Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 12: Đêm Cemetery Và Hai Bàn Cờ Đan Xen
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
62 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 62/62 chương
Bầu trời Yorknew bước sang đêm ngày ba tháng Chín không còn mưa, nhưng thay vào đó là một màn sương lạnh buốt đặc quánh từ biển thổi vào, cuộn tròn quanh những khối kiến trúc bê tông cao chọc trời.
Tòa nhà Cemetery — nơi tổ chức các phiên đấu giá bí mật lớn nhất của giới Mafia toàn cầu — sừng sững giữa trung tâm thương mại như một pháo đài bằng đá hoa cương và thép cường lực. Hơn sáu trăm vệ sĩ tư nhân, lính đánh thuê được vũ trang bằng súng trường tự động và các chuyên gia dò tìm Niệm thuộc các gia tộc rải quân từ tầng hầm đến sân thượng trực thăng.
Không khí bên ngoài sảnh lớn thơm nồng mùi xì gà Cuba thượng hạng và nước hoa đắt tiền, nhưng dưới lớp áo vest phẳng phiu của những kẻ có mặt là những họng súng ngắn giảm thanh đã lên đạn sẵn. Sau vụ thảm sát ở Tòa nhà Nghĩa Trang Xanh đêm mùng một, Thập Lão Đầu đã biến nơi này thành một chiếc lồng sắt tử thần. Mọi ánh mắt cảnh giới đều hướng ra các trục đường lớn, chờ đợi những bóng hình mang hình xăm nhện xuất hiện.
Thế nhưng, cách Cemetery ba cây số về phía Đông Nam, trên nóc một tòa tháp văn phòng cũ kỹ đang tắt đèn, Vương Khôi đứng tựa người vào lan can rỉ sét.
Gió đêm thổi tung những lọn tóc đen nhánh không còn bị che bởi lớp băng trắng. Hắn khoác một bộ âu phục đen cắt may phẳng phiu kiểu quý tộc cổ điển, áo sơ mi lụa mở hờ cúc cổ, cà vạt nới lỏng. Không có hình ảnh của một tên cướp bãi rác hoang dại; hắn trông hệt như một gã công tử con nhà tài phiệt vừa bước ra từ một phòng khiêu vũ đêm.
Khứu giác bản ngã của hắn đang quét dọc theo các luồng không khí ẩm ướt hướng về Cemetery.
Nó không cung cấp một tấm bản đồ định vị chính xác từng mét vuông, nhưng nó thu về những xung động bản năng gai góc: Mùi thuốc súng khét lẹt. Mùi kim loại nén chặt. Và từ sâu bên trong sảnh chính... là một luồng Niệm mang thứ sát ý được ghìm chặt đến mức gần như không có lấy một gợn dao động thừa thãi.
Hận thù. Sự kiềm chế đến tàn nhẫn. Và cảm giác về một sinh mệnh tự trói buộc bản thân để đổi lấy uy lực cực hạn.
Xác suất cao nhất chỉ có thể là một cái tên.
Kurapika.
"Bang chủ," Shalnark đứng phía sau hắn, tay giữ một bên tai nghe vô tuyến vệ tinh, ngón tay thoăn thoắt gõ lên màn hình máy tính bảng. "Dữ liệu camera an ninh của Cemetery đã bị em chiếm quyền kiểm soát thông qua mạng phụ của công ty bảo an. Uvo không có mặt trong danh sách áp giải của bất kỳ gia tộc nào."
"Tất nhiên là không," Vương Khôi đáp, thanh âm trầm tĩnh hòa vào tiếng gió rít. "Một kẻ cẩn trọng như hắn sẽ không bao giờ mang một khối thuốc nổ nặng hàng tạ như Uvo vào giữa một căn phòng đầy rẫy tai mắt Mafia. Hắn để Uvo lại khu cảng bỏ hoang."
"Vậy tại sao chúng ta không tấn công thẳng vào khu cảng để cứu Uvo?" Nobunaga đứng bên cạnh, thanh katana dài tỳ trên mũi giày, bàn tay vẫn không rời khỏi chuôi kiếm. "Tất cả chúng ta cùng kéo đến đó, một đòn san phẳng cái xưởng đóng tàu cũ rích đó là xong!"
"Bởi vì Kurapika đã đặt Xích phán quyết (Judgment Chain) vào tim Uvo," Vương Khôi liếc mắt nhìn gã kiếm khách, ánh mắt lạnh lùng khiến Nobunaga bất giác nín bặt. "Ta không biết chính xác điều kiện hắn đặt ra là gì, nhưng nếu Uvo vi phạm nó, cái giá sẽ là mạng sống."
Nobunaga nghiến răng: "Vậy chúng ta cứ giết Kurapika trước!"
Vương Khôi khẽ lắc đầu: "Nếu đơn giản như vậy, hắn đã không dám để Uvo sống. Ngươi nghĩ tại sao một kẻ thù mang mối hận diệt tộc lại có thể kiềm chế không giết Uvo ngay tại chỗ? Hắn không phải lũ ngu xuẩn hành động bốc đồng. Nếu chúng ta công phá căn hầm bằng vũ lực, chỉ cần Uvo bị ép phải cử động hay mở miệng nói điều cấm kỵ, trái tim hắn sẽ vỡ nát trước khi ngươi kịp chém đứt sợi xích."
Hắn đưa mắt nhìn về phía vầng sáng rực rỡ của Cemetery phía xa:
"Muốn vô hiệu hóa một cái bẫy có điều kiện, cách duy nhất là tăng số lượng biến số mà kẻ giăng bẫy phải xử lý cùng lúc."
Hắn đã dùng cả ngày hôm nay để tái cấu trúc lại ván cờ: Hắn không thể kiểm soát toàn bộ Yorknew, nhưng hắn có thể buộc các mắt xích khác phải tự chuyển động theo hướng hắn muốn.
"Phinks, Feitan," Vương Khôi cất giọng ra lệnh.
Hai bóng người bước ra từ bóng tối của tum thang máy.
"Tấn công tầng trệt Cemetery theo phương án phân tán hỏa lực. Giết sạch đám lính đánh thuê vòng ngoài, tạo ra một cơn hỗn loạn đủ lớn để kích hoạt quy trình sơ tán khẩn cấp của giới Mafia. Franklin, phụ trách hỏa lực tầm xa từ tòa nhà đối diện."
"Rõ," Phinks nhếch mép cười, rồi cùng Feitan lao vút xuống mép sân thượng, biến mất vào màn đêm như hai mũi tên đen.
"Machi, Kortopi, Shizuku."
Ba người bước lên phía trước.
"Nhiệm vụ của các cô là sàn đấu giá ngầm ở tầng mười hai. Kortopi sao chép toàn bộ các món bảo vật và xác chết giả lập để chuẩn bị cho màn kết thúc. Shizuku dọn sạch các dấu vết vật lý."
"Vâng, Bang chủ."
Từng mệnh lệnh được phát ra, từng chiếc chân nhện được đặt vào đúng vị trí cơ động nhất của chúng. Vương Khôi không còn cố kiềm tỏa bản năng bạo lực của Lữ Đoàn bằng những quy tắc phòng ngự thụ động; hắn để chúng xé rách lớp vỏ an ninh của Cemetery nhằm tạo ra sự hoảng loạn cục bộ.
"Còn tôi?" Nobunaga gằn giọng hỏi.
"Ngươi đi cùng Pakunoda," Vương Khôi nhìn thẳng vào mắt Nobunaga. "Chốt chặn ở cửa thoát hiểm phía Tây của đường hầm ngầm Cemetery. Kẻ tóc vàng đó đang nhận lệnh bảo vệ con gái của sếp Nostrade. Khi tòa nhà bị tấn công, khả năng cao hắn sẽ chọn đường Tây. Nostrade cần bảo toàn Neon, còn Kurapika sẽ không bỏ vị trí có thể kiểm soát lối thoát an toàn nhất."
Nobunaga nheo mắt: "Và nếu hắn không đi lối đó?"
"Thì chúng ta mất một con đường," Vương Khôi bình thản đáp. "Kế hoạch này dựa trên xác suất, không phải định mệnh. Nhưng nếu hắn xuất hiện ở đó, mục tiêu của hai người không phải là giết hắn ngay lập tức, mà là tước đoạt sự tập trung của hắn. Ép hắn phải bảo vệ mục tiêu, ép hắn phải bung Niệm để phòng ngự. Hắn càng phải chia tâm trí cho nhiều thứ, chiếc thòng lọng quanh tim Uvo càng lỏng."
Nobunaga khựng lại một nhịp, rồi gật đầu thật mạnh: "Hiểu rồi!"
Gã kiếm khách cùng Pakunoda nhanh chóng lướt đi theo lối cầu thang thoát hiểm.
Trên nóc tòa nhà cao tầng, lúc này chỉ còn lại Vương Khôi đứng một mình giữa cơn gió buốt. Cuốn sách Bí đạo tặc (Skill Hunter) xuất hiện trên tay phải hắn, lớp bìa da đỏ sẫm in hình bàn tay đen tuyền khẽ lật mở dưới những ngón tay thon dài.
Hắn nhìn xuống ánh đèn rực rỡ nhưng hỗn loạn của Cemetery, ánh mắt phẳng lặng đến đáng sợ:
"Một bàn cờ có quá nhiều người chơi... Vậy thì trước tiên phải khiến bọn chúng không còn biết đâu mới là bàn cờ."
Cùng thời điểm đó.
Tại tầng mười lăm của một tòa nhà văn phòng bỏ hoang đối diện sảnh phụ Cemetery.
Hisoka Morow đứng tựa lưng vào khung cửa kính vỡ toang, một tay đút túi quần, tay kia kẹp lá bài Át Cơ khẽ xoay tròn quanh các kẽ ngón tay. Gió đêm thổi bay mái tóc đỏ rực, để lộ nụ cười ma mị thường trực trên khuôn mặt trét phấn trắng.
Chiếc điện thoại trong túi áo gã rung lên một nhịp ngắn.
Màn hình hiển thị tin nhắn từ Illumi:
Tôi đã báo cho cha và ông nội rằng Chrollo đã rời khỏi vị trí ban đầu. Nhưng dấu vết hắn để lại rất kỳ lạ. Hắn di chuyển không theo quy luật thông thường.
Hisoka khẽ nhếch môi, tiếng cười the thé bật ra từ cuống họng.
Gã không nhắn lại. Hắn cất chiếc điện thoại, ánh mắt đỏ quạch nhìn xuống đoàn xe bọc thép của Mafia đang hoảng loạn quay đầu dưới đường cái.
"Anh ấy thật sự đã tách khỏi bầy đàn..." Hisoka thì thào, ngón tay búng nhẹ khiến lá bài tây bay vút ra ngoài không gian, cắm phập vào một cột đèn đường bên dưới. "Nhưng nếu tôi là anh ấy... tôi sẽ không đứng ở nơi mà người khác nghĩ tôi đang đứng."
Gã hề không hề có ý định lao xuống sảnh chính để tham gia vụ cướp cùng Lữ Đoàn, cũng không vội vã bám theo hướng di chuyển của Zoldyck. Hắn xoay người, bước chầm chậm về phía cầu thang bộ dẫn ngược lên sân thượng.
Một kẻ chỉ tìm kiếm sự hưng phấn thuần túy sẽ không bao giờ để mình bị cuốn vào bàn cờ của bất kỳ ai.
Tại tầng ba mươi của Tòa nhà Cemetery.
Hai người đàn ông đang đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ nhìn xuống màn sương mù bao phủ những ánh đèn xe cứu hỏa.
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc xõa dài ngang vai, cơ bắp cuồn cuộn như thép nguội đúc thành, hai bàn tay buông thõng mang theo thứ uy áp của một loài thú săn mồi thượng đẳng: Silva Zoldyck.
Bên cạnh ông là một ông lão nhỏ thó, râu bạc dài đến ngực, hai tay chắp sau lưng, trên chiếc áo dài truyền thống thêu hai chữ "Nhất Nhật Nhất Sát": Zeno Zoldyck.
"Trời đêm nay lạnh thật đấy, Silva," Zeno cất giọng khàn khàn, đôi mắt ti hí khẽ nheo lại nhìn những đốm sáng đỏ rực từ các vụ nổ hỏa lực vừa bùng phát ở chân tòa nhà. "Có vẻ như bầy nhện đã bắt đầu gõ cửa rồi."
"Chúng đến nhanh hơn tôi dự tính," Silva trầm giọng, thanh âm trầm đục như tiếng sấm rền trong lồng ngực. "Ba năm trước ta từng nhận một hợp đồng liên quan đến Lữ Đoàn Bóng Ma. Ta đã giết một thành viên của chúng. Sau đó, những con nhện khác tìm đến báo thù, tạo ra không ít phiền toái."
Zeno khẽ nhướng một bên lông mày trắng: "Còn tên thủ lĩnh?"
Silva nhìn xuống ánh đèn nhập nhòe của Cemetery:
"Chưa từng giao thủ trực tiếp. Nhưng ta biết loại người đó nguy hiểm ở chỗ nào: Hắn không bao giờ chiến đấu vì danh dự, và hắn có một năng lực đánh cắp Niệm rất quái đản. Gặp hắn thì đừng dây dưa, phải dứt điểm ngay từ giây đầu tiên."
Chiếc điện thoại vệ tinh của Silva rung lên. Ông mở máy đọc tin nhắn từ Illumi:
Chrollo đã tách khỏi nhóm. Tôi không chắc hắn đang ở đâu. Hắn đã thay đổi cách di chuyển, có vẻ như hắn cố tình để người khác nhìn thấy những dấu vết sai.
"Không chắc sao?" Silva hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vô cảm. Ông cất máy, nhìn sang cha mình: "Đi thôi. Dù hắn có giấu mình thế nào, mùi máu ở tầng hầm cũng sẽ kéo hắn lộ diện."
Hai bóng người lướt đi trong không trung, không phát ra một tiếng động nhỏ nào, hòa mình vào bóng tối của hành lang đá hoa cương tiến thẳng xuống các tầng dưới.
Tại sảnh thoát hiểm ngầm tầng hầm số hai của Cemetery.
Tiếng súng nổ, tiếng la hét và tiếng đạn Niệm từ tầng trệt dội xuống qua những lớp sàn bê tông dày cộp, vang rền như những đợt địa chấn ngầm. Đèn báo động màu đỏ nhấp nháy liên tục dọc theo các bức tường kim loại, hắt ánh sáng ma quái lên đoàn người đang vội vã tháo chạy.
Kurapika đi đầu, bộ vest đen dính bụi khói, năm sợi xích kim loại trên tay phải quấn chặt quanh các ngón tay, sẵn sàng bung ra trong tích tắc.
Đi ngay sau lưng cậu là Dalzollene đang cầm súng lục yểm trợ, che chắn cho cô tiểu thư Neon Nostrade đang hoảng sợ ôm chặt lấy chú chó bông nhỏ, cùng với Melody đang căng tai lắng nghe từng biến động trong bán kính năm mươi mét.
"Sảnh chính đã vỡ trận!" Dalzollene thở hổn hển, cất giọng gấp gáp qua bộ đàm. "Toàn bộ lực lượng bảo an tầng một đã bị quét sạch trong vòng ba phút! Chúng ta phải đưa tiểu thư lên xe bọc thép ở cửa Tây ngay lập tức!"
Kurapika không đáp lời. Đôi mắt màu xám tro của cậu căng ra hết mức.
Có điều gì đó không đúng.
Nhịp tim hỗn loạn mà Melody đang truyền tải qua ánh mắt không hề khớp với một cuộc tổng tấn công nhằm mục đích cướp bóc thông thường. Tiếng bước chân, sự phân tán của các luồng Niệm... chúng không dồn về kho chứa bảo vật.
Chúng đang tạo áp lực để lùa toàn bộ dòng người di tản về đúng một hướng: lối thoát hiểm phía Tây.
Két... rầm!
Cánh cửa chống cháy bằng thép dày ở cuối hành lang bỗng nhiên bị một lực đạo kinh hoàng chém đứt làm đôi, đổ sụp xuống nền xi măng bốc khói nghi ngút.
Qua màn khói bụi mù mịt, hai bóng người bước ra chắn ngang lối đi duy nhất.
Nobunaga tuốt thanh katana dài ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh đèn đỏ báo động. Bên cạnh gã, Pakunoda hai tay cầm hai khẩu súng lục ổ quay, mái tóc ngắn màu vàng nhạt bay lòa xòa trước trán, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào người thiếu niên tóc vàng.
"Tìm thấy mày rồi, thằng nhóc mang xích," Nobunaga gằn giọng qua kẽ răng, sát khí từ lưỡi kiếm bốc lên cuồn cuộn làm nứt toác lớp gạch men dưới chân.
Kurapika khựng lại, đồng tử co rút lại. Cậu lập tức lùi lại nửa bước, chắn ngang trước mặt Neon, bàn tay phải giơ lên, sợi xích ngón giữa khẽ rung lên bần bật. Cậu nhận ra mục đích của Lữ Đoàn: Bọn chúng muốn cầm chân cậu, ép cậu phải dồn toàn lực bảo vệ chủ nhân.
Nhưng ngay khoảnh khắc hai bên chuẩn bị va chạm...
Một tiếng bước chân chậm rãi, đanh gọn bỗng vang lên từ khúc ngoặt phía sau lưng nhóm Nostrade.
Cộp... cộp... cộp...
Tiếng đế giày da nện lên sàn gạch men phát ra những âm thanh kỳ dị, át đi cả tiếng còi báo động chói tai. Toàn bộ hành lang tầng hầm bỗng chốc như rơi vào một vùng áp suất cực thấp.
Dalzollene giật mình quay phắt nòng súng lại.
Melody ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt như xác chết khi đôi tai biến dạng của cô vừa bắt được một nhịp tim... phẳng lặng đến mức phi lý. Không có một tia dao động sợ hãi, không có một nhịp đập gấp gáp vì vận Niệm. Đó là nhịp tim của một kẻ coi toàn bộ cái chết xung quanh chỉ là một bức tranh tĩnh vật.
Dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy, Vương Khôi bước ra từ ngã rẽ hành lang.
Bộ âu phục đen phẳng phiu không vương một hạt bụi. Cuốn sách Bí đạo tặc lơ lửng bên vai phải, mở sẵn ở một trang giấy màu lam nhạt. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không nhìn Dalzollene, không nhìn cô tiểu thư tài phiệt đang run rẩy, mà xuyên qua khoảng không mười mét, khóa chặt vào đôi mắt xám tro của Kurapika.
Bốn mắt chạm nhau giữa tầng hầm tử thần.
Sợi xích trên tay Kurapika bỗng nhiên siết chặt lại, đôi mắt màu xám tro của cậu trong tích tắc chuyển sang một màu đỏ thẫm rực rỡ như máu tươi. Khí tức của cậu bùng lên dữ dội, sát ý ngùn ngụt như muốn thiêu rụi toàn bộ hành lang hẹp:
Kẻ đứng đầu... đã đích thân xuất hiện.
Thế nhưng, Vương Khôi không hề vào thế thủ, cũng không có dấu hiệu phát động chiêu thức. Hắn dừng bước, hai tay vẫn buông lỏng tự nhiên, cất giọng phẳng lặng nhưng xuyên thấu màng nhĩ mọi người:
"Cậu muốn mạng của ta, Kurapika. Nhưng người của gia tộc Zoldyck... vừa bước vào cánh cửa phía sau lưng ta rồi."
Kurapika khựng lại một nhịp, khóe mắt giật mạnh. Cậu không hề tin lời kẻ thù truyền kiếp: Đây hoàn toàn có thể là một đòn tâm lý nhằm làm phân tán sự tập trung của cậu.
"Đừng nghe hắn nói bậy—" Dalzollene quát lên.
"Khoan đã!" Melody bỗng hét lên, giọng run rẩy đến lạc đi. Đôi tai của cô giật mạnh, bàn tay bấu chặt vào cánh tay Kurapika: "Có... có hai luồng âm thanh cực kỳ khủng khiếp... Chúng đang lao xuống cầu thang bộ phía sau hắn! Nhịp tim của họ... lạnh như băng... và nặng như núi đá!"
Khuôn mặt Kurapika biến sắc.
Vương Khôi không nói dối.
Nhưng bản thân Vương Khôi cũng vừa cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương đang ập đến sau gáy mình: Hắn cố tình di chuyển để kéo dãn khoảng cách, nhưng Zeno và Silva Zoldyck đã tìm ra vị trí của hắn nhanh hơn nhiều so với dự tính. Kế hoạch né tránh trực diện của hắn đã bị bẻ gãy một nửa.
Hai sát thủ nguy hiểm nhất thế giới đang áp sát hắn từ phía sau.
Kẻ mang lời thề sinh mạng với đôi mắt đỏ rực đang giương xích đối diện hắn từ phía trước.
Vương Khôi khẽ nghiêng đầu nhìn Kurapika, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy thách thức:
"Muốn nói chuyện về mạng sống của Uvogin... hay muốn đứng nhìn hai sát thủ kia xé xác ta trước, rồi vĩnh viễn mất đi cơ hội tự tay báo thù?"
Trong hành lang ngập ánh đèn đỏ rực, Kurapika đứng chết trân giữa hai lựa chọn: Tung xích bắt lấy Chrollo ngay lúc này, hay lùi lại để mặc cho gia tộc Zoldyck thực thi hợp đồng tử thần và tước đoạt món nợ máu của bộ tộc Kurta khỏi tay cậu mãi mãi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.