Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 8: Kiểm Tra Ngẫu Nhiên

Đăng: 11/09/2026 14:34 4,353 từ 2 lượt đọc

Mặt trời còn chưa vượt khỏi dãy mái ngói phía đông của Tĩnh Linh Đình, sương sớm vẫn đọng thành từng giọt trắng nhỏ trên những phiến đá lát sân, thì âm thanh của những đôi bốt da nện xuống nền sỏi đã phá tan hoàn toàn sự tĩnh lặng của phân khu Đội 5. Đó là một nhịp bước đều đặn, nặng nề, dứt khoát và hoàn toàn không có ý định dừng lại ở cổng chính, mang theo cái sát khí đặc trưng của lực lượng chấp pháp trực thuộc Tổng đội.

Vương Khôi đang ngồi dưới mái hiên, trước mặt là một ấm trà búp sen vừa được pha từ nước giếng sớm. Hơi nóng mỏng manh còn vương trên miệng chén sứ trắng, mùi sen thanh nhẹ hòa quyện cùng cái lạnh đầu ngày khiến buổi sáng hiếm hoi có vẻ dễ chịu hơn thường lệ. Hắn vừa nhấc chén lên, định thưởng thức một ngụm trọn vẹn thì cánh cửa gỗ phía sau bỗng bị kéo bật ra một lực khá mạnh.

Hinamori Momo gần như lao vào phòng. Mái tóc vốn được buộc gọn gàng từ sớm đã hơi rối loạn, trên tay cô còn ôm một tập văn thư dày đến mức suýt tuột khỏi vòng tay ôm.

"Đội trưởng, Đội 2 đến rồi ạ," giọng cô khàn đi vì chạy dồn dập. "Họ đã phong tỏa cổng chính và cổng phụ hoàn toàn. Người của Ẩn Mật Cơ Động đang tiến thẳng về kho văn thư. Họ mang theo trát kiểm tra ngẫu nhiên theo lệnh trực tiếp từ đội trưởng Soi Fon, phạm vi bao gồm toàn bộ hồ sơ hành chính, sổ sách tài chính và danh sách trực ban của Đội 5 trong suốt năm qua."

Vương Khôi nhìn cô xuyên qua lớp làn hơi trà đang loãng dần vào không khí, vẻ mặt hoàn toàn không có lấy một nét biến sắc của một kẻ vừa nghe tin phân khu dưới quyền bị đột kích. Hắn thong thả đặt chén xuống bàn, động tác từ tốn đến mức trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn đang hiển hiện trên gương mặt cô đội phó. Hắn đưa tay kéo chiếc ghế đệm bên cạnh ra một chút rồi mới cất giọng điềm nhiên: "Kiểm tra thì cứ để họ kiểm tra. Em chạy bán sống bán chết như vậy làm gì? Phía sau có ai cầm đao đuổi theo à?"

Momo nghẹn lại một nhịp, nhìn hắn trân trối như thể không thể hiểu nổi tư duy của vị cấp trên này trong một tình huống ngặt nghèo như vậy. "Đội trưởng, đây không phải một cuộc kiểm tra thủ tục thông thường. Lần trước, sau vụ giấy thông hành của nhóm thực tập sinh, Đội 2 đã đưa Đội 5 vào diện giám sát đặc biệt. Nếu hôm nay họ bới ra thêm bất kỳ sai sót nào, quyền tự phê duyệt văn thư của chúng ta sẽ bị tước bỏ hoặc hạn chế nghiêm ngặt. Kho lưu trữ tháng trước vẫn còn ngổn ngang chưa phân loại xong mục lục, các mã phân khu cũ cũng chưa được thay thế kịp thời. Nếu để họ tự ý lục lọi..."

"Thì họ sẽ nhìn thấy toàn bộ," Vương Khôi cắt ngang bằng một giọng phẳng lặng.

Momo ngẩn người, tưởng rằng hắn đang nói đùa hoặc chưa lường hết hậu quả, nhưng Vương Khôi chỉ cúi xuống, cầm lấy ấm sứ rót thêm một ngụm trà mới. Hắn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành chén sứ, nhìn những gợn nước nhỏ rung lên dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm rồi mới chầm chậm nói tiếp: "Đã mang danh là kiểm tra ngẫu nhiên đột xuất, em càng cắm cổ chạy đi dọn dẹp trước thì lại càng biến mình thành kẻ có tật giật mình trong mắt họ. Cứ mở toang cửa cho họ xem. Hồ sơ lưu ở đâu thì cứ chỉ đúng chỗ đó, cần chìa khóa nào thì giao chìa khóa ấy. Ta không có lấy một chút hứng thú nào để đứng giữa kho văn thư mốc meo tranh cãi với một đám chấp pháp chỉ vì vài quyển sổ ghi sai ký hiệu."

"Nhưng nếu họ tìm thấy lỗi thì sao ạ?" Momo cắn môi, bàn tay siết chặt mép tập tài liệu.

"Thì sửa."

"Nhỡ bị Tổng đội phạt nặng thì sao?"

"Thì chịu phạt."

Momo nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, cảm thấy mọi lý lẽ của mình đều trượt đi trên lớp vỏ bọc bất cần đời này, cuối cùng cô đành buông một câu đầy bất lực: "Ngài thật sự không thấy chuyện này vô cùng phiền phức hay sao?"

Vương Khôi ngước mắt lên, ánh nhìn nhạt hòa cùng làn khói trà: "Ta thấy việc em đứng đây dồn dập hỏi ta có phiền hay không còn phiền phức hơn rất nhiều."

Momo lập tức ngậm miệng, nuốt ngược mọi lo lắng vào trong.

Hắn buông tay, chỉ thẳng về phía chiếc tủ gỗ kê sát vách phòng làm việc. "Chìa khóa kho số một nằm ở ngăn kéo thứ ba dưới đáy. Kho số hai dùng ổ khóa riêng, chìa được treo ngay trên móc trong phòng trực ban. Đưa hết cho họ, không cần phải giấu giếm hay kỳ kèo bất cứ thứ gì. Nếu họ yêu cầu lập biên bản bàn giao, nhớ bảo họ giữ lại một bản sao đối chiếu cho Đội 5, đừng để bản gốc lẫn bản sao đều bị hốt đi sạch sẽ. Còn đống hồ sơ chưa phân loại ở góc phòng..." Hắn liếc xéo qua chồng giấy lộn xộn, "...cứ để đó sau tính tiếp."

"Đội trưởng, ngài đã nói câu 'để sau' ấy từ tận hôm kia rồi."

"Vậy thì hôm nay tính tiếp 'sau' của hôm kia."

Momo thở ra một hơi dài não nề. Cô thừa biết bản thân không tài nào lay chuyển được ý chí lười biếng đã cắm rễ sâu vào cốt tủy của vị đội trưởng này, nhưng trước khi quay bước, cô vẫn cố vớt vát thêm một câu cảnh báo: "Nếu ngài cứ tiếp tục phó mặc mọi thứ như thế này, đến lúc Đội 2 lập xong biên bản xử lý thì chính ngài là người phải đặt bút ký vào đó đấy."

Vương Khôi nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đáp gọn lỏn: "Ta có trốn đi đâu đâu mà sợ ký."

Momo không nói thêm lời nào nữa, ôm tập văn thư nặng trĩu quay người bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được hai bước, giọng nói thản nhiên của hắn lại vang lên sau lưng.

"Momo."

Cô khựng lại, quay đầu.

"Nếu lát nữa họ hỏi ta đang ở đâu..."

Momo im lặng chờ đợi phần kết của câu nói quen thuộc.

Vương Khôi giơ nhẹ chén trà trên tay, nhàn nhạt tiếp lời: "Nói ta đang bận."

Momo trân trối nhìn hắn một thoáng, khóe miệng giật giật: "Ngài đang ngồi uống trà."

"Đó cũng là một hình thức bận rộn."

Công việc kiểm tra của Đội 2 diễn ra nhanh gọn và lạnh lùng như một cỗ máy đã được lên dây cót sẵn. Hai cánh cổng phân khu bị phong tỏa hoàn toàn nhằm bảo đảm không một trang tài liệu hay cá nhân nào có thể tẩu tán ra bên ngoài trong suốt thời gian thanh tra. Lực lượng Ẩn Mật Cơ Động được phân tách thành các mũi độc lập: một nhóm tiến sâu vào kho văn thư chính để lục soát từng giá sách, nhóm còn lại lật tung phòng trực ban và các tủ tài liệu âm tường dọc theo hành lang.

Momo đứng chết trân ở một góc phòng lưu trữ, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh khi phải giải thích nguồn gốc của từng tập hồ sơ bị lật giở. Nhưng sự kiên nhẫn ấy nhanh chóng sụp đổ chỉ sau chưa đầy một khắc đồng hồ.

Một cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ được kéo ra từ ngăn dưới cùng.

"Đây là danh mục phân bổ vật tư tháng sáu năm ngoái?" một tên lính chấp pháp lạnh lùng hỏi.

"Vâng."

"Thiếu toàn bộ chữ ký đối chiếu của các phân đội nhận hàng."

Momo nhận lấy cuốn sổ từ tay hắn, lật đến trang cuối cùng rồi chìm vào sự im lặng nặng nề.

Cuốn thứ hai được lật ra. Vẫn hoàn toàn trống vò chữ ký.

Cuốn thứ ba, tình trạng tương tự.

Người của Đội 2 không thèm buông thêm một lời mỉa mai nào, chỉ đơn giản cầm chiếc bút lông chấm mực đỏ và đánh dấu một vòng tròn đậm nét vào biên bản vi phạm.

Momo nuốt khan, cổ họng khô khốc: "Ba... ba bản này là hồ sơ lưu trữ từ kỳ trước. Đáng lẽ chúng phải được chuyển giao sang phòng hành chính để bổ sung chữ ký từ lâu, nhưng..."

"Nhưng chưa chuyển?"

"...Vâng."

Ở một góc khác của căn phòng, một tên lính khác mở tung cánh cửa tủ sắt, lôi ra hai quyển sổ kiểm kê bìa xanh. Sau vài cái lật trang nhanh gọn, hắn ngẩng đầu lên: "Mã phân khu ghi trên đây đã hết hiệu lực từ bao giờ thế?"

Momo nhìn dòng ký hiệu chi chít trên trang giấy mốc meo. "Đã thay đổi từ bảy tháng trước."

"Vậy tại sao đến giờ này vẫn được sử dụng làm căn cứ cấp phép thực địa?"

"Đây... đây là sổ ghi chép cũ."

"Nhưng trong kho lưu trữ, nó đang được xếp chung và sử dụng song song như tài liệu hiện hành."

Momo hoàn toàn á khẩu.

Tiếng cọ xát của đầu bút lông ghi lại lỗi vi phạm vang lên đều đặn, khô khốc như đếm nhịp thời gian. Càng kiểm tra sâu, số lượng những lỗ hổng hành chính càng lộ diện rõ mồn một. Không có lỗi nào quá đỗi trầm trọng đến mức có thể lập tức khép tội đình chỉ hoạt động của cả một đội ngũ, nhưng khi hàng chục, hàng trăm lỗi vặt vãnh ấy chồng chất lên nhau, chúng tạo thành một đống bãi rác quan liêu khổng lồ không thể chối cãi. Một chữ ký còn thiếu kéo theo một bản giải trình, một bản giải trình lòi ra một mã phân khu sai lệch, và cứ thế dây chuyền rắc rối tự sinh sôi nảy nở.

Đến khi chồng giấy tờ lỗi trên bàn dài đã cao gần đến khuỷu tay, Momo cảm thấy đầu óc mình ong lên từng hồi, hai chân mềm nhũn như không còn chút cảm giác.

"Không thể nào tệ hơn thế này được nữa..." cô lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

"Cô nghĩ tình hình chỉ dừng lại ở đây thôi sao?" Omaeda bước vào kho lưu trữ đúng lúc nghe thấy câu nói ấy. Hắn nhìn chồng hồ sơ ngổn ngang, liếc sang gương mặt trắng bệch của Momo rồi nhún vai tỏ vẻ thông cảm theo kiểu bề trên.

Momo quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe: "Soi Fon-taicho cũng đến đây đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Cuộc thanh tra đặc biệt này do chính tay ngài ấy phê duyệt cơ mà."

"Ngài... ngài không thể thay tôi nói với ngài ấy rằng đây chỉ là những đống hồ sơ cũ từ thời tiền nhiệm để xin xí xóa qua loa sao?"

Omaeda bĩu môi, khoanh tay trước ngực: "Ta có thể mở miệng nói hộ cô vài câu. Nhưng nếu ngài ấy hỏi tại sao hồ sơ cũ mèm từ đời nào mà suốt bao nhiêu tháng trời vẫn nằm trơ trơ ở đây không ai thèm cập nhật, thì ta đành chịu chết chứ biết trả lời thế nào cho đọt?"

Momo cắn chặt môi đến mức bật máu, không thể thốt thêm nửa lời.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa. Soi Fon chậm rãi bước vào kho lưu trữ với dáng đi thẳng tắp và gương mặt lạnh lùng như băng đá. Cô ta không thèm lớn tiếng quát tháo, chỉ cần đưa đôi mắt sắc lạnh quét một lượt qua những giá hồ sơ đang mở toang và chồng biên bản dày cộp trên bàn là đủ để hiểu rõ toàn bộ bức tranh hỗn độn của Đội 5.

"Tình hình kiểm tra đến đâu rồi?" Soi Fon cất giọng, âm điệu sắc như dao cạo.

Viên sĩ quan chấp pháp cúi đầu báo cáo: "Kho số một đã kiểm tra được khoảng hai phần ba, phát hiện hàng loạt lỗi hệ thống về mã phân khu và chữ ký. Kho số hai vẫn chưa mở niêm phong. Phòng trực ban đang tiến hành đối chiếu danh sách nhân sự thực tế."

Soi Fon gật đầu, bước đến cầm lấy một cuốn sổ kiểm kê vừa bị đánh dấu lỗi. "Mã phân khu cũ. Đã quá hạn bao lâu?"

Momo lê bước tới, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Báo cáo... khoảng ba tháng ạ."

Soi Fon ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc lẹm găm thẳng vào cô đội phó: "Ba tháng? Một lỗi sai ngớ ngẩn treo lơ lửng trong hệ thống suốt ba tháng trời mà ban lãnh đạo Đội 5 không một ai thèm đếm xỉa đến việc cập nhật lại?"

Momo cúi gằm mặt xuống sàn nhà, hoàn toàn không dám đối diện với áp lực từ vị đội trưởng Đội 2.

Soi Fon đặt mạnh cuốn sổ xuống bàn, quay phắt người bước ra ngoài hiên. Đã đến lúc phải trực tiếp đối thoại với kẻ đứng đầu phân khu này.

Vương Khôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi uống trà dưới mái hiên từ sáng sớm. Ấm nước trên lò than đã được thay nước mới đến lần thứ ba, và hắn đang thản nhiên thưởng thức chén trà thứ mấy chẳng còn muốn đếm. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Soi Fon tiến lại gần với một tầng sát khí đậm đặc bao trùm, hắn thậm chí còn chẳng buồn đứng dậy, chỉ hững hờ đưa mắt nhìn theo một con chim sẻ đang chuyền cành trên mái ngói đối diện.

"Sáng sớm tinh mơ mà phân khu Đội 5 đã vinh dự đón đoàn chấp pháp hùng hậu đến thế, sao ngài đội trưởng đây vẫn có thể ngồi thảnh thơi nhấm nháp trà nước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy?" Soi Fon đứng chắn ngay trước mặt hắn, giọng nói mang theo sự bực bội không thèm giấu giếm.

Vương Khôi chầm chậm quay đầu sang, liếc nhìn Soi Fon rồi cúi xuống nhìn chén trà trong tay: "Trà ngon phải uống khi còn ấm. Để nguội sẽ mất vị."

"Ta không có nhã hứng bàn chuyện trà nước với ngài lúc này," Soi Fon hít sâu một hơi để kiềm chế cơn giận đang chực trào. "Ta vừa đi một vòng kho văn thư. Tình trạng quản lý hành chính của Đội 5 thực sự đã lỏng lẻo đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của ta."

"Ta nghe Momo báo cáo sơ bộ rồi."

"Không chỉ là vài lỗi vặt vãnh qua loa."

"Ừ."

"Ba danh mục vật tư hoàn toàn không có chữ ký kiểm duyệt, hai cuốn kiểm kê dùng mã phân khu đã bị hủy bỏ từ nửa năm trước, danh sách trực ban lệch pha hoàn toàn so với thực tế phân công, và hàng loạt giấy thông hành hết hạn vẫn được lưu hành ngầm. Đó mới chỉ là kết quả kiểm tra sơ bộ ở một nửa kho số một."

Vương Khôi im lặng trong vài nhịp thở. Thú thật, ngay cả bản thân hắn cũng có chút ngạc nhiên trước độ bừa bộn mang tính hệ thống mà Aizen nguyên bản và đám thuộc cấp cũ để lại. Hắn chưa bao giờ rảnh rỗi đi bới móc đống rác đó, nên khi chúng bị phơi bày ra ánh sáng dưới góc nhìn của một kẻ cuồng kỷ luật như Soi Fon, quy mô của nó quả thực rất phiền toái.

Hắn đặt chén sứ xuống bàn, thở dài một hơi đầy mệt mỏi: "Thì sai ở đâu, chúng ta sửa ở đó."

Soi Fon nheo mắt nhìn hắn: "Ngài nói năng nhẹ nhàng nhỉ. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy một chút trách nhiệm nào khi để tình trạng này kéo dài sao?"

"Ta vừa bảo là sẽ sửa rồi còn gì. Chẳng lẽ bây giờ cô muốn ta phải khóc lóc van xin sự khoan hồng chắc?" Vương Khôi ngả người tựa hẳn lưng vào thành ghế, đôi mắt hơi nheo lại vì chói nắng.

"Ta muốn ngài phải nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề," Soi Fon gằn từng tiếng rõ ràng. "Do đó, ta quyết định mở rộng phạm vi kiểm tra đặc biệt. Toàn bộ hồ sơ hành chính, văn thư lưu trữ và danh sách phân bổ nhân sự của Đội 5 trong vòng mười hai tháng gần nhất sẽ bị niêm phong và mang về Đội 2 để đối chiếu từng trang một."

Vương Khôi khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển từ con chim sẻ sang gương mặt kiên định của Soi Fon: "Mười hai tháng? Ban đầu không phải cô chỉ nói là sáu tháng thôi sao?"

"Ban đầu đúng là sáu tháng," Soi Fon đáp không chút do dự. "Nhưng qua những lỗi hệ thống kéo dài từ quá khứ mà chúng ta vừa phát hiện, khoảng thời gian sáu tháng hoàn toàn không đủ để xác định rõ mốc thời gian bắt đầu buông lỏng quản lý. Mười hai tháng là con số tối thiểu."

Vương Khôi chép miệng, cảm thấy rắc rối bắt đầu leo thang vượt tầm kiểm soát: "Nghe có vẻ tốn rất nhiều thời gian và giấy mực đấy."

"Đối với ta, kỷ luật chưa bao giờ là chuyện lãng phí thời gian."

"Vậy nếu bản chính bị mang đi hết, Đội 5 chúng tôi lấy gì để làm việc hằng ngày?"

"Đội 2 sẽ cấp cho các người các bản sao đối chiếu đã qua kiểm duyệt. Hơn nữa, từ nay về sau, mọi văn thư phê duyệt mới phát sinh của Đội 5 đều phải trải qua một bước kiểm tra sơ bộ tại trụ sở Đội 2 trước khi chính thức ban hành."

Vương Khôi nghe đến đây thì chính thức cảm thấy nhức đầu. Đây mới là đòn chí mạng đối với một kẻ mang tư tưởng sống nhàn hạ. Việc bản văn thư bị giữ lại, phải chờ đợi qua tay một cơ quan kiểm tra khác rồi mới được phát hành đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ bị trì trệ, chậm chạp và quan liêu gấp bội. Nó ép hắn phải đối mặt với một chuỗi những phiền toái lặp đi lặp lại hằng ngày.

Hắn nhìn chằm chằm vào Soi Fon, tìm kiếm một dấu hiệu khoan hồng nhưng chỉ nhận lại sự cứng nhắc tuyệt đối của một nữ chấp pháp viên nguyên tắc.

"Có nghĩa là... ta sẽ phải chờ đợi sự phê chuẩn của các người cho từng tờ giấy lộn?" Vương Khôi chậm rãi hỏi lại.

"Đúng vậy. Cho đến khi Đội 5 chứng minh được hệ thống của mình đã được làm sạch hoàn toàn."

Vương Khôi im lặng. Hắn không hề sợ bị phạt gậy, chẳng sợ bị cắt giảm ngân sách hay cấm túc vài ba ngày, nhưng hắn cực kỳ căm ghét việc bị ép phải chờ đợi và dây dưa vào những thủ tục rườm rà không hồi kết. Hắn lờ mờ nhận ra rằng sự lười biếng phó mặc ban sáng của mình không những không giúp hắn thoát việc, mà còn tự đao phủ đưa đầu vào một cái tròng siết chặt hơn.

Tuy nhiên, tranh cãi với Soi Fon vào lúc này cũng chỉ tổ tốn nước bọt và chuốc thêm bực dọc.

Hắn khẽ nhún vai, buông một câu chấp nhận trong sự bất đắc dĩ: "Được rồi, tùy cô muốn làm gì thì làm."

Soi Fon có phần ngạc nhiên trước sự nhượng bộ nhanh chóng ấy của Vương Khôi. Cô tưởng hắn sẽ dùng những lời lẽ hoa mỹ hoặc triết lý để kéo dài thời gian, nhưng phản ứng của hắn lại chỉ là sự dửng dưng buông xuôi.

"Ngài không có bất kỳ phản đối nào sao?"

"Phản đối thì cô có chịu thu hồi lệnh không?"

"Không."

"Vậy phản đối để làm cảnh à?" Vương Khôi cầm lại chén trà đã nguội ngắt lên uống cạn. "Cứ làm theo ý cô đi."

Soi Fon nhìn hắn thêm một thoáng như muốn thấu tâm can con người khó đoán này, rồi quay người ra lệnh cho đám lính bắt đầu niêm phong toàn bộ tài liệu chuyển đi. Trước khi bước đi, cô ta không quên bỏ lại một câu cảnh báo chốt hạ: "Và hãy nhớ cho kỹ, nếu trong quá trình đối chiếu thực tế mà ta phát hiện thêm bất kỳ gian lận nào liên quan đến giấy thông hành hay quyền truy cập khu vực cấm, ta sẽ lập tức đình chỉ vĩnh viễn quyền ký tên của ngài."

Vương Khôi thở dài thườn thượt, đặt chén sứ xuống bàn: "Biết rồi, phu nhân chấp pháp ạ."

Buổi chiều hôm đó ở phân khu Đội 5 trôi qua trong một bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng tột độ. Đội 2 làm việc với hiệu suất kinh hoàng, liên tục bới móc, lập biên bản và yêu cầu người của Đội 5 ký xác nhận. Momo chạy ngược chạy xuôi giữa phòng hành chính và kho văn thư đến mức đôi guốc gỗ dưới chân gần như mòn vẹt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tấm áo haori.

Trong khi đó, đích thân Vương Khôi bị lôi đầu ra khỏi phòng ngủ đến bốn lần chỉ để đặt bút ký vào các biên bản nhận trách nhiệm hành chính. Cổ tay hắn mỏi nhừ, ngực trào lên một cục tức nghẹn ngào vì sự bất cẩn của chính mình trong những ngày đầu tiếp quản thân xác này.

Đến khi mặt trời ngả về tây, hắt những vệt nắng đỏ rực qua khung cửa sổ phòng làm việc, Vương Khôi thực sự không còn chút sức lực nào để cầm bút nữa. Hắn đặt mạnh cây bút lông xuống nghiên mực, đứng phắt dậy với thái độ kiên quyết: "Đủ rồi. Ta không ký thêm bất cứ thứ gì nữa."

Momo đang cặm cụi đối chiếu đống hồ sơ liền ngẩng phắt đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt: "Đội trưởng! Vẫn còn ba bản biên bản bổ sung về lịch sử trực ban chiều nay chưa hoàn tất chữ ký xác nhận kìa!"

"Để đấy cho ngày mai."

"Nhưng Đội 2 yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ trước khi trời tối hẳn để họ mang biên bản về tổng cục nộp báo cáo!"

"Vậy bảo họ chờ đến sáng mai đi," Vương Khôi lạnh lùng đáp, không mảy mai dao động. "Ta đã ngồi chổng mông ở cái bàn này từ sáng sớm đến giờ rồi. Nếu còn tiếp tục ép ta ký giấy, e rằng cái phân khu Đội 5 này ngày mai sẽ không có đội trưởng để mà làm việc nữa đâu."

Nói dứt câu, hắn không buồn nghe Momo đôi co thêm nửa lời, quả quyết quay người bước thẳng về hướng phòng ngủ riêng, đẩy cửa đi vào rồi đóng sầm lại cái rầm thật lớn nhằm cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài.

Momo đứng ngẩn ngơ nhìn theo cánh cửa đóng kín, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực cùng cực. Cô cúi xuống nhìn xấp giấy tờ vẫn còn dang dở trên bàn, rồi lại nhìn ra ngoài sân nơi lính Đội 2 vẫn đang lục lọi. Cô hiểu Vương Khôi đã kiệt sức, nhưng đống rắc rối này thì không tự động bốc hơi.

Đêm hôm đó, sự yên tĩnh của Tĩnh Linh Đình bị khuấy động bởi những tiếng gõ cửa lắt nhắt và tiếng bước chân tất bật. Vương Khôi dù đã trùm chăn kín đầu trên chiếc phản gỗ quen thuộc, cố gắng tìm kiếm chút giấc ngủ bình yên để cứu vãn tinh thần, nhưng cứ cách mười lăm phút lại có tiếng Momo rón rén bước vào gọi tên hắn vì mấy tờ biên bản phụ lục khẩn cấp do Soi Fon phái người mang tới.

Hắn cáu bẳn, hắn cằn nhằn, hắn trùm chăn hờn dỗi như một đứa trẻ bị cấm ngủ, nhưng rốt cuộc vẫn phải lết tấm thân mỏi nhừ dậy để quẹt bút ký tên sau những lời đe dọa tước đoạt nốt ấm trà búp sen thượng hạng.

Sự lười biếng và buông thả mang lại ảo tưởng về sự tự do ngắn ngủi, nhưng cái giá phải trả cho nó lại là một chuỗi những phiền toái dài dằng dặc không có điểm dừng. Và trong bóng tối của căn phòng ngủ chật hẹp, Vương Khôi lờ mờ nhận ra rằng: ở cái nơi mà mọi thứ đều bị ràng buộc chặt chẽ bởi luật lệ và quan liêu này, nếu ngươi không muốn bị thế giới làm phiền, cách duy nhất không phải là mặc kệ nó, mà là phải tìm ra một cách thật nhanh gọn để bắt nó tự vận hành trơn tru mà không cần tốn chút sức lực nào của bản thân.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, trước tiên hắn phải tìm cách khóa thật chặt cánh cửa phòng ngủ để trốn cho bằng sạch mấy tờ biên bản vẫn đang nằm chờ sẵn ngoài kia cái đã.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3