Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 8: Khi Con Nhện Tự Cắt Đứt Sợi Tơ

Đăng: 05/09/2026 15:16 3,089 từ 2 lượt đọc

Tiếng mưa rơi tí tách từ mái ngói vỡ của khu nhà kho dường như ngưng bặt. Ánh nến leo lét trên chiếc bàn gỗ mục rung rinh một cách yếu ớt, hắt ánh sáng vàng vọt lên màn hình chiếc điện thoại di động màu đen.

Dòng tin nhắn vỏn vẹn mười một chữ cái phản chiếu trong đồng tử của từng kẻ có mặt:

MUỐN GIẾT TAO THÌ ĐẾN ĐÂY. MỘT MÌNH.

— K.

Shalnark khẽ nuốt nước bọt, ngón tay lướt nhanh trên các phím bấm của thiết bị cá nhân để dò tìm nguồn phát sóng. Chưa đầy mười giây sau, chàng thanh niên tóc vàng lắc đầu, ngước nhìn lên chiếc ngai đá: "Tín hiệu bị chuyển tiếp qua ít nhất bốn trạm trung chuyển ma ở khu phố ngầm trước khi ném vào mạng di động rác. Hoàn toàn được mã hóa. Không thể truy vết được kẻ gửi."

"Không cần phải truy vết," Uvogin gằn giọng, thanh âm ồm ồm như tiếng đất đá sạt lở dưới đáy vực sâu. Gã khổng lồ chống hai bàn tay thô ráp lên mặt bàn, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay gồng cứng đến mức những đường gân xanh nổi cộm như rễ cây cổ thụ. "Nó gửi cho tao. Tọa độ là thung lũng Gordeau. Tao sẽ đến đó."

"Không."

Một từ duy nhất buốt giá thốt ra từ miệng Vương Khôi, vang vọng khắp gian phòng đổ nát.

Không gian lập tức chìm vào sự ngột ngạt tột cùng.

Uvogin từ từ quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu găm thẳng vào vầng trán quấn băng trắng của người thủ lĩnh. Đôi hàm răng nanh nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng ken két chói tai: "Bang chủ... Mày nói cái gì?"

"Ta nói ngươi không được đi," Vương Khôi đáp, thanh âm phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, không chứa một tia gợn sóng.

"Mày lại cấm tao?!" Uvogin gầm lên, lồng ngực đồ sộ phập phồng dữ dội. Gã đập mạnh một quyền xuống mặt bàn gỗ mục, làm chiếc bàn vỡ toạc làm đôi, chiếc điện thoại nảy lên rồi rơi cộc lốc xuống nền xi măng ẩm ướt. "Đêm Gordeau mày bắt tao rút lui! Sáng nay mày bắt tao ngồi im một chỗ nhìn Shizuku hút đỉa! Bây giờ chiến thư của thằng ranh con đó đã ném thẳng vào mặt tao, mày vẫn muốn tao ngồi đây làm một con rùa rụt cổ sao?!"

Gã tiến thẳng tới chân ngai đá, chỉ tay vào ngực mình: "Mày có thể là đầu não của con nhện, Chrollo! Nhưng mày không có quyền ra lệnh cho Uvogin này sống như một con chó bị xích cổ!"

Bầu không khí trong nhà kho như sắp nổ tung. Machi khẽ dịch chuyển bước chân, những sợi chỉ Niệm vô hình trên ngón tay hơi siết lại; Feitan trùm kín nửa mặt, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động; Franklin đứng khoanh tay, khuôn mặt chằng chịt sẹo không lộ chút biểu cảm.

Vương Khôi vẫn ngồi bất động trên khối đá kê cao.

Hắn nhìn chằm chằm vào Uvogin, nhưng trong tâm thức, [Khứu Giác Bản Ngã] của hắn lại đang nhận diện một mùi hương khác đang lượn lờ trong không khí.

Mùi kẹo cao su nhân tạo.

Ngọt ngấy, dính nhớp, mang theo một tầng hóa chất giả tạo bám dai dẳng trên chiếc vỏ nhựa của chiếc điện thoại vừa rơi dưới đất.

Tin nhắn này không phải do Kurapika gửi trực tiếp cho Uvogin.

Với tính cách cẩn trọng và kỷ luật đến mức tàn nhẫn mà Kurapika đã thể hiện ở khách sạn Beitacle, cậu ta tuyệt đối không bao giờ dùng một chiếc điện thoại rác ném bừa bãi vào tay đối phương mà không có phương án kiểm soát. Kẻ thực sự đặt chiếc điện thoại này vào tầm mắt của Uvogin... chính là kẻ đang ngồi vắt chân chữ ngũ ở góc tối phía sau lưng hắn.

Vương Khôi không vội vạch trần Hisoka. Một nhà quản trị không bao giờ lật ngửa toàn bộ quân bài khi chưa nhìn thấy thế cờ toàn cục. Nhưng hắn biết rõ: cái bẫy này được giăng ra để ép hắn phải đưa ra một lựa chọn.

"Uvo," Vương Khôi cất giọng trầm thấp. "Ngươi nghĩ đây là một cuộc quyết đấu danh dự sao? Đêm Gordeau, hắn đứng cách ba trăm mét nhìn ngươi xé xác bốn tên Âm Thú. Hắn biết rõ ngươi sở hữu sức mạnh Cường Hóa áp đảo, biết rõ cơ thể ngươi cứng hơn thép nguội. Nếu hắn dám hẹn ngươi ra đáy thung lũng đá một mình... thì điều đó có nghĩa là hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc thòng lọng được đo ni đóng giày cho chính cơ thể của ngươi."

"Thì đã sao?!" Uvogin nhe răng cười, một nụ cười hung bạo, hoang dại và ngập tràn sự điên rồ của một con thú săn mồi thời tiền sử. "Bẫy thì đã sao chứ?! Cả đời tao lớn lên từ bãi rác Thành Phố Sao Băng, có ngày nào mà không bước đi trên bẫy của kẻ khác?! Nếu thằng nhóc đó muốn dùng xích bóp nghẹt cổ họng tao... thì tao sẽ bẻ gãy từng ngón tay của nó trước khi sợi xích kịp chạm vào da thịt tao!"

Gã trừng mắt nhìn Vương Khôi: "Mày nghĩ tao không biết đây là bẫy sao? Tao biết! Nhưng tao vẫn muốn đi! Kẻ mạnh thật sự không bao giờ lẩn trốn một cuộc chiến chỉ vì sợ chết!"

Một sự chấn động vô hình giáng mạnh vào đại não Vương Khôi.

Hắn đã tính toán sai.

Hắn dùng tư duy của một nhà quản trị rủi ro tối cao để đo lường thế giới này: Rủi ro cao đồng nghĩa với thất bại, biến số lớn đồng nghĩa với phải né tránh. Đối với hắn, việc lao vào một chiếc bẫy đã biết trước là hành vi của những kẻ ngu xuẩn.

Nhưng đối với Uvogin... rủi ro càng cao, cái chết càng cận kề, thì giá trị của sinh mệnh và sự hưng phấn của bạo lực lại càng bùng nổ mãnh liệt.

Hệ giá trị của gã khổng lồ này hoàn toàn đối nghịch với hắn. Vương Khôi muốn sống nhàn nên tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối; còn bầy nhện này tồn tại chính vì chúng chưa từng coi sự an toàn là một mục tiêu đáng để theo đuổi.

"Bang chủ."

Một tiếng kim loại khẽ va vào nhau cắt đứt cuộc đối đầu ngột ngạt.

Nobunaga chậm rãi bước ra từ bóng tối, dừng lại bên cạnh Uvogin. Thanh katana dài vẫn nằm gọn trong bao, nhưng bàn tay gã kiếm khách đặt chặt trên chuôi kiếm, đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào người thủ lĩnh tối cao.

"Nobunaga, ngươi cũng muốn làm loạn sao?" Machi lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo.

Nobunaga không nhìn Machi. Gã nhìn Chrollo, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp, giằng xé giữa lòng trung thành tuyệt đối và sự ngột ngạt cùng cực:

"Bang chủ... Tôi hiểu anh đang muốn tốt cho Lữ Đoàn. Anh cẩn thận, anh tính toán, anh không muốn bất kỳ ai trong chúng ta phải đổ máu vô ích."

Gã kiếm khách dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu làn không khí ẩm ướt:

"Nhưng nếu tối nay anh nhốt Uvo lại trong căn nhà kho này..."

Nobunaga ngước mắt lên, từng chữ thốt ra như một nhát búa nện thẳng vào tim Vương Khôi:

"...thì ngày mai, anh sẽ phải nhốt toàn bộ Lữ Đoàn lại."

Cả gian phòng im phăng phắc. Tiếng gió rít qua khe nứt bê tông bỗng chốc trở nên chói tai đến rợn người.

"Chúng ta là Genei Ryodan," Nobunaga cất giọng khàn đặc, đôi môi khẽ run lên. "Chúng ta không phải là một nhánh quân đội, không phải là một bang hội xã hội đen của lũ Mafia, và càng không phải là những con tốt nằm ngoan ngoãn trong bàn cờ của bất kỳ ai. Nếu con nhện không thể tự do giương nanh vuốt... thì nó chẳng khác gì một cái xác khô bị ghim trên tường cả."

Nobunaga không hề muốn tranh quyền đoạt vị. Gã chỉ đang nói lên tiếng lòng của toàn bộ bầy thú hoang:

Vương Khôi đang cố gắng bảo vệ con nhện bằng kỷ luật thép... nhưng chính cái kỷ luật thép đó lại đang dần bóp chết linh hồn nguyên bản của con nhện.

Ở góc tối phía sau, Hisoka ngồi im lìm trên thùng gỗ. Khóe môi gã hề khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng manh, ma mị và ngập tràn sự đắc thắng.

Gã không cần phải nói một lời nào. Gã đã đặt chiếc điện thoại vào tay Uvogin, và phần còn lại... bản tính tự nhiên của bầy quái vật đã tự động xé toạc lớp phòng ngự quản trị mà Chrollo dựng lên.

Hisoka đang chờ xem: Kẻ đứng đầu sẽ làm gì?

Nếu Chrollo tiếp tục cấm đoán, uy tín của thủ lĩnh sẽ sụp đổ, nội bộ sẽ nổi loạn. Nếu Chrollo nhượng bộ để Uvo đi một mình, con mồi sẽ bị Kurapika tiêu diệt. Còn nếu Chrollo đích thân dẫn cả Lữ Đoàn lao vào Gordeau... hắn sẽ tự biến mình thành con rối bị giật dây bởi chiếc điện thoại của Hisoka.

Không có một phương án nào hoàn hảo. Đó là một thế cờ tam phân tuyệt lộ.

Vương Khôi ngồi lặng lẽ trên ngai đá suốt gần ba mươi giây.

Trong thức hải của hắn, cuốn Sổ Tay Xám Tro hoàn toàn bất động. Không có dòng chữ nào hướng dẫn hắn phải làm gì. Hắn chỉ có một mình, đối mặt với mười hai ánh mắt đang dò xét từng hơi thở của hắn.

Và trong khoảnh khắc đó, một sự chuyển hóa tinh vi diễn ra trong đại não của kẻ kiểm soát.

Hắn nhận ra sai lầm lớn nhất của mình từ khi bước chân vào Yorknew: Hắn đã cố gắng triệt tiêu rủi ro trong một thế giới mà rủi ro là bản chất của sự tồn tại.

Một nhà quản trị bậc thầy không phải là kẻ tìm cách ngăn chặn mọi cơn bão. Một nhà quản trị bậc thầy là kẻ biết chấp nhận rằng cơn bão chắc chắn sẽ đổ bộ... và học cách quản trị hậu quả của cơn bão đó.

Vương Khôi chậm rãi thở ra một hơi dài, buông lỏng hai bàn tay đang đan vào nhau.

"Được," hắn cất tiếng.

Một chữ duy nhất, phẳng lặng nhưng đanh thép.

Uvogin mở to mắt, thoáng sững sờ. Nobunaga ngẩn người, bàn tay trên chuôi kiếm bất giác buông lơi.

Ở góc tối, nụ cười trên môi Hisoka khẽ khựng lại trong một phần mười giây. Gã hề hơi nheo mắt lại, sự thích thú bỗng biến thành một tia nghi hoặc cảnh giác.

Vương Khôi đứng dậy khỏi ngai đá, từng bước chậm rãi bước xuống bậc thềm xi măng, dừng lại trước mặt gã khổng lồ:

"Ngươi muốn đến thung lũng Gordeau. Ta không ngăn cản ngươi nữa."

"Bang chủ..." Uvogin gãi đầu, vẻ mặt hung bạo ban nãy bỗng chốc lộ ra một tia ngượng ngùng vụng về.

"Nhưng ngươi sẽ không đi theo cách của một kẻ mù quáng lao vào lò mổ," Vương Khôi nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt đen sâu thẳm toát ra một sự uy nghiêm lạnh lẽo đến gai người. "Ngươi muốn một trận quyết đấu một mất một còn? Ta cho ngươi toại nguyện. Nhưng Lữ Đoàn sẽ không đứng ngoài cuộc để nhìn ngươi chết."

Hắn quay người lại, quét mắt nhìn toàn bộ các thành viên đang đứng trong bóng tối:

"Đây không phải là sự kiềm tỏa. Đây là một mạng lưới bảo hiểm sinh mệnh."

"Uvo sẽ là mồi nhử công khai tiến vào đáy thung lũng đá Gordeau. Ngươi có toàn quyền chiến đấu theo bản năng của mình, đập nát bất kỳ thứ gì cản đường."

"Nobunaga, Machi, Shalnark, Franklin. Bốn người các ngươi đi trên một chiếc xe riêng, bám theo sau Uvo nhưng giữ cự ly tối thiểu ba cây số. Không được phép can thiệp vào trận chiến của hắn trừ khi tín hiệu khẩn cấp được phát ra."

"Machi, duy trì sợi chỉ Niệm ở mức độ cảm nhận sinh mệnh. Chỉ cần nhịp tim của Uvo có dấu hiệu ngừng đập hoặc dòng Khí bị cưỡng chế phong tỏa hoàn toàn... lập tức kích hoạt phương án giải cứu bằng hỏa lực tầm xa của Franklin và lưỡi kiếm của Nobunaga."

"Shalnark, phụ trách việc thiết lập rào chắn vô tuyến quanh hẻm núi, đảm bảo Mafia không thể dồn quân tiếp viện."

Vương Khôi dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc như dao cạo quét qua khuôn mặt của từng người:

"Và Pakunoda."

Nữ sát thủ đứng bên cửa sổ khẽ giật mình: "Có tôi, Bang chủ."

"Cô ở lại cứ điểm, phụ trách việc giữ liên lạc tổng đài và bảo toàn các dữ liệu tình báo. Tuyệt đối không rời khỏi nhà kho này nửa bước."

Tất cả các mệnh lệnh được đưa ra trong vòng chưa đầy một phút, rành rọt, chuẩn xác và không hề có một kẽ hở cảm xúc.

Hắn không cấm Uvogin chiến đấu — hắn tôn trọng bản tính của bầy thú. Nhưng hắn đặt xung quanh trận chiến đó một hàng rào thép gai vô hình. Nếu Uvogin thắng, gã sẽ mang lại vinh quang cho bầy nhện; nếu Uvogin rơi vào bẫy của Kurapika, toàn bộ hỏa lực của bốn thành viên tinh nhuệ sẽ lập tức nghiền nát chiếc bẫy đó thành tro bụi.

Đó không còn là sự trốn tránh rủi ro. Đó là sự chấp nhận rủi ro... và đè bẹp nó bằng sức mạnh cấu trúc áp đảo.

Uvogin ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang dội cả màn đêm: "Ha ha ha! Được lắm! Như vậy mới là Bang chủ của chúng ta chứ! Bốn người bọn mày cứ việc ngồi trên đồi mà xem tao bẻ gãy từng chiếc xương của thằng nhóc đó!"

Nobunaga khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tán đồng. Sự ngột ngạt trong lồng ngực gã kiếm khách tan biến hoàn toàn. Con nhện đã tìm lại được nhịp điệu của chính nó.

"Xuất phát ngay lập tức," Vương Khôi phất tay ra lệnh.

Năm bóng người lập tức chuyển động, lao ra khỏi nhà kho trong tiếng rồ ga gầm rú của hai chiếc xe bọc thép. Ánh đèn pha xé toạc màn mưa đêm, lao vun vút về phía thung lũng đá hoang tàn ở ngoại ô phía Tây.

Trong gian nhà kho đổ nát, chỉ còn lại sự tĩnh mịch của gió đêm.

Vương Khôi đứng im giữa phòng. Hắn không đi theo chiếc xe bọc thép đến Gordeau.

Hắn biết rõ, Kurapika là một bài toán khó... nhưng kẻ thực sự đang châm ngòi cho ngọn lửa thiêu rụi bàn cờ này... đang ở ngay sau lưng hắn.

Vương Khôi từ từ xoay người lại, ánh mắt hướng về phía góc tối nơi chiếc thùng gỗ từng có người ngồi.

Trống rỗng.

Chiếc thùng gỗ chỉ còn lại một vũng nước mưa nhỏ giọt từ trần nhà.

Hisoka đã biến mất từ lúc nào.

Không có tiếng bước chân. Không có một dao động Khí rò rỉ. Gã hề đã lẳng lặng rời khỏi cứ điểm ngay trong khoảnh khắc Uvogin và Nobunaga bước lên xe.

Một cảm giác ớn lạnh buốt giá bất chợt chạy dọc sống lưng Vương Khôi.

Hắn đã đoán đúng: Hisoka không hề có ý định đi theo để xem Uvogin thắng hay thua. Gã hề đã vứt bỏ con cờ Uvogin ngay sau khi chiếc điện thoại phát huy tác dụng.

Đối với một kẻ cuồng loạn như Hisoka, Uvogin chỉ là mồi lửa đầu tiên để kéo toàn bộ lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Lữ Đoàn rời khỏi cứ điểm.

Và khi Nobunaga, Machi, Franklin và Shalnark đều đã bị cuốn về phía thung lũng Gordeau... thì tại căn cứ bỏ hoang ven bờ vịnh này... chỉ còn lại những thành viên không chuyên về cận chiến.

Kortopi. Shizuku. Bonolenov.

Và... Pakunoda.

Vương Khôi đột ngột quay phắt người lại nhìn về phía khung cửa sổ vỡ ở tầng trệt.

Gió biển thổi tung tấm rèm bạt rách nát.

Dưới nền đất ẩm ướt, một điếu thuốc lá đang cháy dở nằm trơ trọi giữa vũng bùn, tàn thuốc đỏ rực khẽ lụi tàn trong làn sương đêm lạnh ngắt.

Pakunoda... đã không còn ở đó nữa.

Cùng thời điểm đó.

Tại một góc tối dưới gầm cầu vượt cách khu nhà kho hoang chừng ba cây số.

Mưa phùn hắt vào bóng tối những vệt nước nhờ nhợ. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống một chiếc bàn gấp bằng sắt rỉ sét được kê tạm bợ trong góc khuất.

Hisoka Morow ngồi trên một chiếc ghế nhựa, chiếc áo sơ mi lụa màu mận chín ướt sũng dính chặt vào da thịt. Trên mặt bàn trước mặt gã, bốn lá bài tây đang được đặt ngay ngắn thành một hàng ngang:

Lá thứ nhất: Át Bích (♠) — đại diện cho Chrollo Lucilfer.

Lá thứ hai: Át Rô (♦) — đại diện cho Kurapika.

Lá thứ ba: Át Cơ (♥) — đại diện cho Uvogin.

Cả ba lá bài đều đã được lật ngửa, phản chiếu ánh sáng ma mị dưới làn nước mưa.

Những ngón tay thon dài, trắng bệch của gã hề khẽ mân mê mép của lá bài thứ tư — một lá bài vẫn đang nằm úp trên mặt bàn sắt.

Khóe môi Hisoka từ từ giãn ra thành một nụ cười méo mó, biến thái đến mức rợn người. Gã khẽ ngửa đầu ra sau, tiếng cười the the nghẹn ngào trong cổ họng hòa cùng tiếng sấm rền vang từ phía chân trời xa xôi:

"Quân cờ tiếp theo..."

Ngón tay gã khẽ lật nhẹ góc của lá bài úp, để lộ một biểu tượng màu đen tuyền: Át Tép (♣).

"...sẽ là ai nhỉ, Bang chủ?"

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3