Quyển 5: Vỏ Bọc Mới Và Bản Hợp Đồng Với Người Cưa
Chương 10: Tiệc Pháo Hoa Và Dư Âm Của Một Cánh Cửa
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
49 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 49/49 chương
Những ngày tháng Bảy trôi qua trong bầu không khí oi ả, ngột ngạt của mùa hè Tokyo, nơi cái nóng tháng ngập tràn qua từng góc phố, mang theo hơi mặn mòi của vịnh biển và những cơn mưa giông bất chợt đổ xuống không báo trước. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, chật chội và đầy rẫy những cạm bẫy chết người ấy, mối quan hệ giữa Denji và Reze ngày càng trở nên sâu sắc, vượt qua ranh giới của một sự ngẫu nhiên đơn thuần. Từ những buổi tối lén lút trèo rào vào ngôi trường cũ để cùng nhau trải qua những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, cho đến những cuộc hẹn hò dọc bờ sông dưới ánh đèn đường mập mờ, Reze dần trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới tinh thần vốn dĩ khô cằn của Denji. Cô thiếu niên với nụ cười rạng rỡ và sự thấu hiểu dịu dàng đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy bạo lực, tạm thời che lấp đi mùi máu tanh tưởi của những hợp đồng ác quỷ và những cuộc thanh trừng đẫm máu.
Cậu thiếu niên bắt đầu mơ mộng, bắt đầu dám nghĩ đến một tương lai hoàn toàn xa lạ: một cuộc đời không có cưa máy gầm rú, không có những vết thương rách rưới phải tự khâu vá, không có những mệnh lệnh lạnh lùng, và hoàn toàn vắng bóng ánh mắt xoáy ốc đầy quyền uy của Makima. Cảm giác được tự do lựa chọn, được một người con gái thực sự quan tâm, chờ đợi và lắng nghe những câu chuyện ngốc nghếch của mình, giống như một thứ ma lực ngọt ngào làm lung lay toàn bộ thế giới chật hẹp mà cậu từng biết từ thuở nhỏ. Reze không dạy cậu cách sinh tồn bằng sự tàn bạo; cô dạy cậu cách ao ước một buổi đi chơi pháo hoa, cách ngước nhìn bầu trời đêm mà không phải lo sợ ngày mai mình sẽ ngã xuống ở một con hẻm nào đó.
Họ đã hẹn nhau trong một đêm hội pháo hoa lớn diễn ra ở ngoại ô thành phố — một buổi tối lãng mạn mà Denji thực sự nghiêm túc cân nhắc việc vứt bỏ tất cả, từ bỏ thẻ thợ săn, rũ bỏ mọi ràng buộc với Ủy ban để cùng Reze cao chạy xa bay đến một vùng đất mới, nơi hai người có thể sống một cuộc đời bình thường như bao con người khác.
Nhưng cuộc đời trong thế giới của những Ác quỷ và những kẻ thanh trừng chưa bao giờ dung thứ cho những ảo mộng màu hồng ngắn ngủi ấy.
Tại một góc khuất gần địa điểm tổ chức pháo hoa, bóng tối trùm lên những dãy hành lang bê tông lạnh lẽo của khu nhà kho bỏ hoang. Reze không đến một mình, và sự thật trần trụi, lạnh lùng bộc lộ theo cách tàn nhẫn nhất: cô không đơn thuần là một thiếu nữ làm việc ở quán cà phê địa phương, mà là một đặc vụ cấp cao của Liên Xô, một Bán Quỷ mang trong mình sức mạnh hủy diệt của Ác quỷ Bom. Đội ngũ sát thủ quốc tế đã giăng sẵn một cái bẫy hoàn hảo nhằm mục đích duy nhất: cướp lấy trái tim Quỷ Cưa nằm sâu bên trong lồng ngực Denji. Cuộc chiến bùng nổ với tốc độ chóng mặt, phá nát bầu không khí yên bình, biến buổi tối hẹn hò ngọt ngào thành một chiến trường đẫm máu với những vụ nổ xé toạc màn đêm.
Cách xa tâm điểm của vụ nổ hàng cây số, bên trong căn phòng làm việc ngập tràn ánh đèn mờ ảo của trụ sở Ủy ban An toàn Công cộng, các màn hình giám sát liên tục cập nhật từng giây từng phút thông tin về vụ hỗn loạn đang diễn ra ở ngoại ô.
Hayakawa Aki hộc tốc đẩy cửa bước vào, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng khẩn trương hiếm thấy. Quần áo anh xộc xệch, hơi thở gấp gáp, minh chứng cho thấy anh vừa di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể từ khu vực tuần tra về đây.
"Makima-san! Khu vực tổ chức pháo hoa vừa bị tấn công bởi một thực thể chưa rõ danh tính! Các nhân sự đặc biệt xác nhận đó là Bán Quỷ mang năng lực Bom — kẻ đang tiếp cận Denji!" Aki lớn tiếng báo cáo, bàn tay siết chặt đến trắng bệch trên chuôi kiếm bên hông. "Lực lượng phản ứng nhanh đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất và đã sẵn sàng xuất phát. Chúng ta phải lập tức hành động để giải cứu Denji và tiêu diệt mối đe dọa này trước khi quá muộn!"
Aki chờ đợi một mệnh lệnh quen thuộc: sự quyết đoán, sắc bén và lạnh lùng để dập tắt mọi biến động, bảo vệ tài sản chiến lược của tổ chức bằng mọi giá.
Nhưng Makima vẫn ngồi lặng lẽ sau bàn làm việc. Cô không đứng dậy, cũng không vội vã đưa ra bất kỳ chỉ thị điều động nào. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Aki với đôi mắt xoáy ốc vàng kim tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
"Không. Ít nhất, chưa phải lúc này, Aki," Makima cất giọng êm ái nhưng mang một uy lực sắc bén khiến người ta không dám cãi lời.
Aki sững người, trân trân nhìn cô với vẻ khó tin hiển hiện trên khuôn mặt đầy phong trần. "Ngài nói gì cơ? Nếu Reze mang cậu ta ra khỏi Tokyo thì sao? Denji là tài sản chiến lược tối quan trọng của Ủy ban, trái tim Quỷ Cưa không thể rơi vào tay thế lực ngoại quốc! Chúng ta không thể mạo hiểm ngồi đây chờ đợi!"
Makima đứng dậy, bước chậm rãi đến bên tấm bản đồ chiến lược chi tiết được treo trên tường. Cô không hề nao núng trước sự số ruột của cấp dưới.
"Ta không nói rằng hãy để cô ta mang cậu ấy đi," Makima quay sang nhìn thẳng vào mắt Aki, giọng điệu từ tốn nhưng mang tính áp đảo tuyệt đối. "Theo dõi toàn bộ khu vực đó. Phong tỏa chặt chẽ tất cả các tuyến đường huyết mạch rời khỏi thành phố. Bố trí lực lượng vây quanh khu vực ngoại ô, nhưng tuyệt đối không được can thiệp vào cuộc chiến trừ khi trái tim Quỷ Cưa có nguy cơ bị tách rời khỏi cơ thể chủ thể."
Aki chấn động mạnh. Trong khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn hiểu ra ẩn ý đằng sau quyết định tưởng chừng như điên rồ này: Makima không hề buông tay hay phó mặc Denji cho số phận hay cho đối thủ. Cô đang để cho Denji tự mình bước đi, tự mình đối mặt với hiện thực tàn khốc của sự lựa chọn và phản bội, nhưng xung quanh mọi ngả đường lui của cậu, một tấm lưới thép vô hình đã được giăng sẵn. Không một biến số nào thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
"Tôi hiểu rồi," Aki cúi đầu thật sâu, nén lại mọi sự bất an trong lòng, rồi lập tức quay người bước nhanh ra ngoài để triển khai toàn bộ hệ thống phong tỏa theo đúng mệnh lệnh.
Bên ngoài, tiếng pháo hoa rực rỡ bắt đầu nổ tung rợp trời đêm Tokyo, những chùm sáng rực rỡ rọi xuống trần gian, vô tình che lấp đi những tiếng gầm thét của cưa máy và những đợt sóng xung kích làm rung chuyển cả mặt đất.
Denji chiến đấu trong sự hỗn loạn, bàng hoàng và cay đắng tột cùng. Sự thật về Reze giáng xuống đầu cậu như một cú tát chí mạng: những nụ hôn ngọt ngào bên bể bơi dưới ánh trăng, những lời hứa hẹn về một tương lai tự do không lo nghĩ, hóa ra chỉ là một màn kịch hoàn hảo phục vụ cho nhiệm vụ chiến tranh. Trái tim thiếu niên tan vỡ không chỉ vì những vết thương chằng chịt trên thể xác do sức mạnh của Ác quỷ Bom gây ra, mà vì sự hụt hẫng đến ngạt thở khi giấc mơ về một con đường khác bỗng chốc sụp đổ tan tành trước mặt.
Dù cuối cùng, cuộc chạy trốn không thành hiện thực; dù Reze đã phản bội, và Denji, sau khi trải qua lằn ranh sinh tử, lại quay trở lại với sự bảo hộ lạnh lùng của Ủy ban An toàn Công cộng... thì một điều cốt lõi đã vĩnh viễn thay đổi trong tâm thức của cậu.
Trong căn phòng làm việc tối tăm, Vương Khôi đứng lặng lẽ trước màn hình giám sát đã tắt hẳn. Hắn nhìn vào những dòng báo cáo tổng kết cuối cùng được cập nhật từ hiện trường chiến đấu.
Sổ Tay Xám Tro trong đại não Makima ghi nhận một kết quả hoàn toàn khác biệt so với những gì một kẻ độc tài thông thường mong đợi ở một quân cờ: "Biến số ngoại lai: Đã được xử lý theo tiến trình." "Trạng thái tài sản chiến lược: Đã quay về quỹ đạo an toàn." "Dữ liệu tâm lý bổ sung: Đối tượng Denji đã hình thành nhận thức thực tế về khả năng rời đi."
Vương Khôi đọc dòng chữ ấy hồi lâu, ánh mắt xoáy ốc vàng kim trầm ngâm không một gợn sóng.
Trước đây, Denji ở lại Ủy ban đơn giản vì cậu không biết mình còn có thể đi đâu, hay sống bằng cách nào khác ngoài việc làm một thợ săn quỷ nghèo khổ, ngày ngày gặm bánh mì mốc và trả nợ thuê. Cậu ngoan ngoãn vâng lời vì chiếc lồng sắt ấy là nơi duy nhất cung cấp cho cậu thức ăn, chỗ ngủ và sự an toàn tối thiểu trước các loài quỷ dữ.
Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác xưa hoàn toàn.
Reze đã cho cậu nhìn thấy một cánh cửa. Dù cánh cửa ấy cuối cùng dẫn đến sự lừa dối đẫm máu và phản bội, dù nó chưa từng thực sự mở rộng để cậu bước qua... thì sự tồn tại của nó đã bị khắc ghi vĩnh viễn vào tâm trí Denji. Cậu đã biết rằng hóa ra thế giới ngoài kia không chỉ có máu và nước mắt.
Vương Khôi nhận ra một chân lý sâu sắc về bản chất của quyền lực: Thứ nguy hiểm nhất không phải là một quân cờ muốn phản bội, mà là một quân cờ bắt đầu tin rằng bản thân nó có quyền lựa chọn.
Và một con người, một khi đã nhận thức được rằng ngoài chiếc lồng chật hẹp còn tồn tại một bầu trời tự do, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tìm cách thử đẩy một cánh cửa khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.