Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 10: Nốt Nhạc Lệch Khỏi Bản Giao Hưởng

Đăng: 06/09/2026 08:17 3,615 từ 4 lượt đọc

Cơn mưa rào trên đại lộ vành đai phía Tây Yorknew quất xối xả vào kính chắn gió của chiếc xe sedan màu xám tro. Cần gạt nước chạy hết công suất phát ra những tiếng ken két chói tai, nhưng không tài nào xóa nhòa được màn sương nước trắng xóa đang giăng kín tầm nhìn.

Bên trong khoang xe, một sự im lặng nặng nề như chì bao trùm.

Vương Khôi ngồi ở ghế lái phụ, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay đặt trên đầu gối siết nhẹ lại từng nhịp. Hắn không nhìn đường, nhưng các giác quan đang căng ra hết mức để bắt lấy từng rung động Khí qua sóng vô tuyến.

Pakunoda cầm vô lăng. Người phụ nữ im lặng đạp lún chân ga, kim đồng hồ tốc độ đã vượt qua mốc một trăm sáu mươi cây số một giờ. Mái tóc ngắn màu vàng nhạt vẫn còn nhỏ nước tong tỏng xuống cổ áo, nhưng đôi mắt cô lại không ngừng liếc qua kính chiếu hậu để nhìn người đàn ông ngồi cạnh.

Một nỗi hoang mang tột cùng đang gặm nhấm tâm can người giữ ký ức của Lữ Đoàn.

Tại toa tàu số 14 vừa rồi, khoảnh khắc Vương Khôi dùng Tuyệt (Zetsu) tuyệt đối xuất hiện sau lưng Hisoka để ép gã hề rút lui, lẽ ra cô phải cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là một chiến thắng áp đảo về mặt tâm lý.

Nhưng càng suy ngẫm, những chi tiết rợn người lại càng lộ rõ:

Chrollo Lucilfer nguyên bản của Thành Phố Sao Băng là một kẻ sẵn sàng để đồng đội tự do bơi giữa ranh giới sinh tử. Nếu Pakunoda bị kẻ thù bắt giữ, Chrollo sẽ lập tức biến sự mất mát đó thành một vụ cướp bóc mới, tàn sát sạch sẽ đối phương để báo thù, nhưng tuyệt đối không bao giờ vội vã bỏ mặc chiến trường chính chỉ để bảo toàn sinh mạng cho một cá nhân. Đối với Chrollo cũ, đầu não có thể chết, chân tay có thể rụng, con nhện vẫn sẽ bò tiếp.

Còn người đàn ông này... hắn hành động như một vị thuyền trưởng đang tuyệt vọng bịt từng lỗ rò trên con tàu đắm.

Hắn phát hiện mùi kẹo cao su, lần theo dấu vết, chặn đứng Hisoka, giải cứu cô... tất cả chỉ vì hắn không thể chấp nhận việc mất đi một thành viên.

Một sự bao bọc mang tính bảo thủ.

Pakunoda siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một câu hỏi đáng sợ vang lên trong đầu cô, đau nhói như vết dao cứa: Nếu hắn không phải Chrollo... vậy tại sao hắn lại cố gắng bảo vệ chúng ta hơn cả chính bản thân Chrollo từng làm?

Vương Khôi không mở mắt, nhưng Khứu giác bản ngã của hắn ghi nhận trọn vẹn luồng Khí hỗn loạn, u uất và đầy nghi kỵ đang tỏa ra từ người phụ nữ bên cạnh.

Hắn biết mình vừa để lộ một vết nứt tâm lý khổng lồ trước Pakunoda. Nhưng hắn không có thời gian để vá víu chiếc mặt nạ đó.

Bởi vì ngay lúc này, một cảm giác ớn lạnh buốt giá đang trườn dọc sống lưng hắn:

Hisoka đã thắng.

Khoảnh khắc gã hề cúi đầu chào rồi lùi vào màn mưa ở toa tàu số 14, Vương Khôi đã nhận ra bản thân vừa mắc vào một cái bẫy chiến lược: Hisoka thực chất không hề có ý định giết Pakunoda. Hắn tung ra ba lá bài không phải để giành giật một mạng người, mà là để đo lường thứ tự ưu tiên của Chrollo.

Và Vương Khôi đã đưa ra đáp án mà Hisoka mong muốn nhất: Hắn chọn bảo vệ cấu trúc nội bộ, chọn cứu Pakunoda.

Điều đó đồng nghĩa với việc: Hắn đã bị tách rời khỏi chiến trường Gordeau.

Toàn bộ hệ thống quản trị rủi ro mà hắn dày công thiết lập quanh Uvogin lúc này đang phải tự vận hành mà không có người chỉ huy trực tiếp.

Cùng thời điểm đó.

Tại đáy thung lũng đá Gordeau, cách trung tâm Yorknew ba mươi lăm cây số.

Mưa ở đây không lớn như trong thành phố, nhưng gió hoang mạc lại rít lên từng hồi dữ dội qua những khe nứt đá vôi. Đáy lòng chảo — nơi hàng chục chiếc xe bọc thép của Mafia bị Uvogin nghiền nát đêm qua — bốc lên một mùi tanh nồng của máu khô và dầu máy cháy khét.

Uvogin đứng sừng sững giữa bãi đất trống. Chiếc áo gilê da thú phanh ngực, để lộ vòm ngực đồ sộ như một tấm giáp thép nguội. Dù bả vai phải vẫn còn những vết khâu chằng chịt do Machi xử lý sau vụ trúng độc của Đội Âm Thú, đôi mắt gã khổng lồ đã lại rực sáng lên như hai hòn than đỏ quạch.

Luồng Khí Cường Hóa cuộn trào quanh cơ thể gã, đậm đặc và nóng rẫy, bốc hơi nước mưa thành những làn khói mỏng quanh bắp tay.

Cách gã ba mươi bước chân, đứng trên một tảng đá phẳng nhô cao giữa đáy vực, một bóng người mảnh khảnh khoác áo choàng lam viền đỏ đang đứng bất động.

Kurapika.

Mái tóc vàng óng của người thiếu niên ướt sũng, rủ xuống trán che khuất một phần ánh mắt. Đôi mắt cậu lúc này không còn màu xám tro điềm đạm thường ngày.

Nó rực lên một màu đỏ thẫm.

Một màu đỏ thuần khiết, lộng lẫy và ma mị như hai viên hồng ngọc đẫm máu — trạng thái Thời gian hoàng kim (Emperor Time), biến đổi toàn bộ cơ chế của cậu thành hệ Đặc Chất tuyệt đối, cho phép cậu phát huy một trăm phần trăm tiềm năng của mọi hệ Niệm.

Năm sợi xích kim loại trên bàn tay phải buông thõng, phát ra những tiếng va đập sắc lạnh trong gió rít.

"Mày đến đúng giờ đấy, thằng nhóc," Uvogin nhe răng cười, giọng nói ồm ồm vang dội đáy vực. "Tao đã ngửi thấy mùi xích của mày từ lúc bước chân vào đây. Tao không cần biết mày là ai, cũng không cần biết mày có thù oán gì với Lữ Đoàn... Tối nay, tao sẽ bẻ vụn từng đốt xương trên người mày để tế cho nắm đấm của tao!"

Kurapika không đáp lời.

Khuôn mặt cậu phẳng lặng như một hồ nước đóng băng. Cậu không hề có sự kích động mù quáng của một kẻ báo thù nghiệp dư. Đôi mắt đỏ rực của cậu không nhìn vào nắm đấm của Uvogin, mà đang quét qua các góc chết của địa hình xung quanh.

Trên vách đá phía Bắc cách đó hai cây số, chiếc xe bọc thép của nhóm tiếp ứng Lữ Đoàn đang tắt máy nép mình sau một gờ đá lớn.

Bên trong buồng lái, Shalnark đeo ống nghe vô tuyến, ngón tay đặt trên bảng điều khiển tín hiệu; Franklin ngồi sừng sững ở thùng xe phía sau, hai tay buông thõng sẵn sàng bắn đạn Niệm tầm xa; Machi nhắm nghiền hai mắt, đầu ngón tay duy trì một sợi chỉ Niệm vô hình nối dài suốt hai cây số cắm thẳng vào vạt áo của Uvogin; còn Nobunaga thì tựa lưng vào cửa xe, thanh katana dài đặt ngang đầu gối, ánh mắt lờ đờ nhìn xuống đáy vực.

Một mạng lưới phòng ngự phản công hoàn mỹ.

Theo phương án mà Vương Khôi vạch ra: Chỉ cần Uvogin gặp nguy hiểm hoặc dòng Khí bị cưỡng chế phong tỏa, Machi sẽ lập tức giật chỉ phát tín hiệu, Franklin sẽ dùng hỏa lực súng máy tầm xa dội bão đạn xuống chia cắt chiến trường, và Nobunaga sẽ áp sát trong vòng hai mươi giây để cắt đứt mọi sự giam cầm.

Một hệ thống kiểm soát rủi ro không có kẽ hở.

Thế nhưng, Kurapika — kẻ vừa trải qua cuộc đấu trí gián tiếp tại khách sạn Beitacle sáng nay — đã nhìn thấu toàn bộ cấu trúc đó.

Cậu biết Lữ Đoàn không bao giờ để Uvogin đi một mình. Người đàn ông quấn băng trắng thận trọng đến mức tàn nhẫn kia chắc chắn đã cài cắm những sợi dây bảo hiểm xung quanh con thú hoang này.

Và để phá vỡ một hệ thống quản trị... bạn không cần phải đập nát toàn bộ cỗ máy. Bạn chỉ cần khiến tốc độ của chiếc bẫy nhanh hơn tốc độ ra quyết định của hệ thống đó.

"Bắt đầu đi," Kurapika cất giọng buốt giá, thanh âm mỏng manh nhưng xé toạc màn mưa.

ẦM!

Mặt đất dưới chân Uvogin nổ tung.

Gã khổng lồ phóng đi với tốc độ của một viên đạn đại bác, để lại một hố sâu hoắm trên nền đá cứng. Cú đấm bọc Khí Cương (Ko) tuyệt đối của hệ Cường Hóa — chiêu thức trứ danh Big Bang Impact — nện thẳng vào vị trí tảng đá nơi Kurapika vừa đứng.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát. Toàn bộ khối đá nặng hàng chục tấn bị nghiền nát thành bột mịn, sóng xung kích quét bạt một vùng bán kính ba mươi mét, thổi bay cát bụi mù mịt.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc khói bụi bốc lên, thân hình Kurapika đã lướt đi trên không trung nhẹ như một chiếc lá.

Cậu không hề đón đỡ đòn đánh trực diện.

Năm sợi xích trên tay phải bỗng nhiên chuyển động với quỹ đạo dị thường. Sợi xích mang chiếc móc câu lớn ở ngón giữa — Xích giam cầm (Chain Jail) — lao vút ra khỏi màn sương bụi, xé toạc không khí bằng một tốc độ kinh hoàng.

Uvogin gầm lên, vung cánh tay trái bọc Khí lên định gạt phăng sợi xích. Đối với một bậc thầy Cường Hóa, một sợi xích kim loại mỏng manh chỉ là thứ đồ chơi trẻ con.

Nhưng gã đã hoàn toàn sai lầm.

XOẠT!

Sợi xích không hề bị đánh bật. Ngay khi tiếp xúc với Khí của Uvogin, những mắt xích kim loại đột ngột biến dạng, quấn chặt lấy cổ tay gã như một con mãng xà bằng thép.

Và ngay khoảnh khắc sự tiếp xúc da thịt diễn ra... Lời Thề và Giới Hạn của Kurapika lập tức kích hoạt.

Bản án tuyệt đối: Cưỡng chế Tuyệt (Zetsu).

Toàn bộ dòng Khí cuộn trào như núi lửa của Uvogin... bỗng nhiên bị dập tắt trong chưa đầy một phần mười giây.

Các lỗ chân lông trên cơ thể gã khổng lồ bị ép đóng chặt lại hoàn toàn. Dòng năng lượng sinh mệnh khổng lồ bị cắt đứt đột ngột, biến một con quái vật cấp cao trở thành một người đàn ông trần trụi với thể xác phàm nhân chỉ trong một cái chớp mắt.

"Cái... cái quái gì thế này?!" Uvogin mở to mắt, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng tột độ. Cơ bắp cuồn cuộn của gã bỗng chốc trở nên mềm nhũn, không thể vận nổi một tia Khí nào để chống cự.

Sợi xích tiếp tục siết chặt, quấn quanh ngực, quanh bụng và trói nghiến hai cánh tay gã vào thân mình.

Trận chiến kết thúc.

Chưa đầy ba giây kể từ khi khai cuộc. Một tốc độ thanh trừng phi lý trí, bẻ gãy mọi quy luật giằng co chiến thuật thông thường.

Cách đó hai cây số trên vách đá phía Bắc.

Machi đột ngột mở choàng mắt, sắc mặt tái nhợt như xác chết: "Dòng Khí của Uvo... biến mất hoàn toàn rồi!"

"Cái gì?!" Nobunaga đứng bật dậy, đầu đập mạnh vào trần xe bọc thép.

"Không phải chết! Nhịp tim của hắn vẫn còn đập, nhưng Khí của hắn bị cưỡng chế rơi vào trạng thái Zetsu hoàn toàn!" Machi hét lên, đầu ngón tay giật mạnh sợi chỉ định vị. "Franklin! Bắn yểm trợ mau!"

Franklin lập tức giơ hai bàn tay lên, mười nòng súng máy bật mở.

Nhưng khi gã khổng lồ nhìn qua khe ngắm quang học gắn trên nóc xe, ngón tay gã bỗng khựng lại.

Dưới đáy lòng chảo, Kurapika không hề đứng yên để làm bia tập bắn.

Ngay khi trói chặt Uvogin, cậu đã kéo giật sợi xích, lôi thân xác đồ sộ của gã khổng lồ nép sát vào một vòm hang đá vôi tự nhiên bị che khuất bởi vách núi nhô ra. Địa hình hiểm trở của thung lũng Gordeau — thứ mà Vương Khôi từng chọn để triệt tiêu ưu thế phục kích của kẻ thù — giờ đây lại trở thành tấm bình phong hoàn hảo che chắn cho Kurapika.

Góc bắn của Franklin bị triệt tiêu hoàn toàn. Nếu gã xả đạn Niệm lúc này, chín mươi phần trăm đạn pháo sẽ nện thẳng vào vách đá phía trên, hoặc tệ hơn là nghiền nát thân xác không có Khí bảo vệ của Uvogin thành cám.

"Mẹ kiếp! Tao không có góc bắn!" Franklin gầm lên giận dữ.

Hệ thống bảo hiểm của Vương Khôi đã bị bẻ gãy mắt xích đầu tiên: Thời gian phản ứng.

Một kế hoạch cứu hộ dù có hoàn hảo đến đâu cũng cần ít nhất năm đến mười giây để truyền tin và triển khai hỏa lực. Nhưng năng lực của Kurapika lại là một chiếc bẫy một chạm, định đoạt số phận của mục tiêu trong vòng ba giây.

Dưới đáy vực, Kurapika bước tới trước mặt Uvogin đang quỳ rụp dưới đất.

Bàn tay phải của cậu giơ lên, sợi xích ngón út mang mũi tên phán quyết — Xích phán quyết (Judgment Chain) — khẽ đung đưa trong không khí, mũi tên sắc lẹm chĩa thẳng vào lồng ngực trần trụi của gã khổng lồ.

Theo lẽ thường, theo ngọn lửa hận thù diệt tộc đang thiêu đốt trong huyết quản, Kurapika chỉ cần đâm mũi tên này vào tim Uvogin, ra lệnh cho gã khai ra tung tích của những kẻ còn lại, và bóp nát trái tim gã thành bãi máu vụn để tế vong hồn hơn một trăm hai mươi đồng bào trong làng Lukso năm xưa.

Uvogin trừng mắt nhìn cậu, dù toàn thân không cử động được nhưng trong ánh mắt không hề có sự van xin: "Giết tao đi, thằng nhãi ranh! Uvogin này có chết cũng không hé răng nửa lời đâu!"

Ngón tay Kurapika siết chặt lại. Mũi tên xích đã chạm vào da thịt, máu tươi rỉ ra từ ngực Uvogin.

Thế nhưng...

Mũi tên bỗng khựng lại giữa không trung.

Ánh mắt đỏ rực của Kurapika khẽ lay động.

Trong tâm trí người thiếu niên, hình ảnh người đàn ông mặc áo măng tô da đen quấn băng trắng đứng trên mỏm đá Gordeau đêm qua, và bóng hình đội mũ beret xám ngồi trong khoang xe sedan nhìn cậu qua màn mưa sáng nay... lại hiện lên rõ mồn một.

Một kẻ không hề hành động như một tên cướp bóc.

Một kẻ luôn tính toán từng bước lùi, luôn tìm cách bảo vệ toàn vẹn cấu trúc của Lữ Đoàn.

Và việc bốn thành viên tiếp ứng đang mai phục trên vách đá kia chứng minh một điều: Tên thủ lĩnh đó coi trọng sinh mệnh của từng con nhện hơn bất kỳ món kho báu nào.

Nếu mình giết Uvogin lúc này... Kurapika thầm nghĩ, lồng ngực phập phồng nghẹt thở, ...mình chỉ giết được một chiếc chân nhện. Con nhện sẽ nổi điên, sẽ rút sâu vào bóng tối, và tên thủ lĩnh giấu mặt kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Nhưng nếu mình giữ mạng gã này...

Một tia sáng sắc lạnh, nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt người thiếu niên tộc Kurta.

Cậu đã bắt đầu học cách chơi ván cờ này bằng chính logic của kẻ thù.

"Ngươi chưa được phép chết," Kurapika lạnh lùng buông một câu, thu hồi mũi tên phán quyết. Cậu túm lấy sợi xích trói Uvogin, kéo lê thân xác khổng lồ của gã về phía cửa hầm mỏ bỏ hoang nằm sâu trong hẻm núi.

Cùng lúc đó, trên vách đá phía Bắc.

"Mặc kệ lệnh của Bang chủ!"

Một tiếng gầm xé toạc màn đêm.

Nobunaga không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Gã kiếm khách đạp tung cánh cửa xe bọc thép, thanh katana tuốt khỏi vỏ phát ra một vệt sáng chói lòa trong đêm tối.

"Nobunaga, dừng lại! Bang chủ đã ra lệnh không được đơn độc lao vào!" Machi hét lên, phóng chỉ Niệm định giữ lấy vạt áo gã.

Nhưng Nobunaga đã dùng kiếm khí chém đứt sợi chỉ trong tích tắc. Gã lao xuống vách đá dựng đứng nhanh như một con đại bàng săn mồi, đôi mắt vằn đỏ tia máu: "Nhìn thấy anh em bị kéo đi mà đứng nhìn thì không phải là Lữ Đoàn Bóng Ma! Tao sẽ chém đứt sợi xích đó!"

Một con thú hoang đã chính thức phá vỡ chiếc rọ mõm kỷ luật.

Hệ thống quản trị của Vương Khôi đã hoàn toàn sụp đổ trước bản năng máu thịt của loài nhện.

Mười phút sau.

Chiếc sedan xám tro của Vương Khôi và Pakunoda lao như bay tới mép vực thung lũng đá Gordeau, phanh gấp tạo nên một vệt lốp dài cháy khét lẹt trên sỏi đá.

Cửa xe bật mở. Vương Khôi bước xuống, tà áo măng tô đen tung bay trong gió lốc.

Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên đá vôi lạnh ngắt.

Phía trước đầu xe, Franklin và Machi đang đứng lặng lẽ bên mỏm đá. Shalnark ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy chiếc điện thoại vô tuyến, vẻ mặt bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Ở rìa vực, Nobunaga quỳ một bên gối trên nền đất sỏi, thanh katana cắm phập xuống mặt đá, hai bàn tay run rẩy bám chặt vào chuôi kiếm. Quanh chỗ gã quỳ... chỉ còn lại những vệt máu khô và một đoạn xích sắt rỉ sét gãy vụn nằm trơ trọi.

Không có thi thể của Uvogin.

Cũng không có bóng dáng của kẻ tóc vàng mang đôi mắt đỏ.

Chiếc điện thoại vô tuyến trên tay Shalnark bỗng nhiên phát ra một tiếng bíp ngắn ngủi. Một cuộc gọi nội bộ vừa được kết nối lại.

Nobunaga chầm chậm ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt của gã kiếm khách xám xịt như tro tàn, không còn vẻ ngông cuồng, không còn sự bất mãn thường ngày. Đôi mắt trũng sâu nhìn người thủ lĩnh tối cao vừa bước tới.

Gã cất giọng, thanh âm khàn đặc, vỡ vụn và run rẩy giữa màn đêm hoang mạc:

"Bang chủ..."

Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở trôi qua.

"...Uvo... bị bắt đi rồi."

Pakunoda đứng phía sau Vương Khôi giật mình đánh thót, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào vạt áo măng tô.

Toàn bộ thung lũng Gordeau chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Vương Khôi đứng bất động trên mỏm đá cao nhất. Gió đêm thổi tung những lọn tóc đen nhánh rủ xuống trán hắn, để lộ vết sẹo chữ thập đen tuyền dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Hắn không nổi giận. Hắn cũng không mắng nhiếc Nobunaga vì đã phá vỡ mệnh lệnh chiến thuật.

Bộ não của kẻ kiểm soát đang vận hành với một sự tĩnh mịch đáng sợ. Hắn chầm chậm mở miệng, hỏi một câu duy nhất:

"Còn sống không?"

Nobunaga cắn chặt môi, máu rỉ ra từ khóe miệng, rồi gật đầu thật chậm:

"Còn. Hắn cố tình không giết Uvo trước mặt tôi... Hắn kéo Uvo vào đường hầm mỏ rồi biến mất bằng một phương tiện vận chuyển ngầm."

Vương Khôi từ từ nhắm mắt lại.

Một luồng hơi lạnh buốt giá lan tỏa từ đại não xuống tận mười đầu ngón tay hắn.

Hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm vì Uvogin chưa chết.

Trái lại, một cảm giác rợn ngực sâu sắc hơn bao giờ hết đang bóp nghẹt lồng ngực hắn.

Kurapika đã không giết Uvogin.

Một kẻ mang mối thù diệt tộc ngùn ngụt như lửa thiêu... lại kiềm chế được bản năng tàn sát để giữ lại mạng sống cho kẻ thù số một của mình.

Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất:

Kẻ tóc vàng đó không còn là một con thú săn mồi đơn độc nữa. Cậu ta đã nhận ra điểm yếu chí mạng trong cách thức vận hành của Chrollo mới: sự bảo bọc và nỗi sợ mất mát thành viên.

Uvogin không còn là một con mồi bị săn đuổi.

Uvogin giờ đây... đã bị biến thành một miếng mồi câu sống.

Và chiếc lưỡi câu bằng xích tử thần đó... không còn nhắm vào bất kỳ chiếc chân nhện nào nữa. Nó đang treo lơ lửng giữa màn đêm Yorknew, nhắm thẳng vào cổ họng của kẻ đứng đầu Lữ Đoàn Bóng Ma.

Vương Khôi từ từ mở mắt ra, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm phản chiếu ánh trăng máu ảm đạm trên bầu trời hoang mạc.

Hắn muốn sống nhàn.

Nhưng bản giao hưởng của Yorknew đã chính thức trật nhịp, và người nhạc trưởng giấu mặt... vừa bị số phận kéo thẳng lên tâm điểm của vũ đài đẫm máu.


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3