Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 6: Cái Giá Của Sự Thả Lỏng

Đăng: 11/09/2026 13:19 2,113 từ 1 lượt đọc

Mới đầu giờ Thìn, hành lang chính thất của Đội 5 đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Không phải nhịp guốc gỗ thong thả thường nhật. Tiếng đế giày bọc vải nện gấp gáp trên sàn gỗ bóng loáng, đi kèm tiếng thở dốc bị nén chặt. Hinamori Momo ôm một xấp hồ sơ viền đỏ — loại bìa chỉ dùng cho các văn thư cảnh báo kỷ luật từ Tổng cục — đẩy vội cánh cửa phòng làm việc.

"Đội trưởng!"

Vương Khôi đang ngồi bên bàn, tay cầm chiếc chổi lông nhỏ quét bụi trên một nghiên mực cũ. Chiếc haori trắng thêu số năm khoác hờ trên vai, nửa vạt áo còn chưa kịp chỉnh phẳng. Hắn ngẩng lên, nhìn gương mặt trắng bệch và đôi mắt hoe đỏ của cô đội phó, khẽ nhíu mày:

"Chuyện gì?"

"Bên... bên Ẩn Mật Cơ Động vừa gửi trát phong tỏa phân khu kho dược số bốn," giọng Momo run rẩy, hai bàn tay siết chặt mép tập tài liệu đến mức đầu ngón tay trắng bệch. "Họ nói sáng nay tuần tra phát hiện một toán học viên Chân Ương mang giấy thông hành có triện đỏ của Đội 5 đi vào ranh giới cách ly của Đội 12. Thiếu sót thủ tục đối chiếu... là do em ký duyệt chiều qua."

Cô gái sụp xuống tấm chiếu cói, trán chạm sát sàn nhà:

"Là lỗi của em! Chiều qua thấy ngài dặn cần yên tĩnh đọc tài liệu, em không dám vào làm phiền, nên đã tự đối chiếu danh mục rồi đóng dấu chuyển giao luôn cho bên phân đội tiếp nhận... Em không kiểm tra lại ký hiệu phân khu thực địa mới cập nhật!"

Vương Khôi đặt chiếc chổi lông xuống bàn.

Tiếng gỗ chạm nhẹ vào mặt bàn mun khô khốc.

Hắn không mắng, cũng chẳng có vẻ gì là giận dữ. Hắn với tay cầm lấy xấp hồ sơ viền đỏ mà Momo vừa run rẩy đặt lên mép bàn, lật giở tờ công văn đầu tiên.

Trên giấy da dày cộp, con dấu đỏ chót của Phân đội Định Hình thuộc Đội 2 đóng đè lên chữ ký của Hinamori. Nội dung ngắn gọn, đanh thép: Đội 5 phê duyệt sai thẩm quyền lộ trình thực tập của học viên khóa 206, xâm phạm hành lang bảo an cấp hai thuộc Viện Nghiên Cứu và Phát Triển. Yêu cầu Đội trưởng Đội 5 có mặt tại hiện trường trước giờ Tỵ để phối hợp lập biên bản xử lý.

Vương Khôi tựa lưng vào mép bàn, đưa ngón tay xoa xoa huyệt thái dương.

Hắn nhớ lại chiều hôm qua. Khi hắn trèo lên ngọn tuyết tùng phía sau kho để đánh một giấc trưa, hắn chỉ buông đúng một câu: "Chiều nay không cần ai vào phòng làm phiền ta."

Hắn muốn yên thân một buổi chiều, nên để mặc toàn bộ giấy tờ tồn đọng cho một cô đội phó mới nhận việc chưa lâu. Những ký hiệu khu vực bảo an giữa Đội 5 và Đội 12 vốn chằng chéo, chỉ cần sơ sẩy một nét mực từ khu ba sang khu ba B, nó lập tức trở thành vi phạm quy chế phòng thủ.

Không có ai kiểm tra lại. Và bây giờ, mớ rắc rối ấy quay ngược lại gõ cửa phòng hắn vào sáng sớm.

"Đội trưởng... em sẽ đến Đội 2 chịu phạt gậy," Momo ngẩng mặt lên, khóe mắt đã ngân ngấn nước. "Em sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm kỷ luật với Tổng Đội..."

"Đứng dậy đi," Vương Khôi ngắt lời, giọng bằng phẳng.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại dải đai đen quanh hông, với lấy cây bút lông son và hộp dấu đặt vào tay áo:

"Em là cấp phó. Con dấu đóng xuống là danh nghĩa của Đội 5. Em chạy đi nhận tội thì Đội 2 sẽ coi Đội 5 ra thể thống gì?"

Momo ngơ ngác nhìn hắn.

"Chỉnh lại vạt áo đi. Đi theo ta ra cổng sau," Vương Khôi xỏ guốc gỗ, bước qua ngưỡng cửa, chẳng buồn nhìn tới tách trà búp sen vừa pha đặt ở góc bàn. "Xử lý cho xong trước giờ trưa."

Khu vực ranh giới giữa Đội 5 và Đội 12 là một con đường lát đá xám hẹp, hai bên là những bức tường rào bằng cọc sắt sơn đen cao quá đầu người. Không khí ở đây phảng phất mùi lưu huỳnh và hóa chất tẩy rửa đặc trưng tỏa ra từ các đường ống ngầm của Viện Nghiên Cứu.

Khi Vương Khôi và Momo đến nơi, một tiểu đội mặc trang phục bó sát màu đen của Ẩn Mật Cơ Động đã phong tỏa hai đầu hẻm. Năm học viên Chân Ương mặt mày tái mét đang quỳ gối trên nền đá ướt, trảm hồn đao chưa điểm hóa bị tịch thu đặt thành một hàng bên cạnh.

Đứng trước trạm gác là một phụ nữ nhỏ nhắn khoác áo haori trắng thêu số hai không có tay áo.

Soi Fon.

Đội trưởng Đội 2 khoanh tay trước ngực, hai dải lụa trắng buộc tóc khẽ đung đưa theo làn gió rít qua khe hẹp. Gương mặt cô ta lạnh tanh. Cạnh đó, Omaeda Marechiyo — tên đội phó to béo — đang cầm một túi bánh chiên giòn, vừa nhai nhóp nhép vừa ngó nghiêng xung quanh.

Thấy bóng áo số năm bước tới, Soi Fon không hề nhúc nhích, cất giọng sắc lạnh:

"Aizen-taicho. Đội 5 dạo này làm việc hào phóng quá nhỉ. Giấy thông hành cấp cho học viên mà dám ký duyệt thẳng vào khu vực lưu trữ mẫu sinh học của Kurotsuchi-taicho."

Vương Khôi dừng bước cách cô ta năm thước, giữ nguyên vẻ điềm đạm thường ngày:

"Sơ suất trong khâu phân loại hồ sơ của phân đội hậu cần. Hinamori chưa đối chiếu danh mục cập nhật sáng qua của Đội 12."

"Một câu 'chưa đối chiếu' là xong sao?" Soi Fon bước lên một bước, mắt nhìn thẳng vào hắn. "Quy chế bảo an của Seireitei ghi rõ: Mọi sai phạm về lộ trình thực địa có nguy cơ làm lộ thông tin phòng thủ đều phải đình chỉ công tác của người ký duyệt ít nhất ba mươi ngày để điều tra nội bộ."

Momo đứng phía sau Vương Khôi khẽ run lên một nhịp, hai tay bấu chặt vạt áo.

Vương Khôi không tranh cãi. Hắn rút cuộn giấy da từ tay áo ra, cầm lấy bút lông son, chấm mực đỏ rồi gạch một đường dứt khoát xóa sạch dòng chữ cấp phép, đặt thêm một dấu hủy bỏ hình chữ thập lên góc giấy.

"Hồ sơ phân loại sai, ta hủy con dấu phê duyệt ngay tại đây," hắn đưa cuộn giấy đã gạch bỏ cho Soi Fon. "Người là do Đội 5 quản lý không nghiêm, ta nhận phần trách nhiệm giám sát trước Tổng Đội trưởng trong kỳ báo cáo tới. Năm học viên này chưa bước qua cổng chắn thứ nhất, chưa tiếp xúc với bất kỳ tài liệu nào. Thu hồi thẻ tạm trú, giao họ lại cho Đội 5 đưa về Học viện tự kiểm điểm. Được chưa?"

Hắn định quay người bước đi, muốn kết thúc câu chuyện tại đây để tránh thêm rắc rối.

Nhưng Soi Fon không lùi bước. Cô ta cầm lấy tờ giấy bị gạch, ngón tay đè chặt lên mép giấy, lạnh lùng nói:

"Chưa được."

Vương Khôi dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Soi Fon rút từ trong ngực áo ra một bản biên bản màu vàng, ném sang phía hắn:

"Hủy giấy là việc của Đội 5. Nhưng quy trình xử lý vi phạm bảo an bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của người chịu trách nhiệm trực tiếp tại hiện trường. Đội trưởng Aizen ký vào đây."

Vương Khôi nhìn tờ biên bản màu vàng nằm trên tay. Đó là biên bản ghi nhận sai phạm hành chính cấp phân đội, có chữ ký của cả Đội 2 và Đội 5.

Hắn thầm thở dài một tiếng, cầm bút ký tên xuống góc dưới cùng, hy vọng có thể xong việc.

"Còn một việc nữa," Soi Fon tiếp tục, giọng đanh thép không chút nhượng bộ. "Việc Đội 5 để lọt một văn bản sai phạm nghiêm trọng như thế này chứng tỏ quy trình thẩm định nội bộ đang có lỗ hổng. Trước giờ Dậu hôm nay, Đội 5 phải nộp cho Ẩn Mật Cơ Động bản rà soát lại toàn bộ quy trình cấp phép thực địa của tất cả các phân đội phụ trợ."

Vương Khôi khựng lại: "Trước giờ Dậu?"

"Nếu Đội trưởng Aizen thấy quá gấp, ta có thể ghi vào biên bản rằng Đội 5 hiện tại không có khả năng tự kiểm soát giấy phép hành chính và đề nghị Đội 1 cử người sang tiếp quản khâu rà soát."

Một câu chặn đứng mọi đường lui.

Không cần dùng đến linh áp, không có xung đột bạo lực, Soi Fon chỉ đơn giản là dùng đúng quy chế quân sự để siết chặt đối phương. Nếu để Đội 1 cử người sang thanh tra, sự phiền toái sẽ nhân lên gấp mười lần.

Vương Khôi im lặng hai nhịp thở.

"...Trước giờ Dậu ta sẽ cho người chuyển sang," hắn đáp, giọng khô khốc.

Soi Fon khẽ gật đầu, quay sang ra lệnh: "Omaeda, thu thẻ thực tập. Đưa người của Đội 5 ra khỏi khu vực giới nghiêm."

"Rõ... rõ ạ!"

"Đưa người về đi, Hinamori," Vương Khôi xoay người, nói với cô đội phó đang đứng cúi đầu. "Chuẩn bị lại toàn bộ sổ cấp phép trong tháng qua, mang hết lên bàn làm việc của ta."

"D... dạ vâng!" Momo vội vàng lau vội khóe mắt, dẫn đám học viên bước nhanh về phía lối ra.

Vương Khôi bước chậm rãi trên con đường đá xám dẫn về trụ sở Đội 5.

Mặt trời trưa rọi thẳng xuống đỉnh đầu, nắng gay gắt làm vạt áo haori nóng ran. Buổi sáng coi như vứt đi. Không những không được nghỉ ngơi, mà từ giờ đến cuối ngày hắn sẽ phải ngồi chôn chân trong phòng, đích thân lật từng trang sổ sách để viết bản rà soát nộp cho Soi Fon.

Sự lơ là ngày hôm qua không đem lại sự nhàn nhã; nó chỉ đổi lấy một đống giấy tờ gấp đôi.

Bước qua khúc quanh rợp bóng của rặng dâu da cổ thụ, bước chân hắn hơi chậm lại.

Dưới gốc cây, một bóng người mặc haori số ba đang đứng tựa lưng vào bờ tường đá, hai tay giấu sâu trong ống tay áo rộng.

Ichimaru Gin.

Khuôn mặt y vẫn giữ nụ cười híp mắt toe toét, mái tóc bạc rủ xuống trán. Thấy Vương Khôi đi tới, Gin hơi nghiêng đầu, cất giọng the thé:

"Chà chà... Aizen-taicho vất vả quá nhỉ. Hiếm khi thấy ngài phải đích thân đi dọn dẹp mấy chuyện giấy tờ lặt vặt này cùng Soi Fon-taicho đấy."

Vương Khôi dừng lại cách y ba bước chân.

Hắn nhìn Gin. Không có nụ cười hòa nhã thường trực, cũng không có những câu đáp lễ đưa đẩy tao nhã. Đầu hắn đang nhức vì mớ giấy tờ phải nộp trước giờ Dậu, và hắn hoàn toàn không có tâm trạng đứng đây nói chuyện phiếm.

"Ichimaru rảnh rỗi quá thì về Đội 3 quét sân đi."

Buông đúng một câu cộc lốc, Vương Khôi sải bước lướt qua mặt Gin, đi thẳng về phía cổng Đội 5 mà không ngoái đầu nhìn lại.

Dưới bóng râm của cây dâu da, nụ cười trên khóe môi Gin thoáng ngừng lại một nhịp.

Bàn tay đang giấu trong ống tay áo của y dừng hẳn động tác gõ nhịp lên chuôi kiếm Shinsō. Y đứng yên, đưa mắt nhìn theo bóng lưng áo số năm đang sải bước rất nhanh về phía thư phòng — dáng vẻ của một kẻ đang bực bội vì bị dồn việc.

Aizen không bao giờ bực bội vì những chuyện vặt vãnh như thế này. Và trước đây, Aizen chưa từng nói những câu cụt ngủn như vậy với y.

Gin không kết luận điều gì. Y chỉ đứng đó vài giây, khóe miệng lại từ từ nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc, rồi quay gót bước ngược về phía phân đội của mình.

Một sự lệch nhịp nữa vừa được ghi lại.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3