Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 13: Bức Bình Phong Bằng Giấy

Đăng: 13/09/2026 08:03 4,031 từ 12 lượt đọc

Mùi mực nho khô khốc bốc lên từ những phiến đá mài, quyện chặt với mùi ẩm mốc của những cuộn thư tịch đã nằm im dưới đáy rương suốt ba thập kỷ, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, bức bối đến nghẹt thở bên trong phòng họp lớn của Đội 5.

Ánh nắng chiều tà xiên qua lớp giấy bồi của những ô cửa trượt dài phía tây, hắt những vệt sáng đỏ quạch, méo mó lên mặt sàn gỗ sam đã sờn bóng. Không gian trang nghiêm vốn chỉ dùng vào những dịp đại lễ hoặc những buổi điều động quân sự khẩn cấp của phân khu, lúc này trông chẳng khác nào một bãi phế tích hành chính vừa trải qua một trận cuồng phong. Bảy chiếc bàn dài bằng gỗ sồi sẫm màu được ghép nối lại thành một hình chữ U khép kín. Trên mặt bàn, những chồng sổ bộ dày cộp, chứng từ xuất nhập kho quân nhu, hồ sơ thuyên chuyển nhân sự, biên bản bàn giao linh thạch và những bản sao lưu lệnh điều động tuần tra được xếp cao ngất ngưởng, tựa như những bức tường thành thu nhỏ vây kín lấy những kẻ đang ngồi bên trong.

Ở vị trí trung tâm của vòng kiềm tỏa giấy tờ ấy, Ōe Tatsufusa – vị phó quan kỳ cựu mang theo sự ủy thác tuyệt đối của Tổng đội trưởng Yamamoto – đang ngồi bất động như một bức tượng đá phủ đầy bụi mực.

Bàn tay phải của Tatsufusa dính đầy những vệt mực đen lem luốc nơi kẽ móng. Cây bút lông ngậm mực đỏ rực kẹp chặt giữa hai ngón tay hắn đã bắt đầu run rẩy vì phải gồng lực liên tục suốt gần năm canh giờ đồng hồ. Mái tóc hoa râm vốn được chải chuốt gọn gàng, búi chặt theo đúng chuẩn mực khắt khe của Đội 1, nay lòa xòa vài sợi bết dính mồ hôi rủ xuống trước trán. Đôi mắt thâm quầng hằn lên những tia máu li ti đỏ lòm, chằm chằm nhìn vào một bản kê khai chi phí tu bổ tường chắn phía bắc phân khu có niên đại từ bảy năm về trước.

Xung quanh hắn, sáu viên thư lại mặc y phục trắng thuần khiết của Tổng đội trông chẳng khác nào những cái xác không hồn bị vắt kiệt sinh lực. Một người đang gục trán bên mép bàn, hơi thở dốc ngắt quãng phả vào xấp biên bản kiểm kê trang bị; hai người khác đang chậm chạp lật giở từng trang đối chiếu, tiếng giấy bản cọ xát vào nhau rào rào khô khốc, vang lên đơn điệu và rợn ngợp giữa sự tĩnh mịch của gian phòng.

Ở đầu bàn đối diện, Vương Khôi ngồi tựa hẳn lưng vào chiếc ghế bọc da đã sờn mép.

Hắn chỉ khoác một chiếc áo shihakusho đen giản dị, tấm haori trắng của đội trưởng buông hờ trên hai vai mà không buồn thắt dải lụa trước ngực. Trên khoảng bàn trống trải duy nhất trước mặt hắn, chỉ có một chén trà búp sen nguội ngắt và một chiếc chặn giấy bằng đồng thau đúc nổi hoa cúc kép. Hắn dùng đầu ngón tay xoay nhẹ chiếc chặn giấy qua lại, tiếng kim loại miết trên mặt gỗ lim thỉnh thoảng phát ra những âm thanh lách cách nhỏ giọt, như từng nhịp đếm của một chiếc đồng hồ cát vô hình.

"Ōe-fukutaicho," Vương Khôi chậm rãi cất tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Âm sắc của hắn phẳng lặng, nhịp điệu thong thả đến mức khiến người đối diện có cảm giác như mọi sự căng thẳng trong căn phòng này chỉ là một trò đùa vô hại. "Nếu ánh sáng chiều không đủ để các vị soi rõ từng nét chữ Hán cổ trong hồ sơ lưu, ta có thể cho người thắp thêm bốn ngọn nến lớn ở góc phòng. Đội 5 không muốn Tổng đội nhắc nhở rằng chúng ta tiếp đãi đoàn thanh tra trong cảnh thiếu thốn ánh sáng."

Cây bút lông trong tay Tatsufusa khẽ chệch đi một đường ngắn trên mặt giấy, để lại một vệt đỏ nham nhở. Hắn đặt cây bút xuống giá đỡ bằng sứ, phát ra một tiếng cạch đanh gọn. Hắn ngước nhìn Vương Khôi, trong ánh mắt lộ rõ sự giằng xé dữ dội giữa sự kiêu hãnh của một chấp pháp viên Đội 1 và sự bất lực thể xác đang gặm nhấm từng tấc gân cốt.

"Đội trưởng Aizen," Tatsufusa hắng giọng, cố xua đi cảm giác rát buốt nơi thanh quản. "Theo quy định tại Tiết 4, Mục B của Quy chế Kiểm toán Đặc biệt... mọi khoản chi vượt quá năm trăm ngàn kan trong vòng năm năm trở lại đây bắt buộc phải có đủ ba văn bản chứng thực: lệnh xuất kho ban đầu, biên bản nghiệm thu hiện trường và chữ ký của sĩ quan giám sát trực tiếp. Bất kỳ sự thiếu hụt nào đều phải bị ghi nhận là vi phạm trình tự quản lý tài sản công."

"Ta nhớ rất rõ quy định đó," Vương Khôi khẽ nghiêng đầu, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhã nhặn không chút tì vết. Hắn hướng ánh mắt sang góc phòng, nơi Hinamori Momo đang đứng túc trực bên một chiếc hòm gỗ mun mở nắp. "Hinamori-fukutaicho. Bản lưu của Công trình gia cố tường chắn tháng Bảy năm thứ một trăm linh hai."

Momo bước lên hai bước. Đôi mắt cô không còn vẻ hoảng hốt của ngày đầu tiên; thay vào đó là sự bình thản lạnh lùng của một người đã quen với nhịp điệu của cỗ máy giấy tờ. Cô đặt nhẹ một tập hồ sơ kẹp thẻ tre đỏ xuống ngay trước mặt Tatsufusa.

"Báo cáo Ōe-fukutaicho," giọng Momo rành rọt, vang lên rõ ràng từng chữ. "Đây là lệnh xuất kho do tiền nhiệm Đội trưởng ký; biên bản nghiệm thu có dấu mộc tròn của phân đội Đội 7 chịu trách nhiệm thi công; và ở trang thứ tư là chữ ký của Ghế số 4 Đội 5 thời điểm đó, kèm theo bản xác nhận đối chiếu của sĩ quan giám sát độc lập. Mộc giáp lai nguyên vẹn, không có dấu hiệu tẩy xóa."

Tatsufusa trân trối nhìn tập hồ sơ phẳng phiu, các góc giấy thậm chí còn chưa hề bị quăn mép. Cảm giác nghẹn ứ lại dâng lên nơi lồng ngực hắn.

Kể từ sáng hôm qua đến nay, tấn bi kịch hành chính này đã diễn ra không dưới năm mươi lần. Khi nhận trát lệnh từ tay Yamamoto-sotaicho, Tatsufusa đã bước vào Đội 5 với tâm thế của một quan tòa mang theo lưỡi gươm công lý, quyết tâm lật tung từng góc khuất để phơi bày sự lỏng lẻo, vô kỷ luật của một phân khu nổi tiếng trễ nải. Hắn chuẩn bị tinh thần cho những lời ngụy biện, những sự lẩn tránh, hoặc sự kháng cự ngầm từ một vị đội trưởng bất mãn.

Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều.

Đội 5 không giấu giếm bất cứ thứ gì. Họ mở toang mọi cánh cửa kho lưu trữ. Họ mang ra từng tờ hóa đơn mua chổi quét sân, từng phiếu xin nghỉ nửa canh giờ của lính gác cổng, từng bản ghi chép lượng dầu thắp tiêu thụ vào ban đêm. Khi Tatsufusa chỉ ra một lỗi sai về ngày tháng, Vương Khôi gật đầu nhận lỗi ngay tắp lự, không một lời bào chữa.

Thế nhưng, quy định kiểm toán của Tổng đội lại là một con dao hai lưỡi: mỗi một sai phạm được ghi nhận vào sổ đỏ bắt buộc đoàn thanh tra phải lập một bộ hồ sơ xác minh nguồn gốc, lấy lời khai của người có liên quan, lập bảng đối chiếu chéo và đính kèm ít nhất ba trang phụ lục giải trình. Đội 5 cung cấp tài liệu càng nhanh, các sai sót nhỏ nhặt xuất hiện càng nhiều, và thế là sáu viên thư lại của Đội 1 bị cuốn phăng vào một cơn lốc giấy tờ do chính những điều luật của Tổng đội sinh ra. Họ đang phải tự tay viết hàng ngàn trang văn bản để biện minh cho sự mẫn cán của chính mình.

"Đội trưởng Aizen..." Tatsufusa đưa tay bóp mạnh sống mũi, giọng nói đã mất đi toàn bộ nhuệ khí ban đầu. "Hồ sơ của phân khu ngài... được bảo quản kỹ lưỡng đến mức đáng kinh ngạc đấy. Ngay cả một biên bản xử phạt việc làm vỡ ấm tử sa từ bốn năm trước cũng được lưu trữ đủ ba bản sao."

"Kỷ luật là huyết mạch của Hộ Đình Thập Tam Đội, phó quan Ōe," Vương Khôi điềm nhiên đáp, ngón tay vẫn nhịp đều lên mặt bàn. "Tổng đội trưởng luôn răn dạy rằng sơ suất trong việc nhỏ chính là mầm mống cho sự sụp đổ của việc lớn. Ta chỉ đang làm tròn bổn phận: bảo đảm mọi hành vi của Đội 5 đều có thể được phơi bày rõ ràng dưới sự soi xét của Đội 1."

Tatsufusa im bặt. Hắn nhìn người đàn ông đang ngồi sau làn khói trà mờ ảo. Cặp kính gọng vuông phản chiếu ánh hoàng hôn le lói, che giấu hoàn toàn ánh mắt bên dưới. Trong suốt nhiều thế kỷ phục vụ dưới trướng Yamamoto, Tatsufusa đã đối mặt với những kẻ phản nghịch hung hãn, những kẻ quyền mưu xảo quyệt, nhưng chưa từng gặp một kẻ nào dùng chính sự phục tùng tuyệt đối để biến kẻ thi hành án thành một tù nhân của công việc như kẻ này.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp nện thô bạo lên sàn gỗ hành lang phá tan sự nặng nề trong phòng.

Một đội viên Đội 1 đeo băng tay chấp pháp màu đỏ đẩy cửa bước vào. Gương mặt y căng thẳng, bỏ qua lễ nghi thông thường, tiến thẳng tới bên cạnh Tatsufusa, cúi thấp người thì thầm:

"Báo cáo phó quan. Bên ngoài cổng chính... một đội trinh sát thuộc Ẩn Mật Cơ Động Đội 2 vừa áp sát hàng rào. Họ viện dẫn điều lệ phối hợp trị an nội bộ, yêu cầu vào phân khu để kiểm tra một số biến động nhân sự có dấu hiệu bất thường ngoài khu vực Tĩnh Linh Đình."

Chân mày Tatsufusa giật nảy một cái. Cơn thịnh nộ bị dồn nén suốt hai ngày qua trước hàng núi giấy tờ vô tận bỗng chốc tìm thấy một cái van xả hoàn hảo. Hắn đứng bật dậy, đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn gỗ, khiến những chồng hồ sơ xung quanh khẽ nghiêng ngả:

"Đội 2? Lại là người của Soi Fon-taicho?"

"Vâng ạ," tên lính chấp pháp đáp, trán rịn mồ hôi hột. "Họ nói có tin báo về việc một số nhân sự ngoại vi của Đội 5 xuất hiện tại khu vực giáp ranh phía tây Rukongai..."

"Hỗn xược!" Tatsufusa gằn lên từng tiếng, đôi mắt đỏ ngầu quắc lên tia nhìn dữ dằn. "Phân khu Đội 5 hiện đang nằm dưới quyền 'Kiểm toán Đặc biệt' trực tiếp của đích thân Yamamoto-sotaicho! Mọi quyền tài phán, kiểm soát quân số, ra vào và phong tỏa tại đây trong vòng ba mươi ngày đều thuộc về Đội 1. Ẩn Mật Cơ Động lấy tư cách gì mà dám thọc mũi vào địa hạt do Tổng đội đang trực tiếp thụ lý?"

Hắn vung tay áo, chỉ thẳng ra phía cổng:

"Ra lệnh cho đội cảnh vệ Đội 1 hạ cấm môn, khóa chặt toàn bộ ba cổng phụ và cổng chính. Bất kỳ ai thuộc Đội 2, kể cả là phó quan Omaeda, nếu dám bước qua lằn ranh phân khu nửa bước mà không có công văn điều động do chính tay Tổng đội trưởng phê chuẩn, lập tức bắt giữ vì tội cản trở công vụ tối cao của Tổng bộ!"

"Tuân lệnh!" Tên lính chấp pháp giật mình, vội vã cúi chào rồi quay gót chạy nhanh ra ngoài.

Trong phòng họp, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Tatsufusa thở dốc vài nhịp, lồng ngực phập phồng sau cơn thịnh nộ. Hắn liếc mắt sang Vương Khôi, dường như muốn tìm kiếm xem vị đội trưởng Đội 5 có lộ ra một tia dao động nào trước thông tin về "khu vực phía tây Rukongai" hay không.

Nhưng Vương Khôi vẫn ngồi đó, bất động và nhạt nhẽo. Hắn từ từ nâng chén trà lên, hướng về phía Tatsufusa như một cử chỉ kính cẩn:

"Làm phiền phó quan Ōe phải bận tâm về những tranh chấp quyền hạn ngoài lề. Đội 5 trước giờ luôn đặt trọn niềm tin vào sự công tâm và uy nghiêm của Đội 1. Có các vị ở đây, phân khu này thực sự an toàn và kỷ luật hơn bất kỳ lúc nào."

Tatsufusa hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ: "Ta chỉ thực thi điều lệnh của Tổng bộ. Tiếp tục đối chiếu danh mục vũ khí kho số ba!"

Hắn lại cầm lấy cây bút lông đỏ, cúi gập người xuống tập văn thư mới.

Ở phía bên kia bàn, Vương Khôi chậm rãi đặt chén trà xuống đĩa sứ. Dưới tròng kính trong suốt, đôi mắt hắn phẳng lặng như đáy giếng cổ không một gợn sóng.

Bàn cờ quyền lực của Tĩnh Linh Đình luôn vận hành theo cách đó: sự kiêu ngạo của kẻ đứng đầu một cơ quan quyền lực tối cao không bao giờ cho phép một đơn vị cấp dưới lấn sân. Khi Yamamoto hạ trát lệnh kiểm toán ba mươi ngày, vị Tổng đội trưởng già cỗi ngỡ rằng mình đã đặt một chiếc gông cùm sắt đá lên cổ Đội 5 để lập lại trật tự.

Nhưng thực chất, ông ta vừa ban tặng cho phân khu này một bức tường thành kiên cố nhất.

Dưới danh nghĩa "bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc điều tra Tổng bộ", toàn bộ tai mắt của Đội 2 bị quét sạch khỏi khu vực. Không một đội trưởng nào có thể tùy tiện dòm ngó qua bức tường của Đội 5 mà không đối đầu trực tiếp với lính cảnh vệ của Đội 1. Chiếc lồng sắt mà Tổng đội mang tới giam cầm hắn, lúc này đã trở thành một vùng cấm địa bất khả xâm phạm.

"Momo," Vương Khôi đứng dậy, vạt áo haori khẽ rủ xuống gót chân.

"Vâng, thưa đội trưởng?"

"Ngươi ở lại đây, tiếp tục hỗ trợ phó quan Ōe đối chiếu các sổ bộ quân nhu còn lại. Cung cấp đầy đủ, không để đoàn thanh tra thiếu hụt bất kỳ bản sao nào."

"Em hiểu rồi ạ."

Vương Khôi khẽ gật đầu, quay người bước qua ngưỡng cửa phòng họp. Cánh cửa trượt khép lại sau lưng hắn, ngăn cách hoàn toàn âm thanh sột soạt đơn điệu của những trang giấy và mùi mực nồng nặc của cỗ máy quan liêu đang tự nghiền nát thời gian của chính nó.

Màn đêm buông xuống Tĩnh Linh Đình nhanh chóng, mang theo luồng gió lạnh buốt từ các rặng núi bao quanh quét qua các mái ngói lưu ly.

Vương Khôi bước chậm rãi dọc theo lối đi lát đá phía sau dãy nhà kho cũ của phân khu. Nơi này nằm sâu trong góc khuất của hệ thống hào bảo vệ, rêu xanh phủ kín những chân cột gỗ mục, cỏ dại mọc lấn qua mép đá. Toàn bộ lính tuần tra của Đội 1 đều đã bị hút cạn về phía tiền sảnh và phòng họp lớn để canh gác đống hồ sơ, khiến cho khoảng sân sau này chìm vào một sự vắng lặng tuyệt đối.

Dưới tán cây phong cổ thụ đã rụng gần hết lá, một bóng người mảnh khảnh đang đứng tựa lưng vào thân gỗ xù xì. Hai tay y đan vào nhau giấu trọn trong ống tay áo rộng, tà áo trắng khẽ phất phơ theo từng đợt gió lạnh.

Đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ mỏng dính, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc — một nụ cười không mang chút ấm áp nào, chỉ có sự sắc nhọn của một lưỡi đoản kiếm giấu trong tay áo.

Ichimaru Gin không quay đầu lại, chỉ khẽ nghiêng tai nghe tiếng bước chân dừng lại cách mình chừng ba thước:

"Cảnh vệ của Đội 1 gắt gao thật đấy, Aizen-taicho. Tôi phải mượn đường hầm thoát nước thải cũ của phân đội hậu cần mới lọt qua được cái chốt chặn ở cổng bắc mà không làm kinh động đến mấy ông bạn mặt sắt đen sì của ngài Tatsufusa."

Vương Khôi dừng bước, chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt hắn nhìn vào khoảng tối mịt mùng phía ngoài bờ tường bao quanh phân khu:

"Tatsufusa vừa hạ cấm môn. Đội 2 sẽ không thể bén mảng đến gần khu vực này trong ít nhất hai mươi ngày nữa."

"Một bức bình phong hoàn hảo được trả bằng ngân sách của Tổng đội," Gin bật cười khẽ, âm thanh the thé như tiếng kim loại cọ vào nhau giữa đêm vắng. "Soi Fon lúc này chắc đang đập phá phòng làm việc ở Ẩn Mật Cơ Động. Nhưng mà này... cái bức bình phong bằng giấy đó có che được những vết nứt đang bắt đầu lan ra ở phía Tây không?"

"Phía Tây thế nào rồi?" Vương Khôi hỏi, giọng điệu hạ thấp, không còn chút hơi hướm của một vị quan văn chốn công đường.

Gin thu lại nụ cười cợt nhả một chút, đầu ngón tay khẽ gõ lên lớp vải tay áo:

"Quận 78 – Inuzuri. Ba cụm dân cư lớn dọc theo khe suối cạn đã hoàn toàn mất liên lạc từ đêm qua. Không có một dấu hiệu nào của xung đột vật lý, không có vết máu, cũng không có linh áp của Hollow xuất hiện. Chỉ là... một khoảng lặng linh tử đột ngột. Ba ngày trước, mật độ hạt linh tử ở khu vực đó còn đậm đặc như sương mù, nhưng đến sáng nay, khi người của tôi đi qua, nơi đó rỗng tuếch. Giống như có ai đó vừa dùng một chiếc thìa lớn múc cạn một mảng linh hồn rồi đổ đi vậy."

Vương Khôi im lặng một thoáng, ánh mắt khẽ lay động dưới bóng tối của tán phong.

"Mật độ sụt giảm đồng đều hay cục bộ?"

"Đồng đều trên diện tích hai dặm vuông," Gin đáp, một tia sáng xanh lam lạnh lẽo thoáng lóe lên trong khe mắt híp hờ. "Sức hút diễn ra rất êm, nhưng tốc độ hấp thụ vượt quá dự tính ban đầu. Nếu tình trạng này lặp lại thêm hai lần nữa ở các quận lân cận, hệ thống phong vũ biểu linh áp của Cục Kỹ thuật Phát triển chắc chắn sẽ xuất hiện những điểm gợn sóng."

"Kurotsuchi Mayuri chưa nhận ra điều đó chứ?"

"Hắn ta đang bận rộn với con mồi mà tôi ném vào phòng thí nghiệm," Gin khẽ nhếch môi, giọng điệu mang vẻ châm chọc sắc bén. "Một mẩu xác Menos Grande mang đột biến linh tử kép lấy từ rìa sa mạc Hueco Mundo. Với bản tính của Mayuri, chừng nào chưa mổ xẻ và bóc tách đến tế bào cuối cùng của mẫu vật đó, hắn sẽ không rời mắt khỏi kính hiển vi để nhìn ra những biến động ngoài tường thành Rukongai đâu. Nhưng mà, Aizen-taicho..."

Gin hơi xoay người, đối diện trực tiếp với Vương Khôi. Nụ cười trên môi y lần này mang theo một sự dò xét rõ rệt, không còn là sự trêu đùa thông thường:

"Ngài tính toán rất kỹ về Đội 1 và Đội 2, nhưng ngài có nghĩ đến một rủi ro khác không? Nếu lão già Yamamoto không dừng lại ở con số ba mươi ngày thì sao? Một khi cuộc kiểm toán này kéo dài quá hạn định, phân khu này sẽ tiếp tục bị phong tỏa, và chúng ta sẽ không thể trực tiếp tiếp cận phòng ngầm phía nam để thu hồi kết quả dung hợp trước khi linh áp tích tụ đạt đến điểm bùng phát."

Vương Khôi khẽ thở ra một hơi mỏng, luồng khí lạnh ngưng tụ thành một vệt khói trắng trước mặt:

"Cuộc kiểm toán sẽ kết thúc vào đúng ngày thứ hai mươi bảy."

"Ồ?" Gin nhướng mày. "Ngài tin vào sự độ lượng của Đội 1 đến thế sao?"

"Không phải độ lượng, mà là giới hạn chịu đựng của hệ thống," Vương Khôi chậm rãi nói, từng từ rơi xuống mặt đất như những quân cờ được đặt chính xác vào giao điểm. "Đội 1 là trái tim điều phối của toàn bộ Tĩnh Linh Đình. Giữ một phó quan kỳ cựu và sáu viên thư lại cao cấp tại Đội 5 suốt một tháng sẽ khiến công việc văn thư của mười hai đội còn lại bắt đầu ùn tắc. Đến tuần thứ ba, Trung tâm 46 sẽ bắt đầu gửi công văn thúc giục báo cáo tài chính tổng kết quý. Tatsufusa không thể ngồi đây mãi, và chính hắn sẽ là người tìm cách đóng hồ sơ sớm nhất để quay về Tổng bộ."

Gin nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng của người đứng cạnh. Đôi mắt y khẽ nheo lại. Kẻ trước mặt y không chỉ tính toán những gì đang diễn ra trên bàn giấy, mà đang dùng chính sức nặng tự thân của cỗ máy quan liêu Tĩnh Linh Đình để ép những bánh răng khổng lồ phải quay theo đúng tốc độ mà hắn mong muốn.

"Ra là vậy..." Gin khẽ cười, bàn tay trong tay áo buông lỏng ra. "Vậy thì khoang chứa linh tử tại khu rừng phía nam Rukongai, tôi sẽ để nó tiếp tục vận hành ở mức áp suất thấp nhất. Khi Đội 1 thu quân, chúng ta sẽ thu lưới."

"Giữ nguyên trạng thái ngụy trang của đường hầm phụ số bốn," Vương Khôi dặn thêm, giọng lạnh như băng tuyết. "Trong thời gian này, không được để bất kỳ dòng linh áp nào rò rỉ ra ngoài ranh giới phân khu."

"Tôi hiểu rồi."

Gin khẽ nhún vai, lùi lại nửa bước rồi hòa mình vào bóng tối dày đặc phía sau thân cây cổ thụ. Không có tiếng gió rít, không có một gợn linh áp dao động. Sự hiện diện của y biến mất như một giọt nước rơi vào lòng giếng sâu, không để lại bất kỳ dấu vết nào giữa màn đêm tĩnh lặng.

Vương Khôi đứng lại một mình dưới tán cây phong trơ trụi. Gió đêm thổi qua vạt áo haori trắng, tạo nên những tiếng phần phật khẽ khàng. Hắn đưa mắt nhìn về phía dãy nhà trước mặt.

Ánh đèn dầu từ phòng họp lớn vẫn hắt qua những ô cửa sổ giấy, rọi những vệt sáng vàng vọt xuống sân sỏi.

Bên trong căn phòng ấy, từng trang hồ sơ tiếp tục được lật sang.

Từng nét mực đỏ tiếp tục được đặt xuống mặt giấy với sự cẩn trọng và nghiêm cẩn tuyệt đối của những kẻ mang trên mình sứ mệnh duy trì trật tự.

Không một ai trong căn phòng ấy biết rằng, từ khoảnh khắc cánh cổng Đội 5 bị Đội 1 phong tỏa, nơi này đã không còn là một phân khu bị đặt dưới sự giám sát nữa.

Nó đã trở thành nơi an toàn nhất để một kế hoạch không được phép tồn tại tiếp tục vận hành.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3