Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 7: Kẻ Hề Đánh Cược Và Người Không Có Trong Kịch Bản
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
62 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 62/62 chương
Mưa Yorknew trút xuống ngày một nặng hạt, gột rửa đi lớp bụi bặm của đô thị phù hoa nhưng lại nhấn chìm những bãi đất hoang ngoại ô vào một bãi lầy nhớp nháp. Gió từ bờ vịnh thổi thốc vào khu nhà kho bỏ hoang, luồn qua từng khe nứt bê tông phát ra những thanh âm rít ráo buốt óc.
Chiếc sedan màu xám tro đỗ xịch trước cửa kho. Bánh xe lún sâu vào lớp bùn nhão, động cơ khẽ rùng mình một cái rồi lịm hẳn.
Cửa xe mở ra. Vương Khôi bước xuống đầu tiên, tà áo măng tô dạ sẫm màu vương những giọt nước mưa lạnh buốt. Hắn không nói một lời, cất từng bước chân đanh gọn, nặng nề tiến thẳng lên tầng hai của gian phế tích. Phía sau, Machi khẽ liếc nhìn bóng lưng hắn, đôi môi mím chặt; còn Nobunaga thì giậm mạnh đôi guốc mộc xuống nền xi măng ẩm ướt, thanh katana bên hông va đập lách cách theo từng nhịp thở ngột ngạt.
Vương Khôi không triệu tập cuộc họp. Hắn cũng không gọi Shalnark lại để truy vấn thêm về dữ liệu camera giao thông.
Hắn chỉ chầm chậm bước tới chiếc ngai đá thô sơ quen thuộc, xoay người ngồi xuống. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, vạt áo rủ xuống chấm đất, bóng tối từ trần nhà nứt toác đổ ập xuống nửa khuôn mặt thanh tú, che giấu hoàn toàn đôi mắt đen sâu thẳm.
Hắn ngồi đó, tĩnh lặng như một bức tượng đá cổ xưa giữa phế tích hoang tàn.
Nhưng bên trong tâm thức của kẻ kiểm soát, những bánh răng logic đang cọ xát vào nhau tóe lửa.
Một thất bại vô hình vừa giáng xuống đầu hắn tại khách sạn Beitacle. Hắn không bị thương, không mất một giọt máu, không để lộ tung tích của Lữ Đoàn cho cảnh sát hay Mafia. Nhưng trên bàn cờ quản trị rủi ro, hắn vừa bị một thiếu niên mười bảy tuổi giáng cho một đòn cảnh cáo lạnh gáy: Kurapika không phải là một con thiêu thân mù quáng lao vào lửa hận. Cậu ta sở hữu sự kiên nhẫn của một thợ săn dạn dày sương gió, sẵn sàng dùng chính chiếc xe của mình làm mồi nhử, dựng nên một căn phòng VIP giả tạo chỉ để đứng từ trên cao ghi nhận thói quen hành động của kẻ thù.
Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ khiến lồng ngực Vương Khôi nặng trĩu.
Mối nguy hiểm lớn nhất lúc này... không nằm ở bên ngoài. Nó đang âm ỉ rạn nứt ngay dưới chân ngai đá của hắn.
"Này, Bang chủ."
Một giọng nói khàn đặc, chát chúa vang lên cắt đứt sự im lặng của gian nhà kho.
Nobunaga không trở về chỗ ngồi quen thuộc bên thùng phuy sưởi ấm. Gã kiếm khách đứng sừng sững ở giữa gian phòng, cách chiếc ngai đá bảy bước chân. Một tay gã tỳ chặt lên chuôi kiếm, vạt áo kimono xốc xếch dính đầy bùn đất, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch nhìn thẳng vào người thủ lĩnh:
"Chuyến đi vừa rồi rốt cuộc là có ý nghĩa gì?"
Không gian tầng trệt bỗng chốc đông cứng lại.
Franklin đang lau khẩu súng máy trên ngón tay khẽ khựng lại; Shalnark ngừng bấm phím điện thoại; Feitan ngước đôi mắt xếch hẹp dài lên khỏi cổ áo choàng đen; còn Pakunoda thì lặng lẽ đứng nép bên khung cửa sổ vỡ, điếu thuốc trên môi lập lòe một chấm đỏ cô độc.
"Chúng ta đến đó, ngồi trong xe ngắm mưa, nhìn thấy một thằng nhóc đứng cách năm mươi mét... rồi quay xe chạy trốn?" Nobunaga gằn từng chữ qua kẽ răng, sự kiềm chế của gã suốt từ đêm Gordeau đến nay như một dòng nham thạch vừa tìm thấy vết nứt để phun trào. "Lữ Đoàn Bóng Ma từ bao giờ lại trở thành một lũ chuột nhắt chỉ biết rình mò trong ngõ tối? Từ bao giờ mà chúng ta nhìn thấy kẻ thù đứng trước mặt lại không dám rút kiếm chém đứt đầu nó?!"
"Nobunaga, ngậm miệng lại," Machi lạnh lùng lên tiếng, bước tới chắn ngang giữa gã kiếm khách và chiếc ngai đá. "Khu vực đó là trung tâm thành phố. Có camera, có phục kích của Mafia, và thằng nhóc đó đã chuẩn bị sẵn đường rút. Nếu anh xông vào, anh chỉ làm hỏng việc của Bang chủ."
"Việc của Bang chủ là việc gì?!" Nobunaga gạt phăng lời Machi, tiến thêm một bước, mũi guốc gõ mạnh xuống sàn xi măng phát ra một tiếng cộc đanh gọn. "Trước đây, Chrollo không bao giờ quan tâm đến việc có camera hay không! Ai muốn cướp thì cướp, ai muốn giết thì giết, con nhện sống sót bằng nanh vuốt và sự tự do của chính nó! Còn bây giờ thì sao? Cấm Uvo đi săn, bắt Machi gắn chỉ theo dõi, lập ba cái phương án phòng ngự lố bịch... Các người không thấy Bang chủ đang cố biến chúng ta thành một đội lính đánh thuê có kỷ luật sao?!"
Nobunaga không phản bội. Trong ánh mắt của gã không hề có dã tâm tranh quyền đoạt vị. Đó thuần túy là sự bi phẫn và ngột ngạt của một con thú hoang bị ép phải mang chiếc rọ mõm.
Vương Khôi vẫn ngồi im trên ngai đá, ánh mắt không hề dao động.
Một vết nứt tâm lý tinh vi khẽ nhói lên nơi đáy lòng hắn. Hắn vừa nhận ra điểm mù chí mạng của chính mình: Hắn đã mang toàn bộ tư duy của một nhà quản trị thể chế từ Ủy ban An toàn Công cộng Tokyo sang vùng đất này. Ở thế giới trước, sự an toàn được đảm bảo bằng việc tối ưu hóa quy trình, thiết lập thứ bậc và triệt tiêu mọi biến số cảm xúc.
Nhưng Genei Ryodan không phải là công chức. Chúng không cần một nhà quản trị; chúng cần một kẻ trộm lãng tử dẫn đường cho bản năng hoang dã của chúng. Càng cố dùng sợi dây xích lý trí để trói buộc bầy nhện, phản lực sinh ra sẽ càng khủng khiếp, và chiếc lồng mà hắn đang dốc sức xây dựng để mưu cầu sự an nhàn... sẽ bị chính những chiếc chân nhện này xé toạc từ bên trong.
"Nói xong chưa, Nobunaga?" Vương Khôi cất giọng phẳng lặng, thanh âm trầm ấm nhưng mang theo một độ lạnh buốt thấu xương tủy, vang vọng khắp gian phòng tĩnh mịch.
Nobunaga nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng không thể thốt thêm lời nào trước uy áp vô hình ấy.
"Nếu ngươi muốn chết như một kẻ ngốc dưới một sợi xích không rõ nguồn gốc, ta sẽ không cản," Vương Khôi chậm rãi đứng dậy, tà áo măng tô khẽ lay động. "Nhưng chừng nào ta còn ngồi ở vị trí này, ta sẽ không để bất kỳ chiếc chân nào của con nhện bị bẻ gãy chỉ vì sự ngu xuẩn và nóng vội. Cút về góc của ngươi, và lau sạch thanh kiếm đó đi."
Nobunaga trừng mắt nhìn hắn thêm ba giây, rồi quay phắt người lại, đạp mạnh vào một thùng gỗ rỗng nát vụn trước khi ngồi bệt xuống góc tường, quay mặt vào bóng tối.
Vương Khôi thu hồi ánh mắt. Hắn biết, cơn bão này chỉ tạm thời bị nén lại. Chiếc van an toàn nội bộ đã rỉ sét, và nó chỉ chờ một ngòi nổ duy nhất để bùng phát thành tro bụi.
Cùng thời điểm đó.
Tại một quán cà phê nhỏ nằm nép mình dưới tầng hầm của một khu phố cổ cách khách sạn Beitacle năm cây số.
Tiếng nhạc jazz cổ điển phát ra từ chiếc máy hát đĩa bằng đồng rè rè, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt kính thông gió sát trần nhà. Không gian quán tranh tối tranh sáng, sực nùi mùi cà phê rang cháy và mùi giấy báo ẩm mốc.
Ở chiếc bàn tròn khuất nhất trong góc tối, Hisoka Morow ngồi một mình.
Gã hề không mặc bộ trang phục biểu diễn sặc sỡ, chỉ khoác chiếc áo sơ mi lụa màu mận chín mở ba cúc ngực, để lộ làn da trắng bệch như phấn tử thi. Trên mặt bàn gỗ trơn bóng, hắn đang chậm rãi xếp một bộ bài tây thành một tòa tháp hình tam giác.
Xoạt.
Ngón tay thon dài của Hisoka kẹp lấy lá bài Át Bích, nhẹ nhàng đặt nó lên đỉnh của tòa tháp.
Tòa tháp bằng giấy mỏng manh đứng vững vàng giữa không khí tĩnh mịch, không hề rung lắc dù chỉ một phần mười milimet.
"Anh đã không bước vào..." Hisoka thì thào một mình, thanh âm ngọt ngào như rót mật nhưng lại mang theo một sự run rẩy kỳ dị nơi cuống họng.
Khóe môi gã giật nhẹ, rồi từ từ nở ra một nụ cười nửa miệng đầy vẻ ma quái.
Hắn đã ngồi ở một góc khuất gần khách sạn Beitacle suốt buổi sáng, quan sát chiếc sedan màu xám tro đỗ trong con hẻm, nhìn thấy sợi chỉ Niệm của Machi đưa chiếc thẻ từ lên tầng thượng, và chứng kiến chiếc xe lẳng lặng rút lui sau khi màn khói mù bùng lên.
Một Chrollo Lucilfer nguyên bản sẽ không bao giờ hành động như vậy.
Chrollo trong ký ức của Hisoka là một kẻ săn mồi kiêu hãnh, một kẻ sẽ đạp tung cánh cửa phòng VIP, mỉm cười đón nhận mọi cạm bẫy và dùng cuốn sách Skill Hunter để tước đoạt sinh mệnh lẫn năng lực của kẻ dám khiêu khích mình. Chrollo đó là một "trái cây chín mọng" tràn ngập hương vị nguy hiểm mà Hisoka khao khát được cắn ngập răng nanh vào cổ họng.
Còn kẻ đang ngồi trên ngai đá của Lữ Đoàn lúc này...
"Thú vị hơn ta tưởng..." Hisoka khẽ liếm môi, đôi mắt hẹp dài lóe lên những tia sáng đỏ rực trong bóng tối.
Một sự thất vọng ngắn ngủi nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn đói khát bệnh hoạn gấp trăm lần.
Chrollo mới không còn bị hấp dẫn bởi sự nguy hiểm bộc phát. Hắn là một tảng băng trôi ngầm, một nhà kiến trúc đang cố gắng triệt tiêu mọi sai số bằng logic lạnh lùng. Nhưng một kẻ càng cố gắng kiểm soát bàn cờ... thì khoảnh khắc nhìn thấy bàn cờ vỡ vụn dưới chân mình, hương vị của sự tuyệt vọng sẽ càng trở nên thượng hạng.
Hisoka khẽ búng ngón tay.
Xoẹt!
Tòa tháp bài tây sụp đổ trong tích tắc. Toàn bộ những lá bài bay tung tóe lên không trung, nhưng kỳ lạ thay, lá bài Át Bích lại dính chặt vào đầu ngón tay trỏ của hắn bởi một lớp Niệm [Bungee Gum] vô hình.
Gã hề không cần dùng những mẩu thông tin giả để thử Chrollo nữa. Trò chơi dò xét trí tuệ đã kết thúc.
Bây giờ là lúc thử nghiệm bằng con người.
Một kẻ muốn quản trị một bầy quái vật bằng kỷ luật thép? Vậy thì chỉ cần kích động bản năng hoang dã của những con quái vật đó, khiến từng chiếc chân nhện tự ý lao vào chỗ chết, xem kẻ đứng đầu có thể duy trì sự điềm tĩnh chết tiệt đó được bao lâu.
"Để xem nào..." Hisoka khẽ cười khúc khích, rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại di động dùng một lần. "...quân cờ đầu tiên... nên là ai đây?"
Ánh mắt gã hề dừng lại ở một cái tên vừa xuất hiện trong danh bạ mã hóa. Nụ cười trên khuôn mặt trét phấn trắng bệch của hắn méo mó đến rợn người.
Tại dinh thự của gia tộc Nostrade ở ngoại ô phía Bắc Yorknew.
Trong căn phòng làm việc kín đáo ở tầng hầm, tiếng mưa rơi bên ngoài hoàn toàn bị chặn đứng bởi những bức tường cách âm dày cộp. Ánh đèn neon trắng lạnh rọi xuống tấm bản đồ thành phố trải rộng trên bàn, nơi hàng chục vòng tròn đỏ đánh dấu các cứ điểm tình nghi của Lữ Đoàn Bóng Ma.
Kurapika đứng tựa lưng vào mép bàn, chiếc áo choàng màu lam sũng nước mưa đã được thay bằng một bộ vest đen phẳng phiu. Mái tóc vàng óng của cậu rủ xuống che khuất một phần ánh mắt mệt mỏi. Trên bàn tay phải buông thõng, năm sợi xích kim loại quấn quanh các ngón tay thỉnh thoảng lại khẽ rung lên những tiếng lách cách khô khốc.
Melody ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy tách trà hoa cúc nóng bốc khói nghi ngút. Đôi tai cực kỳ thính nhạy của cô khẽ động đậy, lắng nghe từng nhịp tim trầm đục đang vang lên trong lồng ngực người thiếu niên.
"Cậu đã xác nhận được gì từ khách sạn Beitacle?" Melody khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ lo âu.
"Tôi đã nhìn thấy thủ lĩnh của chúng," Kurapika đáp, thanh âm phẳng lặng như băng tuyết.
Melody ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện một tia nhẹ nhõm: "Vậy là kế hoạch mồi nhử đã thành công một nửa. Chúng ta đã buộc đầu não của con nhện phải lộ diện, ít nhất cậu cũng biết được chiếc xe và nhận diện được nhân dạng của hắn—"
"Không."
Một chữ buốt giá thốt ra từ miệng Kurapika, cắt đứt hoàn toàn lời của nữ thợ săn âm nhạc.
Cậu nhắm mắt lại. Hình ảnh người đàn ông đội mũ beret xám ngồi trong khoang xe sedan, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng qua màn mưa dày đặc năm mươi mét lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Một ánh nhìn không có sát khí cuồng loạn, không có sự bối rối, chỉ có một khoảng không hư vô lạnh lẽo đến gai người.
"Điều đáng sợ nhất..." Kurapika mở mắt ra, con ngươi màu xám tro chùng xuống, lộ rõ một sự chấn động sâu sắc, "...là hắn đã nhìn thấy tôi trước khi tôi kịp kích hoạt bất kỳ cái bẫy nào."
Melody giật mình đánh thót, tách trà trên tay khẽ sóng sánh.
"Đêm ở Gordeau, hắn đứng cách ba trăm mét nhưng lập tức nhận ra sự hiện diện của tôi và ra lệnh rút lui," Kurapika siết chặt nắm tay phải, những mắt xích kim loại hằn sâu vào da thịt. "Sáng nay tại Beitacle, hắn không hề bước vào sảnh, không dùng thang máy, mà dùng một sợi chỉ Niệm gián tiếp đưa chiếc chìa khóa lên để kích hoạt hệ thống báo động. Và khi nhận ra căn phòng trống rỗng, hắn không hề tức giận đuổi theo, mà lập tức ra lệnh phòng thủ tại chỗ."
Cậu nhìn thẳng vào Melody, từng chữ thốt ra như một gáo nước lạnh tạt vào không gian tĩnh mịch:
"Kẻ đó... hoàn toàn không hành động như một tên cướp bóc. Hắn không bị dẫn dắt bởi lòng tham, cũng không bị kích động bởi sự ngạo mạn. Hắn hành động như một bức tường thành kiên cố, tính toán từng bước lùi trước khi bước về phía trước."
Kurapika khẽ rùng mình.
Cậu đã chuẩn bị sinh mệnh của mình cho một cuộc huyết chiến với những con quái vật tàn bạo nhất trần đời. Cậu sẵn sàng đổi mạng với một kẻ mạnh hơn mình gấp mười lần. Nhưng đứng trước một kẻ thù từ chối bước vào bẫy, từ chối giao tranh bộc phát, và luôn dùng sự thận trọng tột cùng để vô hiệu hóa mọi đòn bẩy tâm lý... lần đầu tiên, Kurapika cảm thấy sự lạnh lẽo của một ván cờ không có sơ hở.
"Nếu hắn tiếp tục cố thủ và kiềm tỏa Lữ Đoàn trong bóng tối..." Kurapika thì thào qua kẽ răng, "...những sợi xích này sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào cổ họng của con nhện."
Trở lại căn cứ bỏ hoang ven bờ vịnh.
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Mưa ngoài trời đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nước tí tách rơi từ mái ngói thủng xuống nền đất ẩm.
Vương Khôi vẫn ngồi trên ngai đá. Toàn bộ mười hai thành viên Lữ Đoàn đã tập hợp đầy đủ dưới tầng trệt. Bầu không khí ngột ngạt sau cuộc đối đầu với Nobunaga vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng trật tự tạm thời đã được thiết lập lại.
Hắn chuẩn bị mở miệng đưa ra quy tắc hành động tuyệt đối tiếp theo: Nghiêm cấm mọi hành vi rời khỏi cứ điểm đơn độc, đóng băng toàn bộ hoạt động tại Yorknew trong vòng bốn mươi tám tiếng.
Đó là phương án Min-Max an toàn nhất để dập tắt mọi biến số từ cả phía Kurapika lẫn Hisoka.
RẦM!
Cánh cửa sắt rỉ sét của khu nhà kho bỗng nhiên bị một lực đạo kinh hồn đạp tung ra, đập mạnh vào vách tường bê tông phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.
Gió lạnh và mùi bùn đất thốc vào gian phòng.
Một bóng người khổng lồ sải bước bước vào.
Uvogin.
Chiếc áo gilê da thú của gã ướt sũng nước mưa, bả vai phải vẫn còn quấn những lớp băng trắng thấm máu khô, nhưng cơ bắp cuồn cuộn trên vòm ngực đã lại phập phồng dữ dội. Đôi mắt gã đỏ ngầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười man dại, ngập tràn sát khí cuồng bạo của một con mãnh thú vừa được thả xích.
Nobunaga lập tức đứng bật dậy khỏi góc tường: "Uvo! Mày vừa đi đâu về?!"
"Đi đâu sao?" Uvogin cười lớn, tiếng cười trầm đục làm rung chuyển cả những xà nhà rỉ sét. "Tao vừa ra ngoài hít thở chút không khí, và xem tao nhặt được thứ gì này!"
Gã bước phăng phăng lại gần chiếc bàn gỗ ở trung tâm gian phòng, vung tay ném mạnh một vật thể xuống mặt bàn.
CẠCH.
Một chiếc điện thoại di động màu đen dùng một lần trượt trên mặt gỗ, dừng lại ngay trước ánh sáng le lói của ngọn nến.
Màn hình điện thoại đang sáng rực, hiển thị một tin nhắn văn bản ngắn ngủi vỏn vẹn mười một chữ cái được gửi từ một số máy lạ cách đây mười phút:
MUỐN GIẾT TAO THÌ ĐẾN ĐÂY. MỘT MÌNH.
— K.
Kèm theo tin nhắn là một tọa độ định vị duy nhất: Hẻm núi Gordeau. Đáy thung lũng đá.
Cả gian nhà kho chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.
Nobunaga trừng to mắt; Machi siết chặt những ngón tay; Shalnark lập tức cầm lấy chiếc điện thoại để kiểm tra nguồn phát tín hiệu.
"Thằng nhóc tóc vàng mang sợi xích..." Uvogin gầm lên qua kẽ răng, hai nắm đấm bằng thép nguội đập mạnh vào nhau phát ra một tiếng nổ xung kích nhỏ. "Hắn đang đợi tao ở Gordeau! Hắn muốn một trận quyết đấu một mất một còn! Lần này... không ai được phép cản tao nữa!"
Thế nhưng, trên chiếc ngai đá cao nhất, Vương Khôi không hề nhìn vào dòng chữ trên màn hình điện thoại.
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đang dán chặt vào chiếc vỏ nhựa màu đen của thiết bị.
[Khứu Giác Bản Ngã] trong hệ Đặc Chất của hắn vừa kích hoạt, bắt lấy một luồng Khí tàn dư vô cùng mỏng manh bám trên bàn phím của chiếc máy.
Đó không phải là mùi vị của Kurapika. Mùi của kẻ tóc vàng là vị mặn chát của tro tàn và sự buốt giá của lời thề sinh mạng.
Thứ mùi hương đang vương vấn trên phím bấm này... lại ngọt lịm.
Một mùi hương ngọt ngấy, dính nhớp và nồng nặc hóa chất của kẹo cao su nhân tạo.
Vương Khôi từ từ ngước mắt lên, ánh mắt xuyên qua làn khói nến mờ ảo, khóa chặt vào góc tối nhất của gian nhà kho.
Ở đó, Hisoka đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên một thùng gỗ, chiếc áo sơ mi màu mận chín hơi buông lơi. Gã hề khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười nửa miệng ma mị, đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia sáng đỏ quạch như một lời chào câm lặng.
Một mũi tên độc vừa được bắn ra từ sau lưng.
Vương Khôi siết chặt những ngón tay bên dưới vạt áo măng tô, cảm nhận rõ rệt sự trớ trêu tàn khốc của ván cờ: Hắn đã tính toán Kurapika, tính toán Mafia, tính toán sự an toàn của Lữ Đoàn. Nhưng hắn đã quên mất rằng, giữa bầy quái vật này, có một kẻ không hề quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ ai.
Hisoka đã không còn đứng ngoài quan sát nữa. Gã hề vừa tự tay chia lại bài, và đẩy con cờ mất kiểm soát nhất của Lữ Đoàn thẳng vào miệng chiếc thòng lọng tử thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.