngươi đang cất giữ hộ thiên hạ mà thôi."

Fushiguro cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu nhận ra kẻ trước mặt hoàn toàn không giống bất kỳ một tên tội phạm chú nguyền nào mà cậu từng đối đầu. Ánh mắt đó, khí chất đó không chứa sự điên cuồng hay thù hận, mà là sự tỉnh táo đến gai người của một kẻ đang thâu tóm thị trường.

"Đừng có nói nhảm!" Fushiguro gầm lên, bàn tay siết chặt ấn chú. "Thứ ngươi vừa lấy đi là hiểm họa cấp đặc cấp! Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu, hàng ngàn người sẽ bỏ mạng! Trả lại đây ngay lập tức, nếu không tao buộc phải dùng vũ lực!"

"Vũ lực?" Vương Khôi khẽ bật cười, một tiếng cười nhạt mang đầy sự thương hại dành cho một kẻ thiếu hiểu biết về kinh tế học vĩ mô. "Cậu nhóc, bạo lực chỉ là công cụ cuối cùng khi các phương án đàm phán thất bại. Nhưng các cậu đang thất bại ở ngay bước quản lý tài sản. Một vật phẩm có giá trị chiến lược lớn như thế này lại bị vứt lăn lóc trong một ngôi trường rách nát, chỉ được dán vài lá bùa rởm. Đó là sự lãng phí tài nguyên không thể chấp nhận được."

Chưa để Fushiguro kịp lao lên tấn công, từ ngoài hành lang, một bóng người cao lớn khác đột ngột phóng vụt vào. Itadori Yuji — với túi bánh bao trên tay — vừa chạy đến nơi liền hộc tốc hét lớn:

"Fushiguro! Ở đây xảy ra chuyện gì v... Ủa? Lại là ông chú mặc áo cà sa này à?!"

Yuji chớp chớp mắt, nhận ra người đàn ông trước mặt chính là kẻ vừa xuất hiện trong khuôn viên trường. Bản năng bảo vệ bạn bè trỗi dậy, Yuji lập tức vứt bịch bánh bao xuống sàn, thủ thế quyền cước: "Này ông chú! Định cướp đồ của trường à? Tao không cho phép đâu nhé!"

Bên trong đại não, Kenjaku không nhịn được mà bật cười mỉa mai qua ý niệm: Thế nào? Hai tên nhóc ranh con đang định dạy đời ngươi kìa. Ngươi định xử lý thế nào với hai con kiến hôi này? Dùng thuật thức bóp nát bọn chúng sao?

"Xử lý?" Vương Khôi thản nhiên đáp lại trong đầu. "Tại sao phải tiêu diệt nguồn lao động tiềm năng và cổ phiếu giá trị trong khi ta có thể ký kết hợp đồng dài hạn?"

Hắn quay sang nhìn Yuji, người đang gồng mình chuẩn bị lao vào một trận chiến tuyệt vọng. Đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Khôi quét qua từng thớ cơ, nhịp tim và lượng Chú lực tiềm ẩn bên trong cơ thể cậu thiếu niên. Mọi thông số sinh học đều hoàn hảo đúng như những gì hắn đã phân tích từ dữ liệu ngàn năm của Kenjaku.

"Cậu nhóc tóc hồng," Vương Khôi cất giọng bình thản, phớt lờ hoàn toàn sự thù địch của cả hai. "Cậu có bao giờ tự hỏi, tại sao cơ thể mình lại có thể dễ dàng chạm vào các vật phẩm nguyền rủa mà không bị cắn xé ngay lập tức không? Cậu có bao giờ nghĩ rằng, sự tồn tại của cậu không phải là ngẫu nhiên, mà là một sản phẩm được định hướng từ trước bởi những kẻ nắm giữ quyền lực tối cao?"

Yuji khựng lại nửa nhịp, nắm đấm đang giơ lên vô thức chậm lại: "Mày... mày đang nói cái quái gì thế?"

"Ta đang nói về giá trị thực của cậu," Vương Khôi bước lên một bước, áp lực tâm linh dâng trào khiến không gian xung quanh chùng xuống. "Cậu là một vật chứa hoàn hảo. Một nhà kho tuyệt vời. Nhưng ở cái ngôi trường Cao trung Chú Thuật này, bọn chúng chỉ xem cậu là một quả bom hẹn giờ cần phải tiêu diệt ngay sau khi dùng xong. Thật là một cách đối xử lãng phí với tài sản."

"Yuji, đừng nghe hắn lừa bịp!" Fushiguro hét lớn, mồ hôi vã ra như tắm khi nhận ra áp lực từ Vương Khôi đang bóp nghẹt không gian xung quanh. "Hắn là một tên ác quỷ! Hắn muốn lợi dụng cậu!"

"Lợi dụng?" Vương Khôi nhếch mép cười nhạt. "Trong kinh tế học, người ta không gọi là lợi dụng. Người ta gọi là hợp tác chiến lược win-win. Ta sẽ giúp cậu thu gom toàn bộ các phần còn lại của Sukuna, kiểm soát hoàn toàn ý thức của hắn, thay vì để cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Đổi lại, cậu sẽ trở thành cổ đông lớn nhất trong mô hình quản lý năng lượng mới của ta."

Yuji ngây người ra một lúc. Những khái niệm về kinh tế, cổ đông hay quản lý năng lượng quá sức đối với một cậu học sinh trung học bình thường. Nhưng cậu hiểu rõ một điều: kẻ trước mặt này cực kỳ nguy hiểm, và hắn đang nắm giữ thứ có thể liên quan đến sinh mạng của chính mình.

"Tao... tao không cần biết mấy thứ rắc rối đó!" Yuji nghiến răng, quyết định dùng hành động để trả lời thay cho những lý luận trừu tượng. Cậu dồn toàn lực vào chân, bùng nổ tốc độ lao thẳng về phía Vương Khôi, tung một cú đấm uy lực phá vỡ cả không khí.

Ầm!

Cú đấm của Yuji xuyên thủng qua không gian, nhưng thứ nó đánh trúng chỉ là một tàn ảnh mờ ảo.

Vương Khôi đã đứng ở phía sau Yuji từ lúc nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay, điểm một ngón tay vào huyệt đạo gáy của cậu nhóc. Một luồng Chú lực tinh tế truyền vào hệ thần kinh, khiến Yuji lập tức mềm nhũn người, ngã gục vào vòng tay hắn trước khi kịp tung ra đòn thứ hai.

"Yuji!" Fushiguro hoảng hốt thét lên, triệu hồi Đại xuy cẩu lao tới.

Nhưng Vương Khôi chỉ phất nhẹ vạt áo cà sa. Một con Chú Linh cấp thấp được phóng thích tức thì, tạo ra một bức tường chấn động hất văng cả Fushiguro ra xa, đâm sầm vào bức tường phía sau khiến cậu ngất lịm đi trong đống đổ nát.

Trận chiến kết thúc nhanh gọn như một buổi ký kết hợp đồng thương mại không có chỗ cho sự kỳ kèo.

Vương Khôi cúi xuống, ôm lấy thân thể bất tỉnh của Itadori Yuji lên vai, cất bước rời khỏi tòa nhà câu lạc bộ trong tiếng gió đông rét buốt. Hắn đã có trong tay ngón tay đầu tiên, và quan trọng hơn, đã tóm được chiếc "ví điện tử" hoàn hảo nhất cho kế hoạch lũng đoạn toàn bộ Kỷ nguyên Lời Nguyền sắp tới.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3