Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 1: Bão Cát Alabasta: Kế Hoạch Dưỡng Già Của Vua Ngầm

Chương 1: Kẻ Biết Mình Sẽ Thua

Đăng: 24/08/2026 00:24 4,551 từ 1 lượt đọc

Cơn thức tỉnh đầu tiên không bắt đầu bằng nỗi đau đớn thể xác, mà bắt đầu bằng một tiếng cười trầm đục, khàn khàn vọng lại từ một khoảng không gian xa xăm vô định. Tiếng cười ấy rít qua từng kẽ răng như tiếng gió luồn qua khe đá nứt nơi hẻm núi sa mạc hoang vu, lúc đầu mờ nhạt như một ảo ảnh âm thanh, nhưng càng lúc càng đè nặng lên màng nhĩ, mang theo một thứ khí tức ngạo mạn, băng lãnh và ngột ngạt đến nghẹt thở.

Hắn khẽ cau mày, cố gắng tách hai mí mắt nặng trĩu ra khỏi cơn mộng mị kéo dài tưởng chừng như vô tận.

Hắn tên là Vương Khôi.

Trong vô số thế giới thực tại và những chiều không gian nhiệm vụ mà hắn từng đi qua, Vương Khôi chưa từng là một vị thánh sống, càng không phải loại người mở miệng ra là nói đạo lý nhân sinh hay chính nghĩa công bằng. Hắn là một kẻ chấp hành nhiệm vụ sinh tồn chuyên nghiệp—một kẻ chuyên dùng cái đầu lạnh như băng, sự tàn nhẫn thực dụng và khả năng thao túng các kẽ hở quy tắc để leo lên từ đáy bùn của những ván cờ đẫm máu. Với Vương Khôi, bất kể kẻ đối đầu là thần linh hay quỷ dữ, bất kể kịch bản thế giới có tô vẽ lòng tốt và sự hy sinh đẹp đẽ đến đâu, chân lý duy nhất giúp một kẻ sống sót bước ra khỏi cửa tử luôn chỉ có hai điều: nắm giữ tài nguyên và bảo toàn tính mạng của chính mình.

Thế nhưng, lần chuyển giao này rõ ràng đã lệch khỏi mọi quỹ đạo vận hành thông thường mà hắn từng biết.

Thứ đầu tiên đập vào các giác quan của Vương Khôi không phải là khoang điều áp vô trùng, cũng chẳng phải giao diện truyền tống quen thuộc của các hệ thống cao cấp, mà là một mùi vị vô cùng trần tục. Một mùi thuốc lá khô khốc, nồng nặc và đắng ngắt xộc thẳng vào cuống họng, hòa lẫn với vị mặn chát của muối biển và hơi nóng hầm hập đặc trưng của một vùng đất khô hạn quanh năm không có lấy một giọt mưa. Có một vật thể cứng, tròn và lạnh buốt đang nằm ngay ngắn giữa khóe môi hắn.

Theo phản xạ sinh tồn của một kẻ đã vô số lần bước qua lằn ranh sinh tử, Vương Khôi lập tức đưa cánh tay lên để gạt vật thể lạ đó ra. Thế nhưng, chuyển động của cơ thể lại mang đến một cảm giác dị thường khó tả. Không có sự nhẹ nhõm, thanh thoát quen thuộc của một cơ thể linh hoạt; thay vào đó là một khối cơ bắp cuồn cuộn, nặng trịch như đá tảng ngàn năm, cùng với một luồng xung lực lạnh ngắt truyền thẳng từ khớp vai bên trái xuống tận cổ tay.

Hắn mở to mắt.

Hiện ra trước tầm nhìn là một trần nhà cao vút ốp đá cẩm thạch màu trắng ngà, được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng vàng vọt hắt ra từ chiếc đèn chùm pha lê kiểu cổ điển khổng lồ. Xung quanh hắn, những tấm rèm lụa nhung màu đỏ sẫm rủ dài chấm sàn, khẽ đung đưa theo từng đợt gió khô nóng luồn qua khe cửa sổ mở hé. Căn phòng rộng lớn đến mức có thể chứa được cả một đại đội vũ trang, được bài trí theo phong cách xa hoa tột bực của giới quý tộc phương Tây pha lẫn nét kiến trúc Ả Rập cổ kính: chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ nguyên khối đen tuyền, những giá sách cao kịch trần chứa đầy hải đồ cùng bản đồ địa chất, một ly rượu mạnh bằng thủy tinh dày đã cạn phân nửa đáy, và ngay cạnh đó là một tờ báo mới tinh còn thơm mùi mực in của Tòa soạn Tin Tức Kinh Tế Thế Giới.

Vương Khôi chống một tay ngồi dậy trên chiếc trường kỷ bọc da thú khổng lồ. Cơn đau nhức âm ỉ chạy dọc từ bả vai trái khiến hắn vô thức cúi đầu nhìn xuống. Cảnh tượng đập vào mắt khiến toàn bộ tế bào thần kinh của hắn như bị đông cứng lại trong tích tắc.

Cánh tay trái của hắn hoàn toàn không có bàn tay người.

Thay vào vị trí cổ tay là một chiếc vòng kim loại dày cộp, gắn liền với một chiếc móc câu khổng lồ được đúc bằng hợp kim vàng sáng loáng, sắc lẹm và toát ra thứ ánh kim loại chết chóc. Hắn thử cử động bàn tay phải còn lại. Đó là một bàn tay to lớn khác thường với những khớp xương gồ ghề đầy vết chai sạn; khi các đầu ngón tay khẽ co duỗi, một hiện tượng kỳ dị lập tức xảy ra: da thịt ở đầu ngón tay hắn thoáng chốc rã ra thành hàng ngàn hạt cát mịn li ti màu vàng óng, bay lơ lửng trong không khí rồi lại tự động kết tụ, tái cấu trúc trở lại thành hình dạng ngón tay người trong chớp mắt.

Hắn im lặng thật lâu. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại theo từng nhịp thở chậm rãi của hắn.

Vương Khôi bước xuống sàn đá cẩm thạch mát lạnh. Chiếc bóng cao hơn hai mét đổ dài trên sàn, phản chiếu trọn vẹn vào tấm gương lớn mạ vàng đặt đối diện góc phòng làm việc. Trong gương là một người đàn ông trung niên với vóc dáng đồ sộ, khoác hờ trên vai chiếc áo choàng lông thú màu xám đen dày dặn. Khuôn mặt người đàn ông góc cạnh, gầy guộc nhưng toát lên vẻ hung tàn, ngạo nghễ; một vết sẹo lớn chạy ngang qua sống mũi, chia đôi khuôn mặt thành hai nửa bất đối xứng; mái tóc đen vuốt ngược bóng mượt và đôi mắt hẹp dài, sâu hoắm như mắt của loài bò sát ăn thịt đang nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Hắn từ từ đưa bàn tay phải lên, những ngón tay thô ráp chạm vào vết sẹo ngang sống mũi. Người đàn ông trong gương cũng làm một động tác hoàn toàn đồng nhất. Hắn cúi đầu nhìn chiếc móc vàng sắc bén bên tay trái, rồi lại ngước nhìn ánh mắt lạnh lẽo trong gương. Một cái tên duy nhất lập tức nổ tung trong tâm trí hắn:

Sir Crocodile.

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy định hình, một dòng thác ký ức khổng lồ không thuộc về hắn ùa về với tốc độ kinh hoàng, đập nát sự im lặng trong tâm thức. Đó là ký ức về Vương quốc Sa mạc Alabasta, về tổ chức tội phạm ngầm mang tên Baroque Works với hàng ngàn nhân viên trải khắp Grand Line, về thành phố cờ bạc Rainbase tráng lệ mọc lên giữa hoang mạc, về những cộng sự mang mật danh số hiệu như Mr. 1, Miss Doublefinger, Miss All Sunday, về kế hoạch Utopia nhằm lật đổ vương triều Nefertari, về thứ bột tạo mưa Dance Powder đã gieo rắc sự khô hạn suốt ba năm ròng, và về mục tiêu tối thượng mà người đàn ông này luôn theo đuổi: Vũ khí Cổ đại Pluton.

Và rồi, sâu thẳm trong dòng ký ức đó, một hình ảnh khác hiện lên rõ mồn một như một thước phim định mệnh đã được quay sẵn từ trước: Một thiếu niên đội chiếc mũ rơm rách rưới, một trận tử chiến đẫm máu dưới đáy hầm mộ hoàng gia cổ đại, mồ hôi và máu tươi thấm ướt nắm đấm cao su, tiếng gầm rú của đất đá khi trần hầm mộ sụp đổ, và hình ảnh Sir Crocodile bị đánh văng lên bầu trời Alabasta trong sự sụp đổ hoàn toàn của một đế chế ngầm. Sau đó là sự tước bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải, chiếc còng đá biển nặng trịch khóa chặt hai tay, bóng tối vĩnh hằng của Tầng 6 Đại Nhà Tù Impel Down, và cuối cùng là ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi Tổng Bộ Hải Quân tại Marineford.

Cùng lúc đó, một âm thanh máy móc sắc lạnh, vô cảm vang lên bên trong thức hải của hắn, rõ ràng đến mức như có một giọng nói đang trực tiếp phát ra từ dây thần kinh não bộ:

[Đồng bộ dữ liệu thể xác: 100%. Xác nhận Ký Chủ: Vương Khôi.] [Thân phận tiếp nhận: Sir Crocodile — Thất Vũ Hải, Thủ lĩnh Baroque Works.] [Thế giới I: One Piece — Tuyến Sa Mạc Alabasta.] [Quy tắc Tuyến Chính: Nghiêm cấm trực tiếp phá hủy hoặc ngăn chặn các sự kiện cốt lõi của thế giới. Các nút thắt bắt buộc phải diễn ra: Thất bại dưới tay Monkey D. Luffy tại hầm mộ hoàng gia Alabasta, tổ chức Baroque Works sụp đổ, bị Hải Quân tước bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải và áp giải về giam giữ tại Tầng 6 Impel Down.] [Quy tắc Hiệu Chỉnh: Bất kỳ hành vi nào làm sai lệch dòng chảy sự kiện chính vượt quá ngưỡng 0.05% sẽ lập tức kích hoạt cơ chế Hiệu Chỉnh Thế Giới. Nghiêm cấm để Nhân Vật Chính nhận thức được bản chất người xuyên không.] [Cảnh báo OOC: Mọi hành vi bên ngoài phải duy trì tính nhất quán tuyệt đối với tính cách và địa vị của nhân vật Sir Crocodile. Vi phạm sẽ làm tăng mức độ can thiệp của thế giới.]

Vương Khôi đứng trước gương, lắng nghe từng lời của hệ thống mà không hề chớp mắt. Ánh mắt trong gương từ sự bàng hoàng ban đầu dần chuyển thành một màu đen sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Hắn không gào thét, không hoảng loạn, cũng không đặt ra những câu hỏi vô nghĩa như tại sao số phận lại đẩy hắn vào một nhân vật phản diện có kết cục bi thảm đến như vậy.

Là một kẻ từng lăn lộn qua hàng trăm nhiệm vụ sinh tử, Vương Khôi hiểu rất rõ: khi rơi vào một ván cờ đã được sắp đặt sẵn quân số, việc đầu tiên cần làm không phải là đập vỡ bàn cờ, mà là tìm ra những kẽ hở nằm giữa các quy tắc.

Hắn quay trở lại chiếc bàn làm việc, nhấc tờ báo mới lên. Trang nhất in đậm bức ảnh chân dung của chính hắn với chiếc áo choàng lông thú và điếu xì gà quen thuộc, bên dưới là dòng tít lớn: “ANH HÙNG CỦA ALABASTA — THẤT VŨ HẢI SIR CROCODILE TIẾP TỤC DẸP YÊN CÁC BĂNG HẢI TẶC XÂM PHẠM BIÊN GIỚI.”

Hắn đặt tờ báo xuống, ngón tay phải kẹp lấy điếu xì gà, nhấc chiếc bật lửa kim loại mạ vàng đặt trên bàn.

Xoẹt.

Ngọn lửa xanh bùng lên. Hắn châm lửa, rít một hơi thật dài rồi từ từ nhả ra một làn khói xám đục. Mùi xì gà Havana nguyên chất cay nồng lấp đầy buồng phổi, mang lại cho hắn một sự tỉnh táo tuyệt đối. Hắn khẽ bật cười, âm thanh trầm khàn vang vọng khắp căn phòng làm việc tĩnh mịch:

"Thật sự biến ta thành một tên phản diện làm nền cho thằng nhóc Mũ Rơm à... Một ván cờ được lập trình sẵn để ta phải chịu đòn, mất trắng toàn bộ danh vọng và chui đầu vào rọ?"

Hắn tựa lưng vào ghế da, đôi mắt hẹp dài nhìn xuyên qua làn khói mỏng. Nếu là một kẻ xuyên không nông nổi, có lẽ việc đầu tiên hắn nghĩ tới sẽ là đem toàn bộ lực lượng của Baroque Works đi phục kích tiêu diệt Luffy ngay khi con tàu Going Merry vừa cập bến đảo Whiskey Peak. Nhưng Vương Khôi biết rõ, đó là con đường ngắn nhất dẫn tới cái chết.

Hào quang nhân vật chính trong thế giới này không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một quy luật vật lý bất khả xâm phạm. Luffy là đứa con của Vận Mệnh, mang trong mình dòng máu D., được bảo hộ bởi vô số tầng nhân quả vô lý. Hắn có thể đâm xuyên ngực Luffy bằng chiếc móc vàng, có thể hút cạn nước trong cơ thể thằng nhóc biến nó thành một xác ướp khô khốc, có thể bỏ mặc nó chìm sâu dưới cát lún sa mạc... nhưng chỉ cần một giọt nước tình cờ rơi từ trên trời xuống, hoặc một kẻ qua đường bất ngờ xuất hiện, thằng nhóc đó sẽ lại đứng dậy, gào thét và tung ra những cú đấm còn mạnh hơn trước gấp mười lần.

Đánh cược mạng sống của mình với một kẻ được định sẵn là không thể chết bởi những đòn tấn công thông thường? Đó là sự ngu xuẩn tột cùng mà chỉ những kẻ mù quáng vì quyền lực trong nguyên tác mới làm.

"Ta không cần phải thắng thằng nhóc đó." Vương Khôi lẩm bẩm một mình, chiếc móc vàng gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ gụ theo từng nhịp đều đặn. "Quy tắc của thế giới này bắt Alabasta phải được giải cứu, bắt Baroque Works phải tan rã, bắt Sir Crocodile phải bị tống vào Tầng 6 Impel Down. Được thôi, ta sẽ diễn trọn vẹn vở kịch đó cho các ngươi xem. Ta sẽ đánh một trận long trời lở đất, tung hết cát bụi sa mạc để thỏa mãn kịch bản của các ngươi. Nhưng..."

Khóe môi hắn nhếch lên thành một đường cong sắc lạnh, vặn vẹo đầy tàn độc:

"Không một ai quy định rằng kẻ thất bại thì phải dâng tặng một vương quốc trù phú, nguyên vẹn cho kẻ chiến thắng. Các ngươi muốn lấy Alabasta? Muốn làm anh hùng giải cứu thế gian? Ta sẽ để lại cho các ngươi một bãi chiến trường rỗng tuếch, một vương quốc ngập đầu trong nợ nần, kho thóc trống rỗng và nền kinh tế tê liệt suốt ba mươi năm tới!"

Đó mới là bản chất của một đại phản diện thực thụ. Nếu kịch bản ép hắn phải thua, hắn sẽ tự tay "rút ruột" toàn bộ những gì có giá trị nhất trước khi bước xuống sân khấu.

Hắn kéo một tờ giấy trắng trên bàn làm việc lại gần, cầm lấy chiếc bút lông vũ chấm mực đen, bắt đầu vạch ra những nét chữ đầu tiên:

Kế hoạch công khai: Tiếp tục vận hành kế hoạch Utopia, ép quân phản loạn tiến công thủ đô Alubarna, tìm kiếm phiến đá Poneglyph để duy trì vai trò đại phản diện trước mắt Chính Phủ Thế Giới và Hệ Thống.

Kế hoạch bí mật: Trong vòng một tháng trước khi trận chiến cuối cùng nổ ra, âm thầm rút 40% tổng tài sản lưu động của sòng bạc Rain Dinners và các chi nhánh Baroque Works, chuyển đổi toàn bộ thành vàng thỏi và kim cương vô danh, phân tán vào sáu tài khoản nặc danh tại các ngân hàng ngầm ở Biển Bắc và Quần đảo Sabaody.

Kế hoạch dự phòng: Thiết lập một đường dây thương mại vũ khí bí mật với Donquixote Doflamingo tại Tân Thế Giới. Dùng các tuyến đường hàng hải an toàn ở Paradise làm mồi nhử để đổi lấy một quỹ bảo hộ ngầm và mạng lưới thông tin tình báo bên ngoài.

Kế hoạch cuối cùng: Dùng danh sách các băng hải tặc nguy hiểm làm chiến công để mua chuộc một sĩ quan Hải Quân cấp trung tha hóa, chuẩn bị trước các điều kiện sinh hoạt đặc biệt tại Tầng 6 Impel Down (rượu ngon, xì gà, báo chí định kỳ) trước khi bị áp giải vào ngục.

Hắn nhìn lại bốn tầng kế hoạch được viết rõ ràng trên giấy. Đây chính là kim chỉ nam sinh tồn của Vương Khôi tại thế giới này. Hắn không cần thay đổi đại cục, hắn chỉ cần biến thất bại định mệnh thành một kỳ nghỉ hưu có kế hoạch, biến một bản án chung thân thành một bước đệm an toàn để chờ đợi thời cơ bước vào vũ đài Marineford mà không hề sứt mẻ nguyên khí.

Đúng lúc hắn vừa đặt bút xuống, ngón tay vô tình lật mặt sau của tờ giấy trắng vừa viết.

Đồng tử của Vương Khôi lập tức co rút lại thành hai chấm kim sắc nhọn.

Ở góc dưới cùng của mặt sau tờ giấy, một dòng chữ viết tay bằng mực đen sắc sảo, dứt khoát đã nằm sẵn ở đó tự bao giờ. Nét chữ thanh thoát, nghiêng nhẹ về bên phải, từng nét móc và gạch ngang đều mang đậm phong cách viết chữ của chính Vương Khôi từ trước khi bước vào thế giới này — thứ nét chữ mà một kẻ vừa xuyên vào thân xác Crocodile tuyệt đối không thể viết ra một cách vô thức.

Nội dung của dòng chữ chỉ vỏn vẹn chín chữ:

“Đừng tin hoàn toàn vào những gì ngươi nhớ.”

Không gian trong phòng làm việc dường như đóng băng lại trong khoảnh khắc ấy. Điếu xì gà trên môi hắn vẫn âm ỉ cháy, một mẩu tàn thuốc đỏ rực rơi xuống mặt bàn gỗ, bốc lên một làn khói mỏng rồi tắt ngấm. Vương Khôi ngồi bất động như một pho tượng đá khắc bằng sa thạch, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ quen thuộc đến rợn người kia.

Hắn lục lọi toàn bộ ký ức trong đầu. Trống rỗng. Hắn chắc chắn 100% rằng mình chưa từng chạm vào tờ giấy này trước đó, càng chưa từng đặt bút viết dòng chữ này kể từ khi mở mắt thức tỉnh.

Nếu đây là nét chữ của hắn... vậy thì hắn đã viết nó vào lúc nào? Ở đâu? Trong hoàn cảnh nào?

Và tại sao lại là lời cảnh báo "Đừng tin hoàn toàn vào những gì ngươi nhớ"? Phải chăng những ký ức nguyên tác về thế giới One Piece mà hắn luôn coi là chân lý tuyệt đối... thực chất chỉ là một bức màn che đậy một sự thật đen tối hơn phía sau? Liệu có phải đây không phải là lần đầu tiên hắn xuyên vào thân xác phản diện này?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, nhưng trên gương mặt phong trần đầy vết sẹo của Sir Crocodile, không một cơ mặt nào co giật. Là một kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao của quyền lực ngầm, hắn hiểu rằng nỗi sợ hãi chỉ là thứ cảm xúc vô dụng nhất của những kẻ yếu đuối. Vương Khôi chậm rãi lật úp tờ giấy lại, giấu sâu vào ngăn kéo bí mật dưới bàn làm việc.

Cốc. Cốc. Cốc.

Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, phá tan bầu không khí tĩnh mịch nghẹt thở trong phòng.

"Ông chủ."

Một giọng nữ trầm ấm, mang theo chút âm hưởng lạnh lùng, xa cách nhưng cực kỳ êm tai vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ. Hắn không cần mở cửa cũng biết đó là ai. Người phụ nữ duy nhất có quyền tiếp cận phòng làm việc của hắn mà không cần thông báo trước qua lính gác.

Nico Robin. Ở thời điểm hiện tại, nàng là Miss All Sunday — Phó Giám đốc của Baroque Works, cánh tay phải đắc lực nhưng cũng là kẻ phản trắc nguy hiểm nhất mà Crocodile từng dung nạp.

Vương Khôi điều chỉnh lại hơi thở, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi lụa màu cam bên trong chiếc áo choàng lông thú, khóe môi nhếch lên nụ cười ngạo mạn quen thuộc rồi cất giọng trầm khàn, lạnh như băng:

"Vào đi."

Cánh cửa gỗ mở ra một cách êm ái. Một người phụ nữ với vóc dáng cao ráo, thanh mảnh bước vào. Nàng khoác chiếc áo khoác da màu tím sẫm bó sát tôn lên những đường cong quyến rũ, đội chiếc mũ cao bồi rộng vành màu trắng che khuất một phần mái tóc đen óng ả. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương của nàng mang theo vẻ thông tuệ nhưng luôn ẩn chứa một sự đề phòng sâu sắc đối với mọi thứ xung quanh. Trên môi nàng luôn thường trực một nụ cười mỉm nhàn nhạt, bí hiểm, như thể cả thế giới này đối với nàng chỉ là một trò đùa vô vị.

Robin tiến lại gần bàn làm việc, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ ba bước chân — khoảng cách an toàn tiêu chuẩn của một sát thủ. Nàng đặt một tập hồ sơ bọc da màu nâu lên bàn:

"Có tin tức mới từ phía Biển Đông gửi về qua đường dây của các thám tử tư."

Vương Khôi không đưa tay mở tập hồ sơ, chỉ thản nhiên tựa lưng vào ghế, ngón tay kẹp điếu xì gà phả ra một làn khói xám bao phủ giữa hai người, giọng điệu lạnh lùng không chút gợn sóng:

"Nói tóm tắt đi. Đừng làm lãng phí thời gian của ta vào những chuyện vặt vãnh."

Robin khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi nàng dường như sâu thêm một chút, ánh mắt lướt qua vẻ mặt bình thản của người đàn ông trước mặt:

"Một băng hải tặc tân binh vừa vượt qua Núi Đảo Nghịch một cách ồn ào. Bọn chúng đã đánh bại một vài nhân viên cấp thấp của chúng ta tại thị trấn khai mạc, và dường như... cô công chúa nhỏ mất tích của Alabasta đang đi cùng chuyến tàu đó."

Nàng dừng lại một nhịp, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của vị Thất Vũ Hải, rồi chậm rãi thốt ra cái tên:

"Băng Mũ Rơm. Thuyền trưởng là một thiếu niên mang tên Monkey D. Luffy."

Ngón tay kẹp điếu xì gà của hắn dừng lại giữa không trung.

Khoảng dừng chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa giây, ngắn đến mức một người bình thường tuyệt đối không thể nhận ra. Nhưng Nico Robin không phải là người bình thường. Nàng là một kẻ đào tẩu đã sống sót qua hai mươi năm truy nã của Chính Phủ Thế Giới, một chuyên gia đọc vị tâm lý bậc thầy. Ánh mắt nàng khẽ lóe lên một tia dao động cực kỳ mờ nhạt:

"Ông chủ... dường như không hề bất ngờ? Thậm chí, ngài biết bọn chúng từ trước sao?"

Vương Khôi ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu hoắm của Sir Crocodile nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Robin, tỏa ra một luồng khí tức uy áp nặng nề khiến nhiệt độ trong phòng như tụt xuống vài độ. Hắn khẽ động ngón tay phải.

Xoạt!

Một dải cát mịn màu vàng bất ngờ phóng ra từ mặt bàn, quấn chặt lấy cổ tay mảnh mai của Robin, kéo giật nàng về phía trước khiến nàng mất thăng bằng, buộc phải chống một tay lên mép bàn làm việc, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn cách nhau chưa đầy nửa gang tay.

Mùi xì gà cay nồng hòa cùng hơi thở lạnh lẽo của Crocodile phả thẳng vào gương mặt thanh tú của Robin. Chiếc móc vàng sắc nhọn khẽ nâng lên, mũi móc sắc lẹm đặt hờ ngay dưới cằm nàng, áp lực kim loại lạnh buốt khiến nụ cười mỉm bí hiểm trên môi Robin lập tức cứng đờ.

"Nico Robin. Ngươi ở bên cạnh ta đã ba năm, dường như ngươi đã quên mất thân phận của mình là gì rồi thì phải?" Giọng Vương Khôi trầm đục, từng chữ thốt ra đều mang theo sự đe dọa trần trụi: "Một quân cờ thì chỉ cần làm tròn bổn phận của quân cờ. Đừng cố gắng dùng cái trí thông minh cỏn con của ngươi để đoán xem bàn tay của người đánh cờ đang đặt ở đâu."

Hắn siết nhẹ dải cát trên cổ tay nàng, ánh mắt tàn nhẫn như loài bò sát nhìn con mồi:

"Một lũ rác rưởi đến từ Biển Đông — vùng biển yếu ớt và hèn kém nhất thế giới — không đáng để ta bận tâm. Cứ để bọn chúng tự do bơi lội trong sa mạc một thời gian. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ của Kế hoạch Utopia đi. Ta muốn mọi thứ ở Alubarna phải sẵn sàng trước khi ngọn lửa bùng phát."

Hắn buông dải cát ra. Cát bụi rã tan trên mặt bàn.

Robin lùi lại nửa bước, khẽ xoa nhẹ cổ tay đã hằn lên một vệt đỏ mờ. Nụ cười giả tạo trên môi nàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt kiêng dè, cảnh giác tột độ trước con thú săn mồi vừa bộc lộ móng vuốt. Nàng khẽ cúi đầu làm động tác chào theo lễ nghi:

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay."

Tiếng gót giày cao gót của Robin gõ lách cách trên sàn đá rồi nhỏ dần khi cánh cửa gỗ dày khép lại.

Căn phòng một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Nụ cười ngạo mạn trên mặt hắn lập tức tan biến hoàn toàn. Vương Khôi đứng dậy, bước chậm rãi ra phía ban công rộng lớn nhìn xuống thành phố Rainbase bên dưới. Ánh đèn neon rực rỡ từ các sòng bạc lớn hắt lên bầu trời đêm sa mạc, tiếng nhạc, tiếng reo hò của những kẻ say máu trong canh bạc đỏ đen vọng lại như một khúc ca hỗn loạn.

Băng Mũ Rơm đã vào Grand Line. Đồng hồ đếm ngược của trận chiến Alabasta đã chính thức bắt đầu chuyển động.

Hắn nhìn xuống bàn tay phải của mình, những hạt cát mịn lại bắt đầu xoay tròn theo ý chí của hắn. Hắn biết rõ tương lai đang chờ đợi mình ở phía trước: Một thất bại nhục nhã, một trận đòn chí mạng, và một buồng giam tăm tối ở đáy biển sâu.

Nhưng trong đôi mắt của Vương Khôi lúc này, không hề có bóng dáng của sự tuyệt vọng.

"Luffy, ngươi cứ việc làm nhân vật chính của thế giới này đi. Cứ việc cứu lấy vương quốc của ngươi, cứ việc trở thành anh hùng trong mắt thế gian..."

Hắn rít một hơi xì gà cuối cùng, tàn thuốc đỏ rực rực sáng trong màn đêm:

"Còn ta, ta sẽ là kẻ duy nhất đứng ngoài cuốn kịch bản này mà đếm tiền vé."

Hắn quay người bước vào phòng, mở chiếc ốc sên truyền tin màu đen được giấu kín dưới đáy sàn nhà, bắt đầu quay những con số bí mật kết nối tới Tân Thế Giới. Ván cờ ngầm của kẻ biết trước kết cục chính thức khai màn.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3