Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 7: Giờ Dậu Của Đội 5
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
94 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 94/94 chương
Mặt trời đứng bóng chiếu thẳng xuống sân trong của Đội 5, nung nóng những phiến đá lát lối đi bốc lên làn hơi khô khốc và ngột ngạt. Bầu không khí đầu hạ tĩnh lặng đến mức tiếng ve sầu trên rặng phong dường như cũng chìm đi dưới cái oi ả của buổi trưa trật.
Trong thư phòng của đội trưởng, mùi trầm hương thanh cảnh quen thuộc đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là thứ mùi đặc trưng của sự bận rộn quan liêu: mùi giấy da cũ mốc hòa quyện với mùi mực son nồng nặc bốc lên từ những chồng văn thư chưa qua kiểm duyệt. Trên chiếc bàn gỗ mun vốn dĩ chỉ để một chén trà búp sen và vài cuốn thư tịch cổ, lúc này ngổn ngang bốn chồng sổ kiểm kê cao ngang tầm ngực, mép giấy quăn queo kẹp chi chít những dải thẻ tre đánh dấu phân khu.
Vương Khôi đã cởi chiếc áo haori trắng thêu số năm vắt lên lưng ghế tựa, chỉ mặc độc bộ shihakusho đen cộc tay bên trong để tiện bề xoay sở.
Hắn ngồi xếp bằng trên đệm, tay phải cầm cây bút lông chấm mực đen, tay trái thoăn thoắt lật từng trang sổ đăng ký lộ trình của các phân đội phụ trợ. Tiếng ngòi bút cào sột soạt trên mặt giấy vang lên liên tục trong không gian tĩnh mịch, khô khốc, đều đặn đến phát bực.
Ở góc phòng, Hinamori Momo đang quỳ gối bên một chồng tài liệu khác cao không kém. Mắt cô đỏ hoe, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, hai gò má hây hây vì áp lực. Ngón tay cô run rẩy khi đối chiếu các con số phân khu bảo an được niêm phong từ ba tháng trước với danh sách cập nhật mới nhất vừa chuyển đến từ Viện Nghiên Cứu Đội 12.
"Đội trưởng... danh sách phân đội vận tải số sáu tháng trước... có ba chuyến giao nhận khoáng thạch đi qua rìa ngoài khu bảo an số hai của Đội 12," giọng Momo khàn đặc vì khát nước và sự căng thẳng dồn nén từ sáng sớm. "Nhưng con dấu phê duyệt đợt đó... là của bên Đội 8 ký thác quyền hạn, em không tìm thấy phiếu đối chiếu gốc trong tập lưu trữ này..."
"Bỏ qua cái đó đi," Vương Khôi không ngẩng đầu lên, nét bút vẫn lia nhanh trên trang giấy trước mặt, không cho phép bản thân dừng lại dù chỉ một nhịp. "Soi Fon chỉ bắt bẻ lộ trình thực tập của học viên khóa mới, không phải truy vết vận tải vật tư ngầm. Tập trung vào các giấy cấp phép do chính Đội 5 đóng dấu trong ba mươi ngày gần nhất. Phân loại theo đúng hai cột: nội thành và các tuyến tiếp giáp khu vực kỹ thuật. Những phiếu nào ghi chung chung không có ký hiệu phân khu đi kèm thì rút riêng ra một xấp cho ta."
Momo vội vàng gật đầu, cố nén sự hoảng loạn đang dâng lên trong cổ họng, cắm cúi lật tìm từng xấp giấy da cũ kỹ.
Căn phòng lại chìm vào tiếng sột soạt gấp gáp của giấy tờ và tiếng thở dốc nhè nhẹ.
Vương Khôi khẽ thở hắt ra một hơi, mắt hoa lên vì những con số và ký hiệu lằng nhằng chi chít trên trang giấy. Kiếp trước ở Yorknew, hắn từng phải tính toán đường đi của từng viên đạn, phán đoán góc độ ra đòn của đối thủ hay xác suất sinh tồn trong những cái bẫy chết người ở cống ngầm. Không ngờ khi sang đến thế giới của các tử thần nắm giữ sức mạnh kinh thiên động địa, thứ đang bào mòn tinh lực của hắn lại là một núi thủ tục hành chính dở hơi của một tổ chức phong kiến quan liêu vận hành suốt ngàn năm.
Hắn từng nghĩ Aizen cũ ngày nào cũng ngồi đọc sách uống trà là vì bản tính thong dong, ung dung tự tại. Bây giờ hắn mới thấu hiểu: muốn ngồi thong dong mà không bị bất kỳ kẻ nào soi mói hay tìm cớ gây sự, việc đầu tiên là hệ thống giấy tờ dưới tay phải sạch bóng, không một tì vết nhỏ.
Cứ lười biếng vô tội vạ rồi trốn lên cây ngủ, cái giá nhận lại chính là một buổi trưa ngồi còng lưng viết bản giải trình đến mức mỏi nhừ cả khớp ngón tay.
"Đội trưởng, đã thu gom được mười hai phiếu cấp phép dùng ký hiệu cũ của tháng trước rồi ạ!" Momo mừng rỡ reo lên khe khẽ, hai tay ôm xấp giấy mỏng đưa lại gần bàn làm việc của hắn.
Vương Khôi đón lấy, cầm cây bút lông son đỏ gạch một đường dứt khoát chéo qua góc trên của từng tờ phiếu. Hắn rút ra một tờ giấy điệp trắng tinh, đặt phẳng phiu trước mặt, bắt đầu chấp bút viết bản báo cáo.
Vương Khôi không viết những lời biện bạch dài dòng hay hoa mỹ. Hắn chỉ liệt kê ngắn gọn mười hai trường hợp ký hiệu chưa đồng bộ, nêu rõ việc Đội 5 đã chủ động thu hồi và hủy bỏ tư cách thông hành liên quan, đồng thời yêu cầu phân đội hậu cần rà soát lại toàn bộ quy trình đóng dấu từ ngày mai theo đúng quy chế chung.
Cuối cùng, hắn cầm con dấu vuông của Đội trưởng Đội 5 đóng một phát cộp đanh gọn xuống góc dưới cùng của văn bản.
Mực son đỏ tươi in hằn lên thớ giấy dày, tạo thành một dấu ấn không thể chối cãi.
"Mấy giờ rồi?" hắn hỏi, buông cây bút lông xuống nghiên mực.
"Đầu giờ Thân ba khắc ạ! Vẫn còn gần một canh giờ nữa mới đến giờ Dậu do Soi Fon-taicho ấn định!" Momo đáp, giọng mang theo sự nhẹ nhõm lớn lao.
Vương Khôi đứng dậy, vươn vai một cái nghe rõ tiếng khớp xương kêu rắc vang lên trong phòng. Hắn cầm chiếc áo haori khoác lại lên người, cài vội dải đai đen quanh hông:
"Đóng gói toàn bộ mười hai phiếu đã thu hồi kèm theo bản báo cáo này vào hộp niêm phong. Cử người mang sang nộp trực tiếp cho Văn phòng Đội trưởng Đội 2, yêu cầu bên đó ký biên nhận giao nhận rõ ràng."
"Em... em có cần đích thân đi sang đó giải trình thêm điều gì không ạ?" Momo ngập ngừng hỏi, ánh mắt vẫn còn thoáng nét sợ hãi khi nhớ lại vẻ mặt lạnh như băng của Soi Fon lúc sáng.
"Không cần," Vương Khôi đáp gọn lỏn, bước qua ngưỡng cửa. "Viết đến mức độ đó rồi thì Soi Fon có muốn bới lông tìm vết cũng chẳng tìm ra kẽ hở nào để bắt bẻ nữa đâu. Đi nộp rồi về ăn cơm trưa đi, nhìn mặt em như sắp ngất ra tới nơi rồi kìa."
Momo chớp chớp mắt. Cô nhìn xấp tài liệu được phân loại đâu ra đấy, nhìn bản báo cáo ngắn gọn nằm ngay ngắn trên bàn, rồi lại nhìn vẻ mặt uể oải, có phần bực bội của đội trưởng.
Trước đây, mỗi khi xảy ra sự cố hành chính, Aizen-taicho sẽ luôn mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn phân tích từng tầng lý lẽ để trấn an cấp dưới.
Hôm nay... ngài không cười. Ngài cũng chẳng nói lời an ủi nào hoa mỹ. Ngài chỉ ngồi cắm đầu làm việc cùng cô, xử lý sạch sẽ đống rắc rối, rồi đuổi cô đi ăn cơm với một giọng điệu khô khốc, thực tế đến trần trụi.
Nhưng kỳ lạ thay, sự thực tế không chút che đậy đó lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn rất nhiều so với những lời giáo điều xa vời.
"Vâng ạ! Em đi ngay đây ạ!" Momo ôm chiếc hộp gỗ niêm phong, cúi gập người thật sâu rồi nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.
Nửa canh giờ sau, tại trụ sở Đội 2.
Căn phòng làm việc của Đội trưởng Ẩn Mật Cơ Động bài trí tối giản đến mức lạnh lẽo, không một bức tranh treo tường hay vật phẩm trang trí.
Soi Fon đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ sơn đen được niêm phong bằng sáp đỏ của Đội 5 vừa được đưa tới. Omaeda đứng bên cạnh, thận trọng bóc niêm phong và đặt bản báo cáo rà soát lên bàn cho cô ta xem.
Soi Fon quét nhanh qua từng dòng chữ. Đôi mày của vị đội trưởng Đội 2 nhíu lại càng lúc càng sâu.
Không có lời xin lỗi vòng vo tam quốc. Bản báo cáo giải quyết thẳng vào vấn đề cốt lõi, tự nhận sai sót ở khâu phân loại, đính kèm tang vật thu hồi ngay lập tức và đưa ra biện pháp khắc phục triệt để từ gốc. Cách hành xử này triệt tiêu hoàn toàn mọi lý do để Đội 2 có thể cử người sang can thiệp sâu hơn vào nội bộ Đội 5.
"Đội trưởng, vậy... biên bản cảnh cáo gửi lên Đội 1 có cần viết thêm gì không ạ? Hay là chúng ta hủy luôn?" Omaeda rụt rè lên tiếng hỏi.
Soi Fon cầm bản báo cáo, gấp lại gọn gàng, đặt sang một góc bàn. Cô ta không nói gì trong vài nhịp thở, rồi lạnh tanh cất giọng:
"Bỏ qua biên bản kỷ luật đối với cá nhân đội phó đi. Nhưng chuyển lời lại cho giao liêu của Đội 5: Đội 2 chấp nhận báo cáo này để kết thúc sự việc hiện tại. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai, trong vòng đúng một tháng tới, Ẩn Mật Cơ Động sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên các giấy phép ra vào của phân khu Đội 5 bất cứ lúc nào."
Omaeda ngẩn ra: "Kiểm tra ngẫu nhiên... chẳng khác nào ép họ phải tự siết chặt tay mình hơn sao?"
"Đó là việc của bọn họ," Soi Fon đứng dậy, khoanh tay lạnh lùng đáp. "Đi làm việc đi."
Trời sẩm tối. Khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm ở Tĩnh Linh Đình luôn mang lại một thứ ánh sáng xanh xám lạnh lẽo. Giờ Dậu đã đến.
Trong thư phòng Đội 5, ngọn đèn dầu đơn độc đã được thắp lên, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp xua bớt bóng tối đang tràn vào qua khung cửa sổ.
Bàn làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn lúc này chỉ còn lại một bát cơm trắng, một đĩa cá nướng đơn giản và một bát canh rong biển nguội ngắt mà Momo đã chuẩn bị từ xế chiều rồi đặt trong lồng ủ.
Vương Khôi ngồi một mình, chậm rãi nhai từng miếng cơm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Cả ngày hôm nay hắn không được ngủ trưa một phút nào, hai mắt cay xè vì đọc chữ dưới ánh sáng mờ, cột sống mỏi nhừ sau nhiều giờ còng lưng trên bàn giấy.
Hắn đặt đôi đũa xuống mép bát, ngả người tựa lưng hoàn toàn vào chiếc ghế gỗ phía sau, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương đang giật liên hồi. Hắn đã giải quyết xong Soi Fon, dọn dẹp xong đống rắc rối do sự lười biếng của chính mình tạo ra, nhưng cái giá phải trả là từ ngày mai Đội 5 sẽ bị Đội 2 săm soi kỹ hơn qua những đợt kiểm tra ngẫu nhiên. Cơn phiền phức này không biến mất hoàn toàn; nó chỉ chuyển sang một hình thức khác tinh vi hơn, đòi hỏi hắn từ nay về sau không thể buông tay một cách vô trách nhiệm như trước nữa.
Hắn với tay lật qua một tập tài liệu nhỏ còn sót lại dưới đáy ngăn kéo — một bản thống kê ngân sách tồn đọng từ thời Aizen cũ chưa kịp ký duyệt. Nhìn những con số tính toán chằng chịt về các khoản chi phí ngoại vi Rukongai, Vương Khôi lại khẽ tặc lưỡi. Lũ thuộc cấp cũ của Aizen để lại một đống việc không tên, và dường như Aizen trước đây chưa từng để lọt một xu nào.
Hắn xé bỏ tờ giấy đó, vứt vào sọt rác. Thiếu vài đồng bạc lẻ kho bạc Tổng cục cũng chẳng ai rảnh rỗi đến Đội 5 tra cứu.
Một tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ vang lên leng keng theo làn gió đêm se lạnh thổi qua hành lang vắng.
Vương Khôi nâng bát trà nguội lên uống cạn một hơi, rồi tự lẩm bẩm một mình trong không gian yên tĩnh của căn phòng:
"Lần sau... nhất định phải nhớ khóa cửa thư phòng thật kỹ trước khi trốn đi ngủ."
Đêm nay trời nhiều gió.
Việc của ngày mai, cứ để ngày mai tính tiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.