Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 11: Định Luật Bảo Toàn Sự Nhàn Hạ

Đăng: 12/09/2026 12:51 1,720 từ 12 lượt đọc

Ánh nắng ban trưa hắt những vệt sáng dài qua khung cửa sổ đang mở toang của phòng làm việc Đội 5. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung, từ từ hạ cánh xuống một khối vật thể vuông vức, trắng toát và tỏa ra thứ mùi hăng hắc của mực in chưa kịp khô.

Đó không phải là một món vũ khí tịch thu từ ngoại thành Rukongai, cũng chẳng phải một cuộn thư tịch cổ mang theo lời nguyền rủa. Đó là một xấp biểu mẫu. Ba mươi trang giấy được đóng gáy cẩn thận bằng chỉ đỏ, đại diện cho ý chí sắt đá và sự trả đũa hành chính hoàn hảo từ Đội 2.

Vương Khôi ngồi phịch trên chiếc ghế tựa quen thuộc. Hai tay hắn đan chéo vào nhau, đặt hờ trước ngực. Hắn tháo cặp kính gọng vuông xuống, nhìn xấp giấy thêm một lúc rồi khẽ thở ra một hơi dài.

"Momo."

"Vâng?"

"Ta hiểu rồi."

"Ngài hiểu gì ạ?"

"Nếu cứ tiếp tục thế này, người chết đầu tiên sẽ là ta."

Đứng ở phía đối diện mặt bàn, Hinamori Momo ôm chặt một chồng hồ sơ cũ vào ngực. Cô khẽ cắn môi, nhìn vị đội trưởng của mình bằng ánh mắt vừa ái ngại vừa bất lực.

"Bên bộ phận văn thư của Ẩn Mật Cơ Động vừa cho người sang truyền đạt chỉ thị," cô nói, giọng cẩn trọng. "Bắt đầu từ giờ Ngọ hôm nay, bất kỳ đội viên nào của Đội 5 muốn rời khỏi ranh giới phân khu, dù là đi làm nhiệm vụ tuần tra, xuống phố lấy vật tư hậu cần, hay thậm chí sang Đội 4 khám bệnh... đều phải hoàn tất bộ biểu mẫu này."

Momo lật nhẹ trang đầu tiên, chỉ vào những dòng chữ chi chít. "Khai báo chi tiết lịch trình sinh hoạt theo từng canh giờ trong ba ngày gần nhất. Danh sách những người đã tiếp xúc. Và trang cuối cùng... yêu cầu chữ ký đối chiếu của hai người cùng tổ trực, chữ ký bảo lãnh chịu trách nhiệm liên đới của Đội phó, và bắt buộc phải có Ấn triện đích danh của Đội trưởng phê duyệt. Bất cứ ai bước ra khỏi cổng mà thiếu một nét chữ, sẽ lập tức bị bắt giữ vì tội đào ngũ hoặc tự ý rời bỏ vị trí."

Vương Khôi day day sống mũi, cảm thấy một cơn đau đầu âm ỉ kéo đến. Hắn đã tính sai. Lười biếng bằng cách phản kháng thụ động và đùn đẩy trách nhiệm chỉ mang lại sự nhàn hạ ngắn ngủi. Khi ném một nửa quyền kiểm tra nhân sự cho Đội 2, hắn tưởng mình đã tạo ra một lớp đệm êm ái, nhưng thực chất là tự giao dây cương cho kẻ khác.

Nếu hắn đẩy việc này cho đám lính tự điền, chúng sẽ liên tục mang ba mươi trang giấy đó đến gõ cửa phòng hắn để xin chữ ký cuối cùng. Nếu hắn không ký, Đội 5 sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Đội 2 đã dựng lên một bức tường hành chính không thể đi đường vòng.

"Định luật bảo toàn của sự nhàn hạ thực ra rất đơn giản," Vương Khôi chậm rãi nói, nhặt cặp kính lên đeo lại. "Muốn không bao giờ phải làm việc nữa, thì trước hết, ngươi phải tự tay làm cho bằng hết mọi thứ trong một lần duy nhất. Kẻ muốn lười biếng vĩnh viễn, bắt buộc phải là kẻ chăm chỉ nhất trong khâu thiết kế quy trình."

Hắn chỉ tay về phía chiếc tủ gỗ lớn đặt ở góc phòng.

"Ra ngoài kia, huy động nhân lực của phòng hành chính. Lấy tất cả giấy trắng, mực in, và toàn bộ các cuộn thư tịch ghi chép Bộ luật Hộ Đình Thập Tam Đội mang hết vào đây cho ta."

Nửa canh giờ sau, phòng làm việc của Đội trưởng Đội 5 biến thành một mớ bòng bong giấy tờ. Hàng trăm cuộn thư tịch, những tập luật lệ của Tĩnh Linh Đình và các quy chế nội bộ được trải la liệt trên sàn và trên mặt bàn.

Vương Khôi ngồi ở vị trí trung tâm, tay cầm một cây bút lông đã được chấm đẫm mực. Hắn không tỏa ra khí thế áp đảo hay sức ép của một bộ óc vĩ đại đang xoay chuyển càn khôn. Hắn chỉ trông giống hệt một gã đàn ông đang cực kỳ bực bội, cắm cúi viết, lật giấy sột soạt, thỉnh thoảng lại vạch những đường gạch chéo thô bạo lên bản nháp, tìm mọi cách để lách luật nhằm cứu lấy những giấc ngủ trưa trong tương lai của mình.

"Điều 14, Khoản 2 Quy chế Hậu cần," Vương Khôi lẩm bẩm, ngòi bút lướt nhanh trên giấy tạo thành một sơ đồ. "Trong điều kiện vật tư tiêu hao nội bộ mang tính lặp lại hàng tháng, phân khu có quyền thiết lập định mức cố định tự động xuất kho. Ta sẽ lập một danh mục định mức cho toàn bộ nhu yếu phẩm của Đội 5, đủ dùng cho ba năm, ký duyệt một lần. Kể từ ngày mai, lính hậu cần chỉ việc cầm tờ định mức đó sang tổng kho. Quá trình này không phát sinh văn thư mới, Đội 2 không thể vin vào cớ 'xin phép ra ngoài' để đòi điền biểu mẫu."

Momo đứng bên cạnh mài mực, chớp mắt liên tục: "Còn về việc tuần tra thì sao ạ?"

"Điều 87, Bộ luật Quân sự về phân quyền chỉ huy cấp bách," Vương Khôi không ngẩng đầu lên, tay tiếp tục vẽ một nhánh điều kiện khác. "Bất kỳ tổ tuần tra nào bước ra khỏi cổng đều được gắn mác 'Lực lượng phản ứng nhanh'. Theo luật, lộ trình của lực lượng này do các Ghế số 3, số 4 tự quyền quyết định và ký xác nhận cho nhau để bảo đảm tính cơ động. Nếu lính Đội 2 đứng ở cổng đòi cái biểu mẫu ba mươi trang, lính Đội 5 cứ viện dẫn Điều 87 mà từ chối khai báo. Đội 2 muốn phá thì phải phá từ cấp Bộ luật Quân sự."

Lưng áo của Momo rịn mồ hôi. Cô nhận ra Vương Khôi không tìm thấy một điều luật thần kỳ nào cho phép hắn thắng ngay lập tức. Hắn đang tìm kiếm những khoảng giao nhau giữa các quy định cũ kỹ. Những điều luật vốn không sinh ra để bảo vệ sự lười biếng, nhưng khi ghép lại với nhau theo đúng nghĩa đen, chúng tạo thành một hàng rào pháp lý đủ để khiến Đội 2 phải chật vật nếu muốn can thiệp.

Đến khi ráng chiều đỏ rực hắt qua khung cửa, Vương Khôi mới ném cây bút đã tòe ngòi sang một bên. Một xấp tài liệu dày cộp đã hoàn thành.

"Xong," Vương Khôi xoa bóp cổ tay mỏi nhừ. "Mọi trường hợp đều đã được chia sẵn thành từng mục. Gặp việc gì thì tra đúng mục đó mà làm. Từ ngày mai, phần lớn công việc thường nhật sẽ không còn cần đến ta nữa."

Hắn kéo ngăn kéo, lấy con dấu Đội phó bằng đồng đen đẩy về phía Momo.

"Hệ thống này giao cho em."

Momo nhìn con dấu, rồi nhìn cuốn quy chế chi chít chữ. Cô ôm chúng vào ngực, im lặng một nhịp.

"Có vấn đề gì sao?" Vương Khôi hỏi, ngước mắt nhìn lên.

"Không ạ," Momo đáp khẽ, vẻ mặt phẳng lặng.

"Vậy tốt."

"...Chỉ là em muốn biết lúc nào mình được ngủ."

Vương Khôi hắng giọng, lờ đi lời mỉa mai khô khốc của cấp phó. Hắn chỉ tay vào trang đầu tiên của cuốn sổ.

"Đừng lo, ta đã sắp xếp đâu vào đấy. Ta tìm thấy Điều 42 quy định về 'Cách ly nghiên cứu chiến lược nội bộ'. Nó cho phép Đội trưởng ủy quyền toàn bộ công vụ thường nhật cho Đội phó khi cần không gian biệt lập để xây dựng chiến thuật hoặc nghiên cứu công trạng cho phân khu. Một lý do hợp lệ, không ai được phép làm phiền."

Hắn đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. "Tất nhiên, Đội 2 có thể sẽ gửi công văn chất vấn tính xác đáng của cuộc 'nghiên cứu' này, nhưng muốn gỡ được cái cớ hợp pháp đó, họ sẽ phải mất vài tuần trình đơn lên tận Tổng đội để phân xử. Và trong vài tuần đó..."

Khóe miệng Vương Khôi khẽ nhếch lên. "...ta đi ngủ."

Nói xong, hắn quay lưng bước thẳng vào phòng trong, không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Cửa trượt đóng lại. Momo đứng trơ trọi giữa căn phòng ngổn ngang giấy tờ. Cô thở dài, mở cuốn quy chế trên tay ra xem thử cái hệ thống mà vị đội trưởng thiên tài của cô vừa mất cả buổi chiều để thiết kế.

Trang 1: Quy trình ủy quyền ký duyệt. Trang 2: Quy trình xử lý văn thư hậu cần. Trang 3: Quy trình thay thế người vắng mặt. Trang 4: Quy trình phản hồi Ẩn Mật Cơ Động.

Momo lật thêm vài trang nữa, chân mày hơi nhíu lại. Cô lật nhanh hơn, ánh mắt lướt qua các đề mục, lẩm bẩm: "...Quy trình xin nghỉ của Đội phó?"

Cô đứng im lặng rất lâu giữa phòng khi không thấy mục lục nhắc đến điều đó.

Từ trong phòng ngủ, giọng Vương Khôi lười biếng vọng ra xuyên qua lớp vách ngăn mỏng:

"Trang cuối."

Momo lật vội đến trang cuối cùng của cuốn sổ. Ở góc dưới cùng bên phải, một dòng chữ viết tay rành rọt, sắc nét hiện ra:

Điều khoản bổ sung: Đội phó không được tự ý rời vị trí khi Đội trưởng đang trong thời gian cách ly chiến lược.

Momo siết chặt mép giấy. Vài đường gân xanh mờ mờ nổi lên trên trán cô.

"Đội trưởng!"

Không có tiếng trả lời.

Bên trong căn phòng ngủ, chỉ còn tiếng ngáy rất khẽ, đều đặn và bình yên đến lạ lùng.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3