Quyển 3: Bóng Tối Làng Lá — Kẻ Đánh Cắp Di Sản
Chương 1: Thức Tỉnh Trong Hầm Ngầm Và Ánh Nhìn Của Nhà Khoa Học
Mùi formadehyde nồng nặc, mùi rỉ sét của máu tươi đã khô và thứ mùi ngai ngái đặc trưng của loài bò sát xộc thẳng vào khứu giác, đánh thức mọi nơ-ron thần kinh đang chìm trong cơn lốc xoáy không gian.
Vương Khôi từ từ mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên thu vào nhãn quan là một căn hầm đá tối tăm, ẩm thấp. Ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc cắm trên tường phản chiếu thứ ánh sáng xanh lục nhờn nhợt từ hàng chục bể kính hình trụ khổng lồ. Bên trong những bể chứa dung dịch đó, những sinh vật dị dạng, những cỗ thi thể chắp vá đang lơ lửng, cuộn tròn như những bào thai quỷ dữ.
Hắn khẽ cử động. Một cảm giác lạnh lẽo trườn dọc theo sống lưng. Hắn đưa tay lên, một bàn tay trắng bệch đến nhợt nhạt, những ngón tay thon dài bất thường với móng tay sắc nhọn xám xịt. Dưới lớp da đó, một luồng năng lượng cuồn cuộn, hoang dã nhưng lại cực kỳ quy củ đang tuôn chảy — sự dung hợp hoàn hảo giữa năng lượng thể chất và tinh thần: Chakra.
Ngay khoảnh khắc Vương Khôi hoàn toàn tiếp quản cỗ thân xác này, sâu thẳm bên dưới tầng ý thức, một linh hồn lạnh lẽo, tăm tối mang hình hài của một con bạch xà khổng lồ bỗng nhiên bừng tỉnh.
Orochimaru nguyên bản — một trong Tam Nin huyền thoại của Làng Lá — nhận ra mình vừa bị một luồng sức mạnh tâm linh mang đẳng cấp vũ trụ nghiền nát và giam cầm vào góc khuất nhất của đại não. Gã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể, trở thành một khán giả bất đắc dĩ bị khóa chặt trong chính tâm trí mình.
Nhưng, bản năng của một nhà khoa học điên rồ lập tức lấn át sự hoảng loạn. Orochimaru cuộn tròn linh hồn lại, đôi mắt rắn vàng khè trong thức hải tĩnh lặng quan sát kẻ ngoại lai vừa tước đoạt thân xác gã. Một linh hồn đoạt xá hoàn hảo đến mức không tạo ra bất kỳ phản ứng bài xích nào? Thú vị... Thật sự quá thú vị! Ngươi là thứ gì vậy?
Mặc kệ ánh nhìn dò xét đầy thèm khát tri thức của nguyên chủ, Vương Khôi đứng thẳng dậy.
Trong thức hải, thanh âm vô cảm của hệ thống vang lên rành rọt, giống hệt một cuộc hội thoại nội tâm:
"Đồng bộ không gian hoàn tất. Chào mừng ký chủ bước vào Thế Giới Thứ Ba: Kỷ nguyên Nhẫn giả. Thân phận tiếp nhận: Orochimaru — Kẻ sáng lập Làng Âm Thanh."
"Quy tắc tuyến chính: Đóng vai kẻ phản đồ tham vọng, ám sát Kazekage Đệ Tứ, phát động kế hoạch Hủy diệt Làng Lá trong kỳ thi Chunin. Thu thập đủ cơ sở dữ liệu cấm thuật và ADN các Huyết Kế Giới Hạn. Kết cục bắt buộc: Bị Hokage Đệ Tam phong ấn đôi tay bằng Thi Quỷ Phong Tận, và sau này chấp nhận bị thanh kiếm Totsuka của Uchiha Itachi phong ấn hoàn toàn linh hồn để hoàn tất tiến trình rời khỏi thế giới."
Vương Khôi bước tới trước một tấm gương thủy tinh mờ đục đặt cạnh bàn mổ.
Phản chiếu trong gương là một khuôn mặt góc cạnh, nhợt nhạt như xác chết, với những vệt màu tím kéo dài từ khóe mắt xuống gò má. Hắn thè chiếc lưỡi dài, chẻ đôi liếm nhẹ lên môi mình, tự mỉm cười. Một nụ cười tà ác, tăm tối nhưng lại ẩn chứa sự phấn khích tột độ của một kẻ vừa tìm thấy mỏ vàng vĩ đại nhất.
"Một thân phận tuyệt vời, nhưng tư duy lại quá đỗi thiển cận." Vương Khôi thầm đánh giá trong tâm trí, cố tình để cho linh hồn Orochimaru nghe thấy.
Bên trong, Orochimaru khẽ rùng mình. Kẻ này đang chê bai gã thiển cận?
Vương Khôi lạnh lùng phân tích tiếp: "Orochimaru à... Ngươi là một thiên tài, nhưng lại bị ám ảnh bởi một cỗ thân xác mới. Ngươi thèm khát đôi mắt Sharingan của tộc Uchiha đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chiếm đoạt cơ thể của một thằng nhóc đang tuổi dậy thì, mang theo vô số rủi ro về bài xích linh hồn. Tại sao phải khổ sở chui rúc vào một cái vỏ bọc hữu hạn để chịu sự rủi ro của sự mù lòa?"
Orochimaru sững sờ. Chẳng lẽ... có cách nào khác để có được Sharingan sao?
"Giới Nhẫn giả các ngươi coi trọng Huyết Kế Giới Hạn như những món quà thần thánh không thể sao chép." Vương Khôi nhếch mép. "Nhưng suy cho cùng, mọi nhãn thuật, mọi thể chất đặc biệt đều chỉ là những chuỗi mã gen sắp xếp trên phân tử ADN. Ta không cần phải trở thành một Uchiha. Ta chỉ cần trích xuất mã gen của chúng, giải mã cấu trúc sinh học, và biến toàn bộ hệ thống nhẫn thuật của thế giới này thành những dòng dữ liệu bỏ túi!"
Linh hồn Orochimaru chấn động dữ dội. Lời nói của kẻ ngoại lai như một tia sét xé toạc màn đêm tăm tối trong tư duy nghiên cứu hàng chục năm qua của gã. Đúng vậy! Tại sao ta phải cướp thân xác của Sasuke? Nếu ta có thể giải mã tận gốc phân tử ADN của tộc Uchiha... ta có thể cấy ghép sức mạnh đó vào bất kỳ đâu, thậm chí là dung hợp nó một cách hoàn mỹ mà không sợ bài xích! Tư duy của kẻ này... vượt xa thời đại của chúng ta hàng thế kỷ!
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Cánh cửa sắt nặng nề rít lên rồi mở ra. Yakushi Kabuto — cánh tay phải đắc lực nhất, điệp viên hoàn hảo nhất Làng Âm Thanh — bước vào. Nụ cười trên môi gã rất hiền hòa, nhưng ánh mắt lấp sau tròng kính lại lóe lên sự giảo hoạt.
"Thưa ngài Orochimaru." Kabuto cung kính cúi đầu, đẩy nhẹ gọng kính. "Các toán Nhẫn giả Làng Âm Thanh đã thâm nhập thành công vào biên giới Hỏa Quốc. Lịch trình di chuyển của Kazekage Đệ Tứ qua vùng sa mạc cũng đã được mạng lưới gián điệp xác nhận. Mọi công đoạn chuẩn bị cho kế hoạch Hủy diệt Làng Lá đang diễn ra đúng như dự kiến."
Vương Khôi từ từ quay người lại. Hắn vận dụng toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình, ép giọng nói trở nên khàn khàn, rít lên từng chữ ma mị, mang theo nọc độc chết người đặc trưng của cỗ vỏ bọc:
"Rất tốt, Kabuto. Sự chuẩn bị của ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng."
Hắn bước chậm rãi về phía Kabuto, đôi mắt rắn vàng khè khóa chặt lấy gã thanh niên: "Nhưng Kabuto này... Ngươi nghĩ mục đích thực sự của ta khi phát động cuộc chiến tiêu tốn hàng vạn sinh mạng này chỉ là để giết chết lão già Hiruzen, hay để xem cái cối xay gió của Làng Lá bốc cháy thôi sao?"
Kabuto hơi khựng lại, trong mắt lộ ra vẻ suy ngẫm thực sự: "Vậy ý định thực sự của ngài là...?"
"Là những thứ đang bị giấu kín dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng của ngôi làng đó." Vương Khôi nhếch mép, vung tay áo choàng vạch ra một đường trong không khí. "Kỳ thi Chunin, hàng vạn Nhẫn giả tụ tập, sự xuất hiện của Kazekage... tất cả chỉ là một mồi lửa khổng lồ để thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh và đám Anbu. Trong khi bọn chúng mải mê cứu hỏa, ta muốn ngươi tập trung vào một nhiệm vụ tối mật khác."
Hắn tiến sát lại gần Kabuto, giọng hạ thấp xuống thành một âm thanh thì thầm lạnh buốt:
"Chuẩn bị cho ta năm mươi cuộn trục phong ấn không gian cỡ đại. Ta muốn ngươi thâm nhập vào hai địa điểm: Thứ nhất, kho tàng cấm thuật ngầm, nơi cất giấu Phong Ấn Thư nguyên bản. Thứ hai, khu bảo tồn mẫu vật gen của lực lượng y tế Làng Lá. Ta cần tế bào của tộc Senju, ADN của tộc Uzumaki, và toàn bộ ghi chép nghiên cứu bị niêm phong của Danzo."
Kabuto trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán: "Thưa ngài... Đây là hành vi rút tận gốc rễ của Làng Lá! Nếu chúng ta làm vậy, bọn chúng sẽ truy sát chúng ta đến cùng trời cuối đất!"
"Fufufu..." Vương Khôi bật cười khanh khách. "Sau đêm đó, lão già Hiruzen sẽ mang theo đôi tay của ta xuống mồ. Còn Làng Lá sẽ bận rộn xây dựng lại đống đổ nát ngập trong nợ nần và tang thương. Bọn chúng lấy đâu ra nguồn lực mà truy sát?"
Bên trong tâm trí, linh hồn Orochimaru run lên vì hưng phấn tột độ.
Một kế hoạch cướp bóc vĩ đại! Một sự thực dụng đến mức đáng sợ! Orochimaru thán phục nhìn kẻ ngoại lai đang thao túng Kabuto. Trước đây, gã chỉ muốn phá nát Làng Lá vì hận thù và sự chán ghét lý tưởng hỏa chí vớ vẩn. Nhưng kẻ này đã dạy cho gã biết: Sự hủy diệt tuyệt vời nhất không phải là đốt cháy một ngôi làng, mà là cướp sạch toàn bộ trí tuệ, di sản ngàn năm của chúng ngay giữa lúc chúng đang gào thét trong biển lửa!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.