Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 5: Con Bài Úp Và Phép Thử Của Kẻ Hề

Đăng: 05/09/2026 15:16 2,473 từ 6 lượt đọc

Sáng ngày mùng hai tháng Chín, bầu trời Yorknew khoác lên mình một màu xám đục như nước rửa mực. Mưa phùn lất phất phủ một lớp sương ẩm lạnh ngắt lên những tòa cao ốc bằng kính, biến cả đô thị triệu dân thành một chiếc lồng mờ mịt. Trên các bản tin thời sự sáng, vụ thảm sát tại Tòa nhà Nghĩa Trang Xanh đã bị sáu gia tộc Mafia lớn nhất ém nhẹm thành một sự cố cháy nổ kỹ thuật trong hệ thống lưu trữ ngầm. Nhưng dưới gầm bàn của thế giới bóng tối, mức tiền thưởng truy nã cho mười ba cái bóng mang hình xăm nhện đã được Thập Lão Đầu đẩy lên con số kỷ lục: hai tỷ Jenny cho mỗi cái đầu, còn sống hay đã chết đều được thanh toán sòng phẳng bằng vàng thỏi.

Tại khu nhà kho hoang ven bờ vịnh, không khí đặc quánh sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Vương Khôi ngồi xếp bằng trên tảng đá phẳng ở tầng hai, nơi ánh sáng ban ngày rọi qua mái ngói thủng hắt xuống một vệt ảm đạm. Trước mặt hắn không có sa bàn quân sự hay màn hình giám sát tối tân, chỉ có ba tờ giấy da thô ráp được Shalnark in vội từ máy in di động, trải dài trên mặt xi măng lạnh.

Mỗi tờ giấy đại diện cho một phương án tác chiến nhằm khoanh vùng kẻ mang sợi xích báo thù. Nhưng dưới nhãn quan của một nhà quản trị rủi ro, cả ba phương án đều không có cái nào là đáp án đúng:

Phương án một: Phản công diện rộng. Dùng toàn bộ Lữ Đoàn lật tung các cứ điểm nghi vấn của gia tộc Nostrade và các sàn đấu giá phụ trợ. Rủi ro: Mật độ đô thị Yorknew quá dày đặc; hành động quy mô lớn sẽ kích hoạt sự can thiệp từ Hiệp hội Thợ Săn và các sát thủ chuyên nghiệp do Thập Lão Đầu thuê ngoài. Sự an nhàn sẽ biến thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Phương án hai: Cố thủ chờ đợi. Thu toàn bộ các chân nhện về cứ điểm, phong tỏa thông tin, ép đối phương phải tự mò tới hang ổ. Rủi ro: Bị động hoàn toàn về mặt thời gian. Uvogin và Nobunaga sẽ không bao giờ chịu ngồi yên.

Vương Khôi khẽ liếc mắt xuống tầng trệt. Tối hôm qua, khi hắn vừa ra lệnh cấm Uvogin hành động đơn độc, Nobunaga đã đứng tựa vào thân xe tải, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt găm thẳng vào hắn mà hỏi một câu khô khốc: "Bang chủ, từ bao giờ mà chúng ta phải xin phép mới được đánh nhau?" Câu hỏi ấy không phải phản nghịch, nhưng nó là tiếng rạn đầu tiên của một con thú hoang khi thấy chiếc lồng kỷ luật đang từ từ khép lại. Nếu tiếp tục ép cố thủ, cái vỏ bọc Lữ Đoàn sẽ tự vỡ từ bên trong.

Phương án ba: Dùng mồi nhử đơn điểm. Để Uvogin xuất hiện công khai, với Machi theo dõi từ xa qua sợi chỉ Niệm. Rủi ro: Sợi chỉ của Machi không phải thiết bị định vị vệ tinh. Khoảng cách càng xa, độ ổn định càng giảm; nếu Uvogin bị kéo vào một khu vực có quá nhiều người dùng Niệm gây nhiễu Khí, mối liên kết sẽ đứt đoạn. Mắt xích Uvogin sẽ bị nuốt chửng trước khi viện binh kịp tới nửa đường.

Không có phương án nào hoàn hảo.

Ở thế giới trước, hắn có thể giải các bài toán bằng cách điều phối mạng lưới an ninh quốc gia. Nhưng ở Yorknew lúc này, quản trị không phải là tìm ra con đường thắng lợi rực rỡ, mà là lựa chọn phương án ít khiến mọi thứ sụp đổ nhất.

Xoạt.

Tiếng vải áo cọ vào mép bê tông kéo hắn ra khỏi dòng tính toán.

Hisoka bước lên cầu thang gãy từ lúc nào. Gã hề khoác một chiếc áo mỏng màu mận chín, mái tóc đỏ hung vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán trắng bệch. Hai tay đút túi quần, hắn bước đi không phát ra bất kỳ một tiếng động nào, uyển chuyển và lặng lẽ như một con báo gấm đang rình mồi.

"Chào buổi sáng, Bang chủ..." Hisoka dừng lại cách mép đá ba bước chân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lười biếng. "Trông anh có vẻ đang rất bận tâm với những mẩu giấy đó nhỉ?"

Vương Khôi không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dừng lại trên ba bản phác thảo: "Có việc gì?"

"Chẳng có việc gì to tát cả," Hisoka khẽ nhún vai, rút bàn tay phải ra khỏi túi áo. Giữa hai ngón tay thon dài của hắn kẹp một chiếc thẻ từ kim loại màu bạc — chiếc thẻ phòng VIP của một khách sạn cao cấp. "Vừa rồi tôi có ghé qua trung tâm một lát để mua chút cà phê. Và thật tình cờ làm sao... tại sảnh khách sạn Beitacle, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen của gia tộc Nostrade vừa đỗ lại. Một thiếu niên tóc vàng, mặc áo choàng lam, tay phải luôn giấu kín dưới lớp khăn vải... vừa bước vào thang máy riêng dành cho khách thuê tầng thượng."

Hắn khẽ búng ngón tay. Chiếc thẻ từ kim loại bay vút qua không trung, cắm phập vào nền xi măng cách mũi giày của Vương Khôi đúng nửa tấc.

"Tôi nhớ là đêm qua... anh có vẻ rất để tâm đến kẻ đứng trên vách đá Gordeau," Hisoka nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nheo lại thành hai khe rãnh sắc lẹm, ánh lên một tia sáng ma mị. "Nếu thông tin này có ích... coi như là chút đóng góp nhỏ mọn của tôi cho Lữ Đoàn."

Một con bài úp vừa được lật mở trên bàn.

Vương Khôi vẫn ngồi bất động. Hắn không cúi xuống nhìn chiếc thẻ từ, mà chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào nụ cười của gã hề.

[Khứu Giác Bản Ngã] trong hệ Đặc Chất của hắn lập tức bắt lấy luồng Khí từ Hisoka. Mùi kẹo cao su nhân tạo ngọt lịm quen thuộc bốc lên, nhưng lần này lẫn vào đó là một dư vị chát buốt của sự chờ đợi.

Vương Khôi không biết Hisoka muốn gì. Hắn không thể đoán trước được suy nghĩ của một kẻ mang tâm lý dị biệt như gã hề, và hắn cũng không cố gắng suy diễn xem Hisoka đang tính đục nước béo cò hay muốn mượn tay ai để giết ai.

Nhưng hắn biết một nguyên tắc quản trị căn bản: Hisoka chắc chắn không đưa thông tin này vì lòng trung thành. Một kẻ như Hisoka sẽ không bao giờ làm một việc vô nghĩa nếu nó không phục vụ cho sự thỏa mãn của chính bản thân hắn.

Đây là một mẩu thông tin chứa đầy sự bất định. Nó có thể hoàn toàn là thật, có thể chỉ đúng một nửa, hoặc là một sự thật bị gài vào một thời điểm nguy hiểm.

"Một sự tình cờ rất đúng lúc, Hisoka," Vương Khôi cất giọng phẳng lặng, thanh âm trầm ấm như mặt hồ mùa đông.

Hắn không vươn tay nhặt chiếc thẻ, cũng không triệu tập bầy nhện. Hắn chỉ nhìn thẳng vào gã hề:

"Nhưng một thông tin xuất hiện quá dễ dàng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng... luôn đi kèm với những cái giá chưa được niêm yết."

Khóe môi Hisoka khẽ giật nhẹ một nhịp: "Ồ? Anh định bỏ qua sao? Uvo ở dưới kia đang nghiến răng đòi lật tung cả thành phố lên đấy. Nếu hắn biết được tin này..."

"Uvo sẽ không biết tin này," Vương Khôi ngắt lời, giọng nói chìm xuống một tông, dứt khoát và lạnh ngắt. "Và ngươi cũng sẽ không nói cho hắn biết."

Hắn đứng dậy khỏi tảng đá, chiếc áo măng tô da đen rủ xuống chấm gót chân. Hắn bước từng bước chậm rãi lại gần Hisoka, dừng lại ở khoảng cách hai bước chân. Đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Khôi khóa chặt lấy đôi mắt hẹp dài của đối phương:

"Ta không cần biết ngươi tình cờ thấy được hay cố tình tìm kiếm. Nhưng ta không có thói quen để người khác quyết định xem mình phải đi nước cờ nào tiếp theo."

Không khí trên tầng hai bỗng chốc như đặc quánh lại.

Không có sát khí bùng nổ, không có áp lực Khí cuồng bạo. Sự đối đầu diễn ra hoàn toàn bằng ánh mắt. Vương Khôi không hề cố gắng giải thích hay phản bác; hắn chỉ đơn giản là dựng lên một bức tường từ chối bị dẫn dắt.

Hisoka đứng im. Lồng ngực gã phập phồng nhẹ dưới lớp áo mỏng. Đôi mắt đỏ quạch của gã nhìn chằm chằm vào vầng trán quấn băng vải của Chrollo.

Trong đầu gã hề, một làn sóng nghi hoặc dữ dội đang cuộn trào:

Chrollo vẫn là Chrollo. Khí vẫn là luồng Khí Đặc Chất thâm sâu ấy. Cơ thể, vết sẹo, giọng nói, không có một nét nào sai lệch. Nhưng tại sao... cách người này lựa chọn lại khác biệt đến thế?

Chrollo mà Hisoka từng quan sát là một kẻ sẽ mỉm cười đón nhận sự nguy hiểm, bước thẳng vào khách sạn Beitacle chỉ để xem ở đó có thứ gì thú vị để cướp đoạt. Còn kẻ đang đứng trước mặt hắn lúc này... lại chọn cách cô lập thông tin, từ chối hành động bộc phát, và dùng sự điềm tĩnh để vô hiệu hóa hoàn toàn sự khiêu khích.

Hisoka không giải mã được sự thay đổi đó. Hắn chỉ cảm thấy người đàn ông này bỗng trở nên sâu không thấy đáy, như một tảng băng trôi ngầm mà phần chìm bên dưới rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì lộ ra trên mặt nước.

"Ha ha... anh nói đúng lắm, Bang chủ..." Hisoka lùi lại nửa bước, khẽ nghiêng đầu cười ma quái. "Tôi chỉ là... tiện miệng nói ra thôi. Chiếc thẻ đó... tùy anh xử lý."

Gã hề xoay người bước xuống cầu thang, tiếng cười the the chìm dần vào khoảng tối của tầng dưới.

Vương Khôi đứng lại một mình. Hắn bước tới mép bê tông, cúi xuống nhặt chiếc thẻ từ kim loại lên.

Hắn không tin Hisoka. Nhưng trong nghệ thuật quản trị xung đột, thông tin từ một kẻ không đáng tin không có nghĩa là một thông tin vô giá trị.

Hắn sẽ không mang theo Uvogin hay kéo cả Lữ Đoàn lao vào khách sạn Beitacle để săn lùng một kẻ thù chưa rõ thực lực. Hắn đến đó không phải để bắt Kurapika.

Hắn đến để xác minh xem thông tin này chứa bao nhiêu phần trăm sự thật; quan sát xem có lực lượng nào của Mafia đang phục kích xung quanh; kiểm tra xem Hisoka có bám theo sau hay không; và quan trọng nhất: biến địa điểm này thành một trạm thu thập dữ liệu thực tế để xóa bỏ sự mù mịt thông tin hiện tại.

"Shalnark," Vương Khôi cất giọng gọi xuống tầng trệt.

Chàng thanh niên tóc vàng lập tức ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính: "Có em đây, Bang chủ!"

"Chuẩn bị một chiếc xe dân dụng thông thường, biển số sạch," Vương Khôi lãnh đạm ra lệnh. "Gọi Nobunaga và Machi đi cùng ta. Chúng ta sẽ đến khu vực phụ cận khách sạn Beitacle. Nhưng nhớ kỹ: không tiếp cận cửa chính, không vào sảnh, và tuyệt đối không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của Lữ Đoàn."

Hắn sẽ không bước vào bàn cờ của Hisoka. Hắn sẽ đứng từ bên ngoài để nhìn xem ai mới là người thực sự giật dây chiếc bẫy này.

Cùng thời điểm đó.

Tại tầng thượng của khách sạn cao cấp Beitacle, trung tâm Yorknew.

Mưa phùn bên ngoài cửa kính sát đất làm nhòe đi những dòng xe cộ tấp nập bên dưới đại lộ. Trong căn phòng VIP sang trọng trải thảm dày êm ái, Kurapika đứng bất động bên khung cửa sổ lớn, hai tay buông thõng bên hông. Những mắt xích kim loại trên bàn tay phải được che giấu cẩn thận dưới lớp khăn quàng màu xám tro.

Đôi mắt xám của cậu lạnh lùng nhìn xuống ngã tư đường bên dưới.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Melody bước tới, đôi tai khẽ giật nhẹ khi lắng nghe những âm thanh hỗn loạn từ các tầng dưới của tòa nhà.

"Kurapika," Melody cất giọng lo lắng. "Cậu cố tình để lộ biển số xe của gia tộc Nostrade ở bãi đỗ xe phía trước, lại còn dùng tên thật để đăng ký phòng VIP... Cậu đang biến nơi này thành mục tiêu lộ thiên đấy. Lữ Đoàn Bóng Ma có thể sẽ tìm đến đây bất cứ lúc nào."

"Tôi biết," Kurapika khẽ đáp, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

"Nếu chúng kéo đến đông đủ... chúng ta sẽ bị bao vây ngay tại tầng thượng này!"

Kurapika lắc đầu. Cậu đưa tay chạm vào lớp kính lạnh buốt, ánh mắt nhìn thẳng vào làn mưa xám xịt:

"Họ sẽ không đến bằng cửa chính. Và họ cũng sẽ không kéo cả bầy đến đây."

Melody ngẩn người: "Sao cậu biết chắc như vậy?"

"Kẻ đứng trên mỏm đá Gordeau đêm qua... hắn không phải là một tên cướp ngạo mạn," Kurapika thì thào, ánh mắt ánh lên sự sắc lạnh của một thợ săn đang đọc vị đối thủ. "Hắn đã nhìn thấy tôi, nhưng hắn lập tức ra lệnh rút lui thay vì tấn công. Một kẻ thận trọng đến mức tàn nhẫn như vậy... sẽ không bao giờ lao vào một cái bẫy lộ liễu thế này."

Cậu quay người lại, bước chầm chậm về phía cửa thoát hiểm ở góc phòng:

"Hắn sẽ đến. Nhưng hắn sẽ đứng ở một nơi mà chúng ta không ngờ tới để quan sát. Và đó chính là lúc... chiếc xích này tìm thấy hắn."

Gió mưa bên ngoài đập mạnh vào mặt kính. Hai kỳ thủ ở hai đầu chiến tuyến, không ai biết danh tính của ai, nhưng đều đang dùng sự thận trọng tột độ của mình để giăng ra những chiếc bẫy vô hình nhắm thẳng vào sự phán đoán của đối phương.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3