Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 31: Dẫn Hổ Vào Tổ Kiến
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
84 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 84/84 chương
Bảy giờ ba mươi phút sáng.
Cơn mưa phùn dai dẳng cuối cùng cũng ngừng bặt, nhưng bầu trời phía trên khu công nghiệp hóa chất cũ phía Đông Yorknew chỉ đặc quánh một màu chì nhợt nhạt. Mặt đất nơi đây trơ trụi, lởm chởm những mảng bê tông ngả sang màu vàng vôi vì ngấm dung môi công nghiệp qua hàng thập kỷ bỏ hoang. Những tháp chưng cất khổng lồ rỉ sét đứng sừng sững giữa làn sương lạnh buốt như những bộ xương khô của một thời đại suy tàn.
Không khí sực nồng mùi lưu huỳnh, amoniac cũ và bùn tanh từ những bể lắng lộ thiên cạn nước.
Cách cổng chính của khu phức hợp hóa chất năm trăm mét, trên tầng thượng của một trạm biến áp ba tầng loang lổ rêu phong.
Gió lạnh thổi phần phật vào vạt áo măng tô da đen của Vương Khôi. Hắn đứng tựa một bên vai vào bờ tường vỡ, hình xăm chữ thập ngược lộ rõ trên vầng trán phẳng lặng. Không còn lớp vải băng trắng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phẳng lặng như mặt nước đóng băng, mang theo luồng áp bức sắc lạnh của kẻ đang bước vào trạng thái săn mồi cao nhất.
Bên cạnh hắn, Shalnark đặt chiếc máy tính xách tay trên nắp một thùng phuy rỉ sét, mười ngón tay lướt êm ru trên bàn phím:
"Mồi đã thả vào kênh vô tuyến của Mafia. Nhưng Don Carmelo không phải kẻ ngu ngốc như Silvio."
Shalnark xoay màn hình hiển thị luồng tín hiệu trinh sát về phía Vương Khôi:
"Đoàn xe của gia tộc Genovese và Moretti dừng lại cách cổng chính một cây số. Chúng không xông thẳng vào. Carmelo cho hai chiếc trực thăng vũ trang bay vòng ngoài quét tầm nhiệt, đồng thời rải ba mươi tay súng đánh thuê đi bộ theo đội hình rẻ quạt để dò mìn và bẫy cơ học. Thậm chí, chúng còn cho hai xe ủi bọc thép đi đầu để dọn đường."
"Tên cáo già đó vừa muốn nuốt trọn kho báu, vừa muốn lính đánh thuê chết thay để thăm dò hỏa lực," Franklin đứng sau lưng họ, hai cánh tay hộ pháp đan chéo trước ngực, giọng trầm đục như sấm rền.
"Hắn cẩn trọng là việc của hắn," Vương Khôi nhìn đoàn xe Mafia đang dàn hàng ngang đằng xa, giọng nói trầm tĩnh. "Một khi Carmelo ngửi thấy mùi kho báu, sự cẩn trọng đó sẽ biến thành lòng tham. Đợi chúng chạm vào tuyến phòng ngự đầu tiên."
Hắn đưa mắt nhìn sang Machi: "Tuyến cống ngầm kỹ thuật phía Nam thế nào?"
Machi thu hồi sợi chỉ Niệm dài vừa luồn qua rãnh thoát nước của bể lắng số hai:
"Dưới lớp bùn thải là một nắp hầm bằng hợp kim xám chì. Không có chốt cơ học thông thường, nhưng bề mặt của nó liên kết với một mạng lưới cảm ứng aura mỏng manh. Nếu chúng ta vận khí bộc phát để phá cửa, luồng dao động sẽ kích hoạt tín hiệu báo động ngầm."
"Lớp màng đó duy trì bằng cách nào?" Vương Khôi hỏi.
"Nó không tự sinh aura," Machi đáp, ánh mắt sắc sảo nheo lại. "Nó lấy tàn dư Niệm từ chính các cấu trúc phòng thủ bên trên mặt đất thông qua các đường dây cáp xám chì ngầm. Một dạng mạch tuần hoàn chia sẻ năng lượng."
Khóe môi Vương Khôi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo:
"Nghĩa là nếu mặt đất bị tấn công dồn dập, mạng lưới sẽ buộc phải rút lượng aura dự phòng về để củng cố các điểm chịu lực chính diện."
Lời hắn vừa dứt, một tiếng rít xé toạc bầu trời vang lên từ đại lộ số bốn!
VÚT... BÙNG!
Hai quả tên lửa từ trực thăng của gia tộc Genovese lao thẳng vào tòa nhà hành chính bỏ hoang ở cổng chính. Bụi gạch văng tung tóe, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Carmelo không kiên nhẫn dò dẫm quá lâu; sau loạt trinh sát ngắn, tiếng pháo 40mm từ xe bọc thép bắt đầu dội vào các khối nhà xưởng như mưa rào để kích nổ mọi loại bẫy có thể có.
Đúng lúc đó, từ các hốc tường đổ nát và hệ thống ống khói mục rỉ, bầy rối áo xám xuất hiện.
Không phải bốn mươi kẻ ồ ạt xông ra làm bia tập bắn.
Chúng phân tán cực kỳ chuẩn xác, ẩn nấp sau các dầm bê tông cốt thép, bắn ra những mũi kim xám chì dày đặc nhắm thẳng vào kính chống đạn của xe ủi và hệ thống cánh quạt trực thăng. Tiếng kim loại va đập chói tai rền vang khắp không gian. Một chiếc trực thăng bị găm hàng chục mũi đinh xám vào trục xoay, mất kiểm soát quay tròn rồi lao thẳng xuống bãi phế liệu phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ!
"Địch tập kích! Dùng đạn xuyên giáp! Bắn sập toàn bộ dãy nhà xưởng!" Tiếng gầm thét điên loạn của Carmelo vang vọng qua hệ thống loa chỉ huy.
Hơn hai trăm tay súng Mafia đồng loạt nổ súng. Đại liên sáu nòng cày xới mặt đất, tên lửa vác vai biến cổng chính thành một chảo lửa ngập tràn kim loại nóng chảy và mảnh vỡ bê tông.
Trên màn hình của Shalnark, dải phổ tần Niệm của khu vực phía Nam đột ngột dao động dữ dội.
"Đúng như anh tính toán," Shalnark khẽ thốt lên. "Mạng lưới ngầm đang rút aura từ bể lắng phía Nam để gia cố vách chắn chịu lực ở cổng chính trước bão đạn pháo của Mafia. Lớp màng cảm ứng ở nắp hầm số hai vừa tụt xuống mức gần như bằng không!"
"Đi," Vương Khôi ra lệnh ngắn gọn.
Thân hình hắn lướt đi êm ru trên mái tôn rỉ sét, lao thẳng xuống con hẻm phụ phủ đầy rác thải công nghiệp.
Chín thành viên của bầy nhện lập tức bám theo sau thành một vệt đen xé gió. Họ không để lại một tiếng động, lướt qua màn khói bụi mù mịt của chiến trường cổng chính như những bóng ma, tiếp cận bể lắng lộ thiên số hai ở góc Nam khu phức hợp.
...
Đáy bể lắng ngập ngụa lớp bùn đen tanh nồng hóa chất.
Franklin và Phinks nhảy xuống đáy hố, hai bàn tay túm lấy bốn góc nắp hầm xám chì vừa mất đi lớp màng bảo vệ, đồng thời vận sức giật mạnh!
RẮC!
Chiếc nắp hợp kim nặng hơn hai tấn bị nhấc bổng lên mà không hề phát ra một tiếng còi báo động nào. Bên dưới lộ ra một trục giếng đứng sâu hoắm, hun hút bóng tối. Một luồng không khí khô khốc, buốt giá bốc ngược lên, sực nồng mùi khoáng thạch cổ hòa lẫn thứ dầu máy lạ lẫm.
Khứu giác bản ngã của Vương Khôi khẽ rung lên.
Chính là thứ mùi này. Mùi hương trầm mặc, cao ngạo của chiếc hộp đen, hòa lẫn với tàn dư của một thứ gì đó đã bị chôn vùi hàng trăm năm.
"Độ sâu ba mươi hai mét," Shalnark thả dây đo quang học xuống rồi ngước lên. "Không có cảm biến nhiệt hoạt động trên thành giếng. Trục đứng hoàn toàn trống rỗng."
Vương Khôi nhìn sâu vào bóng tối hun hút dưới đáy giếng.
Không có bất kỳ sự chống cự nào. Một cơ sở ngầm sở hữu hàng chục con rối tinh vi lại để ngỏ một trục giếng kỹ thuật dẫn thẳng vào lòng đất giữa lúc cổng chính đang bị tấn công dữ dội?
"Quá êm thấu," Feitan rít qua lớp khăn trùm đầu, mũi ô sắt khẽ xoay tròn.
"Không phải êm thấu," Vương Khôi cất giọng phẳng lặng, ánh mắt găm thẳng vào đáy vực thẳm. "Chúng biết chúng ta đang ở đây. Xuống."
Mười bóng đen nối đuôi nhau lướt theo các thanh đà kim loại của thành giếng, hạ mình xuống độ sâu ba mươi mét trong tích tắc.
...
Không gian bên dưới đáy giếng mở toang ra thành một hang động nhân tạo khổng lồ, rộng lớn đến ngột ngạt.
Nơi đây hoàn toàn không giống một xưởng lắp ráp công nghiệp hiện đại.
Các mái vòm bằng đá phiến cổ xưa được gia cố vụng về bằng những thanh kim loại phủ men xám chì. Không hề có tiếng động cơ diesel gầm rú, không có những cánh tay robot tự động hàn cắt kim loại.
Thay vào đó, hàng trăm khung kim loại hình người rỗng ruột — không có động cơ, không có vi mạch — đang được treo lơ lửng trên những sợi xích rỉ sét gắn chặt vào vòm đá, đung đưa chầm chậm như những cái xác chết khô. Dọc theo các rãnh đá dưới sàn, một loại chất lỏng màu xám đục tự động chảy ngược dốc, luồn lách qua những ký tự hình nêm không thuộc bất kỳ ngôn ngữ hiện đại nào, tự chuyển động mà không hề có máy bơm trợ lực.
Một sự kết hợp quái dị giữa tàn tích cổ xưa và một hệ thống bẫy Niệm quy mô lớn.
Họ bước đi trên nền đá hoa cương ẩm ướt, tiếng giày nện xuống tạo nên những âm vang khô khốc giữa không gian tĩnh mịch tuyệt đối.
"Dừng lại," Vương Khôi đột ngột giơ tay trái lên.
Cả chín người lập tức khựng lại, đồng loạt hạ thấp trọng tâm, ánh mắt quét qua từng góc khuất của mái vòm đá.
Phía trước họ ba mươi mét, cánh cửa sắt dẫn vào gian phòng trung tâm đang mở toang. Không có chốt khóa, không có bẫy nổ, trên mặt sàn thậm chí còn có dấu vết chất lỏng xám chì được quét sạch sẽ như một lời mời gọi rõ ràng.
"Chúng cố tình để cửa mở," Nobunaga lẩm bẩm, tay nắm chặt chuôi katana.
"Chúng ta không phải những kẻ bất ngờ đột nhập," Vương Khôi nói, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng. "Chúng đang chờ."
Hắn sải bước tiến qua cánh cửa mở toang, chín thành viên Lữ Đoàn dàn hàng ngang bám sát ngay phía sau.
Bên trong gian phòng trung tâm, trên một bục đá hình bát giác được bao quanh bởi tám cột đá khắc đầy ký tự cổ...
Chiếc hộp kim loại màu đen đang nằm lơ lửng giữa không trung.
Hàng ngàn viên kim cương, hồng ngọc và các cổ vật mang Niệm cướp được từ kho bảo mật Cemetery không hề bị nghiền nát thành bột. Chúng được xếp thành một vòng tròn đồng tâm hoàn mỹ xung quanh bục đá. Từng dải sáng mờ nhạt từ những viên đá quý đang từ từ bị rút cạn, tạo thành những sợi khói aura lờ lờ trôi vào khe nắp của chiếc hộp đen.
Nó không hề mở ra.
Nó đang hấp thụ từng chút một, giống như một sinh vật sống đang chầm chậm tiêu hóa thức ăn trong giấc ngủ sâu.
"Chúng không mở nó," Vương Khôi khẽ mở miệng, thanh âm lạnh ngắt vang vọng trong gian phòng đá. "Chúng đang nuôi nó."
Đứng cạnh bục đá, quay lưng lại với họ, là một bóng người.
Hắn khoác một chiếc áo choàng lụa đen thêu chỉ bạc tinh xảo, mái tóc dài màu tro buông xõa ngang vai. Hắn không hề mang bất kỳ vũ khí nào, hai bàn tay thon dài tái nhợt chắp sau lưng, chăm chú nhìn những viên đá quý đang mất dần ánh sáng.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông chầm chậm xoay người lại.
Khuôn mặt hắn trạc ba mươi tuổi, làn da trắng bệch như người sống cả đời dưới bóng tối hang sâu, đôi mắt màu xám tro đục ngầu không có chút sinh khí nhưng lại mang một vẻ sắc sảo, u uất đến gai người.
Hắn quét mắt nhìn qua chín thành viên Lữ Đoàn đang vây kín lối thoát, rồi dừng lại thật lâu trên hình xăm chữ thập ngược nơi vầng trán của Vương Khôi.
Không có sự hoảng sợ. Không có sát ý bộc phát.
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, giọng nói cất lên trầm thấp, đều đặn và chuẩn xác đến rợn người:
"Các ngươi đến sớm hơn dự kiến."
Nobunaga siết chặt chuôi kiếm, Franklin nâng nhẹ mười đầu ngón tay, nhưng Vương Khôi chỉ khẽ giơ tay ngăn lại. Hắn bước lên hai bước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt xám tro của kẻ đối diện:
"Ngươi biết ta là ai?"
Người đàn ông nhìn thẳng vào hắn, khóe môi khẽ giật một nhịp rất nhỏ:
"Ta biết cái tên đang đứng trước mặt ta. Chrollo Lucilfer."
Vương Khôi nhìn chiếc hộp đen vẫn đang lờ đờ hút lấy aura của những viên đá quý, rồi đưa mắt nhìn lại người đàn ông áo choàng đen.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa tiếng gầm rú mơ hồ của đạn pháo Mafia vọng lại từ mặt đất ba mươi mét phía trên đầu họ.
Và rồi, Vương Khôi khẽ cười — một nụ cười ngạo nghễ, sắc lẹm của kẻ vừa nhìn thấu lớp ngụy trang của bàn cờ:
"Vậy ra chúng ta không phải người đi săn."
Hắn lật mở một trang của cuốn sách Bí đạo tặc trên tay trái, luồng aura màu tím thẫm bùng lên quanh người:
"Chúng ta là thứ các ngươi đang chờ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.